Iz One 2kimz Thuong Chi Phan 15 Em Khong Phai La Nguoi Khac

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-" Chị biết em thương chị mà"

-" Cảm ơn em nhiều lắm... Chị thật lòng đó"

Khỏi nói cũng biết tim Minju giờ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, được crush ôm mà tay crush còn vòng ra phía sau xoa xoa lấy tóc nữa cơ, còn chưa tính tới lời nói, giọng nói của chị gây sát thương không ít. Tai cô đỏ lên cảm tưởng như đang có lửa âm ỉ, mặt chắc cũng đang ửng hồng. Chọc người ta cho đã xong buông lời đường mật lại còn hành động như vậy nữa, quá đáng lắm mà.

Đang lúng túng, còn chưa biết phản ứng sao cho hợp lý thì chị rời ra, nhưng cũng thật cảm ơn, chứ để lâu nữa chắc Minju sẽ ngất mất, cô hơi cúi xuống lấy tay vuốt lại tóc để che đi chiếc tai vẫn còn ửng hồng

- " Ừ nhỉ? Đã hơn giữa trưa mất rồi, em có đói không?" - Chaewon sựt nhớ ra

Minju khẽ gật đầu rồi ngước lên nhìn chị hỏi -" Chị thì sao?"

-" Hơi rồi, em thích món gì chị dẫn đi nè"

-" Em ăn gì cũng được ạ"

Chaewon nghe xong câu nói siêu kinh điển đó thì chẹp miệng, dù chỉ chú ý tới công việc thôi nhưng vẫn nghe dân tình đồn thổi câu nói đó làm không ít các cặp đôi hay các nhóm bạn gây tranh cãi, rạn nứt tình cảm. Ăn gì cũng được nhưng trừ mấy món em không ăn được... Em không ăn được gì đây nhỉ? Chaewon xoa xoa cằm suy nghĩ

Minju thấy chị chẹp miệng rồi nghiêm túc suy nghĩ món ăn thì phì cười. Bình thường Minju vẫn hay chọc những đứa bạn bằng câu nói này, kết quả nhận lại chỉ toàn là cái lườm nguýt rồi chửi cô vài câu cho bỏ ghét, Minju cũng nghĩ chị sẽ phản ứng lại gì đó tương tự vậy, không dữ dằn như tụi bạn nhưng ít nhất cũng có lườm này nọ thôi, thế vậy mà rốt cuộc chị chiều theo cô mà chủ động suy nghĩ món ăn. Hội trưởng hiền khô, dịu dàng với Minju như thế thì sao mà cô chịu nổi đây huh?

-" Em đùa đó"

-" Hả?" - Chaewon ngơ ngác

-" Chị có muốn nấu nướng gì đó cho vui không?"

-" Ờm... Nhà chị không có nguyên liệu gì để nấu đâu em" - Chaewon đi đến khu bếp mở chiếc tủ lạnh trống trơn, sau đó gãi gãi đầu -" Hơn nữa chị cũng không giỏi nấu ăn..."

-" Cách vài căn có siêu thị, em ghé đó mua tý nguyên liệu rồi nấu ạ, chị thích ăn món gì?"

-" Lại mất công em quá, chị mời em vào nhà để nghỉ ngơi mà?"

-" Ra là chị chê em nấu ăn"

-" Chị không có mà, chỉ sợ em mệt thôi" - Chaewon thấy Minju xìu mặt xuống thì ra sức giải thích lại, đầu lắc lia lịa

-" Chị cũng không cần phải nói đỡ ạ"

-" Không có không có, chị thật sự sợ em mệt"

Minju không nhịn được mà cười lên, xem chị kìa... Chị liên tục lắc đầu chối bỏ, gương mặt thì càng hoang mang hơn khi nghe thấy cô nói câu tiếp theo, từ lúc nào mà chị hội trưởng thông minh lanh lợi lại có dáng vẻ hoang mang đến ngố tàu như thế này vậy? Là chị sợ cô buồn đến tới mức đó sao? Chụp lại khoảnh khắc này rồi cho mọi người xem chắc ai cũng không tin và nghĩ Photoshop mất

-" Vậy chị để em nấu em mới tin"

-" Ừm được, vậy chị đi mua nguyên liệu cho"

-" Chị biết em định nấu gì để mua ạ?"

-" Không biết, em nói cho chị biết là được"

Minju nghe thấy thì nhún vai, gương mặt biểu hiện ra như kiểu "ủa chị nói gì vậy? Nghe không hiểu"

Chaewon khoanh tay lại dựa người vào chiếc tủ lạnh, khóe môi cong nhẹ, nếu không ở khoảng cách gần chắc không nhận ra được là đang cười. Đứa trẻ trông hiền lành, ngoan ngoãn thế này lại bướng bỉnh không tưởng, Minju dù không nghe lời kha khá lần nhưng Chaewon rất vui vì chung quy em chỉ quan tâm, muốn tốt cho cô mà thôi. Cũng đã rất lâu Chaewon mới cảm thấy mình quan trọng trong một mối quan hệ nào đó đến như vậy, bản thân luôn lo lắng, đặt lợi ích người khác lên trên từ nhỏ nên bây giờ có người lo lại cho mình cô thấy rất vui và trân trọng điều đó vô cùng

-" Chị... Sao đó?" - Minju thấy chị dựa vào tủ nhìn mình chằm chằm, mặt thì không biến sắc nên lên tiếng hỏi. Lâu lâu chị cứ hay nhìn cô hoặc nhìn đâu đó chằm chằm, Minju nhiều lúc khó hiểu lắm

-" Ngay cả lúc em bướng không nghe lời như thế này mà chị vẫn cảm thấy đáng yêu là sao nhỉ? Kì lạ thật" - Chaewon nhíu mày xoa xoa cằm vừa đi vừa suy nghĩ

-" Dạ?" - Minju chữ nghe chữ không nên hỏi lại, chị lầm bầm thế kia cô thính tai lắm mới nghe được thấp thoáng bướng bướng yêu yêu gì đó

Chaewon cười cười, cô lúc đi ra khỏi bếp có lướt ngang nựng nhẹ vào má em -" Chị đi cùng em mua nguyên liệu nhé, không cãi"

À vâng vâng, chị hành động rồi nói năng kiểu đó thì ai còn đủ nghị lực để cãi lại chị đâu, đặc biệt là Minju đây

Chaewon và Minju sửa soạn một chút rồi cùng nhau đi bộ ra đến siêu thị cách nhà chỉ khoảng 200m. Chuyến đi mua cũng không có gì đặc biệt ngoại trừ việc chi tiêu của Chaewon phải làm Minju hú hồn. Với quan niệm " tiền nào của đó" nên chọn cái mắc nhất và phân vân 1 trong 2 mua luôn cả 2 thì giỏ hàng đã sớm đầy ắp. Minju đi theo mà toát mồ hôi hột, chị mua đồ thiếu điều muốn hốt luôn nguyên cái siêu thị này vậy? Mua đồ hoành tráng lệ cho cố mà lỡ cô nấu không ra cái gì chắc độn thổ mất, Minju đang cảm thấy áp lực lắm luôn.

Minju soạn tất cả nguyên liệu ra ngoài, soạn một bên thịt, một bên trái cây, một bên rau củ để dễ xử lý, cắt rửa từng loại, do trước đó có hay cùng mẹ vào bếp nên những chuyện này Minju rất thạo, thao tác nhanh gọn vô cùng. Vừa làm vừa lên tiếng hỏi -" Chaewon unnie thích ăn gì nhỉ? Cơm chiên kim chi, miến trộn, mì lạnh, mandu hay bánh gạo cay. Bất cứ món nào ạ, nếu em không biết nấu em vẫn có thể lên mạng để học"

Chaewon đang lau bàn phía sau thì hơi khựng lại rồi ngước lên nhìn, câu nói này... Bóng lưng gầy cùng mái tóc dài đang bận rộn soạn nguyên liệu này...

-" Chaewon của mẹ thích ăn món gì nhỉ? Mẹ có thể học để nấu cho Chaewonie ăn nè, bất cứ món nào nhé"

Giọng nói của người mà Chaewon trân quý, nhung nhớ suốt cả thập kỷ qua bỗng vang vọng trong đầu, hình ảnh của người ấy bắt đầu thấp thoáng

-" Chị chưa nghĩ ra sao? Vậy em nấu cơm chiên kim chi nhé? Chị thấy được không?"

-" Con chưa nghĩ ra à, vậy mẹ sẽ nấu cơm chiên kim chi nhé? Con có thích không?"

-" Chaewon unnie?

-" Chaewonie?"

-" À đ-được ạ" - Chaewon mơ hồ trả lời lại, đầu óc vẫn còn mộng mị giữa hiện tại và quá khứ nên mặt vẫn còn đơ ra đó, thất thần

-" Được ạ? Sao đột nhiên chị dùng kính ngữ với em" - Minju ngạc nhiên khi nghe chị trả lời, cô quay đằng sau nhìn chị khó hiểu. Thấy chị đứng im như tượng nhìn mình với ánh mắt có hơi đờ đẫn liền đi đến gần bên chị, vừa đi vừa lên tiếng hỏi -" Chị sao vậy huh? Chị có đang mệt trong người không?"

-" Con sao mà ỉu xìu thế này? Nay đi học có mệt lắm không?"

Cách em hỏi thăm và quan tâm Chaewon dịu dàng như người mẹ của cô, trùng hợp thay từng câu chữ em nói ra cũng giống nốt khiến tâm trí cô bây giờ đang rối bời lắm, giọng nói và hình ảnh của người mẹ của thoắt ẩn thoắt hiện song song với Minju. Điên mất... Chaewon hai tay chống lên bàn không nhìn em nữa, mặt cúi xuống, một tay đưa lên đầu hơi bấu nhẹ tóc, tâm trí vẫn đang hồi tưởng lại lúc mẹ bên cạnh nấu ăn cho cô

-" Unnie!? Chaewon unnie?" - Minju hơi lay nhẹ người chị

Chaewon sựt tỉnh lại, ngước lên nhìn xung quanh, vẫn là khung cảnh bếp, vẫn là chiếc bàn này, chỉ có điều thay đổi là người đứng bên cạnh quan tâm Chaewon chính là Minju... Em đang nhìn cô với gương mặt lo lắng nhưng vẫn mang chút ân cần. Trầm ngâm nhìn gương mặt của em mà quên mất việc phản hồi lại

Từng giây trôi qua thoáng chốc cũng gần một phút im ắng, mắt Minju bắt đầu ươn ướt, em vẫn chăm chú nhìn biểu hiện của chị, vẫn chờ đợi chị phản hồi

-" Ơi chị đây chị đây" - Chaewon thấy em rưng rưng liền giật mình, đứng thẳng người dậy hoảng hốt trả lời, tay nhẹ nhàng vuốt nhẹ tóc của em

Minju thấy chị hoạt động lại liền cảm thấy nhẹ người, miệng cũng lí nhí hỏi -" Chị sao vậy? Thất thần như thế kia"

-"À... Chị chỉ đang ngạc nhiên em giỏi việc bếp núc ấy mà. Vừa xinh vừa giỏi nấu ăn lại hiền, chà... Ai sau này lấy được em chắc tốt số lắm"

-" Vậy ạ?" - Minju trả lời qua loa chứ cũng không muốn nói thêm gì. Cô biết lời khen đó chị chỉ vừa nghĩ ra để chống chế câu hỏi của cô mà thôi, nồng mùi nói dối như vậy thì cho dù là khen Minju nghe cũng không vui nổi

-" Nhưng quan trọng hơn thì... Nước tràn kìa bé" - Chaewon nở nụ cười nghịch ngợm rồi chỉ tay tới thao trái cây chỗ bồn đang mở nước xối xả sau lưng Minju

Minju nghe thấy nhanh chóng quay trở lại tắt nước tiếp tục rửa trái cây. Đứng rửa mà Minju cứ canh cánh trong lòng, hình như cô không biết gì về chị cả, mọi thứ về chị cô cũng có quan tâm hỏi han nhưng tất cả câu hỏi đều bị chị từ chối khéo hoặc chị đánh sang câu hỏi khác, tệ hơn là có khi chị che đậy bằng những lời nói dối nữa kìa... tiếng thốt lên của Chaewon khiến dòng suy nghĩ của cô bị cắt ngang

-" Chà, giỏi quá. Em cần chị giúp gì không?"

-" Chị ngồi đâu đó nghỉ ngơi là được, em cũng sắp xong rồi"

-" Chị đứng xem em làm được không?" - Chaewon đứng sau lưng khẽ đặt cằm lên vai em. Do cả hai có chiều cao tương đương nên chỉ cần Chaewon khom nhẹ là cằm chạm vai, rất vừa vặn. Hai tay chẳng yên mà đặt nhẹ lên eo của em

-" Được ạ" - Minju bên ngoài trông bình tĩnh thế thôi chứ bên trong đang bấn loạn lắm. Chị có thể đứng xem cả ngày nhưng chị à... Căn bếp này rất rộng, hai bên chỗ đứng của Minju rất thoáng đãng nhưng cớ sao chị phải đứng sau lưng đặt tay lên eo rồi để cằm lên vai cô như thế vậy? Làm hại Minju đây trong thoáng chốc nghĩ đến khung cảnh vợ chồng rồi tự làm lòng mình ngại sau đó bấn loạn. Chị hội trưởng cứ hay có mấy hành động tiếp xúc như vậy thì ai mà chịu cho nổi đây, không biết có bao nhiêu người bị chị làm cho xỉu ngang rồi

Không khí im lặng một khoảng khá lâu, căn bếp hiện chỉ có thanh âm của nước, va chạm của dao kéo và tiếng cắt trái cây. Chị không nói thêm câu nào, cũng không động đậy, chỉ đứng đó nhìn chăm chăm vào tay Minju đang làm việc, im lặng như thế... Không biết chị đang nghĩ gì nhỉ?

"Reng reng reng"

Tiếng chuông điện thoại reo lên khiến cả hai giật mình, nó phát ra từ phía sau lưng

-" Chị lấy điện thoại cho em nha"

-" Là của unnie ạ" - Minju thấy chị vẫn đứng đó nên lên tiếng. Chuông điện thoại trùng hợp giống nhau nên chắc chị tưởng là điện thoại của Minju, nhưng điện thoại của cô đang nằm trong túi quần cơ mà

-" À thế sao?"

Chaewon đi đến phía bàn cầm điện thoại lên nghe máy, trước khi nghe có nhíu mày một cái vì đây là dãy số lạ

-" Alo? Kim Chaewon nghe đây"

-" Là --"

Nghe thấy giọng nói Chaewon đã tắt máy cái rụp, còn chẳng thèm nghe đầy đủ nguyên câu, giọng nói khiến cô nghe thấy cũng không thể giữ được bình tĩnh nếu đối thoại lâu, giọng nói khơi gợi lại quá khứ đen tối khiến cô ám ảnh cả thập kỷ qua, không quên và sẽ không bao giờ quên được âm thanh gớm ghiếc đó, không biết dạo này có chuyện gì mà người kia liên tục gọi, dãy danh sách chặn số của Chaewon ngày càng nhiều hơn. Cô chặn số rồi vứt điện thoại lên bàn một cách chán ghét sau đó quay trở lại phía Minju

-" Là Hitomi gọi ạ?" - Minju hỏi đại cho có chuyện nói qua nói lại thôi. Chứ nếu Hitomi gọi thì cũng không nói chuyện ngắn như vậy.

-" Không em, người ta gọi nhầm số"

Cảm thấy thoáng buồn, hẳn là chị đang nói dối, lại nói dối. Minju biết Chaewon vốn là một người lịch sự nên ai đó gọi nhầm số chị cũng sẽ trả lời lại gì đó chứ không cúp máy ngang như vậy, nhưng chị đã không muốn nói thì cô cũng không ráng hỏi thêm hay vạch trần chuyện này ra làm gì

- " Vâng" - Minju trả lời có phần cụt ngủn, gỡ nhẹ tay chị ra khỏi người rồi lướt người sang chỗ khác đứng. Trước gương mặt ngơ ngác của chị thì cô giải thích thêm -" Unnie lại ghế ngồi đi ạ, đứng gần đây em không tiện nấu nướng"

-" À ừ, chị xin lỗi" - Chaewon ngoan ngoãn nghe theo mà lòng đầy thắc mắc, ban nãy cô sợ phiền em nên có hỏi trước đứng đó coi được không mà, em trả lời được mới dám đứng đó chứ... Bây giờ đuổi đi là sao

Thấy Minju xào nấu cũng sắp xong nên Chaewon dọn chén đũa sẵn ra bàn. Cô chống cằm nhìn em bận rộn với bếp núc, hương thơm của thức ăn quen thuộc tỏa khắp căn bếp khiến Chaewon lại hồi tưởng về quá khứ của mình. Trước kia Chaewon cũng hay nhìn mẹ nấu ăn như thế này, dù tất bật với công việc nhưng vẫn thường vào bếp nấu cho cô ăn chỉ vì một lần cô khen mẹ nấu ngon và ăn rất nhiều. Mẹ rất bận rộn nhưng vẫn chăm lo cô tử tế, cách mà bà ấy sắp xếp công việc làm cho Chaewon cảm thấy mẹ mình rất ngầu và cô tự nhủ rằng khi lớn lên mình cũng phải giỏi như vậy. Đây có lẽ là một trong những lý do khiến Chaewon bị nghiện công việc, ôm thật nhiều công việc vào người và tự mình sắp xếp, quản lý nó ổn thỏa, mỗi khi giải quyết được tất cả cô cảm thấy thỏa mãn lắm

-" Xong rồi ạ" - Minju thấy chị vẫn ngơ người nhìn xa xăm dù đồ ăn đã được bày đầy đủ trên bàn nên cô lên tiếng

-" À, oh... Trông hấp dẫn thật, em thường nấu nướng ở nhà sao? Trông như ngoài tiệm thế này"

-" Vâng, nếu em có ở nhà thì vẫn hay phá phách trong bếp" - Minju gật gù

-" Chị bắt cóc em về phá phách bếp chị được không? Phá phách mà được đồ ăn ngon thế này chị cũng muốn" - Chaewon vừa nói vừa dùng bữa -" Chúc ăn ngon miệng"

-" Chúc ăn ngon miệng"

Nghe Minju chúc ăn ngon miệng mà cái giọng trầm trầm thế kia Chaewon nuốt không trôi cơm, hình như nãy giờ em còn không thèm nhìn lấy cô một cái, cứ cúi cúi mặt xuống mãi, trả lời cũng súc tích hơn trước... Đang giận dỗi cô điều gì nữa sao?

-" Nè Minju" - Chaewon không có thói quen đoán non đoán già nên hỏi thẳng

-" Nae, em nghe"

-" Em nhìn chị đi mà" - Chaewon chộp lấy tay em đang gắp đồ ăn để em chú ý lên cô

Minju nghe giọng chị cũng mủi lòng ngước lên thử, không muốn đâu nhưng bắt gặp ánh mắt của chị không hiểu sao lại tự dưng né sang chỗ khác liền, chắc vì nhìn vào chị- nguyên nhân khiến cô không vui nên mới phản ứng lạ như vậy

-" Em giận chị hả?"

-"..."

-" Sao thế? Nói chị nghe được không?"

-" Không hẳn là giận ạ, nhưng đúng là em cảm thấy..."

-" Có phải chị hôm nay không được tập trung không? Ý chị là mơ màng quá nhiều và khiến em cảm thấy bị lạc lõng?"

-" Vậy sao chị lại như vậy? Khi nãy lúc em bê đồ ăn lên bàn em cũng thấy chị mơ màng"

-" À chị nhớ lại mấy chuyện linh tinh trong quá khứ thôi..."

-" Khi nào có dịp--/ khi nào có dịp--"

Minju chen vào nói tiếp câu của chị khiến 2 thanh âm hòa lại làm một. Chaewon thấy em đoán được câu chữ mình nói ra nên giương gương mặt ngơ ngác ra

-" Đó, chị cứ như vậy. Chị có thắc mắc vì sao em biết chị định nói gì không? Là bởi vì chị nói câu đó quá nhiều mỗi khi em hỏi điều gì đó về chị..."

-" ..."

Minju thở dài rút bàn tay của mình về -" Chị lúc nào cũng nói có dịp sẽ kể cho em nghe nhưng tới khi em gợi lại chị lại tiếp tục tránh né và nói câu đó, chị lúc nào cũng nói dối, giấu diếm chuyện của mình không nói cho em nghe dù chỉ một phần nhỏ... Trong khi bản thân em khi chị hỏi đến em đều trả lời tất cả không sót một chi tiết nào, em cũng chưa nói dối hay giấu diếm chị điều gì nhưng chị lại làm như vậy với em... Nó làm em cảm thấy em không quan trọng với chị, em không đủ tin tưởng để chị chia sẻ."

Minju nói xong một tràn nhưng mấy giây sau vẫn chưa nghe chị trả lời, cô ngước mặt lên thì bắt gặp gương mặt có vẻ như khó xử lắm, môi chị hở nhẹ định nói điều gì đó nhưng đã bị Minju cắt ngang -" Chết tiệt, em đang bị gì thế này"

Hai mắt nhắm nghiền lại, Minju thở hắt, giơ hai tay vò vò đầu mình bực bội chính bản thân. Giận quá mất khôn là có thật, thốt ra cho đã xong người kia còn chưa kịp trả lời liền cảm thấy hối hận rồi, không hiểu sao hôm nay cô lại nói năng thiếu suy nghĩ như vậy được nhỉ? Bình thường tính Minju cũng không bộc trực như vậy mà... Rõ ràng chị vừa gặp sự cố lúc sáng ở nhà kho rồi lại tiếp tục ở bệnh viện, tinh thần chị chưa đủ bị kích động hay gì mà cô còn nói chuyện như thế? Chị đối xử dịu dàng với cô biết bao, kể cả trong lúc ở nhà kho dù là lỗi của cô bướng bỉnh nhưng chị không trách nửa lời, ấy thế mà lại cằn nhằn chị điều gì vậy chứ? Có thể nói chuyện nhẹ nhàng hoặc vào hôm khác cũng được mà... Ngu ngốc thật sự, phải làm sao đây

Càng nghĩ càng tức, Minju nắm chặt tay thành nắm đấm rồi gõ vào đầu mình, gõ được mấy cái chưa kịp thấm đau đã bị tay chị đặt lên đầu mình ngăn chặn lại

-" Gõ nữa là đau tay chị đó"

-" Em..."

-" Không sao, chị biết em đang cảm thấy thế nào và chị biết mọi việc em làm là vì em quan tâm đến chị mà" - Chaewon xoa xoa đầu đứa em ngồi đối diện

-" Nh-Nhưng mà"

-" Không nhưng nhị gì hết, chị không chấp nhận lời xin lỗi nào từ em đâu. Khiến em cảm thấy khó chịu như thế lỗi cũng do chị... Nếu em không muốn chị xin lỗi thì bỏ qua chuyện này có được không em? Chúng ta là đang nghỉ ngơi mà?"

Hai mắt Minju đã rưng rưng từ bao giờ, cô khẽ gật gật đầu và sau đó tay chị trượt xuống nâng nhẹ cằm cô lên, mắt đối mắt. Chị đang cười, khóe môi cong nhẹ cùng ánh mắt trìu mến, ôn nhu không tả được, nhưng... Trông nó cũng có vẻ như mệt mỏi nữa...

-" Cô bé của chị hôm nay khóc nhè nhiều quá ta. Hmm, dù nói là bỏ qua nhưng chị cần phải làm rõ một điều..."

Thu tay về rồi chống cằm, Chaewon nói tiếp với gương mặt không đổi -" Cô bé mít ướt nào đó rất quan trọng đối với chị"

Nghe thấy Minju vui lắm chứ, nhưng đang mếu mếu mà giờ lại cười thì cũng kì nên cô trề môi ra vẻ không tin cho lắm

-" Chị nói thật đó... Ờm... Để chứng minh thì chị sẽ bắt đầu từ từ chia sẻ với em mọi chuyện luôn, được chứ? Móc ngoéo hứa nè" - Chaewon đưa ngón tay út phải ra

-" Chị có thoải mái với việc đó không? Nếu không thì em cũng..."

-" Thật sự thì chị không có thói quen chia sẻ chuyện của mình cho người khác, nhưng em không phải là người khác, em là người quan trọng của chị nên việc đó không sao cả"

Thấy Minju vẫn còn chần chừ nên Chaewon mò lấy ngón út trái của em móc vào ngón út trái của tay mình rồi đọc câu thần chú

-"Ngón út móc vào nhau,
Kẻ gian trước dối sau
Sẽ chìm xuống vực sâu
Không bao giờ nổi đầu."

-" Wae? Chị vừa đọc cái gì vậy!?" - Minju nghe xong liền rút tay về rồi la lên

-" Lời giao ước khi ngoéo tay bên Hoa Kỳ đó em, nghe cũng uy tín mà nhỉ?"

-" Không hề ạ" - Minju trả lời mà mặt méo xệch đi, chị ham học hỏi thì rất tốt, nhưng có nhất thiết là phải học ba cái lời giao ước kì dị này không vậy? Nghe mà áp lực thấy ghê luôn

-" Vậy còn của Nhật Bản thì sao? Em nghe thử nhé?"

-" Yubi kiri genman
Nếu ai nói dối
Sẽ nuốt 1000---"

Kim lớn chưa kịp nói hết câu đã bị Kim nhỏ lấy tay bịt miệng lại

-" Mấy cái giao ước này chị học làm gì thế? Để dọa em à?" - Minju phản ứng dữ dội, không biết nguyên câu 3 và 4 nó như thế nào nhưng chắc không có gì tốt đẹp đâu, tốt nhất nên bịt miệng chị lại

-" Âu ó âu" (đâu có đâu) - Chaewon híp mắt cười khi thấy phản ứng của em, vui hơn cô tưởng tượng nhiều lắm, không ngờ là em bay tới bịt miệng mình lại như thế này đâu

-" Em tin chị mà, chị không cần thề thốt như vậy đâu" - Minju rút tay về rồi nói

-" Khỏe vậy sao..." - Thấy không khí bớt căng thẳng hơn nên lòng Chaewon cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn, cô mỉm cười hài lòng rồi nói tiếp -" Trước kia em vẫn hay hỏi chị là chị dựa vào đâu mà nói em tốt bụng đúng không? Tất nhiên chị không dựa vào việc em bê sách giúp chị mà còn việc khác nữa..."

-" Vâng, em vẫn luôn thắc mắc việc khác đó là gì đây" - Minju gật gật đầu lia lịa, không thể đồng ý hơn

-" Em... Không phải gặp mặt chị lần đầu tại buổi phát biểu nhận chức ở hội trường đâu Minju"

-" Vâng tất nhiên rồi ạ, trước khi chị làm hội trưởng thì chị cũng là hội phó, năng nổ tham gia hoạt động ngoại khóa và thành tích học tập khủng nổi tiếng trong trường nên tất nhiên em biết mặt chị trước đó là hiển nhiên, em đi đâu trong trường thỉnh thoảng thấy chị, có chị là không biết em trước đó thôi" - Minju vừa nói vừa bắt đầu xới cơm trong tô lên, bỏ một muỗng vào miệng, cũng đói lắm rồi

-" Chị biết"

-" Wae!?" - Muỗng cơm vừa đút vào miệng chưa kịp nhai đã muốn dội ngược ra ngoài

-" Nói sao nhỉ? Chúng ta đã gặp nhau và nói chuyện trước khi vào cấp ba nữa cơ"

-" Wae!!?

Ủa là sao? Là sao? Lần đầu tiên cô và chị nói chuyện không phải hôm lớp quên nộp sổ đầy bài ư? Trước đó? Nhưng cô với chị thậm chí không chung trường cấp hai thì gặp nhau nói chuyện đường nào? Cho dù có ngẫu nhiên gặp hay nói vài ba câu thì chắc Minju cũng phải nhớ mang máng trước vẻ ngoài xinh đẹp của chị chứ ta? Là sao??

_________________

Cảm ơn bạn đã đọc.

Bên dưới là vài dòng xàm xí của mình về 2Kimz, bạn nào có chút thời gian thì lướt xuống đọc chơi ha

Kể cả khi Chaewon và Minju không còn đi chung đường nữa, mình vẫn hay dạo quanh trên Pinterest để ngắm nhìn 2Kimz hoặc lên Youtube để cày lại vài moment nhỏ, đến mức nhớ nằm lòng từng tấm ảnh hay từng khoảnh khắc xảy ra. Mình xem một tấm ảnh rất lâu và xem video về hai Kim rất lâu, mình nhìn từng chút một, từ ánh mắt, cử chỉ đến cách tương tác, cách quan tâm, bảo vệ nhau của cả hai, và tất vả những gì họ làm rất chân thành, không quá khoa trương hay cũng không cố tạo ra những moment cho fan ship, hông biết phải nói như thế nào nữa ta... Cảm giác như hai Kim thật sự yêu quý, trân trọng nhau, nó không phải là tình chị em cùng nhóm hay tình đồng nghiệp bình thường... Trên cả tình bạn, nếu bỏ qua vấn đề ship couple này kia thì gọi là tri kỉ. Không hoài nghi, không tính toán, không vụ lợi, lúc người này cần thì người kia sẽ ngay lập tức xuất hiện bên cạnh lắng nghe, thấu hiểu, giúp đỡ... Một cách ân cần, nhẹ nhàng và sâu sắc nhất. Người kia có chuyện vui sẽ ngồi nghe rồi vui theo, người kia có chuyện buồn hay gặp khó khăn, thất bại sẽ ở lại để người kia giãi bày tâm tư, muộn phiền trong lòng... Không dè bỉu, không khinh thường, không cười nhạo.

Và mình không tưởng tượng ra được cảnh cãi nhau của 2Kimz trong đầu, kiểu như... Cả hai ai cũng nhường nhịn lẫn nhau, không bộc trực và biết dừng lại trước khi sắp xảy ra cuộc tranh cãi. Mối quan hệ của hai Kim quý giá lắm

Một chút cảm nghĩ của mình về mối quan hệ của 2Kimz thôi, lý do mà mình vẫn luôn quan tâm đến couple này dù họ không còn đi chung đường nữa. Và điều vui hơn là hiện tại vẫn còn author viết về 2Kimz và vẫn có những độc giả nhớ đến, tìm kiếm đến 2Kimz trong vô vàn couple khác, điều đó khiến mình không cảm thấy cô đơn ấy.

Sau đây là một số hình ảnh ánh mắt Kim Chaewon nhìn Kim Minju và Kim Minju nhìn Kim Chaewon mà mình lượm được trên Pinterest, mời các bạn ngắm lại cùng mình. Chỉ có soft và rất soft thôi

Ò tất nhiên phải có tấm sinh nhật Chaewon siêu kinh điển này rồi, không thể thiếu được. Các thành viên khác chúc sinh nhật thì Chae cười cười đùa đùa các kiểu, đến lượt em chúc thì KimChae nghiêm túc nghe hẳn hoi, không cho phép bản thân bỏ qua bất cứ lời nào em nói ra, ánh mắt nhìn em 3 phần cưng chiều 7 phần như 3

Còn bên phía Minju không hiểu sao phải nhất quyết là người cuối cùng chúc mừng sinh nhật chị cơ, Sakura nghe thấy Minju chúc cuối cùng thì "oh" lên một cái, mặt mày sáng rực khoái chí lắm, kiểu như hóng đôi bạn chẻ yêu nhau này sẽ làm gì trên V Live vậy á

Cuối cùng thì chúc bạn một ngày tốt lành ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip