Gl Tu Viet Qua Khu Va Thanh Xuan Cua Toi Chap 24 Noi So Lon Nhat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" ố ồ xém bị chém rồi may quá haha " hắn giả bộ nhìn xung quanh người hắn

" ê thằng kia m đừng có giả bộ nữa m giả bộ không khác gì con gái đâu haha " Y chọc tức hắn để hắn mất cảnh giác

" m nói gì hả con nhỏ kia, m không sợ chết hả!? " hắn giơ tay đám Y thì bị người của Kỳ kẹp cổ, kẹp chân lại

Y thì bị rớt xuống đất vì hắn bỏ ra quá nhanh mà không kịp trở.

" AA!! "

" Y Y m có sao không, t xin lỗi t xin lỗi m... " cậu sợ hãi nắm lấy tay Y

" t không sao chỉ là chân t đi không được nữa rồi " Y nhìn xuống chân đang chảy máu ròng ròng ở chân

" t đưa m vô bệnh viện " cậu bế Y lên chạy ra khỏi đám đó

Cậu chạy tới khu đất trống rộng mênh mang cậu nghĩ cậu lạc đường rồi mà cậu lạc thiệt, cậu nhìn xung quanh không biết đi hướng nào, vì trời tối nên cậu không thấy bản chỉ đường, cậu vì sợ nên chạy đại không ngờ lại chạy đến khu đất trống này, cậu đặt Y ngồi xuống rồi lấy áo xé ra từng mảnh rồi băng cho Y.

" ha ha mau băng bó lại ha máu sẽ ngừng chảy thôi ha ha... " cậu thở mạnh vì mệt

" t xin lỗi vì t mà m như vậy, đáng lẽ t không nên đi t xin lỗi "

" đừng nó nữa ha ha...nhanh lên rồi đi về nhà " cậu băng bó xong rồi bế Y đứng lên thì bị đám người của Vân Trấn chặn lại

" haha m hết đường lui rồi nha con " hắn bước lại

" m mau tránh ra, nếu muốn t giao Y cho m thì đừng có mà hòng nhé " cậu cười đểu hắn

" ha m cũng ngon, anh em đâu xông lên "

" Kỳ đừng...mau chạy đi... " Y nói với giọng nhỏ như đang nói trong họng mình, Y cố gắng hết sức để nói nhưng không được mắt Y bị bao chùm với màu đen, Y cố sức mở mắy ra nhưng không được và cứ thế Y lại vào giấc ngủ hồi nào không hay

" khoan!! Nếu muốn đánh nhau thì không thể thiếu chúng tôi mà nhỉ " một đám người đi lại đằng sao Kỳ đám của cậu còn nhiều hơn đám của hắn

" cậu nhỏ xin lỗi chúng tôi tới trễ thật rồi " cả đám cuối chào Kỳ

" m chơi thật dơ bẩn m còn dám mượn người của ông chủ mà đi bắt t m ngon, anh em đâu xông lên " hắn nói rồi cầm gậy chạy lên

Kỳ thì bế Y chạy về phía đám đông của mình để lánh nạn, một người trong đám đó chỉ dẫn đường cho cậu về bệnh viện nhanh nhất.

Vào bệnh viện rồi cậu nhìn xuống Y thì thấy Y ngất từ bao giờ rồi có lẽ vì mất máu và mệt mỏi nên Y nhắm mắt ngủ rồi, cậu sợ Y có mệnh hệ gì cậu sợ nếu mất đi Y sẽ ăn nói sao với gia đình và bạn bè quan trọng nhất là cô, sợ cô không chịu được số mệnh này mà trở nên bồi bại giống Y như hai năm trước sợ người thân quen của mình như vậy cậu rất sợ.

Trong quá trình Y được cấp cứu trong phòng thì Kỳ cậu ngồi thẩn thơ nhưng không quên báo cho cô và chị biết.

" Kỳ Kỳ Y...Y bị làm sao vậy nói cho cô biết đi Kỳ " cô giọng lấp bấp nhìn Kỳ

" chị chúng ta hỏi sao nha giờ em ấy mệt rồi... " chị ngồi bên Kỳ nắm tay Kỳ an ủi cậu

...

Trôi qua 3 tiếng cuối cùng cửa phòng cấp cứu cũng mở ra.

" Bác sĩ nó ra sao rồi bác sĩ..." cậu chạy lại bác sĩ hỏi

" bệnh nhân đã ổn định lại rồi, bây giờ đang trong phòng hồi sức mời người nhà làm thủ tục chuyển phòng "

Kỳ lúc này nghe mà trong lòng như được bỏ cái xích và thả lòng hết sức có thể, Kỳ thả lòng ra thì cơ thể đã suy nhược rất nhiều, Kỳ đi được vài bước tới thì bị ngất đi.

Làm thủ tục xong xuôi, Y và Kỳ được chung phòng vip của bệnh viện, phòng VIP sẽ không bị ảnh hưởng đến sức khỏe ở xung quanh.

Cô và chị chỉ biết ngồi nhìn người mình thương nằm trên giường thôi, bên Kỳ thì chỉ đơn giản một cái giường và một bịch nước biển truyền vào cơ thể, bên Y thì như bên Kỳ một bịch nước biển và một ống trợ thở được luồng vào mũi Y.

Bên Vân Trấn thì bị thua thê thảm, thua đến độ không còn đường đi tiếp, hắn bị bắt về cho ông trùm xử lí, mọi chuyện bên ngoài cũng được giải quyết bằng tiền của ông trùm, không phải một ít mà là rất nhiều trong đó có em trai ông thương nhất vì không muốn liên luỵ tới nó nên ông phải làm vậy, ông mua chuộc các cảnh sát để chuyện này không phức tạp hơn.

" thằng t.r.ó m có biết m đã gây hại gì không? HẢ!? "

" đại ca đại ca...xin..xin anh tha em..em biết sai rồi ạ em sai rồi ạ đại ca tha em đại ca tha em " hắn quỳ lạy đủ kiểu

" m nói xem m cần được tha thứ chỗ nào? HẢ M NÓI XEM, M VỪA LÀM EM TRAI T NHẬP VIỆN RỒI KÌA CÒN MỘT ĐỐNG ĐÀN EM T CŨNG VẬY MỘT ĐÁM THÌ CHẾT MỘT ĐÁM THÌ NHẬP VIỆN! " ông quát lớn làm hắn sợ hãi rung rẩy mà quỳ lại

" em..em xin lỗi..em xin lỗi đại ca..em em sai thật rồi "

" tụi m t giao nó cho tụi m muốn làm gì làm chém giết tuỳ "

" dạ thưa đại ca... "

" anh..anh em xin anh hãy cho em làm con t.r.ó trung thành của anh đi anh....!! " nói vừa nói vừa bị đám kéo đi đâu đó

---

" chị à mau về ngủ đi cũng khuya rồi "

" chị không về đợi em ấy tỉnh lại chị..chị... "

" em biết..., nhìn chị khóc nãy giờ cũng tiếng mấy rồi mắt cũng sưng lắm chị về nghỉ ngơi đi rồi mai hẳn qua "

" chị không quan tâm, chị chỉ cần em ấy thôi... "

Chị biết nói cỡ nào cô cũng không nghe lời chị, chị nhìn cô nãy giờ khóc cũng rất nhiều khóc đến tận hết nước mắt để rơi luôn rồi, chị cũng có khóc nhưng không đến nỗi như vậy, chị nhìn cô cũng thương cô chị cũng sót.

Chị không thể nào so sánh được một người bị thương nặng và một người chỉ vì suy yếu mà ngất đi, chị cũng mong và rất mong Y sẽ mau chóng tỉnh dậy, bác sĩ có nói mất máu quá nhiều sẽ có thể một vài ngày mới tỉnh được, vết thương thì nhiễm trùng cũng không nặng lắm có thể mất vài tháng để phục hồi hoàn toàn.

Chị cũng thương cô thương Y và thương cả Kỳ người chị thương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip