Chương 36: Lễ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kết thúc câu nói của Mitsuki là bầu không khí ảm đạm, Megumi trầm mặt tức giận nhìn anh, giọng điệu không mấy vui vẻ nói:

"Lời nguyền đó là thứ không bao giờ giải được"

"Điều anh đang cố gắn làm chỉ là một thứ vô nghĩa thôi Nii-San ạ..."

Nói vài ba câu Megumi liền quay người rời khỏi căn phòng bếp,  Mitsuki cũng chẳng thèm đếm sỉa đến lời nói của cô, trực tiếp đi thẳng một mạch lên phòng, đóng cửa 'RẦM' một tiếng rõ to. Takemichi trầm mặc không biết nên giải quyết làm sao đành thở dài ngao ngán.

Hai người này lại trở mặt với nhau nữa rồi.

Em đi đến bên cạnh Fumio, bế cậu bé lên ru nhẹ vài cái khiến cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, chắc cũng do khi nãy đã ăn quá nhiều đó ngọt nên ngủ nhanh là điều quá đỗi bình thường.

Bế Fumio lên phòng vô tình lại bắt gặp Yuri, thằng bé thấy em liền nhanh chân chạy lại, nắm chặt lấy một bên ống quần của em hỏi:

"Cậu ơi, bông hoa này là gì vậy ạ ?" Vừa nói Yuri vừa đưa một bông hoa Lan Hồ Điệp màu xanh dương.

Takemichi có chút kinh ngạc hỏi lại:"Làm sao cháu lại có được nó?".

Bông hoa mà Yuri đang cầm trên tay không phải là thứ gì đó xa lạ với Takemichi, nó là bông hoa Lan Hô Điệp màu xanh dương, là biểu tượng của người anh trai Toshiro quá cố, em có chút khựng người nhận lấy bông hoa từ cậu bé, mỗi lần nhìn thấy bông hoa này chính là một điềm báo sắp có nguy hiểm sảy ra.

Thấy em cứ nhìn chằm chằm vào bông hoa mà cậu vừa đưa, Yuri liền lên tiếng nói:"Cháu tìm thấy nó ở trong phòng của cháu".

Takemichi nghe vậy liền nói:"Từ ngày mai cháu qua phòng cậu Mitsuki ngủ cùng với cậu ấy nhé" xong xoa nhẹ đầu cậu bé rồi bế Fumio quay về phòng của thằng bé.

Cánh cửa vừa đóng lại cũng là lúc biểu cảm trên khuôn mặt của em thay đổi, chẳng còn nét nhẹ nhàng ôn nhu ấm áp ban nãy, nay đã trở nên Lạnh lùng hơn bao giờ hết, ẩn sâu trong đôi mắt xanh dương đục mờ ấy của em là vài tia buồn bả đau đớn pha chút tức giận.

Bờ môi em run rẫy lẩm bẩm vài câu:"Anh đang muốn nói cho em điều gì vậy Nii-San".

"Yuri không thể nào chết trẻ như thế được...".

[...]

"Nii-San...".

"MICHI-NIISAN!!!".

Megumi hét toáng lên khiến Takemichi đang lựa đồ giật mình quay về hướng cô kinh ngạc hỏi:"E kêu anh có chuyện gì sao Megumi ?".

Megumi thấy em rốt cuộc cũng chú ý đến mình liền phồng má nói:"Anh nãy giờ như người mất hồn vậy đó Nii-San".

Takemichi nghe vậy chỉ biết cười trừ đáp lại cô:"Anh đang có một chút chuyện không vui nên mất tập trung một tí".

"Không lẽ anh làm mất ngẫu hứng chọn Yukata của em rồi à ?".

Hoá ra em với cô nãy giờ đang đi chọn Yukata để mặc ở lễ hội ở đền Musashi, tối nay chính là ngày diễn ra lễ hội ấy, trong lúc chọn đồ em cứ nghĩ đến sự việc của hai ngày trước, cứ như người mất hồn đi lựa Yukata, thành ra  lại lựa lầm một bộ dành cho nữ.

"Không có !" Megumi lắc đầu nói, cô hiểu Takemichi lúc này đã không còn giống với lúc trước, địa vị và danh tiếng của Hắc Long đều do em người thủ lĩnh của họ thực hiện, mọi áp lực công việc đều được dồn nén trên bờ vai nhỏ bé, thân thể em cũng theo đấy mà một ngày gầy hơn.

Cô muốn dẫn em đi chơi đâu đó khuây khoả để giảm bớt cái áp lực mà em đang gánh trên vai, kết cuộc là lại khiến em trở thành một kẻ mất hồn từ khi bước ra khỏi nhà.

Đang tính quay đi để lựa một bộ Yukata dành cho nam, em vô tình lại đụng trúng một vị khách lạ của quán, một ví khách có mái tóc tím cùng với đôi mắt màu oải hương.

Megumi nghe thấy tiếng em ngã liền quay ra xem, cô ngay tức khắc trừng mắt chạy lại đá vào bụng vị khách đang tính đỡ em dậy.

"Biến đi!" Megumi trừng mắt quát.

Takemichi vừa được đỡ dậy chưa hiểu sự tình gì liền bị cô ném cho nhân viên phục vụ đi cùng với một bộ Yukata nam đã được cô lựa xong từ trước đó, bị nhân viên phục vụ kéo đi trong lúc ngây người, em chỉ kịp nhìn thấy một chút màu tóc tím có phần quen thuộc.

"Mitsuya !".

Người đã rời đi, Megumi lúc này chẳng cần kiên nể gì nữa, cô thẳng thừng quát:"Cái thứ ti tiện như anh và ả ta còn dám tới đây ?".

Mitsuya có chút không vừa lòng như vẫn lịch sự đáp lại:"Hanagaki-San tôi nghĩ cô nên ăn nói đàng hoàng lại đi, nể tình cô là em gái của Takemicchi nên tôi không ra tay động thủ".

Megumi cười khẩy nói lớn:"Nể tình ?..Ha! Tôi khinh!, nếu trong đầu các người thật sự có hai từ nể tình thì ngay từ đầu đã không vu oan giá hoạ cho anh trai tôi !".

"Anh trai tôi ngây thơ bao nhiêu thì bị thứ cặn bã như các người làm cho biến chất rồi!".

"Thứ ma xuôi quỷ ám các người mau biến khuất mắt tôi với anh tôi, nếu không đừng trách tôi tặng mấy người một vé về Âm phủ!".

Rin ả ta bị chửi là ma quỷ đương nhiên cũng tức giận mà cãi lại:"Đây đâu phải là tiệm của nhà cô!"

"Nhưng giờ thì phải"

Ở phía sau lưng cô truyền đến một đến giọng nói thập phần quen thuộc, không phải người xa lạ mà là em. Takemichi vừa thử xong bộ Yukata bước ra liền nghe thấy tiếng cải vã, em từ sớm đã không muốn cải vã với đám người Touman vì bông hoa điềm báo rồi, mạng sống của người trong nhà quan trọng hơn những kẻ phản bội.

Em đưa cho nhân viên một chiếc thẻ đen xong lạnh nhạt nói với bọn hắn, trong suốt cả quá trình em không thèm liếc nhìn bọn hắn lấy một cái, chứng tỏ em đã không còn xem bọn hắn là con người nữa rồi.

"Đi thôi Megumi" Nắm tay cô em gái nhỏ, Takemichi kéo cô rời khỏi nơi ghê tởm này rốt cuộc lại bị một con ả rác rưởi chặn lại.

Ả ta cất tiếng nói:"Anh đừng có mà ngang ngược Takemi_BỐP! " Lời chưa kịp nói xong liền bị cái tát của em làm cho choáng váng ngã xuống nề đất lạnh.

Lấy khăn tay ra lau sạch bàn tay đã vô tình chạm vào rác rưởi của mình xong lấy từ tay nhân viên phục vụ một cái bật lửa, em khinh bỉ nhìn ả ta đang cứng miệng mà liên tục chửi những từ thô tục mà đốt chiếc khăn tay đi.

Vô tình..à không em cố ý để nó rời lên đùi của ả ta khiến ả ta đau đớn ôm đùi, nước mắt tèm nhem khiến lớp trang điểm của ả bị trôi cộng thêm cái mùi tinh tức tố "hiếm có" mà chẳng ai cần của ả đã khiến mọi người không ai muốn cứu ả.

Thong thả rời đi, có lẽ hôm nay là một ngay vui đi, Takemichi không giấu được mà nở ra một nụ cười mãn nguyện, nắm tay Megumi kéo cô đi chơi vài vòng nữa ở trung tâm Shibuya sầm uất.

Lúc này ở một khu nhà kho cũ nào đó ở Tokyo, có một nhóm người tụ lại dường như đang bàn bạc về việc gì đấy rất quan trọng.

"Phải lấy được mạng của Hanagaki Takemichi!".

"Tên Omega đấy chính là nhục nhã của giới Bất Lương chúng ta!".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip