Tageginger Cham Ngu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
10 giờ tối, tiếng cửa căn hộ lạch cạch vang lên, hoàng long bước vào nhà, cảm thấy kì lạ khi thấy đèn vẫn mở sáng choang nhưng lại chẳng nghe thấy tiếng tuấn huy mừng cậu về.

đây không phải lần đầu tiên long về nhà trễ đến thế, mà là cả vài tuần nay cậu đều không có mặt ở nhà trước 9 giờ, cậu phải hoàn thành dự án kết thúc kì học này tại trường. đáng ra cậu đã không bận rộn đến vậy, vì hạn nộp dự án phải đến tận hơn tháng sau, nhưng cậu đã quyết định cày hết sức để nộp nó ngay trong tối nay, vì ngày mai, cậu sẽ cùng huy về thăm hà nội. 

đảo mắt một lượt khắp căn phòng, long nhìn thấy huy của cậu, nằm gục đầu vào cánh tay trên bàn ăn, hẳn đã ngủ quên mất nên mới không lên tiếng. cậu bước đến, nhìn thấy ly sữa vẫn còn vương hơi khói cạnh chỗ huy nằm, khẽ mỉm cười. long biết, gã không có thói quen uống sữa ấm, còn dạ dày của cậu thì nhạy cảm với sữa lạnh. 

cạnh tủ quần áo là hai chắc vali đã được sắp xếp gọn gàng, và hai bộ quần áo đã được gã treo lên ngay ngắn, một của huy, và một của cậu. em nói chưa nhỉ, rằng huy của em vẫn luôn chu đáo như thế.

"huy"

cậu gọi, sau khi lay nhẹ bả vai gã, nằm lâu như này không tốt cho cột sống tí nào.

"huy, em về rồi."

___

5 giờ 30 sáng hôm sau, cả hai thức dậy dù chẳng muốn lắm, vì máy bay sẽ cất cánh vào lúc 9 giờ, và quãng đường từ căn hộ của họ đến sân bay không phải ngắn, hơn nữa hôm nay cả hai phải bắt buýt thay vì dùng xe máy như mọi ngày.

dư âm của việc chỉ ngủ chưa đến 5 tiếng một ngày trong mấy tuần qua nghiêm trọng hơn long tưởng, thậm chí lớn hơn cả việc được về thăm hà nội sau hơn một năm ở sài gòn, làm cậu gà gật suốt khoảng thời gian ngồi trên xe buýt. 

"buồn ngủ thì dựa vào đây mà ngủ"

huy nói với cậu, sau đó đập đập vài cái vào bắp tay của gã.

"nhỡ may em ngủ mà đến trạm huy cũng không kêu em dậy nổi thì sao?"

em đùa, nhưng đầu thì đã tựa hẳn vào bắp tay rắn rỏi của gã. mang tuấn huy theo lợi phết nhỉ, vừa có chỗ ngủ vừa có người chắn hết nắng cho em này.

"thì tao bế em xuống."

huy cười. nhưng có lẽ lời hù dọa của tuấn huy sẽ không có chỗ dùng đến, vì sự di chuyển chẳng mấy êm ái của xe buýt trong những tuyến đường nội thành làm cậu chẳng thể say giấc được bao lâu, và đương nhiên vẫn đủ tỉnh táo để tự mình đi xuống khi xe dừng ở trạm.

hơn 8 rưỡi sáng, tuấn huy và hoàng long cuối cùng cũng đã an vị được trên ghế ngồi của máy bay, sau mấy vòng thủ tục rườm rà. đến nước này thì chẳng còn gì có thể giữ nổi mi mắt của hoàng long không sụp xuống nữa, cậu nghiêng người, tựa đầu hẳn vào bờ vai rộng của huy, nghe được loáng thoáng câu chúc ngủ ngon bằng tông giọng trầm khàn vang lên trên đỉnh đầu, an yên mà chìm vào giấc ngủ.

___

tuấn huy thở dài, khẽ vươn tay xoa lên đỉnh đầu của người con trai đang tựa hẳn vào vai gã mà ngủ từ khi máy bay chưa kịp cất cánh. tựa đầu vào ghế, huy vẫn không tài nào chợp mắt nổi, dù suốt mấy tuần qua gã cũng phải hoạt động hết công suất để nộp đề tài kết thúc kì học sớm hơn hạn vài tuần, và thời gian ngủ mỗi ngày cũng không nhiều hơn long là mấy.

lần cuối cùng gã đến sân bay hà nội là để chạy trốn khỏi tình yêu của gã đối với em. nhưng ngay bây giờ, huy trở lại nơi đó, với hoàng long đang ngủ yên trong vòng tay.

gã nhớ hà nội, đó là điều chẳng thể bàn cãi. gã nhớ gia đình, nhớ người thân, bạn bè, hay chỉ đơn giản là nhớ một thành phố đã gắn liền với gã suốt cả tuổi thơ và thời niên thiếu. 

và gã biết, em của gã cũng nhớ hà nội như thế, thậm chí còn hơn thế nữa. cậu bé với đôi mắt trong veo như bầu trời của gã vốn hợp với sự nhẹ nhàng của hà nội, thay vì một nơi náo nhiệt như sài gòn.

gã nhấn nút nguồn, rồi nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại, là hình của một con chim sổ lồng. gã tình cờ chụp được từ cửa sổ của căn hộ, chú chim đó và người chủ cạnh nhà vốn dĩ rất thân thiết, ai cũng nghĩ nó sẽ ở mãi với ông cụ dù có được nhốt trong lồng hay không. nhưng một ngày, khi cửa lồng bật mở, chú chim vẫn lựa chọn tự do. 

có lẽ, chim chóc thì vốn thuộc về bầu trời.

long này, ngủ ngon nhé, dù sau này có hay không có tao bên cạnh.

___

hoàng long choàng tỉnh sau vài cái lay người của tuấn huy. vài phút nữa thôi, máy bay sẽ đáp xuống sân bay hà nội.

lần cuối cùng cậu đến đây là để đuổi theo một gã trai không biết vì gì đã bỏ lại hà nội mà đi. nhưng ngay bây giờ, long trở lại nơi đó, với bàn tay đang siết chặt lấy tay gã trai nọ.

cậu nhớ hà nội, đó là điều đương nhiên. cậu nhớ những người thuộc về hà nội, nhớ gia đình, bạn bè, hay chỉ là nhớ một thành phố mà cậu đã ở đó suốt quá trình khôn lớn.

cậu biết, rằng huy cũng nhớ hà nội, dù chẳng mấy khi nói ra. cậu vẫn thường bắt gặp tuấn huy ngẩn người sau mấy cuộc điện thoại với người thân, hay tình cờ nhìn thấy bất cứ thứ gì liên quan đến hà nội.

cậu nhìn ra cửa sổ, khung cảnh đã thôi là những tầng mây trắng xóa trên bầu trời xanh, mà thay vào đó là nhà cửa san sát, là bờ hồ, là hà nội của cậu.

mới hơn năm chắc hà nội không thay đổi nhiều đâu huy nhỉ, nhưng chúng ta thì khác nhiều này. 

khác lắm chứ, vì lần này em và huy có nhau rồi còn gì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip