Ngoại truyện: Anh em trai (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit: Ryal

Cảnh báo lần 2: Ngụy incest, không phải anh em ruột!

Vừa với tay lấy một lọ dầu hào trên kệ, Tư Hòa đã nghe được một giọng nói đầy ngạc nhiên: "Tư Hòa?".

Anh quay đầu, hơi ngẩn ra rồi nở nụ cười lễ phép: "Hiểu Manh à, lâu rồi không gặp".

Trần Hiểu Manh cười cười bước tới, vỗ vai Tư Hòa đầy thân thiết: "Dạo này anh đi đâu thế? Tự dưng từ chức mà chẳng nói câu nào, thủ tục từ chức là do em trai anh làm giúp anh cả đấy, bọn em còn tưởng anh có chuyện gì cơ!".

Tư Hòa mỉm cười ngượng nghịu: "Ngại quá, anh có việc phải về quê".

Khi trước ban ngày anh đi làm, ban đêm hay cuối tuần thì vượt ải Ác Mộng. Từ ngày chết trong "Thị trấn nhỏ hiến tế cho biển sâu", anh trở thành động vật thân mềm trong sách minh họa của Ân Lưu Minh.

Tư Hòa nhận thức được "mình" chỉ là món hàng phục chế của Tư Hòa thật nên không quan tâm đến công ty trong thế giới thực nữa, Tư Thành cũng chẳng nhắc tới bao giờ, hôm nay gặp đồng nghiệp cũ anh mới biết hóa ra Tư Thành đã giúp mình xin nghỉ việc.

Trần Hiểu Manh từng được Tư Hòa dẫn dắt khi mới vào làm, lại là đàn em chung chuyên ngành trong trường đại học, quan hệ giữa hai người rất tốt.

Tư Hòa biết cô đã kết hôn thì khá ngạc nhiên, anh chúc mừng rồi nói: "Tiếc là lỡ mất đám cưới của em, anh sẽ bù tiền mừng sau vậy".

Trần Hiểu Manh hào sảng đáp: "Anh em mình cần gì khách sáo? Để hôm nào vợ chồng em mời anh một bữa".

Tư Hòa đưa mắt nhìn cô gái đứng cạnh cô.

Trần Hiểu Manh giới thiệu: "Đây là em chồng em, tên Lôi Lôi, sắp vào đại học. Em đưa con bé đi mua mấy thứ đồ linh tinh để chuẩn bị chuyển vào kí túc".

Cô mỉm cười bồi thêm một câu: "Lôi Lôi cũng học trường mình đấy, chỉ là khác chuyên ngành thôi".

Lôi Lôi ngại ngùng mỉm cười, ngoan ngoãn lên tiếng: "Em chào anh Tư".

Tư Hòa nói chuyện với hai người một lúc, Trần Hiểu Manh hỏi: "Giờ anh đang làm ở đâu thế? Tuần trước họp giám đốc Trương vẫn lấy anh ra làm ví dụ kia kìa, ông ấy khen anh làm việc tỉ mỉ".

Nụ cười của Tư Hòa thoáng khựng lại: "Chắc là freelance".

Trần Hiểu Manh không rõ lắm nhưng vẫn cười cười hùa theo: "Anh nghỉ ngơi một thời gian cũng tốt ạ, hồi xưa làm ngày làm đêm, hôm nào cũng tăng ca, đến cả thời gian tìm bạn gái cũng chẳng có... Giờ anh có ai chưa? Cần em giới thiệu giúp không?".

Tư Hòa bật cười: "Không cần đâu".

Lúc này, một chiếc xe đẩy từ quầy hàng bên kia đi tới: "Em chọn xong thức ăn rồi đây, anh".

Trần Hiểu Manh ngước mắt nhìn, ngạc nhiên: "Tiểu Thành cao thế này rồi cơ á? Đúng là càng ngày càng đẹp trai".

Tư Thành cũng biết Trần Hiểu Manh, hắn lạnh nhạt gật đầu với cô một cái rồi quay sang phía Tư Hòa: "Về thôi".

Tư Hòa ngượng nghịu nói xin lỗi với Trần Hiểu Manh rồi cùng Tư Thành đi mất.

Trần Hiểu Manh thấy bầu không khí giữa hai anh em là lạ, nghĩ họ cãi nhau nên không dám đề nghị mời cơm.

Cô quay đầu, đúng lúc đối diện với gương mặt hồng hồng của Lôi Lôi.

Trần Hiểu Manh ngơ ngác, chợt hiểu ra, cười cười: "Tiểu Thành đẹp trai lắm đúng không?".

Lôi Lôi mím môi cúi đầu, cuối cùng vẫn nhỏ giọng đáp: "Đẹp trai lắm ạ... Chị dâu ơi, chị có biết cách liên lạc với cậu ấy không?".

.

Tư Hòa và Tư Thành thanh toán rồi xách đồ ăn về nhà.

Tới một đoạn đường vắng, Tư Thành bỗng mở miệng: "Anh giận sao anh?".

Tư Hòa hơi ngẩn người: "Giận gì chứ?".

"Vì em thiếu lễ phép".

Tư Hòa hơi dừng lại: "Thế là không được".

Tư Thành chỉ nhìn anh chằm chằm mà không đáp.

Tư Hòa lại cảm nhận được sự sợ hãi khó tả, cứ như đang bị một con rắn dõi theo... nhưng cũng không quá giống.

Anh cố bình tĩnh lại: "Anh chỉ thấy lo thôi... Tiểu Thành à, em không cảm thấy càng ngày tâm trạng em càng khó kiểm soát sao?".

Tư Thành im lặng cúi đầu.

Một lúc lâu sau, hắn thản nhiên nói: "Không còn cơ thể trói buộc thì linh hồn sẽ có khuynh hướng nghiêng về biểu hiện nội tâm, thực ra em không thấy khó kiềm chế như vẻ bề ngoài... Anh phải quen đi".

Điều khiến Tư Hòa thấy mình khó mà quen được nhất chính là giọng điệu như ra lệnh trong câu cuối cùng của Tư Thành: "Nhưng sống ở đời thì không thể hoàn toàn dựa theo cảm tính được. Vả lại đâu phải em đã hoàn toàn đánh mất cơ thể, em đừng để lí trí mình buông thả quá".

Tư Thành nhìn anh bằng ánh mắt sâu xa: "Em vừa thay cơ thể mới nên chưa quen, anh phải dạy em đấy".

Tư Hòa cứ thấy câu này có gì sai sai, nhưng anh vẫn đáp: "Đương nhiên rồi".

Đến lúc này Tư Thành mới mỉm cười.

Hai anh em tiếp tục đi thêm một quãng, hắn đột nhiên lên tiếng: "Em không thích Trần Hiểu Manh lắm".

Tư Hòa ngơ ngác: "Hiểu Manh làm sao?".

"Trần Hiểu Manh từng theo đuổi anh".

Tư Hòa lại càng ngơ ngác: "Chuyện từ lúc nào thế?".

"Lâu lắm rồi, chị ta nhờ em tặng quà cho anh". Tư Thành nhìn Tư Hòa. "Anh không nhớ sao?".

"A, đó chẳng phải quà cảm ơn vì anh đã dẫn dắt em ấy ở công ty à?". Tư Hòa nhớ đúng là mấy năm trước có một khoảng thời gian đôi khi Tư Thành lại mang quà về, nói là tình cờ gặp Trần Hiểu Manh và được cô nhờ cầm giúp.

Tư Thành khẽ hừ một tiếng: "Đúng là cảm ơn thật đấy, nhưng đồng thời chị ta cũng muốn thử xem anh có ý gì với chị ta không. Đến khi thấy anh đúng là đồ đầu gỗ thì chị ta lùi bước".

"Em còn trẻ mà sao suy nghĩ phức tạp thế?". Tư Hòa choáng váng, chốc lát sau bỗng hỏi: "Em không thích Trần Hiểu Manh làm chị dâu em sao?".

Tư Thành quay đầu nhìn anh chằm chằm: "Em không thích chị dâu nào hết".

Tư Hòa hơi ngạc nhiên, sâu trong tiềm thức lại thoáng giật mình, như thể giác quan thứ sáu đang ám chỉ rằng anh không nên đào sâu về vấn đề này thêm nữa.

Nhưng anh vẫn hỏi vì trách nhiệm của một người anh: "Tại sao?".

Tư Thành lặng lẽ nhìn anh, giọng điệu rất bình thường: "Em không muốn trong nhà có thêm ai khác. Hai anh em mình ở với nhau thôi, không được ư?".

Tư Hòa nhận ra con ngươi hắn có vẻ bình lặng, nhưng dường như một cơn sóng dữ mang theo sương giá đang dần dâng lên.

Anh liếm đôi môi khô khốc: "Tiểu Thành à, sau này em sẽ lập gia đình, xây dựng sự nghiệp. Mình là anh em nhưng không thể ở cùng nhau mãi được".

"Tại sao không?". Tư Thành nhìn Tư Hòa chằm chằm. "Anh em mình thậm chí còn chẳng phải con người, sao phải lập gia đình với người khác cơ chứ?".

Tư Hòa há hốc miệng: "Nếu ước với trò chơi Ác Mộng...".

"Thì cũng chỉ có anh quay lại làm người được thôi". Tư Thành quay lại nhìn ráng chiều, thấp giọng: "Em thì không được".

Tư Hòa ngẩn ngơ, run rẩy.

Cơ thể của Tư Thành từng chứa một trong bốn trụ trời.

Sau trận quyết chiến ở biển Hư Vô, bốn trụ trời lần nữa quay về trạng thái tĩnh lặng nhờ sức mạnh của Ân Lưu Minh. Tuy nhiên, như thế không có nghĩa chúng đã biến mất – chúng tồn tại dưới dạng thức "khái niệm", vẫn bám vào bốn trang sách minh họa, không ảnh hưởng đến họ nhưng cũng không thể tháo gỡ, trừ phi họ chết, khi ấy chúng sẽ quay về với hư vô.

Tiền thân của trụ trời là một huyễn linh không tuân theo quy tắc của hiện thực sinh ra trong thời đại thần thoại, vì thế, từ khoảnh khắc đón nhận một trong bốn trụ trời, Tư Thành không còn tư cách ước được quay về làm người với trò chơi Ác Mộng nữa.

Môi Tư Hòa mấp máy, anh im lặng.

Tư Thành vẫn nhìn trời, giọng dần chán nản: "Anh muốn quay lại làm người thì tự ước với trò chơi Ác Mộng đi. Dù sao em cũng chỉ muốn mãi mãi ở bên người thân mà em trân trọng nhất, không muốn có ai khác chen vào".

Dứt lời, hắn cất bước đi thẳng.

Tư Hòa nhìn theo bóng lưng Tư Thành mà lòng đầy âu lo.

Có lẽ là bởi cha mẹ đã qua đời, anh cũng chết, nên trong tiềm thức Tư Thành rất sợ mất người thân. Cũng vì thế mà sau khi trở thành một phần của sách minh họa hắn mới coi trọng người thân đến vậy.

Anh đã tìm được nguyên nhân khiến Tư Thành cư xử kì quái nhưng vẫn rất lo.

Tuy về bản chất đã biến thành động vật thân mềm, nhưng thực ra họ có thể sống như con người cả đời trong thế giới thực.

Sau khi trò chơi Ác Mộng trở lại như thường, hai anh em quay về hiện thực và sống trong căn nhà cũ.

Ở trạng thái hiện tại, họ không cần ăn uống mà chỉ giữ nếp sống của con người vì thói quen thôi.

Vì thế Tư Hòa chẳng thiết tìm việc nữa, anh muốn tập trung giải quyết vấn đề khó kiểm soát của Tư Thành trước.

Tư Hòa mong chí ít hai anh em có thể ngụy trang thành người.

Bản thân anh thì thôi không bàn tới, nhưng Tư Hòa mong Tư Thành có thể sống cuộc sống của một chàng trai bình thường, trải qua thanh xuân rực rỡ, kết bạn và tìm người yêu.

Dù sao năm nay hắn cũng chỉ vừa mới bước qua tuổi trưởng thành.

Nhưng khi quay về hiện thực anh mới biết Tư Thành đã xin thôi học đại học.

Anh không hiểu nổi quyết định của hắn, nhưng Tư Thành chỉ đơn giản nói một câu: "Em không nên sống trong tập thể trước khi hoàn toàn kiểm soát được cảm xúc".

Tư Hòa có cố gắng đến đâu thì Tư Thành vẫn ngày càng cực đoan, cố chấp, thậm chí hắn bắt đầu không nghe lời anh nữa.

.

Tư Hòa tìm Thanh Diễm.

Thanh Diễm là sinh thể đầu tiên được biến đổi thành người chơi trong trò chơi Ác Mộng, cũng là người hiểu rõ nhất về trò chơi Ác Mộng cũng như biển Hư Vô ngoài Thẩm Lâu và Ân Lưu Minh.

Lẽ ra tìm Thẩm Lâu và Ân Lưu Minh dễ hơn đôi chút, nhưng chẳng biết vì sao mà Tư Hòa vô thức không muốn chứng kiến cuộc sống của hai người họ.

... Chắc là bởi anh không muốn thấy cảnh họ âu yếm nhau.

Thanh Diễm tỏ ra rất bình tĩnh trước vấn đề của Tư Thành: "Cậu không cần lo quá đâu. Linh hồn con người chịu ảnh hưởng rất lớn từ trải nghiệm và kí ức, đúng là linh hồn đã thoát khỏi thể xác thì rất dễ trở nên cực đoan, nhưng cơ thể huyễn linh cũng là cơ thể. Huống chi thân xác động vật thân mềm trong mơ của Tư Thành là do cậu yêu cầu phỏng theo cơ thể thật của cậu ta, nghĩa là sẽ không có quá nhiều khác biệt".

Tư Hòa không hiểu: "Nhưng biểu hiện của Tiểu Thành thực sự rất đáng lo".

Thanh Diễm uyển chuyển lựa lời: "Có lẽ cậu nên lo theo hướng suy nghĩ của thế giới thực".

"Thế giới thực?".

"Ví dụ như vấn đề tâm lí chẳng hạn?". Cô nàng ám chỉ. "Kiểu thời kì phản nghịch, vân vân".

Tư Hòa ngơ ngác một hồi lâu, bỗng chốc phản ứng lại: "Ý cô là Tiểu Thành... cố tình làm thế ư?".

"Tôi không dám nói chắc, nhưng khả năng cao là thế". Thanh Diễm vừa ngậm kẹo mút vừa nói. "Một số đứa trẻ chỉ khăng khăng làm theo ý mình để được người lớn trong nhà chú ý... Cậu hiểu ý tôi không?".

Tư Hòa nghĩ ngợi chăm chú, chần chừ hỏi: "Lẽ nào Tiểu Thành không thích bị tôi quản thúc quá nhiều?".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip