Tageginger Cham Nghich Toc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
hoàng long từ trước đến nay không thường đổi kiểu tóc, vẫn trung thành với kiểu undercut rẽ ngôi 7 3 mà cậu đã để từ khi chưa rời hà nội. và vì tuấn huy vẫn thường vân vê tóc cậu mỗi khi rảnh rỗi, cậu cũng không thường đổi màu tóc như những người trẻ hay làm, chỉ vì sợ cả quá trình tẩy nhuộm đó sẽ làm tóc cậu không còn như trước.

nhưng vì hôm nay là ngày một người bạn chung của bọn họ khai trương một tiệm tóc nam, long bỗng nổi hứng rủ tuấn huy đi làm một quả đầu mới. 

kiểu tóc long chọn không quá đặc biệt, phần tóc hai bên cũng không khác kiểu cũ là mấy, chỉ đổi phần mái vốn rẽ ngôi 7 3 thành mái bằng, trông cũng tạm. 

nhưng tuấn huy thì không chỉ thay đổi đơn giản có thế. hoàng long, sau 3 tiếng mòn mỏi trên băng ghế chờ của tiệm làm tóc, đã há hốc mồm khi thấy tuấn huy bước ra với mái tóc màu cam cháy và hai bên mai bị ủi sạch. cái vẻ ngông cuồng thường ngày của gã chẳng hiểu sao lại hợp với màu tóc cam này nhiều đến thế, đẹp đến mức dù hoàng long đã nhìn gã suốt hơn năm nay, đều đặn mỗi sáng sau khi thức dậy và mỗi tối trước khi ngủ, vẫn ngẩn người mất vài giây. và trong vài giây ngắn ngủi đó, cậu thề rằng đã nghe được rõ mồn một tiếng xì xầm to nhỏ của mấy cô nhân viên trong tiệm, và của cả những cô gái ngồi cùng băng ghế với cậu chờ đợi người bạn đi cùng làm xong kiểu tóc, khi tuấn huy bước ra với mái tóc nổi bần bật. mọi người này, anh trai kia có chủ rồi, là của em đấy. nên là đừng nhìn nữa, dù là tuấn huy có đẹp như thế thật, hoặc là đẹp hơn như thế nữa, thì cũng là của em rồi, mọi người nhìn lắm tuấn huy cáu lên rồi đấm cho lại khổ, tuấn huy hay cáu lắm.

___ 

nhưng điều làm long không ngờ đến nhất, là cái 'đẹp hơn như thế nữa' mà cậu nói đùa trong bụng lúc sáng, đúng thật là chỉ có mình cậu có thể nhìn thấy được.

tối đó, thời tiết giở chứng nóng nực hơn cả bình thường, làm tuấn huy vừa tắm xong cũng lười mặc thêm một lớp áo thun, chỉ mặc độc một chiếc quần ngủ đã bước ra khỏi nhà tắm. long nghe tiếng kéo cửa cũng vội quay lại nhìn, đúng lúc thu trọn hình ảnh của gã vào mắt. mái tóc cam nổi bật do vừa gội nên nước vẫn còn đọng từng giọt, nhỏ xuống bờ vai rộng và cơ bụng rắn chắc của gã, đẹp đến mức long còn không tự chủ được nuốt nước bọt hai lần.

"nhìn gì?"

"rồi huy đẹp trai thế làm gì mà không cho em nhìn."

"linh tinh."

long không đáp, chỉ nhìn qua mái tóc vừa gội nhưng không sấy nên nước vẫn nhỏ tong tong của huy, đi thẳng vào nhà tắm, lúc sau lại mang ra một chiếc máy sấy tóc, lục tục cắm điện.

"lại gì nữa?"

"sấy tóc cho huy."

"thôi nóng lắm."

"thế giờ anh muốn chịu nóng một chút mà khỏe người hay sáng mai thức dậy với nửa bên đầu nặng trịch?"

tuấn huy đuối lý, chỉ lặng lẽ đến chỗ hoàng long đứng, rồi ngồi xuống cho vừa tầm với cậu. tiếng máy sấy è è vang lên, chỉ 5 phút sau tóc huy đã khô cong không còn giọt nước. long tắt máy cất để sang một bên, nhưng chưa kêu huy đứng lên vội, đưa bàn tay luồn vào đám tóc cam của gã, đùa nghịch. tay cậu vốn trắng, giờ ngập trong mớ tóc cam cam này trông lại càng nổi bật, hết xoa lại nắm, nhưng tuấn huy vẫn im lặng không nói lời nào.

"này, mấy chị gái trong tiệm làm tóc ban sáng nhìn huy kinh lắm."

"ai cơ?"

"mấy chị nhân viên, với cả mấy chị ngồi chờ cùng chỗ với em nữa, nhiều lắm. huy đẹp trai thế cơ mà."

"thế em có nhìn không?"

"vâng?"

"tao hỏi thế lúc sáng em có nhìn tao không."

"có ạ."

long trả lời, giọng vẫn ngơ ngác vì câu gã hỏi chẳng liên quan gì với đống thông tin mà cậu vừa nói. mà chắc cũng vì ngẩn ngơ như thế, long đã chẳng kịp để ý gã từ nãy vẫn luôn quay lưng về phía em giờ đã quay mặt lại, vùi mặt vào bụng, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ qua lớp áo mỏng, sau đó lại ngẩng mặt nói với em một câu mà rất lâu sau đó em vẫn không quên được.

"tao có đẹp thế nào thì cũng của mỗi em thôi, để ý người khác làm gì."

___

long thừa nhận câu nói hôm qua của tuấn huy sát thương cao cực, vì gã vốn không phải người hay nói những lời đường mật ngọt ngào. cậu cũng định sẽ để yên cho tủ quần áo của tuấn huy mà không tịch thu vài món đồ mà cậu nghĩ sẽ hợp với mái tóc cam kia lắm sau câu nói đó, nếu không trông thấy bộ dạng của tuấn huy trở về sau buổi diễn tại một trường đại học. mái tóc cam vuốt sáp chỉnh tề trông chơi hơn hẳn, lớp make up chưa kịp bôi đi với đường eyeliner đỏ nổi bật trên mắt, áo blazer kẻ sọc mặc ngoài áo sơ mi trắng, thật sự đẹp đến mức làm long ngẩn ngơ đến lần thứ ba chỉ trong 2 ngày. 

"sáng tao chẳng bảo em hôm nay đi diễn rồi còn gì."

"có bảo đi diễn, nhưng không bảo đi diễn sẽ đẹp trai như thế."

long nói xong lại đập đập chỗ trống bên cạnh, tỏ ý bảo tuấn huy ngồi xuống, sau đó ấn quả đầu cam rực rỡ kia xuống đùi mình, xoay mặt cho hai mắt gã nhìn thẳng vào mắt em.

"ăn mặc thế này định câu hết sinh viên trường người ta à?"

cậu vừa nói, vừa luồn tay vào vân vê đám tóc cam trên đùi, đến khi từng kẽ tay đều lưu lại sáp vuốt tóc mới quyết định để im.

"lại linh tinh gì đấy."

"thật mà."

cậu vừa nói, vừa cúi người hôn thật khẽ xuống mớ tóc trên tay.

"nhưng chỉ có em mới được làm thế với tóc huy thôi nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip