17. Rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tuyết rơi nhẹ ngoài cửa sổ.

Vào ngày tuyết đầu mùa này, lòng của Trì Dư và Trình Ngôn đều mang theo hàm ý từ biệt, vì vậy chuyện làm tình cũng không hoàn thành thuận lợi.

Lần đầu tiên tiến vào được nửa đường sau đó rút ra, Trình Ngôn cũng không đi vào nữa. Hắn và Trì Dư cả người trần trụi ôm nhau ở trong chăn.

Trì Dư không nhìn thấy vẻ mặt của Trình Ngôn. Cằm hắn đặt trên đỉnh đầu của cô, cô có thể cảm nhận được Trình Ngôn lúc thì thở dài, lúc thì run nhè nhẹ.

Vú mềm mại cọ qua khuôn ngực cứng rắn, cho dù có dòng điện lưu len lỏi giữa hai người, cũng khó mà không cảm thấy thân thể mỏi mệt.

Trì Dư nhắm mắt, gối lên khuỷu tay Trình Ngôn, suy yếu cười.

"Anh biết mà, em cũng không phải chết thật, em chỉ trở về thế giới của em thôi."

Một cái hôn đậu lên đỉnh đầu, bàn tay to rộng vuốt ve tóc đẹp từng chút một.

"Đừng về." Trình Ngôn ngốc nghếch nói.

Trì Dư muốn mở mắt, nhưng chỉ có thể mở một nửa, mí mắt nặng nề gục xuống, lại nhắm lại.

"Em giành nam chính của nữ chính, tác giả sáng tạo ra cái thế giới tiểu thuyết này không hài lòng, chắc chắn sẽ cưỡng chế đưa em về."

"Anh không cần làm nam chính!" Trình Ngôn lắc đầu, một giọt chất lỏng ấm áp chảy xuống cằm hắn, đâm vào lòng Trì Dư phát đau, "Anh đã đọc quyển truyện đó rồi, có rất nhiều người thích Tô Giản, không chỉ một mình anh."

Trình Ngôn: "Anh chỉ muốn làm nam chính của em, em chính là nữ chính của anh."

Trì Dư nhẹ nhàng khẽ nhếch khóe miệng một chút, dán cái trán vào lồng ngực Trình Ngôn, nhiệt độ cơ thể ấm áp truyền qua thân thể của cô.

"Trình Ngôn..."

Bây giờ Trì Dư chỉ nói mỗi hai chữ thôi cũng phải thở gấp thật lâu.

"Ừ?"

"Em thích anh." Từ lúc đọc quyển sách này đã rất thích anh.

Ngoài cửa sổ tuyết rơi càng lớn, xung quanh đều là tiếng tuyết rơi "Rào rạt".

Đợi thật lâu sau, trước ngực rốt cuộc cũng không còn cảm nhận được hơi thở của Trì Dư.

Trong phòng tối tăm, một bên giường truyền đến tiếng khóc nức nở.

Tuyết lớn rơi mấy ngày liên tiếp.

Cửa tiệm của Diệp Họa bị tuyết đóng đầy, sợ tuyết lạnh làm hỏng hoa. Cô chọn ra mấy đóa hoa xinh đẹp gói lại thành bó.

Diệp Từ đi qua bên người cô, "Chị, chị muốn đi ra ngoài à?"

"Đã mấy ngày rồi không đến bệnh viện gặp Trì Dư, chị chuẩn bị mang hoa qua đó."

Diệp Từ nhìn Diệp Họa, do dự một lát nói, "Trì Dư... đi rồi."

"Sao?" Diệp họa không phản ứng kịp, "Con bé xuất viện rồi? Vậy thì tốt quá."

"Không phải. Cô ấy... đã qua đời."

Bó hoa tươi rơi xuống mặt đất, rơi ra một hai mảnh cánh hoa.

"Nhưng chị thấy em nấu canh gà trong phòng bếp mà, không phải là em nấu thêm phần cho Trì Dư sao?"

Cả người Diệp Từ hơi lung lay, "Là cho một mình Tô Giản."

Diệp Họa nhìn bóng dáng Diệp Từ đi vào phòng bếp, khổ sở đến mức nói không nên lời.

Thật lâu sau, trong phòng bếp truyền đến vài tiếng động nhỏ, như giọng Diệp Từ đang lầm bầm lầu bầu.

"Em cũng không biết vì sao lại nấu canh gà cho cô ấy."

Lửa trên bếp bị tắt đi.

Diệp Từ cầm lấy áo khoác, hô to một tiếng: "Em đi làm đây."

Nồi canh gà trên bệ bếp kia, cho đến khi Diệp Từ rời đi, cũng không bị mở ra lần nào.

Bệnh viện.

Tô Giản cầm khăn ướt lau vài giọt nước canh nhỏ giọt trên cổ áo Triệu Liên.

Hơi thở của người phụ nữ trên giường đã thoi thóp, ánh mắt nhìn Tô Giản chứa đầy từ ái và áy náy.

Tô Giản cười cười, "Mẹ, mẹ nuôi con lớn đến bây giờ, con chăm sóc lại cho mẹ cũng là điều đương nhiên."

"Xin lỗi con, con gái của mẹ."

Tô Giản nắm lấy tay Triệu Liên đang duỗi tới, "Không có gì mà mẹ."

"Ta biết mình sống không còn lâu, ta muốn nói cho con biết một chuyện."

"Mẹ! Nói cái gì vậy! Bác sĩ sẽ chữa khỏi cho mẹ mà."

Triệu Liên nhẹ nhàng lắc đầu, "Thật ra... Tô Chí Hoa không phải cha ruột của con."

Tô Giản kinh ngạc nhìn Triệu Liên, ngay sau đó cười nói: "Mẹ, mẹ đừng nói bậy."

"Từ lúc bắt đầu, ta và ba con đã không nên ở bên nhau. Trong lòng ông ấy vẫn luôn có người khác, ta quá tức giận nên...nên mới đi tìm người khác..."

"Ba ruột của con là một hoạ sĩ, năm đó dựa vào vẽ tranh mà sống nên ông ta luôn khốn khổ và thất vọng, vừa nghe chuyện ta mang thai đã chạy mất ha hả..."

Cổ tay cắm kim tiêm nhẹ nhàng đặt lên tay Tô Giản.

"Mẹ sợ... sợ sau khi mẹ đi rồi, con chỉ còn một mình thì phải làm sao bây giờ?"

Tô Giản cầm lòng không được mà rơi nước mắt, không muốn khóc lớn ở trước mặt Triệu Liên, liền đi ra ngoài phòng bệnh.

Dừng chân lại ngay ngoài cổng định giơ tay lau đi nước mắt, một tờ khăn giấy đã đưa tới trước mặt cô.

Lúc Diệp Từ tra phòng bệnh, thấy Tô Giản đứng khóc ở chỗ này, hắn không biết xích mích ngầm giữa Tô Giản và Trì Dư, còn cho rằng Tô Giản khóc vì chuyện Trì Dư qua đời.

"Chuyện của chị cô... xin hãy nén bi thương."

Tô Giản mê mang nhìn Diệp Từ, lông mi thật dài còn treo nước mắt, hoa lê đái vũ*.

* miêu tả sự kiều diễm của người con gái khi khóc

Diệp Từ liếc mắt nhìn cô một cái, lập tức chuyển mắt xuống nhìn gạch.

"Người chết không thể sống lại, nén bi thương rồi sẽ qua nhanh thôi."

"Anh nói... Tô Trì Dư đã chết?"

Ngược lại Diệp Từ có chút kinh ngạc, "Cô không biết sao? Cô ấy là chị cô, nên tôi vẫn nghĩ cô đã biết."

Thiếu nữ dựa vào trên tường, khóe miệng lạnh nhạt giương lên một chút.

"Tôi không liên lạc với chị ta."

Diệp Từ gục đầu xuống, hai mắt lạc lõng, cười một chút, "Nghe nói Trình Ngôn ôm thi thể Trì Dư một ngày một đêm, mới bị người giúp việc trong nhà phát hiện."

Thiếu nữ bỗng nhiên thẳng lưng, không dựa vào trên tường nữa.

"Chuyện của chị ta không có liên quan tới tôi."

Đuôi ngựa cao cao ngoe nguẩy, theo động tác đi đường của thiếu nữ mà lắc lư sau người.

Diệp Từ nhìn bóng dáng cô gái trước mắt, cảm thấy Tô Giản đã không còn giống như lúc trước nữa.

Tập đoàn Trình thị.

Trình Ngôn biến mất năm ngày mới xuất hiện lại ở công ty.

Chỉ có Lâm Trí và Thẩm Triết biết Trì Dư qua đời, là chính bọn họ giúp Trình Ngôn làm lễ hoả táng.

Trình Ngôn trước mặt nhân viên vẫn giống như người không có chuyện gì, mỗi thứ năm đều mở cuộc họp hàng tuần, có khi tăng ca, có khi cũng sẽ đúng giờ về nhà.

Nhưng chỉ cần tới gần hắn một chút là có thể phát hiện ra một ít lạ thường, rất dễ dàng ngửi được mùi thuốc lá và rượu nồng nặc, tầm mắt một mảnh mơ hồ, so với bình thường còn nhíu mày nhiều hơn.

Trình thị tan tầm lúc 5 giờ.

Kết thúc một ngày công tác, nhân viên thường thích tụ lại bên nhau để tán dóc chút chuyện.

"Ôi, cô đã nghe chưa, chuyện bạn gái của Trình tổng ngoại tình đấy!"

"Hả! Khó trách tôi thấy gần đây tâm tình Trình tổng không tốt."

"Cô gặp Trình tổng rồi à?" Một người đàn ông xen vào cuộc trò chuyện của ba người phụ nữ.

"Này, tôi chưa gặp, nhưng tôi nghe người khác nói gần đây tâm tình Trình tổng rất tệ, được chưa!"

Lại thêm một viên chức nhỏ gia nhập trận tán dóc.

"Nghe nói mấy ngày nay mấy người làm việc trên tầng cao đều nơm nớp lo sợ."

"Nhưng sao ta lại nghe nói bạn gái Trình tổng đã chết a."

Một nữ sinh vẫn luôn không nói chuyện đột nhiên mở miệng, lời vừa nói ra, mọi người nhìn nhau, theo sau là một trận cười vang.

"Sau khi ngoại tình, bị Trình tổng bắt gian trên giường, mới bị tình giết sao ha ha ha..."

"Ha ha ha..."

Tiểu Mỹ đang chuẩn bị tan tầm, tình cờ đi ngang qua nghe thấy đám bọn họ nói chuyện.

Tiểu Mỹ căm giận nói: "Các người có phải quá đáng quá rồi không! Tình cảm của ông chủ và bà chủ rất tốt! Các người thì biết cái gì mà nói!"

Nữ sinh ngẩng đầu, kiêu ngạo nói: "Còn người chỉ là một lễ tân như cô thì biết cái gì! Làm gì cần biết cô ta có ngoại tình hay không, chúng tôi chỉ nói tùy tiện mà thôi. Chẳng lẽ ngay cả nói chuyện, chúng tôi còn phải thông qua một lễ tân như cô sao!"

Những người khác phụ họa theo.

Tiểu Mỹ tức giận đến mức á khẩu không đáp lại được.

"Đinh ——"

Cửa thang máy mở lộ ra một đám người đứng ở phía trong, mấy người tán dóc chậm rãi xoay người, thấy chính giữa thang máy là Trình Ngôn, Lâm Trí và Thẩm Triết.

Ánh mắt Trình Ngôn đặt ở nơi xa, thoáng liếc mắt khinh thường nhìn bọn họ một cái.

Cặp chân thon dài vừa bước ra khỏi cửa thang máy được nửa bước, giọng nói lạnh lẽo vang lên, "Các người biết nên làm gì rồi đấy."

Mặt Lâm Trí và Thẩm Triết hiện rõ dòng chữ "Các người xong đời rồi" nhìn đám người kia ngoại trừ Tiểu Mỹ. Lâm Trí cầm lấy di động, "Uy, là bộ phận nhân sự sao..."

Nữ sinh kiêu ngạo cầm đầu không cam lòng, vọt tới trước mặt Trình Ngôn.

"Trình tổng, chúng tôi không làm sai chuyện gì, anh dựa vào đâu mà đuổi việc chúng tôi!"

Bị người chặn đường, Trình Ngôn không vui nhăn mày.

"Không phải đuổi việc, là muốn cho các người tìm không thấy việc làm ở thành phố A này."

Nữ sinh hùng hổ, "Anh làm như vậy là phạm luật lao động, tôi có thể kiện anh!"

Trình Ngôn nhẹ nhấp miệng, như là đang chế giễu, "Cô không sợ tôi giết cô sao..."

Nữ sinh hoảng sợ lui về sau một bước.

"Vừa rồi người nói tình giết...là cô nhỉ. Tôi nói cho cô biết, người dám vũ nhục người phụ nữ của tôi, cho dù trả giá đắt tôi cũng phải cho người đó biết nên nói cái gì, không nên nói cái gì."

Ánh mắt khinh thường thoáng nhìn, đi thẳng qua người nữ sinh kia.

"Trình Ngôn anh đừng có quá đáng! Chẳng lẽ anh không biết tôi là ai sao! Tôi nói cho anh biết Tần Yến Mộ gia ở thành phố B là thím của tôi, nếu là anh dám đuổi việc tôi, thím của tôi nhất định sẽ làm cho anh đẹp mặt!"

Mộ gia...

Trình Ngôn không chút nào để ý mà đi thẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip