Kaeluc Cape Jasmine Kaeluc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm buông xuống, ngày đã tàn từ lâu là khi quán Quà Tặng Thiên Sứ cũng chẳng còn là nơi cuối cùng tụ họp đông đúc của thành Mondstadt. Nếu không còn gì, Diluc có thể đóng cửa tửu quán sớm hôm nay.

Mà cái “gì” đó, lại bước vào ngay khi Diluc chỉ vừa nghĩ đến, còn linh hơn cả nhắc Tào Tháo. Gã đội trưởng đội kỵ binh Tây Phong đi vào tửu quán chỉ còn mỗi một người pha chế và cũng là chủ quán, chủ doanh nghiệp rượu, rồi mắt xanh chạm nhau với mắt đỏ, có một sự tương phản rõ ràng nhưng khó giải thích bỗng xuất hiện, như cái cách mà chỉ sự hiện diện của Kaeya đã đem đến cho không khí lặng yên ban đầu của quán một màu sắc mới, nếu quán không phải đã vắng sẵn, người ta sẽ bảo cái bầu không khí này giờ đã thành thế giới riêng của hai con người rồi.

“Sao lại nhìn tôi như thế, lão gia Diluc ?” Kaeya lên tiếng hỏi thay vì một câu chào xã giao.

Diluc chỉ hừ một tiếng, rồi quay lưng vào phía giá để rượu, rót đầy một ly mới.

“Tôi còn chưa làm gì mà nhỉ…” Kaeya tự lẩm bẩm, rồi cũng tiến đến ngồi xuống một ghế gần Diluc, chờ ly của mình được đặt xuống trước mặt. Kaeya đưa lên kiểm tra, chắc chắn nó là mùi hương của rượu chứ không phải nước nho, rồi mới nhâm nhi ly của mình trong khi ngắm nhìn bóng lưng người pha chế tóc đỏ như mọi khi gã vẫn làm. Từ sợi tóc trên đỉnh đầu luôn khẽ đung đưa, mềm mại như mầm cây trước gió khi anh cúi xuống lau cốc rồi lại ngẩng lên cất rượu, đến cái khoảng màu trắng thơm mịn lấp ló sau cổ áo sơmi lụa đen và đuôi tóc đỏ rực, rồi xuống đường cong hoàn hảo được ôm khít trong gile trắng mà Kaeya ước chừng (không cần ước chừng cũng biết) là nó chắc chắn vừa gọn chỉ trong cánh tay mình.

“... lông áo...”

“Hở ?” Có lẽ gã hơi đãng trí quá đà, không để ý rằng Diluc đang nói gì đó với mình.

“Tôi bảo: Tóc cậu rối kìa, lông áo khoác cũng bị hất tung lên nữa. Đám kỵ sĩ các cậu chỉ được cái hào nhoáng mà cũng không ra vẻ cho đàng hoàng được sao.”

Ôi rượu nho. Ly rượu nho của gã, vừa ngọt lại vừa chát, chỉ nghe mùi thôi đã thấy lòng muốn say.

“Haha, cảm ơn lão gia đã cất công lo lắng. Hôm nay trời gió, mà vừa vào đây thì tôi đã quên khuấy mất chuyện ngoài kia rồi.” (Quên mất cả thế giới ngoài kia vì anh.)

“Hừ, ai thèm lo lắng cho cậu.”

Kaeya sửa lại bề ngoài cho chỉn chu, rồi lại vui vẻ nhâm nhi thức uống của mình, cùng cảnh đẹp của một góc tai đỏ ửng mà gã sẽ còn lưu lại trong đáy mắt mình mãi.



Chẳng bao lâu sau ngụm đầu của cốc thứ hai, Kaeya đã bắt đầu nghe được những âm thanh tí tách đều đều rải xuống ngoài thềm cửa.

Nhưng Kaeya rất ung dung, gã không lo về việc phải trở về nhà khi trời ngoài kia đang mưa càng ngày càng to, gã có vẻ như đã có sẵn ý định riêng trong đầu rồi.

“Vậy, tôi xin phép rời cho lão gia đóng quán.” Gã đội trưởng cuối cùng cũng đứng dậy, chậm rãi quay người...

“Khoan…” và bị níu áo lại. “Trời đang mưa to lắm, tạm thời, cậu hãy lên phòng nghỉ qua đêm đi.”

Có lẽ, cả hai đều có chung một ý định. Có lẽ, Kaeya đoán được mọi thứ, mà chẳng đoán được vẻ mặt người kia sẽ trông đến như vậy.



Kaeya đi lên phòng nghỉ dành riêng cho nhân viên (hoặc là cho chủ quán thì đúng hơn) mà hồi trước từng là nơi để nhốt tạm hai tiểu quỷ nhà Ragnvindr bọn họ trong lúc ngài Crepus bận việc dưới quán, hoặc bận uống.

Căn phòng vẫn như vậy về căn bản, nhưng so với trong kí ức quậy phá của Kaeya, nó ngăn nắp hơn, trưởng thành hơn, một phòng nghỉ điển hình với một giường người lớn và hai tủ đựng đồ cần thiết cho một đêm say quắc cần câu của Kaeya, hoặc một đêm mưa hè nặng hạt như hôm nay, cho Diluc.

Kaeya mặc nhiều lớp đồ, với kiểu dáng, mục đích và cách cởi khó hiểu luôn khiến cho Diluc tức điên. Và anh cũng chẳng bao giờ biết được Kaeya làm như thế nào với chúng, vì tốc độ cởi đồ của gã còn nhanh hơn cả sao chổi bay ngang, lúc Diluc lên phòng chỉ sau gã một phút thì đã thấy Kaeya ung dung ngồi trên giường chờ anh rồi.

Cởi bỏ áo gile, Diluc cũng gần như nhảy khỏi đôi giày dưới chân mà trèo lên giường. Cứ như là cuối cùng cũng nhìn thấy ánh sáng nơi cuối đường hầm tăm tối, ánh sáng đó là Kaeya, và vòng tay mở rộng của Kaeya đón anh vào lòng, là hơi ấm, là thực tại, là cảm giác yên tâm không gì lung lay được khi có một ai đó luôn ở bên mình, là tất cả những gì Diluc cần và Diluc muốn.

Kaeya ôm eo kéo Diluc lên để ngồi vào tư thế thoải mái cho cả hai. Eo anh nhỏ, gã ôm khít trong tay, đuôi tóc đỏ buộc cao thì Kaeya giúp anh gỡ xõa xuống, vén gọn sang, đầu Diluc tựa trên vai gã, Kaeya lại dịu dàng dụi cằm lên đỉnh đầu anh, rồi đặt nhẹ một ngàn điều âu yếm xuống mái đầu đỏ đáng yêu.

Diluc chẳng có lúc nào không thoải mái, mà chỉ im lặng, rất im lặng, và rất bám người.

Kiểu gì thì kiểu, anh vẫn sẽ không chịu nếu không được vòng tay lên cổ Kaeya, lần nào cũng thế, Kaeya cũng bất lực đến mức đành bế Diluc đi uống nước, bế Diluc đi tắm, bế Diluc đi, chỉ đi thôi. Thay vì gọi đây là việc chiều chuộng người yêu, đã có lúc Kaeya thấy giống dỗ trẻ con ốm hơn rồi.

Lão gia Diluc của tửu trang Dawn, ông chủ của nửa cái ngành sản xuất rượu, người đàn ông thành đạt nhất, gì gì đó, cũng chỉ là một đứa trẻ to xác trong những ngày mưa.

Nói ra với người ngoài thì đúng là chẳng thể nào hợp lí hóa được, nhưng Kaeya thì hiểu, hiểu Diluc hơn bất cứ ai, và thương anh hơn bất cứ ai.

Ngày mưa để lại cho Diluc, và cả Kaeya, những vết sẹo không bao giờ lành trong họ. Diluc cứ mãi ngủ trong những cơn ác mộng, còn Kaeya không thể ngừng thao thức với nỗi cô độc cào xé, họ đều đã từng như vậy.

Và cho đến giờ Diluc vẫn luôn sợ mất đi ai đó quan trọng với mình ngay khi tay anh rời khỏi họ, ngay khi anh nghĩ rằng mọi chuyện vẫn sẽ ổn. Kaeya đương nhiên biết, Diluc đã thể hiện nó quá rõ ràng với gã, nên Kaeya biết, đối với Diluc, gã là tất cả những gì còn lại của anh. Cũng như anh là cả thế giới mà Kaeya phải bảo vệ trong hai cánh tay này, bằng mọi giá. Mặc dù thật lòng thì Kaeya vẫn luôn không thể chấp nhận một điều quá tốt đẹp dành cho gã như vậy, và Diluc thì cũng chẳng phải loại sẽ để ai đó bảo vệ mình trong khi anh còn đang một mình bảo vệ cả thành phố.

Nhưng bởi vì vậy Kaeya mới có thể ôm Diluc như thế này, bởi vì vậy Diluc mới có thể giữ chặt Kaeya như thế này. Bởi vì Kaeya và Diluc đều cần điều này, cần người kia được bảo vệ, cần người kia ở bên họ. Và họ cũng đều muốn điều đó, muốn người kia được yên ổn bên mình, muốn người kia được yêu thương bởi mình. Bởi vì nó là như vậy đấy, nên họ mới bằng lòng quấn chặt lấy nhau, và nguyện bị kẹt lại bên nhau suốt cả đời này, kể cả trong cơn mưa, trong những ác mộng, trong sự cô độc, họ ôm lấy nhau, và thế là đủ.

______𝓔𝓷𝓭______

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip