Hồi 7: Kẻ rình mò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hình ảnh từ film My Neighbor Totoro (1988) – Ghibli Studio.

-----

Nguyễn Kỳ là một đứa trẻ thông minh, mẹ mất sớm, cha đi lấy vợ khác. Cậu bị dì ghẻ hành hạ ác nghiệt phải bỏ nhà lang thang. Cậu may mắn gặp được một ông đồ tốt bụng cho cậu ở lại nhà và dạy cho cậu học chữ. Sẵn khiếu thông minh trời ban Nguyễn Kỳ không những theo kịp các bạn mà còn nổi tiếng giỏi cầm kỳ thi họa.

Một hôm Nguyễn Kỳ theo các bạn đi xem ca múa, thấy mình nghèo thì chỉ dám đứng thu mình trong góc nhà, bất chợt ánh mắt cậu va phải chàng ca kỹ. Sáng hôm sau, khi Nguyễn Kỳ đang ngồi đọc sách một mình thì chàng ca kỹ đem 10 nén bạc đến làm quen nhưng Nguyễn Kỳ nhất mực không nhận. Chàng ca kỹ cũng chẳng hề nài ép, chàng để vài nén bạc đấy rồi bỏ đi. Cách ít lâu lại trở lại, hai bên lâu dần cũng quen nhau.

Một hôm, cậu học trò không tự chủ được trước người con gái xinh đẹp với dáng vẻ thướt tha, Nguyễn Kỳ làm một cử chỉ suồng sã sau đó hối hận ngay. Chàng ca kỹ thấy vậy thì nghiêm nghị quở trách. "Cậu chớ vội tưởng lầm, tôi tìm đến anh là vì trọng người đứng đắn, vì nghĩ đến tương lai, muốn tìm nơi nương tựa lâu dài, cậu đừng nghĩ tôi là phường xướng ca vô loại".

Từ đó Nguyễn Kỳ càng kính trọng chàng ca kỹ hơn, và chàng ca kỹ vẫn thường xuyên giúp Nguyễn Kỳ qua những cơn hoạn nạn. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, tình cảm giữa cậu học trò nghèo và chàng ca kỹ ngày càng sâu sắc. Thời đấy phong kiến cổ hủ hai người chẳng thể gọi tên thứ tình cảm này là gì chỉ biết rằng khi chàng ca kỹ phải đi lưu diễn nhiều ngày Nguyễn Kỳ ở nhà lại thương nhớ khôn nguôi. Trước ngày lên đường đi thi, Nguyễn Kỳ muốn biết tung tích chàng ca kỹ, muốn liên lạc trả ơn anh sau này nhưng chàng ca kỹ chỉ nói.

"Tôi không đòi hỏi cậu hứa gì cả. Sau này nếu cậu không quên tôi thì tôi sẽ tự tìm đến cậu, nếu cậu quên tôi thì tôi có cho cậu biết tung tích cũng vô ích".

Nhiều tháng sau khi Nguyễn Kỳ thi đỗ trở về, cha cậu bắt cậu kết hôn với một người phải "môn đăng hậu đối". Mới đầu, Nguyễn Kỳ còn hết mực từ chối, nhất quyết thà chết còn hơn phụ bạc người từng giúp đỡ mình. Ấy vậy mà, không "môn đăng hậu đối" thì thôi đi người ca kỹ này lại còn là con trai. Thử hỏi ông Trời có còn có mắt không, cha cậu không bao giờ chấp nhận con trai mình, một quan chức tài giỏi lại là thằng bê đê. Nguyễn Kỳ đau khổ, lễ giáo ép buộc, bổn phận làm con nên cậu đành phải lấy vợ theo ý của cha. Nguyễn Kỳ cố gắng sinh con để duy trì hương hỏa nhưng khổ nỗi mỗi khi ở gần vợ thì Nguyễn Kỳ lại bất lực. Để có thể chữa được căn bệnh khó hiểu này Nguyễn Kỳ chỉ còn cách dùi mài học kinh sử, nửa năm sau ra kinh đô để thi bằng tiến sĩ. Đậu được tiến sĩ rồi sẽ kiếm được bộn tiền lúc đó thì đâu còn sợ không mời được thầy lang giỏi. Dĩ nhiên sự chuyên tâm của Nguyễn Kỳ được đền đáp xứng đáng. Nguyễn Kỳ thi đỗ bằng tiến sĩ, kiếm được rất nhiều tiền, mời rất nhiều thầy lang nhưng căn bệnh khó hiểu vẫn không hề thuyên giảm. 

Lại nói đến chàng ca kỹ, từ sau khi Nguyễn Kỳ đạt được danh hiệu tiến sĩ thì tiếng thơm lan xa, chàng ca kỹ mang đủ thứ đến hỏi thăm. Nguyễn Kỳ vừa thấy chàng ca kỹ thì 'lập tức' khỏi bệnh ngay. Chàng ca kỹ gặp lại người xưa thì vui mừng khôn xiết nhưng thấy mặt Nguyễn Kỳ có vẻ ngại ngùng, thấy vợ của Nguyễn Kỳ xuất hiện thì vội vã hiểu ra ngay và xin phép từ biệt.

Về sau, Nguyễn Kỳ ngày một lên cao, làm quan lớn trong triều, được cử đi sang sứ, dẹp yên quân phiến loạn, được vua ban thưởng tước "quận công". Danh vọng cao, tiền bạc nhiều, vợ xinh đẹp, nhưng Nguyễn Kỳ luôn nhớ tới tình cảm với chàng ca kỹ ngày xưa, cậu cho người dò hỏi khắp nơi nhưng không tìm thấy. Một hôm, trong bữa tiệc tại nhà người quen, Nguyễn Kỳ tình cờ gặp lại chàng ca kỹ. Chàng ca kỹ lúc này mắc bệnh ốm yếu lắm, nhan sắc tàn phai, mẹ già yếu bệnh, chàng ca kỹ phải trở lại với nghiệp diễn để nuôi mình và nuôi mẹ. Nguyễn Kỳ thấy chàng như vậy thì động lòng thương hại, tỏ ý mời hai mẹ con trở về sống chung trong dinh thự.

Chàng ca kỹ vì thương mẹ già nên đành lòng chấp nhận. Nguyễn Kỳ dành cho hai mẹ con một ngôi nhà riêng lớn nhất, đẹp nhất và không để cho hai mẹ con thiếu bất kỳ thứ gì. Một năm sau thì bà cụ cũng cưỡi gió bay về trời, Nguyễn Kỳ cho chôn cất long trọng. Bấy giờ hết duyên tình cũng cạn chàng ca kỹ chẳng thể ở lại với người đối với mình chỉ còn lòng thương hại. Chàng cảm ơn Nguyễn Kỳ và tỏ ý muốn về lại chốn cũ. Nguyễn Kỳ cũng chẳng muốn níu chân, nài nỉ chàng ca kỹ nhận lại 10 nén bạc ngày xưa chàng đã từng giúp đỡ coi như là trả nghĩa, chàng ca kỹ cũng từ chối mà bỏ đi. Bởi đấy người ta mới có câu lòng người là thứ đổi thay khó đoán nhất, ai biết trước tương lai sẽ thế nào, thời gian tàn nhẫn, hoa nở chóng tàn, kỷ niệm tươi đẹp cũng có ngày tàn phai.

-----

Hai năm rồi tôi mới biểu diễn lại vở kịch "Chàng ca kỹ và cậu học trò nghèo". Cứ vào mỗi tối thứ 4 6 7 CN hàng tuần tôi lại đi phụ diễn tại nhà hát kịch thành phố. Những ngày còn lại thì tập luyện điên cuồng. Gia đình tôi là gia đình giàu có mà tội gì tôi phải cực khổ vậy. Chuyện là bố mẹ tôi phản đối không cho tôi sử dụng điện thoại đến hết năm cấp ba nhưng thành phố Trà là một thành phố phát triển, mấy đứa ở trên lớp ngày nào cũng ganh đua nhau thi xem ai là người đầu tiên bắt kịp xu hướng, chẳng lẽ tôi lại chịu thua chúng. Tôi năn nỉ gãy lưỡi mà bố mẹ chẳng chịu nghe thế là tôi đành phải đi làm phụ diễn múa ballet.

Múa ballet chẳng phải bộ môn tập ngày một ngày hai là thành thạo mà nó là bộ môn của sự kiên trì nếu chỉ cần dừng tập một vài ngày thôi là mất sự dẻo dai ngay. Tôi bắt đầu học múa từ năm lớp 3 đến giờ cũng được gần 8 năm. Nói tập lâu là như vậy nhưng quả thật tôi không thể tiếp thu được hết tinh hoa nghệ thuật của bộ môn múa ballet mang lại. Tôi chỉ có thể thành thạo những động tác cơ bản vì thế nên mặc dù có gương mặt đẹp nhưng tôi chủ yếu chỉ diễn những vai phụ. Để có thể trụ lại cho đến giờ thì tôi cũng chẳng phải hạng giỏi giang gì, nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ sự mê trai.

Hồi đó lớp 3 thì tôi đã biết gì là đồng tính, tập ballet mấy ngày là chán ngay, may mắn thay trên trời từ đâu xuất hiện một ông anh đẹp trai lớn hơn tôi 7 tuổi tận tình chỉ dạy cho tôi mỗi một động tác nhỏ nên tôi mới cố gắng mà ở lại. Chẳng mấy chốc đã 6 năm trôi qua, ngày đó anh phải diễn luận án tốt nghiệp nên đã đề cử tôi vào vai diễn chàng ca kỹ. Vở kịch "Chàng ca kỹ và cậu học trò nghèo" cũng là vở diễn đầu tiên tôi được đóng vai chính. Hoàn thành vở kịch đạt điểm A+ anh rời bỏ tôi đi không một lời từ biệt, tôi tập luyện thêm hai năm nữa thì cũng chóng nản, đang tính bỏ dở giữa chừng thì đột nhiên trào lưu khoe điện thoại thể hiện sự đẳng cấp xuất hiện rầm rộ thế nên tôi quyết định chuyển sang làm diễn viên phụ múa.

Sự vất vả của tôi cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng, tôi mua được chiếc điện thoại hot nhất lúc bấy giờ - Helios Sun Ceess hơn 72 triệu đồng. Kiếm được nhiều tiền như vậy thì tôi không nỡ nghỉ diễn nữa, tiếp tục công việc đều đặn cho đến mãi hôm qua bị ốm bệnh bất ngờ nên quên mất nghỉ phép. Ông đạo diễn biết tôi nghỉ diễn thì vội vàng gọi điện tưởng rằng ông có ý định tốt đẹp hỏi thăm tôi thế nào ấy vậy mà khi tôi vừa nhấc máy lên ông lại mắng chửi té tắt, cũng tại lâu lâu tôi mới được đóng vai chính mà lại bỏ diễn giữa chừng báo hại đoàn khách V.I.P của ông không xem được vở kịch hot. Tôi cũng chẳng phải hạng vừa gì cố cãi ngược lại cho bằng được, tôi quyết định nghỉ diễn 1 tháng luôn cho bõ tức. Chẳng qua là tôi còn vướng lịch học thôi chứ dù không có tài năng nhưng với kinh nghiệm của tôi thì lên vai chính có gì đâu mà khó. Bao nhiêu năm qua tôi biểu diễn như vậy mà đạo diễn chẳng có tí nể mặt. Tôi thử vắng một tháng cho ông coi, ông có hối hận không. Mà nghĩ đoạn dù gì tôi cũng là vai phụ có vắng mặt thì cũng chẳng ảnh hưởng gì mấy đến đoàn kịch. Ơ nhưng mà, vai phụ nhưng kịch bản nào cũng có mặt thì chẳng phải cũng ghê gớm lắm sao.

Về phần chiếc điện thoại, Helios Sun Ceess là dòng điện thoại cao cấp, cả cái Việt Nam này chỉ có 300 chiếc. Điểm đặc biệt của Helios nằm ở chỗ ngoài tính năng giao diện còn nằm ở cụm camera với độ phân giải cực cao. Mỗi khi chụp ảnh cụm cam sẽ ánh lên một dải màu cầu vồng từ đỏ cho đến tím, từ đó bắt nét chuyển động nhân vật được sắc nét hơn, phải là người sử dụng điện thoại quen lắm mới nhận ra ánh sáng của dải màu này. Từng tiếng tạch bạch lép bép vang lên trong không trung tôi phải mở to mắt mình ra vì kinh ngạc. Ở phía trên đầu tôi chính là chiếc điện thoại 72 triệu đồng.

-----

_ Ai đó. – Đây không phải là show ôn lại kỷ niệm, tôi bừng tỉnh.

Mỗi khoang nhà vệ sinh được ngăn cách bởi các dãy tường, song lại không được che kín. Thiết kế gần giống với các nhà vệ sinh ở các khu trung tâm thương mại. Bóng đen thấy tôi phát hiện thì vội vàng bỏ chạy.

_ Địt mẹ mày, khôn hồn thì xóa đoạn video đó cho tao.

Tôi hoảng hồn ôm lấy cổ thằng Phong, ép sát cơ thể để che đi dáng vẻ mỏng manh của mình. Bóng đen có vẻ sợ hãi nhưng chưa chịu rời đi, hắn ta cố ém hơi thở của mình để không phát ra những âm thanh lộc cộc. Thằng Phong sao ngốc thế không biết. Tôi nhanh chóng ra ngoài chặn cánh cửa chính lại. Một thân hình to lớn đâm thẳng vào người tôi. Chết tiệt.

_ Thôi Phong ơi. - Tiếng thằng Phong đấm mạnh vào cửa sắt.

Tôi chặn Phong để nó không nổi điên lên nữa. Nếu bây giờ làm ầm lên, mọi người đổ xuống đây thì còn mệt hơn nữa. Cánh cửa nhà vệ sinh bị đóng chốt ở ngoài. Bóng đen dùng áo khoác của trường che hầu hết khuôn mặt nhưng nhìn dáng người to béo cộng thêm chi tiết sử dụng điện thoại giống tôi thì tôi dám chắc rằng chính xác là người đó.

_ Không lẽ mình kẹt ở đây à.

-----

Tôi lo lắng hỏi thằng Phong. Lúc này cơn nứng đã qua đi, nó bước về phía gương chỉnh lại quần áo. Thấy nó tức giận thì tôi cũng không buồn hỏi thêm loay hoay nghĩ cách thoát ra ngoài, bất chợt nhớ ra điều gì đó, tôi đưa tay của mình vào trong túi quần. May quá Helios nó vẫn còn ở đây, vừa rồi làm tình hăng quá mém nữa tôi quên đi sự hiện diện của nó. Chỉ khoảng 3' sau bạn thân của tôi đã có mặt để giải cứu hai đứa.

_ Thôi không sao, nhất định sẽ tìm được đoạn video đó mà. - Tôi an ủi, đinh ninh rằng thằng Phong sẽ tìm được cách giải quyết. Ôi dào, chuyện chị Phương nó còn không giải quyết được thì hy vọng cái gì, nhưng có lẽ chuyện này thì sẽ khác, đứa quay video đó là bạn thân 7 năm của nó mà.

Thằng Phong từ lúc ra khỏi nhà vệ sinh thì trở nên ít nói. Tiếng trống trường báo về một cái là kéo thằng Bảo đi ngay. Tôi sao chịu nổi tò mò, lén bám theo hai đứa để xem chúng nó làm gì.

_ Hạnh à, hôm nay mày tự kiếm bạn nào chở về nhá, tự dưng tao có công chuyện đột xuất nên không về nhà đâu. Không thì bắt taxi đi rồi tao chuyển tiền qua.

_ Oke, nhưng mà...

Chẳng chờ nó nói hết câu, chỉ cần nó oke một cái là tôi cúp máy ngay. Từ sau cái vụ đi bar nó bị thu xe rồi. Giờ này còn tâm trạng nào mà nghĩ đến mấy chuyện đó. Tôi vội vã ra chỗ gửi xe. Xe của tôi ở ngay sau khối 12 còn xe của thằng Phong thì ở ngay khối 10 gần cổng phụ. Nếu tôi không lẹ cái chân lên là bị mất dấu ngay. Giờ này nhà xe lúc nào cũng đông nghẹt. Cũng may là kĩ năng lạng lách của tôi cũng không phải dạng vừa. Tôi khéo léo vượt qua một dàn xe hướng nhanh về cổng phụ.

_ Này, mày làm gì mà gấp gáp thế.

Tiếng của thằng Tuấn. Mắt của nó nhìn tôi với vẻ mặt ấm áp. Cái thằng chết bầm mê trai này, sao mày cứ nhìn trai là lại có cảm giác người ta thích mình thế. Tôi liếc sang người nó nhe răng nở một nụ cười thân thiện.

_ Không, không có gì tại nay tao có việc thôi.

Nhìn cái mặt của tôi bây giờ mà không đi thi hoa hậu thân thiện thì đúng thật hơi phí.

_ Việc với thằng Phong à. ?!~

Hỏi cái gì mà kì vậy thằng này. Điệu cười của tôi dần trở nên lệch lạc. Tôi chẳng biết tại sao nó lại hỏi như thế. Chẳng biết nó hỏi bâng khươ hay hỏi thiệt nhưng có vẻ muốn bắt thóp.

_ Không đâu, sau mày hỏi tao thế.

_ Lúc nãy tao có thấy thằng Bảo...

_ Đi thì đi nhanh lên cái thằng điên này, chỗ thì hẹp mà cứ ngáng đường hoài, mày không ra thì để cho người khác ra, đã đông rồi còn đứng đó nói chuyện nữa.

Tiếng một người nào đó ở đằng sau vang lên. Định mệnh, không ra thì từ từ ra làm cái lon gì mà phải chửi như thế. Tôi vội vàng đẩy xe nhanh ra ngoài.

_ Tao đi về trước nha. – Mặc xác thằng Tuấn đi, tôi bị chửi là đã thấy không vui rồi.

Nói là không vui vậy thôi nhưng tôi vẫn ngoái người lại để chào thằng Tuấn một cách đàng hoàng. Chết tiệt. Bình thường tôi sẽ đi từ con dốc ra thẳng cổng trước mà về luôn nhưng thằng Phong gửi xe bên khối 10 thì chắc chắn là đi về bằng cổng phụ rồi.

-----

Đúng là trời không phụ lòng người. Tôi vừa phi xe ra khỏi cổng thì thấy thằng Phong với thằng Bảo chở nhau trên con xe Dream. Hai đứa nó đi về phía đường lớn, rẽ ngang vào một quán cơm gà. Hai đứa này bố mẹ lúc nào cũng bận mà chúng thì không có tài nấu nướng như tôi nên thường xuyên phải đi ăn ở ngoài, và đừng hỏi tại sao tôi lại biết rõ như thế bởi tính stalk của tôi khá nặng.

Tôi âm thầm đuổi theo. Lúc ăn cũng chẳng có biểu hiện gì bất thường. 12h30' hai chúng nó qua quán nét để chơi LOL. Bình thường tôi không mấy khi chơi game PC, cũng không ra quán nét nhiều nên thật sự lúng túng. Lần cuối cùng tôi ra quán nét là lúc người ta vẫn nhấn nút nguồn trên CPU mà bây giờ đã chuyển thành nút bấm có dạng hình tròn được đặt ngay trên bàn. Tôi vừa đợi chúng nó vừa ngồi xem mấy thứ lặt vặt. Đến 14h chiều mà vẫn chưa thấy động tĩnh. Cảm giác sốt ruột cộng buồn ngủ làm tôi lơ mơ nằm xuống bàn. Thằng Phong có vẻ đang ngủ thật. Con cu thò hẳn ra bên ngoài còn thằng Bảo thì say mê bú sục nó. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu của hai đứa này, thằng Phong lại lừa tôi nữa à. Con cặc ỉu xìu của thằng Phong được thằng Bảo chụp lại không biết bao nhiêu tấm. Trong người tôi cũng hơi nóng rồi ấy nhưng yên lặng quan sát không muốn để mọi chuyện hiểu lầm lại giống như lần trước. "Dừng lại đi".

Phong ngáp người tỉnh dậy. Tôi khá chắc rằng thằng Phong biết thằng Bảo làm gì rồi đấy nhưng cố tình làm ngơ. Hai đứa đứng dậy tính tiền rồi rời khỏi quán nét. Điểm đến tiếp theo là một quán bi-a. Một tốp mấy đứa trong lớp đều có mặt đủ cả nên tôi có phần an tâm. Càng đông thì càng khó hành động. Không lẽ tôi lại ra mặt lấy danh xưng là người yêu chính thức để kéo thằng Phong về. Chẳng hiểu trong đầu tôi lúc đó nghĩ gì mà nghị lực theo dõi nó suốt mấy tiếng đồng hồ. 6h chiều chúng nó rủ nhau đi ăn hũ tiếu. Công nhận là thẳng Bảo ăn khỏe thật, nó ăn đến tận 3 bát hũ tiếu mà vẫn thấy chưa đủ. Người tôi lúc này mệt rã rời, hay là thôi không theo dõi nó nữa, gọi điện trực tiếp bảo nó về là được rồi.

-----

Trong đầu tôi chỉ mong thằng Phong với thằng Bảo mau mau giải tán để tôi còn được về nhưng KHÔNG. Thằng Phong chở thằng Bảo về nhà của mình. Tôi có đi tập múa ballet cũng không mệt thế này. Nhà thằng Phong nằm trong một con hẻm không lớn lắm, đèn đường hai bên chập chờn có chỗ có chỗ không. Tôi đậu xe ở bụi cây khá xa rồi đi bộ xuống nhà nó ở góc cua cuối đường, phía đối diện là một bãi đất trống. Quá may mắn, tôi chọn cho mình một vị trí điểm mù, núp đằng sau bức tường mà nghe ngóng. Căn nhà thằng Phong được xây dựng theo kiểu chữ L, gồm 2 lầu, mục đích chính để trưng diện gara xe.

_ Mày gửi hết đoạn video kia cho tao đi rồi xóa hết những bản copy đi.

_ Mày nghĩ tao sẽ phát tán nó à, tao là bạn mày mà.

_ Mày cũng muốn được chịch như thằng Đức à.

_ Đúng là bạn thân 7 năm có khác, đưa tao lên đỉnh đi rồi tao gửi hết video đó cho mày. - Thằng Bảo đưa sát mặt mình vào người thằng Phong. Tôi đồng ý, chỉ cần lấy được đoạn video đó thì chịch thằng Bảo một lần cũng có ý nghĩa gì. Bảo vệ bản thân là trên hết, nếu người không vì mình thì trời chu đất diệt.

_ Mày chắc là tao chịch mày xong thì mày xóa video chưa.

_ Bạn bè mà mày không tin tưởng tao à.

Cái vụ lúc sáng thằng Phong định chịch tôi nhưng chưa ra được làm nó bứt rứt lắm. Nhưng rõ ràng là nó đã hứa không làm tình với ai khác ngoài tôi rồi mà. Đúng là lũ đàn ông ai cũng đều như nhau. Không sao, không sao tôi với thằng Phong chưa có mối quan hệ chính thức nên cái này coi như là không tính.

_ Vô nhà đi mày ở ngoài này lạnh lắm.

-----

Do tướng thằng Bảo mập nên đến trước bậc tam cấp thì vấp ngã. Máu tình thú nổi lên. Bảo đè lên người thằng Phong, nó muốn chơi trò phô dâm ở ngoài trời. Cũng được, thằng Phong cũng thích chơi trò này, nó dựa vào tường để thằng Bảo phục vụ. Thằng Bảo liếm quanh hai đầu vú, liếm đến phía giữa ngực, xuống dưới hai lỗ rốn, dọc theo đám lông bụng. Thằng Phong được liếm khắp người thì sướng run. Tôi đứng ở ngoài mà con cu cũng đã cương cả lên.

_ Cởi quần tao ra đi con chó.

Bảo nghe Phong nói vậy thì dùng miệng của mình cắn con cặc bên ngoài lớp quần lót. Gió ngoài trời nổi lên, hòa quyện với mùi vị của thằng Phong, tôi ở nấp bức tường cũng kéo con cặc của mình ra khỏi quần bắt đầu sục theo từng tiếng rên của thằng Bảo.

-----

Bùi Gia Bảo được mệnh danh là "người giữ cửa bất bại*" nhờ có nó mà lớp chúng tôi 2 năm liên tiếp đạt huy chương vàng Hội khỏe Phù Đổng bộ môn đá bóng. Bảo có nước da màu sậm, cao chỉ tầm 1m65 nhìn dáng vẻ phúc hậu nhưng ai biết được sâu bên trong là một con quỷ dâm dục. Thằng Bảo vừa bú cu vừa cởi áo mình ra. Nó tự lấy tay bóp hai đầu vú vừa to mà vừa xệ. Hai bầu vú nhiều lông đen xì làm nó trở nên quá đỗi dâm dục.

*Người giữ cửa bất bại là vị trí thủ môn.

_ Mút mạnh lên đi mày.

Thằng Bảo mém nghẹn, nó đẩy con cặc sang một bên rồi dùng cái bụng phệ của mình trượt lên người thằng Phong. Mỡ của thằng Bảo là lớp mỡ cững nên không thể nào di chuyển còn mỡ bụng trên người thằng Phong là mỡ mềm nên chùn lại bóp vào nhau.

_ Này, thằng chó dâm dục.

Phong bóp hai đầu vú của thằng Bảo, cổ ngưởng lên theo từng cú hôn môi.

_ Tao làm như thế này thì mày có sướng hơn không?

Thằng Bảo nói bằng cái giọng thều thào, quay lưng lại đằng sau để thằng Phong hành hạ. Cu thằng Bảo nhỏ xíu chỉ tầm hơn 11cm nhưng lông cặc thì rậm rạp quá độ. Tôi không thể nào nhìn thấy được gốc cặc, chỉ có thể nhìn thấy đầu khấc thâm hồng nổi bật lên tất cả.

_ Liếm đít cho tao đi Phong.

_ Nãy giờ mày ăn nhiều như vậy, tí tao đâm cặc vô có dính cứt không đây.

Phong nhìn lỗ đít thằng Bảo xuề xòa thì không nén được câu bông đùa. Nó chỉ nói như vậy rồi cũng úp mặt vào lỗ đít ẩm ướt của thằng Bảo mà liếm láp. Cái dáng người mập mạp co quắp theo mỗi nhịp làm thằng Phong thích thú. Một khi con người đã chìm đắm trong dục vọng thì không thể thoát ra được. Bảo mở cặp vơ lấy một tuýp gel bôi trơn.

_ Dùng cái này.

Thằng Phong cầm lấy tuýp gel đổ đầy tay rồi đút hẳn ba ngón tay của mình vào.

_ Á... đau q... u... á... - Thằng Bảo thở hổn hển.

_ Có chuẩn bị rồi mà vẫn thấy đau à, bị bao nhiêu thằng chịch rồi mà còn đau à. Lỗ đít to như thế này mà còn đau à. - Thằng Bảo nghe nói vậy thì cố hết sức gồng mình lại để lỗ đít co chặt lại.

_ Đ... a... u, đ.. a... u, đ.. a... u...

_ Đau này, đau này, hôm nay tao sẽ cho mày chết.

Thằng Phong thụt ra thụt vào liên hồi làm cho tay tôi mỗi lúc một sục mạnh. Sau bước đầu khởi động, đít của thằng Bảo có thể dễ dàng nuốt được con cặc dài 17cm. Bảo đau đớn khi thằng Phong dùng sức đút cái "oẹp" vào lỗ lồn sau hoắm, Phong rút ra nhẹ nhàng rồi lại đâm một cái sâu lút cán tương tự.

_ Mày nhả quá nhiều nước rồi đấy, tí nữa con đĩ nào sẽ dọn nhà cho tao hả.

_ Á... á... á... Tao... ứ hự hự.  

Bảo rên rỉ, vừa đau mà vừa sướng. Tay của nó chống xuống sàn mỗi lúc một thấp để cái mông chổng hẳn lên trời. Nhìn nó tôi lại mắc cười, nghĩ tới những con heo sữa quay Bắc Kinh. Thằng Phong đâm thêm 6 phát nữa thì cũng đặt con cặc đằng sau lưng thằng Bảo bắn ầm ầm tinh trùng. Tôi ở ngoài cũng đã bắn tinh ướt hết hai bàn tay. Đang loay hoay tìm cái gì đó lau thì một bóng đèn xe ô tô từ đâu vụt qua. Tôi núp đằng sau gốc cây để không bị ánh đèn ô tô rọi vào. Thằng Bảo với thằng Phong cũng giật mình mà quay đầu về phía ngoài cổng nhìn.

_ Nhanh lên đi mày, anh tao sắp về đấy.

_ Mày sợ anh mày à. – Bảo nở một nụ cười dâm đãng. Nó quay người lại rồi tự sục để cho ra. Tinh dịch của nó bắn hết lên người thằng Phong nhão nhét. Thằng Bảo lấy hai tay của mình xoa đều rồi ráng bú thêm chút nữa cho đỡ thèm.

_ Con đĩ dâm đãng này, mau mau đi rồi dọn nhà cho tao.

_ Sợ cái đéo gì bố mẹ mày ở trong vườn rồi không có về được đâu.

Hồi đó tôi còn suy nghĩ đơn giản rằng, thằng Phong nhất định là không thích thằng Bảo. Nhất định chỉ là một cuộc trao đổi cộng với cảm xúc nhất thời nên mới làm tình với thằng Bảo. Lúc đó, tôi ngây thơ tin rằng thằng Phong có tình cảm với tôi thật. Tôi lau tay mình vào tấm khăn hay mang theo bên mình rồi lấy xe phóng về nhà. Như vậy là quá đủ rồi tôi không muốn nhìn theo nữa.

-----

Hôm đó tôi về đến nhà cũng đã 9h hơn, bấm chuông cổng mãi mà không ai ra mở cửa. Tôi nhắn tin cho con Hạnh cầu xin sự cứu giúp.

Ting. "Mày đã ngủ chưa?", "Sáng mai có rảnh không tao dẫn mày đi chơi."

Phong nhắn tin làm tôi càng chắc chắn thêm một điều rằng thằng Phong nó chỉ muốn lấy đoạn clip thôi chứ không thích thằng Bảo. Nó cảm thấy có lỗi hoặc muốn nói sự thật, đấy là suy nghĩ của tôi ấy.

Ting. "Bị đuổi ra khỏi nhà rồi không vô được nhà đâu" =)).

Note: Hồi 7, Đức đã biết được người quay video mình với Phong là Bảo, cũng là bạn thân 7 năm của Phong. Phong chấp nhận đổi một lần làm tình để lấy lại đoạn video. Ở phần cuối của hồi, hai anh em Đức Hạnh bị đuổi ra khỏi nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip