Chương 15: Giấc Mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Mừng em về Tiểu Bảo Bảo~"

"Anh có thể gọi là Michi mà Toshiro Nii-San" Takemichi để cặp lên một chiếc ghế gần đó, giọng có chút bất lực nói.

Từ khi Toshiro mang thai đến giờ, anh cứ liên tục gọi em là Tiểu Bảo Bảo, cách gọi này là do anh sau khi đi du học ở Trung Quốc, cảm thấy nó rất đáng yêu nên khi về đã gọi em bằng cái tên đấy.

"Tiểu Bảo Bảo nghe rất đáng yêu a~ ♡"

Toshiro mĩm cười tinh nghịch, tay xoa xoa chiếc bụng bầu đã cận kề tháng sinh hạnh phúc nói.

Takemichi cũng không muốn nói gì thêm vì em biết rõ anh sẽ trả lời như vậy rồi. Đi tới ngồi xuống ngay bên cạnh, em dựa vào người anh, biểu cảm có chút trầm tư.

Em hỏi anh:"Toshiro Nii-San...liệu em có thể là một người cậu tốt?"

Toshiro nhìn em với vẻ mặt bất ngờ, anh nhíu mày hỏi:"Bảo Bảo, ai nói với em như vậy?"

"Không ai nói với em cả...Chỉ là suy nghĩ cá nhân của em thôi" Takemichi xua tay cười trừ, anh trai em nếu tức giận lên thì thật sự không ổn.

"Oái!!!"

Toshiro vươn tay xoa lên đầu Takemichi khiến cho mái tóc đen mượt vừa được chải chuốt gọn gàng lại bù xù lên như khi mới ngủ dậy.

"Nghe rõ nhé Tiểu Bảo Bảo!"

"Em là một cậu bé ngoan, đương nhiên em cũng sẽ trở thành một người cậu tốt" Anh dừng lạ một chút, đưa tay chỉ vào người mình, mỉm cười để lộ răng nanh hạnh phúc"Hơn tất cả, em là em trai của anh, không lí nào em không tốt cả!"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Trò Hanagaki..."

.

.

.

.

"Trò Hanagaki!"

.

.

"Trò Hanagaki, trò có dậy không thì bảo..."

Một vị Nữ giáo viên thấy em đang ngủ trong giờ của mình liền tức giận liên tục gọi tên em để kêu em dậy

Gọi mãi chả thấy động tĩnh gì, những đứa bạn học khác của em bên cạnh cũng không đánh thức em dậy, đã vậy còn khiến bà ta ức chế hơn khi có vài bạn học lôi ra chăn, gối, và tai nghe mang đến chỗ em khiến cho em khó mà ngủ dậy hơn.

Tức giận vì hành vi này, bà ta định đi xuống chỗ em đang ngồi, tự tay lôi em dậy thì 'Rầm' một tiếng.

Bà ta có chút ngớ người, không phải bà ta chỉ kêu một học trò vô danh tiểu tốt trong lớp thôi sao mà lạ khiến cho tất cả học sinh trong lớp đều đồng loạt đứng dậy thế kia?!

"Cô mau tránh xa chỗ đấy đi Sensei"

Một vì bạn học nữ lên tiếng, trên tay cô là một chiếc máy ảnh kĩ thuật số đời mới nhất. Rõ ràng là cô đang chụp lén em lúc ngủ thế mà lại bị bà cô này che mất.

"Phải đấy ạ..."

Một bạn học nữ khác cũng ùa theo, trên tay cô lại là một quyển vở chứa đầy bức tranh vẽ em và một cây bút chì.

"Bọn em không chắc cô nhập viên bao nhiêu ngày đâu ạ?" Akkun nhướng mày nói ra lời khuyên chân thành dành cho vị giáo viên không sợ chết kia.

Nhớ lại những vị giáo viên trước, tất cả bọn họ đều đồng loạt nghỉ dạy sau khi đánh thức Takemichi dậy, lí do gì thì ai trong trường mà không biết, bọn họ đều bị em đánh đến gần như tàn phế.

Takemichi là người bị chứng mất ngủ nên nếu có ai vô tình đánh thức em dậy thì hậu quả khôn lường, nhẹ 2 tháng, nặng 1 năm. Riêng với người nhà thì bọn họ sẽ tự động chờ em dậy thay vì đánh thức.

Vị giáo viên kia còn đang không biết phải xử lí sao thì từ phía cửa phát ra hai tiếng 'Lạch' 'Cạch'. Bóng dáng hai con người một cao một thấp bước vào trước mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Đây không phải là Chifuyu và Hakkai của Touman đấy sao! Sao lại có mặt ở lớp của Tổng Trưởng Hắc Long thế này?

"Takemicchi bọn tao có chuyện cần nói với mày" Hakkai đứng bên cạnh bàn em, hơi cau mày nói, đừng nói với gã là em lên đây chỉ để ngủ thôi đấy.

"Đội Phó Nhị Phiên cùng Nhất Phiên đến lớp của Hắc Long bọn tôi là có ý gì?"

Takuya đứng ra chắn cho em, khó khăn lắm Takemichi mới có giấc ngủ dài như vậy, thân là bạn của em, anh nhất quyết không cho ai làm phiền đến giấc ngủ của em.

Không để lời nói của Takuya lọt vào tai, Chifuyu lên tiếng:"Bọn tao đã mơ thấy mày khi trưởng thành...Đã bị giết, mắt thì bị móc ra và xung quanh đó là những bông hoa Lan Hồ Điệp màu xanh dương, mày có..." khuôn mặt của anh phản phất một nỗi buồn khó nói

"Đó không phải là tao." Không rõ từ lúc nào em đã tỉnh dậy và nghe hết từng câu từng chữ mà Hakkai lẩn Chifuyu đã nói.

Thứ bọn hắn mơ thấy không phải là của tương lai mà chính là trong quá khứ.

Người đã chết đó đương nhiên không phải là em mà là Toshiro...

✐✐✐✐✐✐✐✐✐✐✐✐

Tui bắt đầu học onl cộng thêm với việc năm nay là năm cuối cấp của tui nên tui không thể lơ là được

Nếu có thời gian rãnh tui sẽ đăng chương mới

Tui sẽ không Drop truyện đâu, chỉ là lịch đăng chương sẽ không xác định đc thôi

Bye mọi người👋

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip