Chương 23: Qua cơn nguy kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Coi như điều mình thắc mắt bấy lâu cũng có câu trả lời thoả đáng, Naoto cũng không nói gì thêm, cậu dời mắt về phía cửa phòng cấp cứu, điều quan trọng lúc này chỉ còn em đang ở trong phòng cấp cứu.

"MITSUKI!"

Một giọng nói thu hút ánh mắt của mọi người, hai chàng trai một trắng một đen vàng đang chạy đên gần bọn họ, trên tay của mỗi người đang bế một đứa trẻ, một đứa tầm 7 đến 8 tuổi, một đứa tầm 3 đến 4 tuổi.

Mitsuki khoanh tay đứng nhìn hai chàng trai đó, ánh mắt anh toé lên tia lửa khi nhìn nhìn vào chàng trai tóc hai màu đó, miệng anh lẩm bẩm vài từ.

"Tên đấy còn đi được?!. Chết tiệt!, đáng lẽ mình nên đánh mạnh tay hơn"

Chàng trai tóc hai màu đấy không ai khác chính Kazutora gã, vô tình nhìn thấy ánh mắt của Mitsuki, vội vàng phanh lại, tay nhẹ nhàng để đứa trẻ trên tay xuống, run rẩy đi qua bên phía tụi Touman cùng hai băng đảng khác đang tập trung.

"Sao anh lại bế Hasuko cùng Fumio tới đây?"

"Yuri đã bị bắt cóc rồi nên anh bế hai đứa còn lại đến đề phòng không may hai đứa tụi đó cũng bị bắt cóc giống Yuri"

Atsushi vừa dứt lời Mitsuki liền chỉ tay hướng về phía Sayuri, trên tay cô là Yuri đang nằm bất tỉnh, hiếu kì đi tới, anh đưa tay lên đặt lên trán của cậu bé, biểu cảm bất ngờ lẫn khinh ngạc  nhanh chóng xuất hiện, thu tay lại, anh quay sang hỏi em trai.

"Thằng bé đã giết bao nhiêu mạng người vậy?"

Mitsuki điềm đạm đáp:"Trên dưới chín mạng người"

Atsushi ngán ngẩm thở dài :"Mới lần đầu bộc phát mà đã giết tới chín người, còn hơn cả Michi hay anh Akira lúc đó."

Hoá ra gia tộc Hanagaki có một thứ rất đặc mà chỉ những người thuộc Tông gia (Dòng chính) mới có, đó chính là khả năng theo dõi và trấn áp bản chất Hắc ám, thứ luôn tồn tại trong mỗi tộc nhân của gia tộc Hanagaki. 

Bản chất Hắc ám hay linh hồn Hắc ám có tính cách, suy nghĩ cũng như sở thích trái ngược với chủ thể của chúng, giữa chúng luôn có một sợ dây vô hình liên kết chặt chẽ giữa linh hồn Hắc ám này đến linh hồn Hắc ám khác với nhau, nếu không có ai đứng ra kiểm soát mốt liên kết này, không sớm thì muộn gia tộc Hanagaki sẽ bước vào con đường diệt môn.

Nhóm người có khả năng kiểm soát được bản chất Hắc ám tốt nhất trong Tông gia chỉ có thể duy và chỉ duy nhất  nhóm người phân Hoá Omega.

Omega ở thế giới này đã ít, ở trong gia tộc Hanagaki lại còn ít hơn, trung bình cứ 15 người con thì chỉ có một trong số đó là Omega, nếu may mắn lắm thì có hai người con là Omega, đây cũng  lí do vì sao mà thành viên của Tông gia lại đông như vậy, tất cả đều để có thể sinh được một Omega cho thế hệ sau. Cũng từ đó mà Omega trong gia tộc Hanagaki có địa vị rất lớn, so với Alpha trội chỉ có hơn chứ không kém, nếu muốn chết sớm thì chỉ cần xúc phạm một Omega thuộc gia tộc Hanagaki bạn sẽ được toại nguyện.

Omega của thế hệ này là Toshiro đã không may bị ám sát, đến đôi mắt quan trọng còn không giữ lại được, Takemichi chính là Omega cuối cùng của Tông gia, nếu như em thật sự có mệnh hệ gì thì cả gia tộc sẽ phải bồi táng theo em, không có ai coi chừng họ, họ sẽ mất kiểm soát rồi tự mình giết mình, bị bản chất Hắc ám bức đến tự sát.

Đèn phòng phẩu thuật vừa chợp tắt, vị bác sĩ trên người mặc bộ đồ phẩu thuật màu xanh lục bước ra, ai nấy đều nhanh chóng chạy đến vây quanh vị bác sĩ đấy do hỏi tình hình của em, Inupee là kẻ nhanh chân nhất, anh chạy lại túm vai của bác sĩ rồi lắc mạnh ông đến choáng váng, liên tục hỏi.

"Boss ngài ấy sao rồi"

 Mitsuki nhăn mặt cau có nhìn Inupee, anh gõ mạnh vào đầu y nói:"Cậu có thôi đi không!"

"Cậu lắc mạnh bác sĩ đến choáng váng như vậy thì ông ấy trả lời cậu bằng niềm tin à!"

Biết mình hành động thô lỗ, Inupee vội vàng bỏ tay ra khỏi vai của vị bác sĩ đáng thương. Được giải thoát, vị bác sĩ ấy ho ho vài cái rồi điềm tĩnh thông báo.

"Cuộc phẩu thuật đã thành công ngoài mong đợi, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và được chuyển vào phòng hồi sức, mọi người có thể vào thăm bệnh nhân sau 3 đến 4 tiếng nữa 

(Tui thật sự không rõ cái này đâu nhưng nghe ba tui nói rằng sau phẫu thuật để tránh vi khuẩn từ bên ngoài xâm nhập vào người bệnh nhân thông qua vết mổ thì họ sẽ phải đợi từ 3 đến 4 tiếng mới được vào thăm)

"Cảm ơn bác sĩ "

Mitsuki lễ phép cảm ơn vị bác sĩ ấy. thấy công việc ở đây cả mình đã xong vị bác sĩ xoay người rời khỏi nơi này, dù sao cũng là một bác sĩ, công việc của ông ấy tương đối bận rộn, không thể ở đây lâu được.

Bóng lưng của bác sĩ vừa khuất, biểu cảm vui vẻ hoà nhã của anh liền thay đổi, ánh mắt sắt lạnh nhìn tụi Mikey như muốn xé xác bọn gã thành trăm mảnh, anh hơi cao giọng nói.

"Lũ sói mắt trắng* các người còn không mau biến đi!"

"Không thấy em trai tôi cần nghỉ ngơi à?"

Đại diện tụi Mikey, Mitsuya có chút tức giận đáp lại: "Bọn tôi thật sự muốn thăm Takemicchi" 

"Thăm? Là thăm hay để khiến em trai tôi cấp cứu một lần nữa?"

"Thằng bé mệt lắm rồi, nó không muốn mắt mình bị hư hại khi phải nhìn thấy các người đâu!"

=========================================

Xin lỗi mấy cô, nhóm mess đã quá đông rồi, tui không thể tuyển thêm người nữa. Mong các cô đừng buồn :(((

Sói mắt trắng*: là câu nói của Trung Quốc ám chỉ người vô ơn, tâm địa tàn bạo

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip