10. Thổ lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lúc Trì Dư chuẩn bị rời đi Trình thị, Trình Ngôn nói muốn tiễn cô.

"Không cần, anh làm việc đi."

Trình Ngôn cầm lấy áo khoác, khăng khăng chuẩn bị ra ngoài, "Không vội."

Nhưng giây tiếp theo đã lập tức bị vả mặt, Lâm Trí đến gõ cửa. Lần này hắn thật sự có chuyện muốn thông báo.

"Ông chủ, người Mộ gia của thành phố B tới trao đổi với chúng ta, cần anh ra mặt."

Mộ gia có danh tiếng lớn nhất thành phố B, thế lực không thể khinh thường, thường hay lui tới làm ăn, chuyện này thật sự rất cần hắn ra mặt.

"Không sao, anh làm việc đi. Tôi đi đây!"

Trì Dư vẫy tay rồi rời đi Trình thị.

Trì Dư lại tới bệnh viện một chuyến.

Triệu Liên mới vừa giải phẫu xong còn chưa tỉnh, Tô Giản đến trường học xin phép nghỉ một ngày để chăm sóc mẹ.

Xuyên qua cửa kính phòng bệnh, Trì Dư thấy Tô Giản đang cầm khăn lông tinh tế lau tay cho Triệu Liên.

"Mẹ, làm gì sao không nói với con, một hai phải tự mình khiêng. Con không dám nghĩ tới mẹ đau bệnh sẽ có bao nhiêu khó chịu. Không sao đâu, mẹ, con nghĩ mọi cách cũng sẽ kiếm đủ tiền chữa khỏi bệnh cho mẹ."

Trì Dư cầm theo rổ trái cây đứng ở cửa do dự một lát, giơ tay gõ cửa.

Bọn họ nhìn người đứng ngoài phòng bệnh, trong khoảng thời gian ngắn không nói gì.

Tô Giản đánh vỡ trầm mặc trước, "Sao chị lại tới đây?"

"Tôi tới đưa chút trái cây."

Tô Giản liếc nhìn rổ trái cây một cái, cười khẩy, "Vì sao lại đột nhiên bắt đầu đáng thương tôi? Lúc trước không phải chị vẫn luôn căm ghét tôi sao?"

Trì Dư hết đường chối cãi, "... Trước kia là trước kia, hiện tại..."

"Từ nhỏ ba đã thiên vị chị. Kỳ thật tôi biết, mỗi lần chị khi dễ tôi ba đều nhìn thấy, ông ta chỉ không nói, ông luôn tùy ý chị. Tôi liền nói với chính mình, không sao cả, tôi còn có mẹ, nhưng hiện tại..."

Tô Giản vô lực ngồi xổm xuống, đau đớn nói: "Trừ bỏ mẹ, tôi cái gì cũng không có, tôi thật sự không biết nên đi đâu để kiếm đủ số tiền kia!"

"Không phải, trừ bỏ mẹ cô, còn có một người sẽ vĩnh viễn đứng ở phía sau cô, vĩnh viễn giúp đỡ cô. Số tiền này sẽ có người giúp cô giải quyết."

"Người kia là ai?"

"Chính là người sẽ thổ lộ với cô vào đêm nay ở bờ cát Lâm Hải." Trì Dư duỗi tay lau đi nước mắt trên mặt Tô Giản, "Cô là nữ chính, buổi tối hôm nay nhớ phải trang điểm xinh đẹp chút, đi nghênh đón nam chính của cô."

Tô Giản không rõ nội tình, "Đêm nay? Bờ cát Lâm Hải?"

Trì Dư tức khắc ảo não bản thân nhất thời nói không lựa lời, lại đem chuyện Trình Ngôn nói ra mất.

"Tóm lại, cuối cùng người thuộc sở hữu của cô vào đêm nay sẽ chờ cô ở bờ cát Lâm Hải."

Trì Dư trở lại cửa hàng bán hoa "Không Tạ" tiếp tục làm việc.

Chị Hoa nhìn thấy cô quay về chỉ có một mình, hỏi: "Diệp Từ không trở về cùng em sao?"

Trì Dư lắc đầu, "Anh ấy nói quá mệt mỏi, ngủ ở phòng trực ban, không trở lại."

Một chiếc xe vận tải nhỏ ngừng ở trước cửa hàng bán hoa, Trì Dư ngoài ý muốn thấy chị Hoa không ngừng đem hoa bỏ vào thùng xe.

"Chị Hoa, chị định đóng cửa hàng vĩnh viễn sao?"

Chị Hoa liếc cô trắng mắt, "Nói cái gì thế! Chúng ta cuối cùng cũng có một đơn làm ăn lớn."

"Đơn làm ăn lớn gì?"

"Nghe nói có một ông chủ lớn sắp thổ lộ với người mình thích nên mua nhiều hoa như vậy để đưa đến bờ cát Lâm Hải. Em xem, anh ta mua phần lớn là hoa hồng, bách hợp và Tulip này."

Trì Dư yên lặng giúp Chị Hoa dọn hoa vào trong xe.

Từng sợi hương hoa quanh quẩn ở chóp mũi, Trì Dư dường như đã thấy không khí tràn đầy lãng mạn đêm nay, nam chính và nữ chính cuối cùng cũng hạnh phúc ở bên nhau, mấy chuyện xấu mà nữ phụ làm, chẳng qua là giúp câu chuyện tình yêu của bọn họ dệt hoa trên gấm*.

* làm cho sự vật càng đẹp hơn

Ngay lúc trời vừa về chiều, ánh vàng rực rỡ dần dần biến thành màu cam, một chiếc Rolls-Royce dừng lại trước cửa hàng bán hoa.

Trình Ngôn xuống xe, khóe miệng không tự giác giơ lên, khắp nơi tìm kiếm bóng dáng hắn mơ ước.

Trì Dư sớm đã thấy Trình Ngôn, cô chưa bao giờ thấy hắn cười vui vẻ đến thế, thân ảnh cao dài dưới ánh chiều tà, giống như từ trong ánh sáng bước ra. Từng chút một đau đớn từ ngực truyền khắp toàn thân cô.

Trình Ngôn duỗi tay hướng Trì Dư, "Đi thôi."

Trì Dư làm như không nhìn thấy, cởi tạp dề của mình, sau đó nói với chị Hoa một tiếng "Em đi đây" rồi lên xe.

Trình Ngôn cũng không thèm để ý chi tiết nhỏ này, hưng phấn ngồi vào trong xe, đi về phía bờ cát Lâm Hải.

Một đường không nói chuyện, Trình Ngôn là do vui vẻ đến mức không biết nên nói cái gì, nhưng sắc mặt Trì Dư lại càng ngày càng kém. Chờ tới nơi rồi, Trình Ngôn mới nhìn thấy Trì Dư khác lạ, thần sắc lập tức chuyển từ vui vẻ sang lo lắng.

"Sao thế? Thân thể không thoải mái sao? Tôi chở em đi bệnh viện."

Trì Dư tránh tay của Trình Ngôn, tìm ghế dựa ngồi xuống, "Hình như tôi bị say xe, anh để tôi nghỉ một chút."

Trình Ngôn bưng tới một ly nước cho Trì Dư, ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào cô "Em nghỉ ngơi đi, chờ chừng nào em nghỉ ngơi tốt, chúng ta sẽ bắt đầu, không cần vội. Tôi đi nhìn xem mọi thứ đã chuẩn bị tốt hay chưa."

Trì Dư suy yếu đến mức không đáp lại được.

Trình Ngôn đi xem xét đống hoa hồng mới mua, chợt mơ hồ cảm thấy có người đi đến gần hắn, ngẩng đầu nhìn qua, là Tô Giản.

Tô Giản mặc đầm màu hồng nhạt, tóc dài lung lay ở phía sau, gió biển thổi đến một hơi liền toả ra đầy hơi thở thanh xuân.

Cô đi tới gần Trình Ngôn, cười nói: "Trình tổng cảm ơn anh."

Trình Ngôn không phản ứng lại, "Cảm ơn tôi chuyện gì?"

Thiếu nữ rũ mi, trên mặt có hai đóa hồng đỏ ửng, "Em đã hỏi hộ sĩ về các khoản phí bệnh viện, là anh đã giúp em đóng hết các phí đó cho mẹ, ngay cả cho dù sau này nằm viện bao lâu cũng không cần lo lắng."

Thiếu nữ ngượng ngùng giương mắt nhìn người đàn ông phong thần tuấn dật trước mặt, má hồng lạ kỳ, "Cảm ơn anh đã giúp em."

Ánh mắt Trình Ngôn không dừng lại quá lâu trên người Tô Giản, mà đi xem một rổ đầy cánh hoa hồng hồng nhạt, đợi lát nữa làm một cơn mưa cánh hoa chắc hẳn Trì Dư sẽ thích lắm. Không có cô gái nào không thích, vì buổi thổ lộ đêm nay, hắn đã chuẩn bị rất nhiều.

"Cô không cần cảm ơn tôi, là Trì Dư muốn tôi giúp cô đóng tiền chữa bệnh."

Tô Giản ngốc lăng, "Trì Dư?"

"Đúng vậy. Thấy cô ấy lo lắng như thế, tôi không đành lòng, mới đáp ứng cô ấy giúp cô."

"Cho nên, người đêm nay anh chuẩn bị thổ lộ là... Tô Trì Dư?"

"Đúng vậy." Trình Ngôn cười rộ lên, "Về sau cô nên gọi tôi là anh rể."

Đôi mắt phượng hẹp dài đựng đầy ôn nhu, nhưng nó là giành cho một người khác, đóa hoa cao lãnh nở rộ ở trên đỉnh băng sơn dường như đã hòa tan vào ánh chiều tà.

Tô Giản thoáng chốc cảm thấy nụ cười kia của Trình Ngôn vô cùng chói mắt, cô túm chặt lấy đầm hồng nhạt trên người đến trắng bệch, cảm thấy bản thân mình thật nực cười.

Lòng tràn ngập cảm xúc mà ngay cả chính mình cũng không rõ, đồ vật giống như vốn nên thuộc về cô đã bị người khác đoạt đi rồi.

Trì Dư xa xa thấy Trình Ngôn cùng Tô Giản đứng chung một chỗ, trên mặt thiếu nữ toàn là thẹn thùng, người đàn ông lộ ra tươi cười ôn nhu, liền cho rằng Trình Ngôn đã thổ lộ thành công, đứng lên định chúc mừng bọn họ.

Trình Ngôn tựa hồ cảm nhận được, quay người đi đến gần Trì Dư.

Nhưng nhìn biểu tình xấu hổ và giận dữ kia của Tô Giản, Trì Dư càng ngày càng cảm thấy không thích hợp.

"Ông chủ cố lên! Bắt lấy bà chủ tương lai của Trình thị đi!" giọng nói của Thẩm Triết không biết phát ra từ nơi nào.

Trì Dư nhìn xung quanh một vòng, mới thấy Thẩm Triết đứng ồn ào ở cách đó không xa, bên cạnh còn có Lâm Trí cùng với một số người cô không quen biết, tất cả đều đang nhìn cô.

Trì Dư lúc này mới phát hiện mình đang đứng ở vị trí trung tâm, bốn phía xung quanh trang trí đèn ngôi sao, đằng trước còn treo một cái đèn chữ lớn, ghi ngày tháng hôm nay ngày 22.10. 202X, đám cánh hoa rơi ở bên chân, theo gió biển nhẹ nhàng bay lên.

Trình Ngôn đi đến trước mặt Trì Dư, nhìn chăm chú cô một hồi lâu, môi hơi hơi khép lại, cuối cùng thổ lộ ra một câu, "Chúng ta bắt đầu chính thức quen nhau nhé."

Trì Dư giơ tay ấn ngực trái, mặt hiện rõ không thể tin được, "Anh, có phải anh đã lầm rồi hay không? Tôi không phải Tô Giản, tôi là Tô Trì Dư! Khụ khụ khụ..."

Cùng một lời nói, ngày đầu tiên bọn họ gặp mặt cô đã nói ba lần với hắn, hôm nay cô lại lặp lại một lần nữa.

Trình Ngôn ôn nhu nói: "Anh biết, em chính là em, là người anh thích."

"Khụ khụ khụ" Trì Dư quay đầu đi, như muốn đem lục phủ ngũ tạng ho văng ra ngoài, Trình Ngôn lo lắng xoa lưng cô, "Là anh thiếu suy xét, buổi tối ngoài bờ biển gió lớn, làm em lại bị cảm lạnh."

Trì Dư chặn bàn tay kia lại, cặp mắt đầy nước thẳng tắp nhìn chằm chằm Trình Ngôn.

"Cho nên, ngay từ đầu anh đã chuẩn bị thổ lộ với tôi rồi?"

"Đúng vậy. Hôm đó em dẫn anh đến trường trung học của thành phố A, anh thấy em đùa giỡn với Đinh Dịch Thần mới ăn dấm, sau đó hiểu ra kỳ thật là anh thích em. Lúc ấy em nói nếu thích người nào phải nhanh đi thổ lộ, anh cũng cho rằng tình cảm xác thật phải có một cái bắt đầu chính thức."

"Em nhìn xem." Trình Ngôn chỉ đèn chữ, "Hôm nay là ngày 22 tháng 10, là ngày chúng ta chính thức quen nhau, nếu về sau em dám quên, anh nhất định sẽ không tha cho em."

"Mẹ nó." Trì Dư âm thầm mắng một câu, thì ra mọi chuyện từ lúc bắt đầu đã không theo quỹ đạo rồi.

Trì Dư cuối cùng vẫn nhịn không được ho khan, cảm thấy như nước trong thân thể đều bị rút cạn, ngứa ngáy khó nhịn. Đau đớn ở ngực tăng lên, truyền đi khắp cả người.

Cuối cùng, Trì Dư che miệng lại không ngừng nôn khan.

Hai chân rốt cuộc đứng không vững, cả người ngã lên bờ cát.

Trong mảnh ý thức vẩn đục, đoạn chữ màu đen bất chợt hiện lên trong đầu Trì Dư, dần dần rõ ràng.

【 Nếu tuyến tình cảm của nam chủ bị lệch đi, ngươi sẽ chịu phản phệ. 】

Một giây trước khi ngất xỉu, Trì Dư thấy gương mặt Trình Ngôn căng chặt cùng kinh hoảng, đôi tay gắt gao ôm cô nhanh chóng chạy đến xe.

Cô suy yếu nói: "anh... có... độc..."

Bước chân Trình Ngôn hơi hơi cứng lại: Hả?

----

.Về xưng hô của Trì Dư với Tô Giản:

Trì Dư dùng "em" khi đóng vai làm chị gái của Tô Giản – nữ phụ; nhưng sẽ dùng "cô" khi chỉ xem mình như người ngoài cuộc – xem mấy người này là nhân vật trong truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip