Chương 10: Họp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Alo?"

Takemichi bắt mắt, cậu đang trên đường trở về tiệm bánh khi nãy để đón Yuri cùng Fumio về nhà, đây không phải số lạ nên em cũng than nhiên bắt máy

"MICHI-CHAN!!!!" Giọng nói từ điện thoại phát ra lớn tới nổi em phải giật mình để điện thoại ra xa khỏi tai mặc dù em còn chưa bật loa ngoài.

"Sayuri-San, chị có cần phải hét lớn vậy không?"

Đó chính là Maeda Sayuri, chị họ bên ngoại của em, Cô vốn là người cháu ruột của mẹ em đáng lý ra phải có được đãi ngộ như một tiểu thư quyền quý bởi gia tộc Maeda cũng là một gia tộc lớn ở Kyoto.

Chỉ tiếc cậu em là một kẻ trăng hoa, nghe theo lời một kẻ tình nhân mà giết vợ đuổi con, Takemichi vì ân huệ lúc trước của mẹ cô với với mẹ em mà thu nhận về Hắc Long, phục vụ dưới trướng của em. Có thể nói chức vụ của cô trong băng hiện tại ngang hàng với Inupee.

"Michi-Chan hu hu~ em mau đến đây đi mà Michi-Chan ~"

Ở đầu dây bên kia, Sayuri mếu máo nói, cô biết hôm nay là ngày nghỉ hiếm có của em nhưng em có thể đừng giao toàn bộ mọi việc cho cô hết được chứ, đâu phải việc nào cũng không cần Tổng Trưởng đứng ra đâu chứ (╥﹏╥)

Takemichi không nghĩ nhiều, em dứt khoát nói "không" một tiếng rõ to với cô, hôm nay là ngày nghỉ hiếm có của em sau hai năm trời, đâu thể cứ nói đi là đi được, còn cháu em ở đó ai trông cho??

"Chị xin em đấy Michi-Chan, em quyên rồi sao!!!Hôm nay là ngày đàm phán mà (T⌓T)"

Cô bên này muốn chết tới nơi luôn rồi này, sát khí của Phạm với Lục Ba La Đơn Đại áp bức người khác quá, cô dù gì cũng chỉ là một thư ký mỏng manh yếu đuối thôi mà :(((((

Takemichi cau mày đáp:"Không phải đã dời lịch ?"

"Là Phạm bọn họ không đồng ý"

Takemichi tặc lưỡi, má nó thật chứ, chuyện xin dời lịch mở cuộc họp đàm phán đã được bên Hắc Long yêu cầu từ bốn ngày trước rồi, bốn ngày chờ đợi không nói đi giờ quất thẳng một câu không đồng ý là sao ????

Muốn em giết người à??

Takemichi hơi kìm giọng hỏi:"Có những ai rồi?"

"Phạm và Lục Ba La Đơn Đại, còn Thiên Trúc với Touman vẫn chưa tới"

Takemichi em vừa đi vừa nghe điện thoại rất nhanh cũng đã quay trở lại tiệm bánh, đẩy cửa bước vào, vừa vặn gặp Thiên Trúc cùng Touman đang có ý định rời khỏi tiệm.

Takemichi đơ người tắt máy...

Vài phút trước đó, Draken lẫn Kakucho đều nhận được thông báo cuộc họp lần này sẽ không dời lịch, yêu cầu họ phải tới nơi họp ngay. Mikey chút không muốn rời đi bởi vì gã còn chưa tìm được nhược điểm của em nhưng đã bị Draken xách cổ kéo rời đi, không đùa đâu, là xách cổ đấy!

Hinata thấy em chưa quay trở lại liền trở nên lo lắng, Yuri lẫn Fumio sau khi ăn xong thì đã mệt mỏi lăn ra ngủ rồi, nếu cô rời đi không biết có chuyện gì sẽ xảy ra không nữa.

Vậy nên cô đã quyết định lấy ra tấm hình mình chụp chung với em cùng hai đứa nhỏ ra cho nhân viên xem rồi xin họ cho mình được mang hai đứa nhỏ đi, nếu Takemichi có quay trở lại thì bảo em điện cho cô là được...

Hai bên bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt của Takemichi tia về phía sau, ngay đúng chỗ của Hinata và Emma đang đứng. Em thẳng thừng gạt Chifuyu lẫn Baji qua hai bên tiến tới nhận lấy Fumio từ tay Emma.

"Cảm ơn..."

Em cảm ơn Hinata, Emma với Yuzuha chứ không phải Touman hay Thiên Trúc, đừng hiểu lầm.

"Cậu cũng nhận được cuộc điện thoại rồi đúng không Takemichi-Kun?"

Takemichi không nói gì mà chỉ gật đầu, Hinata để ý thấy hốc mắt của em đang sưng đỏ lên, không kìm được mà tức giận, ánh mắt cô hiện ra tia lửa chiếu thẳng về phía Izana.

Izana quay mặt ra một hướng khác, gã thật sự không cố ý, thật đây :(((

Trong suốt cuộc nói chuyện, Takemichi không lần nào để ý đến Touman hay Thiên Trúc đang đứng xung quanh mình, điều này làm Rin ả ta rất ấm ức, muốn đụng vào Fumio trên tay em liền bị Takemichi cảnh giác được mà hất ra

"Đừng đụng vào cháu tao, con điếm"

Takemichi gằn giọng quát, sự tức giận chưa được giải tỏa khiến em vốn là người  bình tĩnh và điệm đạm trở nên gắt gỏng hơn, còn có thể đánh người nếu mất kiểm soát nữa.

Rin bị em hất ngã mà bật khóc:"E...Em xin lỗi anh...T..Takemichi-San, chỉ là em thấy cháu anh dễ thương nên mới tính___Tính làm hại nó" Cô ta chưa kịp nói xong đã bị Takemichi cắt lời. Em trừng mắt nhìn ả, việc năm đó ả làm với em, em còn có thể chịu được nhưng đụng tới cháu em thì có chết em cũng lôi ả chết cùng.

Mitsuya bên cạnh nhanh chóng đỡ ả ta lên, anh nhìn em quát:"Mày điên hả Takemicchi! Em ấy chỉ muốn chạm vào đứa nhỏ thôi mà"

Em híp mắt:"Từ khi nào đội trưởng nhị phiên lại có quyền gọi tên của tôi vậy!"

"Tên của tôi không phải thứ cho các người thích gọi sao là gọi !" Dừng một chút Takemichi nở nụ cười khinh thường "Không phải đội trưởng nhị phiên đây cũng có em gái nhỏ tuổi sao? Nếu muốn biết cảm nhận của một đứa trẻ về cô ta sao không tự đi mà hỏi chúng ấy"

"Mà nếu mày thương chúng thì tốt nhất đừng nên làm,..lỡ may con ả ngoại lai này làm bẩn đôi mắt ngây thơ của chúng"

Takemichi nói xong liền nắm tay Hinata kéo đi trong sự bất ngờ của Emma và Yuzuha, cả hai người đều tính kéo Hinata lại vì cô là bạn đời của họ mà, nhưng rồi lại thôi. Hinata là bạn thân của em, em sẽ không làm gì quá giới hạn với cô khi bản thân mình là một Beta đâu.

Emma lẫn Yuzuha đều chưa biết em là Omega lặn, không biết nên vui hay buồn đây :)))

=======================

Nãy tui đăng lộn đấy mấy cô :((( lúc đó đang viết dở chừng thì còn em đẩy tay một phát tui ấn vô đăng tải luôn :))))

À mà tui có vài hướng đi cho bộ truyện cho các cô chọn nè

1, là tẩy trắng cho tụi Mikey khi mà Hắc Long với Touman đang đánh nhau, đồng nghĩa với việc End truyện

2, Ngược tiếp tới năm Takemichi 27 tuổi, tức 10 năm sau. Lần này là ngược công nha

3, Cho Inupee kết hôn trước với Takemichi trong tương lai và vẫn ngược tụi Mikey :)))

4,  Takemichi bị bắn chết, bọn kia ân hận xong tự tử đi theo bé. Nếu vậy thì tui viết thêm phần 2 :))))

5, Tổng hợp hai ý 2 và 3 :)))

Mấy cô chọn đi :))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip