together

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
#ZhongChi
#Soft
#Olus
Credit art: @hmxhm_jr/twitter
________________

1.

Nắng sớm ánh lên mái tóc màu hung của vị Quan Chấp Hành trẻ tuổi, Childe khẽ mở mắt để quan sát mọi thứ xung quanh mình, cậu đang ở trong phòng của Zhongli, người yêu lớn tuổi của cậu. Tiếng cửa gỗ kéo ra, một mùi hương xông vào cánh mũi, người tóc đen cầm chiếc khai có đựng một tô cháo cùng một ly sữa nóng bước vào phòng.

"Em dậy rồi à?"

Cậu gật đầu rồi ngồi dậy. Anh đặt chiếc khai kế bên giường, cúi người hôn lên mái tóc của người thương "Chào buổi sáng, em yêu."

"Ừm" để ý má người kia phiếm hồng, Zhongli cười rồi đưa bát cháo cho cậu, Childe đón lấy và không quên cảm ơn.

"Em cảm thấy thế nào rồi? Đêm qua ta rất lo lắng đấy."

"À thì- em ổn chăng?" Cậu cười ngây ngô khiến người tóc đen chau mày.

Chuyện là hôm qua khi cùng Nhà Lữ Hành và Kaeya đi bí cảnh, do sơ ý Childe đã để bị dính hiệu ứng từ cây địa mạch, kết quả là sốt đến mơ màng. Zhongli khi thấy hai người kia đưa cậu về đã rất lo lắng, anh thức cả đêm để chăm cho người yêu mình.

"Chỉ là một cơn sốt nhẹ thôi, nghỉ ngơi một ngày là em khỏe liền ngay ấy mà, ngài đừng lo" Vừa dứt lời thì vị cố vấn liền siết lấy tay cậu.

"Em không lo nhưng mà ta sót, thân là phàm nhân, bệnh tật khó lường, lỡ có mệnh hệ gì xảy ra với em thì ta ân hận cả đời mất" Ánh mắt hổ phách kiên định nhìn thẳng vào Childe, cậu hơi bất ngờ trước lời nói của đối phương, cố cúi thấp đầu để vị tiên sinh không thấy được vẻ mặt đang ửng hồng lên của mình, cậu lí nhí.

"Em biết rồi, xin lỗi ngài, lần sau sẽ chú ý hơn."

"Ngoan lắm" Anh cười rồi hôn lên mu bàn tay của người đối diện, Childe cảm thấy mặt mình nóng rực, đến tận mang tai. "Đường chủ bảo có việc nên hôm nay ta phải ra ngoài một tý, giữa trưa sẽ về. Em ăn xong nhớ uống thuốc rồi ngủ thêm một tý"

"Ừm ngài đi cẩn thận" Ánh mắt cậu luyến tiếc nhìn người kia rời phòng.

"À phải rồi" Zhongli đột nhiên quay lại.

"Sao thế, ngài quên gì à?"

"Việc quan trọng không thể quên được" Vị cố vấn nhìn người con trai ngồi trên giường rồi nói "ta yêu em, bảo bối"

Lúng túng nhưng cậu vẫn đáp lại lời yêu của đối phương "Em cũng yêu ngài".

Đầu vị công tử trẻ tuổi như muốn nổ tung trước các cử chỉ đầy tình yêu mà người tóc đen mang lại.

Thật tình, đừng có làm mình yêu thêm nữa chứ, cậu nghĩ trong đầu khi tay vẫn đang múc từng muỗng cháo đưa lên miệng.

"... ngọt quá."

2.

Zhongli biết tất cả mọi thứ về Childe, về gu âm nhạc của em ấy, sở thích câu cá trên băng hay việc em ấy yêu gia đình mình như thế nào và cả cái quá khứ đầy đau thương vào cái năm mười bốn tuổi khi em sảy chân rơi vào vực sâu...

Một đứa trẻ non nớt, vô tư chỉ biết chơi đùa, em buộc phải học cách chiến đấu và trưởng thành trước tuổi của mình, sự cố đó đã để lại nhiều di chứng trong tâm hồn của một thiếu niên mới lớn. Mặc dù đã là chuyện của quá khứ nhưng những ký ức ở vực sâu cứ ám ảnh em mãi, dẫn đến những cơn ác mộng giữa đêm khiến em không ngủ được, và có lẽ đêm nay cũng không ngoại lệ.

Vị cố vấn tỉnh giấc khi phát hiện người kế bên mình đang phát ra những âm thanh đau đớn, cơ thể cậu run lên từng bậc, mồ hôi lạnh túa ra ướt cả gối. Zhongli cố lay cậu dậy, tay nắm chặt lấy bờ vai run rẩy kia.

"Ajax! Em sao thế!?" Childe rên vài tiếng rồi mở mắt nhìn đối phương.

"Ư- tiên sinh" đầu óc còn hơi mơ màng "em lạnh quá" chàng ngoại quốc rúc vào người anh, cọ mái tóc màu hung vào hõm cổ người yêu. Mặc cho thân phận là Quan Chấp Hành thứ 11 của Fatui, một chiến binh với tinh thần võ sĩ, Childe cũng có lúc mong manh và dễ vỡ như này. Zhongli nhìn cậu mà đau lòng, vị cố vấn ôm người con trai trong lòng mình.

"Không sao rồi, có ta ở đây" hai thân ảnh cứ nằm như thế, tiếng gió thổi ngoài hiên khiến chiếc chuông gió lay động phát ra âm thanh leng keng nhẹ nhàng.

"Ngày hôm đó, lúc em rơi vào cái hố đen, mọi thứ cứ tối dần lại rồi chỉ còn là một mảng đen vô tận. Em sợ bản thân mình đang gặp ác mộng nên đã tự cấu vào tay rất nhiều lần, kết quả là mỗi lần mở mắt ra, chào đón em cũng chỉ là một màu đen đáng sợ." Childe ngưng một quãng, cậu lấy hơi rồi nói tiếp.

"Em ngồi yên như thế khoảng vài giờ, rồi có thứ gì đó định tấn công em, một âm thanh chói tai rất to như xé tan màn đêm yên ắng, ánh đèn lóe sáng và bà ta đứng đó, trên tay cầm chiếc rìu dính đầy chất dịch màu đen, dưới chân bà là một đống nội tạng bầy nhầy của một sinh vật mà em không biết tên. Người đó đã cứu sống em-" Giọng cậu ngưng giữa chừng, tiếng thở nhẹ nhàng, Childe đã thiếp đi. Zhongli im lặng, tay vẫn ôm người trong lòng, anh khẽ cúi đầu hôn lên mái tóc xù, rồi cùng người yêu chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Childe mở mắt phát hiện mình đang nằm trong lòng người kia, vội vã bật dậy, đầu tua lại đoạn ký ức tối hôm qua, đang mãi suy nghĩ về hành động của mình thì có bàn tay kéo cậu nằm xuống lại.

"Vẫn còn sớm, hôm qua em không ngủ được nhiều, ngủ thêm tý nữa đi" Chất giọng buổi sáng đầy quyến rũ của Zhongli khiến người nhỏ tuổi hơn đỏ mặt

"À ừm- tiên sinh, chuyện tối hôm qua... em xin lỗi vì đã làm phiền" Childe xấu hổ vì đã để lộ mặt yếu đuối của mình, tệ hơn nữa đối phương còn là Zhongli tiên sinh.

"Không sao. Ajax à, ta mong em có thể dựa vào ta nhiều hơn, em không cần phải cố gồng sức mình khi cơ thể đã mệt mỏi. Ta chỉ muốn em biết rằng ta yêu em rất nhiều và Zhongli này sẽ làm mọi thứ vì em, bảo bối của ta" Anh nắm tay cậu, đặt lên đó một nụ hôn, cho thấy sự thành kính trong lời nói của mình. Childe ngược lại cảm thấy bị quá tải với vô vàn tình thương được trao cho mình, đầu cậu bốc khói như muốn nổ tung, chỉ dám nói lí nhí.

"Ừm, cám ơn ngài" Cậu nhướn người hôn lên môi vị cố vấn, rất nhanh Zhongli cũng đáp lại cái hôn của đối phương.

"Ngủ thêm một lát đi, thức dậy ta sẽ nấu cho em"

"Tốt nhất không phải là món măng hầm tám tiếng của ngài đấy, em không có đủ kiên nhẫn để chờ đâu haha" Childe nói giọng trêu đùa

"Món khác còn ngon hơn" Anh cười ẩn ý.

"Ồ, em mong chờ đấy" Đuôi mắt người nhỏ tuổi cong lên, trông cậu như một con cáo ranh mãnh.

Zhongli hôn lên mí mắt của cậu "Chúc ngủ ngon, Ajax của ta"

"Ừm"

-----------

Hai short trên mình đều lấy idea từ prompt generator nhé. Cám ơn mọi người đã đọc và vote cho mình :3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip