Tageginger Cham Quang Vai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
gần một tuần từ sau khi hoàng long và tuấn huy đáp máy bay xuống hà nội, hai người vẫn chưa thấy mặt nhau lần nào.

mấy cuộc họp mặt với gia đình rồi bạn bè cũ gần như choáng hết thời gian biểu của bọn họ, bận đến nỗi dù không thể gặp mặt, khung tin nhắn của hai người gần như chỉ thêm vài câu chúc ngủ ngon hay chào buổi sáng, cùng lắm là vài dòng tin nhắn cập nhật tình hình.

đáng ra hoàng long cũng chẳng lo lắng gì nhiều, vì huy của cậu vốn lầm lì ít nói, đằng này còn bận đến tối hết mặt mũi, không nhắn tin nhiều cũng không phải việc gì đáng ngại. nhưng đến hôm nay, hoàng long chẳng thể lạc quan được như trước nữa.

hôm nay là ngày đám bạn chung của bọn họ hẹn nhau một buổi cafe, cũng là ngày đầu tiên gã và cậu thấy được mặt mũi nhau sau hơn một tuần ở hà nội.

tuấn huy vẫn sang nhà đón cậu đi, vẫn để cậu ôm ngang hông và tựa cằm vào hõm vai gã, vẫn ân cần giúp cậu tháo mũ bảo hiểm khi đến chỗ hẹn, nhưng thay vì nắm lấy tay cậu và kéo đi như hơn năm nay vẫn làm, gã lại quàng tay qua vai và kéo cậu vào quán. 

trong khoảnh khắc đó, long thề rằng đã cảm nhận được tay mình đã lạc lõng thế nào, khi đợi mãi vẫn chỉ thấy được gió hà nội luồn vào từng kẽ tay, quấn quanh chiếc nhẫn bạc sáng loáng, thay vì là hơi ấm từ bàn tay thô to quen thuộc.

suốt cả buổi cafe hôm đó, cánh tay của tuấn huy vẫn chỉ luôn đặt trên vai hoàng long, còn sự chú ý của cậu thì đặt trọn trên bàn tay đang chìa ra từ cánh tay đang đặt trên vai cậu, thay vì tiếng cười nói của mọi người xung quanh.

chiếc nhẫn bạc vốn luôn nằm trên ngón áp út của bàn tay đó, hôm nay lại chẳng thấy đâu. cậu đánh mắt sang bàn tay còn lại, vẫn là không có. nhìn mãi, cậu mới thấy được chiếc nhẫn vốn luôn được gã nâng niu trên bàn tay, nay lại nằm lấp ló bên trong lớp áo thun mỏng, treo ở trước ngực trên sợi dây chuyền mà gã hay mang.

trời hà nội rõ là đang vào hè, thế mà lại nổi gió to thế nhỉ, thổi cay cả mắt em rồi này.

___

"huy"

cậu gọi, khi gã đang chở cậu về sau buổi cafe hôm đó.

"hả?"

"sao hôm nay huy không mang nhẫn?"

không có tiếng trả lời, nhưng long có thể nhìn thấy rõ cơ thể gã đang căng cứng lại, chẳng biết vì gió đêm thổi ngày một lạnh hay vì câu hỏi bất chợt của cậu.

"huy không định nói cho mọi người chuyện của chúng ta ạ?"

"tao sợ em không thoải mái."

gã trả lời, rồi cũng chẳng nói gì thêm.

đoạn đường từ chỗ hẹn đến nhà cậu chỉ mất 10 phút, nhưng hôm đó, lại dài như cả chuyến bay của cậu từ hà nội vào sài gòn. như nhau cả, vì cậu lúc đó, hay ngay bây giờ, đều không hiểu được những suy nghĩ đang chạy trong đầu huy, và cũng chẳng mảy may đọc ra chúng từ trong đôi mắt luôn yêu chiều nhìn cậu thông qua gương chiếu hậu.

tối đó, khi chở cậu về đến nhà, tuấn huy đã ôm cậu thật lâu, rồi cất tiếng khi đang mải mê dụi đầu vào tóc cậu.

"cứ làm mọi thứ mà em muốn."

"nhưng huy..."

"công khai, giấu giếm, sao cũng được. miễn là thứ em muốn."

___

từ buổi tối đó, cả huy và cậu đều tuyệt nhiên không nhắc đến vấn đề này, cho đến khi cả hai có một buổi du lịch ngắn ngày với đám anh em hôm nọ.

nói du lịch cũng không đúng lắm, họ chỉ đơn giản thuê một căn villa hơi xa trung tâm thành phố, sau đó sinh hoạt như trong một chuyến du lịch, chơi vài trò tập thể, xem vài bộ phim cùng nhau, rồi cùng chuẩn bị cho bữa tiệc nướng vào buổi tối.

suốt buổi hôm đó, tay của tuấn huy vẫn chỉ quàng trên vai hoàng long, không hơn không kém. 

nhưng hôm nay hoàng long còn chẳng buồn để ý đến tay của huy đang ở đâu trên cơ thể cậu, vì có thứ làm cậu còn ngạc nhiên hơn. rằng hôm nay, tuấn huy nốc rượu như nước lã.

tuấn huy không phải kiểu người sẽ say mèm sau những bữa tiệc, phần vì tính cách, phần vì hoàng long chẳng ưa gì mùi bia rượu. nhưng hôm nay thì khác, chưa đến nửa buổi tiệc, tuấn huy đã uống đến không còn tỉnh táo, sau đó liền gục xuống trên vai cậu. 

hoàng long dìu gã về phòng, sau khi lau người rồi thay cho gã một bộ quần áo khác thoải mái hơn đã là chuyện của cả tiếng sau, cậu cũng chẳng còn hứng thú quay lại cuộc vui của mọi người.

cậu thay ra bộ quần áo đã ám đầy mùi bia rượu, sau đó cũng rúc vào chỗ trống bên cạnh tuấn huy. đã bao lâu rồi cậu chưa nhìn thấy mặt gã khi say ngủ, đúng là vẫn hiền như đứa trẻ. nhưng đứa trẻ lớn xác này gần đây giấu cậu nhiều điều quá, cậu đã cố nhìn ra những tâm tư sau đôi mắt của gã, nhưng chẳng thể, vì huy lảng tránh. 

huy này, nếu huy vẫn băn khoăn về việc của tối hôm đó thì huy không cần lo nữa nhé. em nhất định sẽ làm thứ mình muốn, vì em luôn biết em muốn gì mà.

___

sáng hôm sau, tuấn huy thức dậy với cơn đau đầu như muốn bổ hắn ra làm hai, nhưng rất nhanh sau đó đã không cảm nhận được gì nữa, khi nhìn thấy cậu đang vùi mặt vào lòng gã, như những ngày trong căn hộ cũ ở sài gòn.

gã bước xuống giường, tìm kiếm một ly nước để cứu lấy cổ họng đang khô khốc vì men rượu, lại nhìn thấy một người bạn đang nhìn gã chăm chăm.

"vũ tuấn huy đúng là vũ tuấn huy nhỉ, về hà nội chưa được một tháng mà đã kiếm được em nào rồi à."

"nói cái đéo gì đấy?"

"bớt giả ngu đi ông tướng, nhìn vào xương quai xanh mày kìa, đừng có bảo với tao là do muỗi đốt hay phỏng bàn là."

tuấn huy bước nhanh đến trước gương, rồi trừng mắt nhìn vào vết hôn đỏ chói trên xương quai xanh của gã.

"em làm đấy."

giọng long vang lên từ cửa phòng tuấn huy, hóa ra cậu đã thức giấc từ lúc gã lục đục xuống giường.

"gì?"

"em nói, vết đấy là của em. còn vì sao em với anh huy tại sao lại làm ra được một vết như thế thì anh có cần em làm lại tại đây không."

cậu dứt lời, sau đó chẳng còn quan tâm đến có bao nhiêu cặp mắt đang đổ dồn về hai người nữa, dứt khoát dùng tay mình siết chặt lấy bàn tay của tuấn huy, để hai chiếc nhẫn bạc khẽ cọ vào nhau, và rướn người hôn lên má gã.

huy có em này, còn em thì có huy, và mọi người khác đều không còn quan trọng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip