Chương 34: Ngày xuất viện tồi tệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Mừng anh ra viện Michi-NiiSan!"

Megumi vui vẻ ôm chầm lấy Takemichi, vì hôm nay chính là ngày em ra viện nên cô đã đặc biệt đến đây đứng đợi từ rất sớm chỉ đợi em bước ra. Ôm chầm lấy em đột nhiên cô cảm thấy có điều gì đó không đúng, nhìn về phía trước cô liền nhìn thấy đám người Touman, Thiên Trúc đang tụ lại ở cách đó không xa.

Megumi cau mày chán ghét nói:"Sao các người còn sống ?!"

Nhớ lại cái vụ lúc trước, sau cái hôm mà cô đánh Inupee ra bã xong quẳng anh về Kyoto để cho ai con người Alpha trội kia hỏi tội thì ngay ngày hôm sau cô đã cùng Takuya tới thăm bệnh em, ngày hôm đó yên bình đến đáng kinh ngạc, bầu trời trong xanh, không khí thì trong lành, cứ tưởng hôm nay là một ngày yên bình hiếm có, nhưng không!, đó là khi cô cùng bạn trai mình chưa bước vào phòng bệnh của em.

Một mớ hỗn loạn = =))...

Ở trong phòng bệnh, Izana một tay ôm chặt lấy Take, tay còn lại thì cầm nạng thọc thẳng vào người Draken yêu cầu gã biến đi. Phía còn lại, anh em nhà Haitani hóng hớt ngồi một góc, Sanzu Muchou vật lộn với Kakuchou chẳng rõ lí do, Mikey vươn tay ra muốn nắm tay anh trai cô, đặc biệt gã có Mitsuya cùng Baji, Chifuyu trợ giúp.

Tất cả sẽ ổn nếu như cô không nhìn thấy vết thương của em đã rách ra, máu đỏ thấm qua cả lớp áo bệnh nhân.

Cô lúc ây không kìm hãm được sự tức giận của mình mà đánh ngất tất cả mọi người ở đây, ngoại lệ chỉ có em và Takuya, đến cặp anh em hóng hớt kia cũng bị đập đến bất tỉnh. Gọi Bác sĩ cùng vài y tá đến dọn người, Megumi thẳng tay đánh mạnh vào bụng Mikey xong mới ném gã cho y tá.

Quay lại với hiện tại cứ tưởng mấy tên này không chột cũng què ai ngờ lại có thể bình an ra viện trùng ngày với anh trai nhỏ của cô, sự chán ghét hiện rõ trên mặt, Megumi lên tiếng nói tiếp:

"Thứ âm binh bọn mày sao cứ thích đeo bám anh tao vậy!".

Rin cũng đứng ở trong đám người đó, thấy mình bị nói là âm binh cộng thêm vụ khi trước khiến ả không kiêng nể gì mà nói:"Anh Takemichi à!...Em không biết gia tộc Hanagaki anh dạy con sao mà lại dạy ra cái thể loại người này!".

Takemichi không khách khí đáp lại:"Còn đỡ hơn là một tiểu tam khiến người đời ghê tởm!...".

Rời khỏi cái ôm của em gái, Takemichi đi tới đứng trước mắt ả, Angry cảm thấy có điều không ổn liền đứng lên trước ngăn cản em đi đến lại gần ả hơn. Người tính không bằng trời tính, em thẳng tay tát mạnh hắn, cũng chẳng kiên nể gì mà nâng gối thúc vào bụng hắn một cái.

Xong em hơi cúi đầu xuống thì thầm vào tai hắn:"Đừng xía vào chuyện của tao...".

"...Nếu không đừng trách Hanagaki Takemichi này độc ác!".

Nói xong em bỏ Angry ra, để mặc hắn ôm bụng nằm gục trên nền đất bẩn, Mikey sau khi bị Megumi đánh một trận Thập Tử Nhất Sinh cũng không biết rút kinh nghiệm mà chạy đến tính vung nắm đấm vào mặt em.

Trong một khoảnh khắc gã đã thấy màu mắt của em có chút tối lại, giống y như lúc em rơi vào bản chất hắc ám. Con môi cười đểu gã một cái, Takemichi nhẹ nhàng lách người qua né đòn, bù lại em còn tặng gã một đấm thẳng vào mặt.

Nụ cười méo mó lại được nở lên trên khuôn mặt của em khiến bọn hắn lẫn ả ta kinh sợ, nhớ lại khi Yuri rơi vào ban năng Hắc ám đã một tay cướp chín mạng người chỉ trong vỏn vẹn 5 phút khi chỉ là một đứa trẻ lên năm, bọn hắn đã thật sự thấy được cái gì gọi là quái vật thật sự, một con quái vật ẩn mình qua lớp vỏ bọc mềm yếu.

Takemichi thấy biểu cảm này của bọn hắn lẫn ả ta liền cười lớn, Em hơi cao giọng nói:"Sợ rồi à~"

Đi tới gần ả một cách nhanh chóng, em không chút nhân nhượng mà nâng cằm ả lên, cong môi cười một cách khinh bỉ, em vừa cười vừa nói:"Khuôn mặt của mày đẹp thật, nó khiến ai cũng phải ghen tị nhỉ ~"

"Nhưng mà nó sẽ đẹp hơn khi tao rạch trên này vài đường đấy a ~"

Ả nghe vậy liền xanh mặt lại, cự quậy không yên phận muốn thoát ra liền bị Takemichi dùng sức nắm chặt hơn,  ả đau đớn nắm lấy cổ tay của em xin tha, em cũng chẳng phải kẻ ác độc gì, liền thuận theo ả, hất mạnh cằm khiến ả té xuống nền đất bẩn, tay ả vì chống đỡ mà bị trầy xướng nghiêm trọng.

Takemichi vươn tay về phía Megumi, cô liền hiểu ý anh trai mà lấy từ trong túi ra một chiếc khăn tay trắng, nhận được khăn tay, em vui vẻ lấy nó lau đi lau lại đôi bàn tay vừa chạm vào thứ không sạch sẽ của em.

Xong ném chiếc khăn tay vào mặt ả, em híp mắt kiêu ngạo nói:"Tao với mày mãi mãi chẳng bao giờ có thể được đem ra so sánh với nhau đâu...".

"...Bởi vì sẽ chẳng có ai đem một người có địa vị cao quý ra so sánh với một kẻ hạ tiện như mày!".

"Thuận tao thì sống, ngược tao thì chết".

"Đơn giản chỉ có vậy..".

Nói rồi em không nhìn lại ả hay bọn hắn lấy một cái, dứt khoát quay người rời đi, Megumi ban nãy đang chụp em rơi vào bản chất Hắc ám có chút vui vẻ mà nhanh chóng chạy theo em, í ới gọi hai tiếng"Nii-San".

Ở một nơi cách đó không xa, có hai bóng người, một người mắt xanh, một người mắt đen đứng nấp sau một thân cây ngăm nhìn mọi sự việc, chàng trai với đôi mắt màu xanh lam tuyệt đẹp có chút xúc động mà ôm chầm lấy chàng trai mắt đen thì thào nói:

"Tiểu Bảo Bảo trưởng thành rồi"

"...Chúng ta sắp hoàn thành rồi anh Shin" 

"Chỉ còn một chút nữa thôi..."

############################################

Sao tui có cảm giác mình miêu tả Micchi công quá vậy mọi người :>?

Dù có hơi quá nhưng mà 400 vote tui mới đăng chương tiếp theo :>

Tui biết là không nên nhưng nó sẽ giúp tui có nhiều thời gian chuẩn bị chương mới hơn a

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip