[Ải thứ năm] Chương 67: Biệt uyển trong gương và ngoài bức họa - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit: Ryal

Ân Lưu Minh đã chia sẻ chuyện liên quan tới bùa ước nguyện trong công đoàn Khải Hải.

Vì mọi người trong công đoàn đều đã vượt ải cùng Ân Lưu Minh nên ai cũng có một lá bùa ước nguyện trong tay, thậm chí Tư Thành và Mễ An Bồi còn có nhiều hơn một cái.

Liên Vũ đầu tiên là chửi thề một câu, muốn vứt bùa ước nguyện đi mà lại thấy không nỡ: "Có phải không cầm theo thứ này trên người thì sẽ không sao không?".

Ân Lưu Minh đáp: "Chưa chắc đâu".

Tư Thành nói: "Tôi cần bùa ước nguyện để giúp anh tôi sống lại".

Vì thế hắn sẽ chịu đựng mọi nguy hiểm.

Mễ An Bồi gọi tên hắn với vẻ tội nghiệp hết mức: "Tiểu Thành...".

Tư Thành liếc cậu chàng, thoáng đổi giọng: "Chỉ một cái thôi".

Hàn Triệt suy tư: "Trước mắt không nên công bố chuyện này ra bên ngoài".

Mễ An Bồi ngẩn ra: "Tại sao?".

Ân Lưu Minh nói: "Vì tác dụng phụ này của bùa ước nguyện đối với tuyệt đại đa số người chơi thì cũng như không có".

Khi chết sẽ biến thành kẻ tạo giấc mơ.

Đa số người chơi đều nghĩ mình là con cưng của ông trời, có vận may tốt nhất, không chịu thừa nhận rằng mình có thể chết; còn những người chơi biết cân nhắc tới sự tình sau khi chết thì hầu hết cũng không để tâm đến chuyện liệu mình có biến thành kẻ tạo giấc mơ hay không.

Thậm chí có lẽ họ còn cảm thấy đó là chuyện tốt. Cũng giống như một hình thức sống lại.

Mễ An Bồi hiểu ra thì có vẻ hơi nhụt chí, tuyệt vọng bứt tóc: "Thế này thì phải làm sao đây?".

Ân Lưu Minh đáp: "Đầu tiên điều tra Neo Chìm trước đã".

Mắt Mễ An Bồi sáng rực.

"Đợi tôi hoàn thành khiêu chiến vị trí trên bảng xếp hạng".

Khi ấy y mới có thể mở nhiều quyền hạn hơn.

Hàn Triệt hỏi: "Đã chọn được đối tượng khiêu chiến chưa?".

Ân Lưu Minh gật đầu: "Vị trí cao nhất".

Cụ thể là thứ hạng bao nhiêu thì hệ thống chưa cho y biết.

Liên Vũ lại chửi thề: "Lỡ đâu chọn đúng Hàn Triệt...".

Hàn Triệt nhìn cậu, nở một nụ cười hiếm hoi: "Cậu muốn ai thắng?".

Liên Vũ âu sầu: "Hai người đều là bạn tốt của tôi, dĩ nhiên tôi hi vọng cả hai đều thắng rồi...".

Sắc mặt Hàn Triệt nhanh chóng lạnh đi.

Ân Lưu Minh thấy hơi buồn cười, lắc đầu một cái.

Gã quay đầu nhìn y: "Khiêu chiến vị trí trên bảng xếp hạng không đơn giản đâu, có một số việc tôi phải nói cho cậu".

Ân Lưu Minh tỏ vẻ nghiêm túc.

Hàn Triệt giải thích qua về hình thức khiêu chiến, không khác là bao so với lời Thẩm Lâu, cuối cùng nói: "Khi khiêu chiến thì cậu phải đi một mình, đối phương cũng chỉ có một người, quan trọng nhất là phải che giấu bản thân và tìm ra đối phương".

"Che giấu bản thân?".

"Tuy chỉ có một người chơi thực là cậu, nhưng giấc mơ bảng xếp hạng sẽ sinh ra khoảng bốn đến năm NPC giống với người chơi để gây nhiễu dưới ảnh hưởng của hệ thống". Hàn Triệt giải thích. "Dù sao cũng là người chơi trên bảng xếp hạng có thể hoàn toàn kiểm soát giấc mơ của chính mình, nếu cứ thế bại lộ trước mặt đối phương để đối phương nhắm đến thì gần như không có một tia hi vọng nào".

Ân Lưu Minh gật đầu như có điều suy nghĩ.

"Chắc đối phương cũng sẽ giấu thân phận vì sợ bị cậu nhận ra ngay lập tức. Bây giờ đa số thân phận và sở trường của người chơi trên bảng xếp hạng cũng chẳng phải bí mật".

Mễ An Bồi ngờ vực hỏi: "Không thể dùng vũ khí có sát thương quy mô lớn để phá vỡ giấc mơ sao?".

Giống cái con cá khổng lồ biển sâu của anh Ân ấy... Thả xuống cái là chẳng khác nào thiên thạch rơi.

Hàn Triệt nói: "Cấm dùng phần lớn đạo cụ. Có người chơi trên bảng xếp hạng nào lại hiểu biết về đạo cụ ít hơn cậu không? Thực ra với người khiêu chiến thì đây lại là lợi thế".

Thẩm Lâu xen lời: "Đương nhiên, sách minh họa thì không bị cấm".

Ân Lưu Minh nói: "Vậy trọng điểm là ngụy trang".

Y ngụy trang, đối phương cũng ngụy trang, họ phải che giấu bản thân và đồng thời cố nhận ra sự tồn tại của người còn lại.

Hàn Triệt gật đầu: "Có hai cách để chiến thắng. Cách thứ nhất là phá ải như bình thường, tìm chấp niệm rồi loại bỏ; cách thứ hai là... giết chết đối phương".

Hắn dùng tay này đấm vào lòng bàn tay bên kia: "Lần trước khiêu chiến người chơi bảng xếp hạng, tôi dùng cách tìm ra đối phương rồi giết chết".

Ân Lưu Minh thoáng cau mày.

"Cái chết trong khiêu chiến sẽ không lan ra hiện thực". Hàn Triệt giải thích. "Dù cậu có chết trong mơ thì cũng chỉ coi là khiêu chiến thất bại, mất một số điểm, nên không cần lo lắng".

Vậy thì có thể hiểu được.

Mục đích của trò chơi Ác Mộng là phá hủy càng nhiều giấc mơ càng tốt, người chơi đã đủ điều kiện lên bảng xếp hạng thì có thể coi là tầng lớp tinh anh, sao nó cam lòng để họ bị loại trừ trong cuộc nội chiến?

Hàn Triệt chia sẻ kinh nghiệm của bản thân, cuối cùng nói: "Để lát nữa tôi cho cậu danh sách của một phần những người chơi trên bảng xếp hạng".

Ân Lưu Minh đáp: "Cảm ơn".

"Nếu cậu thực sự chọn phải tôi". Trước khi đi, gã bỗng cất lời, con ngươi rực lửa. "Tôi sẽ không nhường cậu đâu".

Ân Lưu Minh cau mày, rồi lại mỉm cười: "Đương nhiên".

Y tạm biệt Khải Hải, ngồi trên ghế sô pha mà im lặng suy tư.

Thẩm Lâu chậm rãi lên tiếng: "Những điều tên kia vừa nói, ta cũng biết".

Ân Lưu Minh hoàn hồn, ngước mắt nhìn hắn với vẻ khá ngạc nhiên.

Thẩm Lâu chỉ vào đầu mình: "Em không hỏi một kẻ biết tất cả mọi thứ như ta mà hỏi tên đó trước à?".

Ân Lưu Minh cạn lời nhìn hắn: "Anh đang tranh giành tình cảm đấy à?".

Ban nãy Hàn Triệt cũng thế, y tiện thể liên hệ luôn.

Nụ cười của Thẩm Lâu cứng lại: "Tranh giành tình cảm?".

Ân Lưu Minh khẽ nhướng mày: "Không phải à?".

Thẩm Lâu nhìn y với vẻ mặt kì dị một lúc lâu, bỗng nở nụ cười lần nữa: "Nếu là tranh giành tình cảm...".

Hắn chợt bay tới gần, nhẹ nhàng giơ ngón tay nâng cằm Ân Lưu Minh, lông mày bên trái hơi cau lại: "Ta thắng thì có phần thưởng nào không?".

Ân Lưu Minh đẩy hắn ra, mặt không đổi sắc: "Tôi không giỡn với anh đâu".

Thẩm Lâu nhún nhún vai, bay tới ngồi xuống một bên khác của sô pha, mỉm cười: "Xem ra ta phải chứng tỏ bản lĩnh thực sự rồi".

Ân Lưu Minh nhìn hắn.

"Về việc ngụy trang, ta có một đề nghị rất hay". Thẩm Lâu giơ một ngón tay lên, khẽ lắc. "Trăm phần trăm khác biệt hoàn toàn, không ai có thể nhận ra được".

.

Trước cổng căn biệt thự rộng lớn, một chiếc Lincoln trắng thuần đỗ lại.

Cửa xe bật mở, một cô gái tóc dài xinh đẹp đeo ba lô bước xuống, rồi lại ôm thêm một con mèo mập màu nâu từ trong ô tô ra.

Cô gái này có khuôn mặt tinh xảo và dáng vóc mảnh mai, đuôi tóc nhuộm màu đỏ thắm buộc hờ sau ót, mặc hoodie trắng phối với quần soóc cao bồi, đơn giản mà không kém phần thời thượng, đôi chân thon dài khỏe khoắn, để lộ khí chất trẻ trung đầy sức sống.

Cô gái ngước lên nhìn trời.

Bầu trời âm u, những đám mây đen dày đặc như thể sẽ áp xuống bất cứ lúc nào bao phủ khắp nơi, ngột ngạt như đáy đại dương.

Cô dời mắt, bước lên phía trước.

Cánh cổng biệt thự từ từ mở ra.

Đã có bảy tám người ngồi quanh cái bàn cạnh vườn hoa, phần lớn là nam nữ trẻ tuổi với trang phục thời thượng hợp mốt, cũng có những quý ông quý bà đã lớn tuổi nhưng cử chỉ vẫn rất tao nhã.

Dù đứng giữa đoàn người ấy, cô gái vừa mới tới vẫn có nhan sắc đứng số một số hai, nhanh chóng thu hút không ít những ánh mắt trong bóng tối.

Cô gái tìm môt góc ngồi xuống, vờ cúi đầu vuốt mèo, thấp giọng hỏi: "Đây là cái không ai chú ý của anh đấy à?".

Giọng nói vương ý cười của Thẩm Lâu vang lên: "Đáng yêu mà?".

Nếu không phải bây giờ là trong mơ, Ân Lưu Minh rất muốn lôi Thẩm Lâu ra hành hung một trận.

Hắn lại nói: "Ít nhất thì tuyệt đối sẽ không ai nhận ra em".

Thì cũng đúng.

Đến cả bản thân Ân Lưu Minh cũng không muốn thừa nhận cơ mà.

Để đổi chủ đề, Ân Lưu Minh nhìn những người xung quanh rồi nhíu mày: "Hơi nhiều NPC quá nhỉ".

Hàn Triệt nói hệ thống sẽ sinh ra bốn đến năm NPC để gây nhiễu, nhưng từ khi Ân Lưu Minh ngồi xuống thì vẫn có người tiếp tục bước vào, sắp đến mười người rồi.

Thẩm Lâu nói: "Trừ hệ thống, kẻ tạo giấc mơ cũng có thể cho thêm NPC".

Lông mày Ân Lưu Minh khẽ nhíu rồi giãn ra: "Để tiện cho chính kẻ đó náu mình trong số các NPC?".

"Không thể loại trừ khả năng đó được". Thẩm Lâu đáp. "Cũng có thể là để lừa người chơi vượt ải".

Ân Lưu Minh ôm lấy cái đầu mèo Hạt Dẻ trong ngực, đảo quanh một vòng, để nó ghi nhớ hết hình dáng của tất cả mọi người.

Hạt Dẻ lười biếng kêu meo một tiếng.

Kẻ tạo giấc mơ chính là người chơi trên bảng xếp hạng mà y đã chọn, họ tên hay ngoại hình đều là ẩn số. Dù y đã đọc danh sách do Hàn Triệt đưa thì tất nhiên kẻ kia cũng có thể ngụy trang bản thân.

Mục đích y vào đây là để phá vỡ giấc mơ.

Thẩm Lâu tiếp tục nói: "Thực ra chuyện giành vị trí này cũng phải tùy vận may, độ khó phụ thuộc vào giấc mơ em đã chọn. Nếu em chọn phải một người chơi hoàn toàn chìm đắm trong không gian do chính mình tạo nên và không thể thoát ra được thì độ chân thực và độ bền của giấc mơ đó sẽ là rất cao, muốn phá hủy thì tương đối khó; ngược lại, nếu em chọn được một người chơi chỉ để tâm tới việc chiến đấu và phá ải...".

Ân Lưu Minh thấp giọng hỏi: "Sẽ đơn giản hơn à?".

Giọng Thẩm Lâu lại thoáng ý cười: "Không, sẽ khó hơn. Vì bản chất của việc giành vị trí trên bảng xếp hạng chính là sự tranh đấu giữa các người chơi, chủ nhân của giấc mơ cũng sẽ xuất hiện. Loại người chơi này sẽ coi trọng vị trí của mình hơn loại trước nhiều, sức chiến đấu cũng cao hơn, chẳng bằng chọn loại trước".

Khuôn mặt Ân Lưu Minh chẳng hề biến sắc: "Nghĩa là chỉ có chọn giữa khó và khó hơn?".

Thẩm Lâu cười: "Đúng".

"Nói như không nói vậy".

Đến khi khoảng mười ba người có mặt, cánh cổng biệt thự mới dần đóng lại.

Một cô gái tóc vàng gợn sóng thấy đông người đến vậy thì có vẻ không vui: "Vệ tiên sinh [1] gọi nhiều người tới đây quá, coi thường chúng ta ư?".

[1] Bình thường tiên sinh mình sẽ để là ông, ngài... để toát lên sắc thái tôn trọng và không giữ nguyên (nhắc lại, Thẩm tiên sinh là ngoại lệ, vì fetish editor nó thế). Nhưng trong những ngành nghề nghệ thuật thì cũng có thể gọi người với trình độ cao và được kính trọng là tiên sinh.

Một gã đàn ông đang núp sau tờ báo bèn lười nhác hạ nó xuống: "Cô có thể về, chẳng lẽ cô không tới vì tiền của Vệ tiên sinh?".

Cô gái kia cứng họng.

Người khác lên tiếng giảng hòa: "Ai cũng vì tiền cả, đừng cãi nhau nào".

Giữa lúc họ trò chuyện, một người hầu bước tới, cung kính khom lưng: "Thưa quý khách, tiên sinh mời quý khách vào nhà".

Mười ba người nhìn nhau, tạm thời buông bỏ lòng cảnh giác, theo chân cô hầu gái đi vào biệt thự.

Ân Lưu Minh cũng ôm Hạt Dẻ vào theo.

Bước vào đại sảnh, thứ đầu tiên đập vào mắt họ là bức tranh sơn dầu khổng lồ treo ngay chính giữa, rộng bốn năm mét, cao gần mười mét, gần như choán hết một nửa bức tường phía chính diện.

Trên đó vẽ một người đàn ông mặc Âu phục, đi giày da, nhưng điều kì quái là gương mặt hắn ta trống không như chưa được vẽ.

Bên dưới bức tranh sơn dầu ấy, một người đàn ông tóc tai rối bù trong bộ quần áo nhăn nhúm đang ngẩng đầu chăm chú ngắm nhìn.

Nghe thấy động tĩnh ngoài cửa, hắn quay đầu, để lộ gương mặt có vẻ hơi tái xám vì lâu ngày không được tiếp xúc với ánh mặt trời.

Người này có khí sắc khá tiều tụy, vành mắt thâm đen như thể đã lâu rồi không được ngon giấc, trên mặt và trên người đều dính màu vẽ.

Hắn nở một nụ cười: "Chào mọi người, tôi là Vệ Thiệu Nạp, chào mừng mọi người tới biệt uyển hành lang triển lãm tranh của tôi".

Có người thử hỏi dò: "Vệ tiên sinh, chúng tôi được ngài mời đến, nghe nói ngài cần người mẫu nhưng không ngờ lại đông thế này... Xin hỏi ngài muốn vẽ một bức tranh dài nhiều người sao ạ?".

Vệ Thiệu Nạp xoa vành mắt, lắc đầu: "Không, tôi chỉ cần một người thôi".

Câu nói này khiến cô gái tóc gợn sóng có vẻ không vui: "Vậy sao ngài phải gọi nhiều thế, chẳng lẽ còn tổ chức bầu cử nữa sao?".

Làm mẫu vẽ thì không cần kĩ thuật, nhưng không ít trong số những người được gọi đến lại là những nhân vật có chút tiếng tăm trong giới người mẫu.

"Không phải đâu". Vệ Thiệu Nạp đã đoán trước được sự khó chịu của khách mời, chỉ khẽ thở dài: "Thực ra tháng trước tôi từng có linh cảm liên quan tới việc hoàn thành bức chân dung mà cụ thân sinh tôi đã để lại".

Hắn giơ tay, chỉ vào bức chân dung khổng lồ vẽ người không mặt kia.

"Vì thế tôi muốn thử vẽ một bức tranh chân dung trước nhưng lại không thể tìm được tia linh cảm kia, kể cả có tìm mẫu vẽ thường dùng trước kia cũng không được". Vệ Thiệu Nạp tự vỗ mặt, khí sắc tiều tụy. "Hết cách rồi, tôi chỉ đành thường xuyên mời những người khác nhau đến để xem có thể tìm được thứ tôi muốn ở chỗ các vị hay không".

Cách giải thích này rất hợp lí.

Vệ Thiệu Nạp nói: "Xin mọi người hãy thông cảm cho ước muốn của tôi mà ở lại trong biệt uyển hành lang triển lãm tranh một thời gian ngắn. Đương nhiên, dù cuối cùng ai sẽ lọt vào mắt xanh của tôi và trở thành nguồn cảm hứng của tôi, thì tiền phí đi lại của mọi người vẫn sẽ được thanh toán đầy đủ".

Mọi người nhìn nhau.

Một người đàn ông hỏi: "Trong khoảng thời gian đó, chúng tôi phải làm gì đây?".

"Mỗi ngày tôi sẽ gọi một người tới để thử nghiệm chuyện vẽ tranh, ngoài ra các vị có thể làm gì tùy thích, chỉ cần không ra khỏi biệt uyển là được". Vệ Thiệu Nạp ngoắc tay, cô hầu gái đứng bên cạnh lập tức dâng lên chi phiếu và chìa khóa. "Cuộc sống tự nhiên và phức tạp của con người mới là cội nguồn linh cảm của tôi".

Nhìn số tiền được đưa ra, ngay cả cô gái tóc xoăn gợn sóng có nhiều bất mãn nhất lúc đầu cũng phải im lặng.

Ân Lưu Minh nhận lấy chìa khóa và chi phiếu.

Âm thanh của hệ thống chợt vang lên bên tai:

[Người chơi đã mở khóa giấc mơ trên bảng xếp hạng].

[Tên giấc mơ này là: Biệt uyển trong gương và ngoài bức họa].

[Nhiệm vụ chính: Giúp họa sĩ Vệ Thiệu Nạp hoàn thành bức tranh. Độ khó của nhiệm vụ: ★★★★].

[Không có gợi ý cho nhiệm vụ chính].

Sau đó âm thanh hệ thống tắt ngấm.

Giọng Thẩm Lâu vang lên như tiếp lời: "Có vẻ là giấc mơ của một nghệ sĩ nhỉ".

Ân Lưu Minh cúi đầu theo chân hầu gái, cố hạ giọng thật thấp: "Không phải được chỉnh sửa tạm thời ư?".

"Muốn chỉnh sửa thì cũng là chỉnh sửa chi tiết nhỏ, còn khung xương của giấc mơ thì không kịp sửa đâu".

Y gật đầu như có điều suy nghĩ, não bộ nhanh chóng dò lướt qua tên của những người chơi trên bảng xếp hạng trong danh sách mà Hàn Triệt đã cung cấp.

Bỗng một bóng người xuất hiện trước mặt y.

Ân Lưu Minh vờ như ngơ ngác ngẩng đầu, chạm mắt với một gã đàn ông cao lớn và trẻ tuổi.

Y nhớ đây chính là kẻ đã lời qua tiếng lại với cô gái tóc xoăn ở lối vào, lại "ngơ ngác" hỏi: "Xin hỏi có chuyện gì không ạ?".

Gã đàn ông kia chỉ vào con mèo trong lòng Ân Lưu Minh: "Em gái này, em đưa thú cưng tới nhà khách hàng thì có phải hơi thiếu yêu nghề kính nghiệp không?".

Ân Lưu Minh hơi co rúm lại, ôm chặt lấy Hạt Dẻ: "Không, không có Hạt Dẻ thì tôi không thể ngon giấc...".

Họ đứng cách Vệ Thiệu Nạp không xa, hắn nghe được rõ rành rành từng câu từng chữ, bèn vội vàng nói: "Không sao, chỉ cần chú mèo này không vào phòng vẽ tranh của tôi là được... Tôi vốn muốn tìm linh cảm từ cuộc sống thường ngày của các vị mà".

Ân Lưu Minh khẽ vén tóc, cảnh giác lườm gã đàn ông kiếm cớ tiếp cận mình một cái rồi ôm mèo né đi, nhanh chân đuổi theo người hầu gái.

Gã đàn ông kia nhướng mày, nhẹ nhàng huýt sáo.

Cô gái tóc xoăn đi sau, cười khẩy một tiếng với vẻ căm ghét: "Muốn tiếp cận con gái nhà người ta thì cũng phải tùy tình huống chứ".

Gã đàn ông nhún vai, độp lại chẳng chút lưu tình: "Lần trước tiếp cận cô Lâm đã là vết nhơ của cuộc đời tôi rồi, phải mau mau rửa sạch chứ sao".

Ân Lưu Minh nghe vậy thì nhíu mày, lại hơi thấy hối hận.

Lẽ ra y không nên nghe Thẩm Lâu xúi bậy mà giả gái.

Dường như hắn cũng đoán được y đang nghĩ gì, giọng nói vang lên rất đúng lúc: "Nghĩ theo hướng tích cực thì có lẽ tên đó chính là kẻ tạo giấc mơ, đang muốn thăm dò em".

Ân Lưu Minh im lặng.

Cũng không phải là không thể.

Nhưng điều ấy không giảm tội của Thẩm Lâu xuống đâu.

Y vẫn thầm ghi sổ hắn, nghiêm mặt ôm mèo đi tới căn phòng được chia cho mình.

.

"Sao lại hai người một phòng?".

Một vị phu nhân có vẻ ngoài tao nhã bất mãn hỏi: "Đường đường là Vệ tiên sinh giàu có mà lại không nỡ bỏ ra thêm vài căn phòng hay sao?".

Cô hầu kiên trì giải thích: "Tiên sinh mong là sẽ thấy mọi người tương tác với nhau, chứ không phải mạnh ai nấy sống. Hi vọng quý khách tạm thời kiên nhẫn với ạ".

Phu nhân kia nghĩ ngợi một chốc, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ bước vào.

Ân Lưu Minh và cô gái tóc xoăn gợn sóng kia ở chung một phòng.

Tuy hai người một phòng nhưng thực tế bên trong hoàn toàn đủ tiêu chuẩn để làm phòng tổng thống, hai phòng ngủ lớn, phòng tắm riêng, đầy đủ cả bếp, phòng khách và phòng làm việc, nếu không muốn giao tiếp với người còn lại thì hoàn toàn có thể tránh mặt nhau.

Ân Lưu Minh thoáng yên tâm

Tuy giả nữ nhưng dù sao y cũng là một người đàn ông, nếu thực sự ở chung một phòng với phụ nữ thì sẽ rất bất tiện.

Ân Lưu Minh ôm mèo về phòng ngủ, cuối cùng cũng không cần ngụy trang nữa, bèn thở phào nhẹ nhõm rồi ngồi xuống giường.

Cô gái trẻ trung có hơi e lệ trước người ngoài đột nhiên thay đổi hoàn toàn về khí chất, nét ôn hòa pha chút lạnh lẽo bên trong.

Hạt Dẻ nhảy ra khỏi ngực y, ngửi khắp phòng một lượt rồi nằm úp sấp trên cái gối mềm nhất.

Thẩm Lâu bay ra khỏi sách minh họa, khích lệ y: "Kĩ năng diễn xuất không tồi đâu".

Ân Lưu Minh mỉm cười, nhưng không hề có chút ý cười nào.

Thẩm Lâu lại quan sát khắp phòng rồi bình luận: "Trong phòng không có camera giám sát và đồ vật siêu nhiên".

Ân Lưu Minh ngước mắt, nhíu mày: "Thế kia là gì?".

Đối diện chiếc giường là một cái gương, phản chiếu toàn bộ hình ảnh chiếc giường trong đó.

Bình thường chẳng ai treo gương trong phòng ngủ cả.

Thẩm Lâu sờ cằm: "Ta cũng thấy khá kì lạ, nhưng ban nãy kiểm tra thì đó đúng thật chỉ là một cái gương bình thường mà thôi".

Ân Lưu Minh đứng dậy, bước tới trước gương.

Hình ảnh phản chiếu rõ nét là một cô gái với gương mặt tinh xảo, phần tóc mái gọn gàng che hơn nửa trán, vừa đáng yêu vừa xinh đẹp.

Ân Lưu Minh không chịu nổi mà dời mắt đi: "Anh tham khảo hình tượng ở đâu đấy?".

Thẩm Lâu nheo mắt cười: "Quảng cáo trước tiệm cắt tóc ấy mà".

Ân Lưu Minh: "...".

Đang đấu võ mồm với Thẩm Lâu, y chợt phát hiện một chi tiết nhỏ trong gương, rồi quay lại nhìn về phía đầu giường.

Ở đối diện tấm gương, cũng chính là ngay phía trên đầu giường, có một bức tranh sơn dầu.

Nội dung của bức tranh này cũng giống với bức trong đại sảnh – một tấm chân dung không mặt, nhưng ở đại sảnh là đàn ông, còn ở đây là phụ nữ.

Ân Lưu Minh đứng trước gương so vị trí, đi qua đi lại, nhíu mày.

Lúc đứng ở một vị trí nào đó, y trong gương trùng khớp với bức tranh sơn dầu...

... Như thể bản thân y đã bị khảm vào trong tranh vậy.

Thẩm Lâu cũng phát hiện ra điều này, hắn bay tới giơ bàn tay nửa trong suốt thăm dò bức tranh, rồi chỉ chốc lát sau đã rụt tay lại: "Không có gì bất thường".

"E là chưa tới lúc".

Tên của giấc mơ này liên quan tới cả gương và tranh vẽ, tất nhiên là phải có dụng ý.

Không biết kẻ tạo giấc mơ đứng trong bóng tối có gắn định vị trên gương và bức tranh không, tạm thời y không định làm cừu thế mạng.

Ân Lưu Minh sửa soạn đơn giản rồi lại quay về với khí chất thiếu nữ tuổi thanh xuân, đẩy cửa bước ra ngoài.

Cô gái tóc xoăn vàng kia đã thay sang một bộ quần áo thoải mái, ngồi trên sô pha nhàn nhã xem ti vi, thấy y bước ra thì quay đầu lại hỏi với vẻ hứng thú: "Chị là Lâm Tương Tương, em tên gì?".

Ân Lưu Minh thấp giọng, vờ như mình rất hướng nội: "Em là Thẩm Nhân Nhân".

"Tên hay quá". Lâm Tương Tương hất tóc, híp mắt cười. "Mới ra mắt à?".

Ân Lưu Minh gật đầu rồi lại lắc: "Em vừa mới tốt nghiệp đại học... Chẳng biết tại sao lại được Vệ tiên sinh chọn nữa, chắc chỉ để cho đủ số thôi".

Lâm Tương Tương bước tới trước mặt Ân Lưu Minh, quan sát khắp người y từ trên xuống dưới.

Ân Lưu Minh khẽ co rúm lại.

Cuối cùng Lâm Tương Tương đưa ra nhận xét: "Khung xương của em rất cân xứng, chiều cao cũng không khiêm tốn, được! Có triển vọng lắm nha".

"Em, em cảm ơn chị Tương Tương".

Lâm Tương Tương khẽ cười một tiếng, lại vuốt tóc: "Nếu chúng ta đã được chia cho cùng một phòng thì cũng coi như có duyên, chị nhắc em một câu... Chắc em cũng biết phương diện đó đó của giới mình khá là loạn, có biết con gái mà làm người mẫu thì quan trọng nhất là gì không?".

"Ừm, tự bảo vệ mình ạ?".

Lâm Tương Tương bật cười: "Chị đang nói tới phương diện tình cảm ấy – chơi thì chơi, kiếm được bao nhiêu chỗ tốt thì cứ kiếm bấy nhiêu, nhưng tuyệt đối đừng rung động thật".

Ân Lưu Minh để lộ vẻ mờ mịt vừa đủ.

Lâm Tương Tương đành nói toẹt ra: "Nói thẳng là nhớ cẩn thận với Dương Ly Ngôn, cũng chính là cái tên tiếp cận em ban nãy ấy".

Ân Lưu Minh hiểu mà như không hiểu.

Lâm Tương Tương nói tiếp: "Tên khốn đó là cậu ấm nhà giàu không hơn không kém, yêu đương khắp nơi, chán thì vứt bỏ người ta. Ở bên gã lúc đầu vui vẻ bao nhiêu thì sau này khổ chừng ấy, cái nghề của chúng ta lại rất coi trọng tâm trạng và bầu không khí, thất tình thì sẽ ảnh hưởng đến trạng thái, áp lực cạnh tranh cao, người bình thường khó mà tự điều chỉnh được".

Ân Lưu Minh giật mình che miệng: "Lẽ nào chị Tương Tương...".

"Sao chị có thể để ý tới gã được? Cái thứ túng dục quá độ kia vừa nhỏ vừa nhũn, khéo còn mắc bệnh tình dục như chơi". Lâm Tương Tương có vẻ bực. "Bạn thân chị bị thằng đó dụ dỗ, lúc sau không chịu nổi đả kích nên không muốn nhìn thấy gã trong giới nữa, đổi nghề rồi".

Nói đến đây, khuôn mặt cô lại hiện lên một nụ cười lạnh lùng: "Kẻ lòng dạ băng giá thì có thể mặt dày ở lại, người bị tổn thương thì không thể không rời đi trong u ám".

Ân Lưu Minh ngốc nghếch gật đầu: "Em biết rồi".

Lâm Tương Tương nhìn y, bỗng cười rạng rỡ: "Biết là tốt, sau này để chị đây che chở cho em".

Cô giơ tay nhìn đồng hồ: "Trời tối rồi, chúng ta ra ngoài ăn cơm thôi".

Ân Lưu Minh đi chậm một bước, ôm Hạt Dẻ theo sau.

Giọng Thẩm Lâu vang lên bên tai y: "Cảm giác được tán tỉnh thế nào?".

Ân Lưu Minh chỉ muốn cười ha ha vào mặt hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip