separation

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
#Zhongchi
#angst
#Naomasa
Sẽ có part 2......maybe?

-----------------------------------------------------------

Anh mở mắt, tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Dựa vào việc cơ thể rã rời, anh đoán mình đã thiếp đi rất lâu. Người tóc đen đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ treo tường, cũng đã chín giờ tối rồi. Như nhận ra được điều gì đó, anh bất ngờ nhìn quanh căn phòng, tự hỏi rằng không biết đã tối như vậy rồi mà sao Ajax của anh còn chưa về. Khẽ nhíu mày vì thứ đánh thức anh không phải là người yêu mà lại là âm thanh ồn ào từ chiếc tivi cũ kỹ với bản tin được phát sóng lại về một vụ tai nạn giao thông.

"Tôi đang đưa tin trực tiếp tại hiện trường của một vụ va chạm thảm thiết, tài xế sau khi gây án đã rời khỏi hiện trường, hiện bên cảnh sát vẫn đang truy đuổi. Nạn nhân là người đàn ông trung niên, không có giấy tờ tùy thân. Anh ta tử vong ngay tại chỗ-"

Lại là những tin tức chẳng mấy tốt đẹp, dạo gần đây tin tức thường xuyên cập nhật những vụ tai nạn như thế này khiến anh cảm giác mệt mỏi, chán nản. Morax nhanh chóng với lấy chiếc điều khiển để tắt tivi.

- Ajax! Em đâu rồi?

...

Không có tiếng trả lời.

Người đàn ông đi quanh nhà để tìm Ajax, quả nhiên là người nọ về nhà. Cậu ta chưa bao giờ ra khỏi nhà mà không báo trước cho anh, Morax cảm thấy lo lắng, đứng ngồi không yên.

Sau khi dính phải scandal là người đồng tính, sự nghiệp viết sách của anh tuột dốc không phanh, áp lực xã hội lẫn công việc khiến Morax không thể cầm bút được nữa. Ajax cũng bị công kích khiến cậu phải bỏ việc. Cả hai phải sống với nhau dựa vào đồng lương ít ỏi do Ajax làm thêm bán thời gian kiếm được.
Không chỉ phải lo lắng cho tiền ăn, sinh hoạt hàng tháng mà anh còn phải đau đầu với tiền thuốc men và tiền khám bệnh định kì do căn bệnh rối loạn tâm thần của anh.

Anh quyết định ra ngoài tìm Ajax. Morax nhận ra hôm nay mình chưa uống thuốc nên phải nhanh tay tìm lọ thuốc an thần để trên đầu tủ lạnh, không may thay, lọ thuốc của anh cũng chẳng còn viên nào. Anh đành mặc kệ, mặc vội chiếc áo khoác rồi bước ra ngoài. Vừa mở cửa ra, phía trước anh là một ông lão đang phì phèo khói thuốc ở căn phòng đối diện. Anh chưa gặp ông ta bao giờ, không rõ là người này chuyển đến khi nào, mà anh cũng ít khi rời nhà nên chả bận tâm mấy.
- Ra ngoài vào giờ này sao, cậu trai trẻ? - Ông ta bất chợt hỏi, tay vẫn mân mê điếu thuốc nhưng lại hướng mắt nhìn hành lang của chung cư.
- Vâng, cháu ra ngoài đón bạn cùng phòng. Ông sống ở nhà đối diện sao, cháu chưa gặp ông bao giờ.
- Cũng lâu rồi. À mà, đi thì nhớ về sớm, cậu không ở ngoài lâu được đâu. - Ông ta dập điếu thuốc rồi bước vào trong nhà, câu nói ẩn ý khiến người tóc đen càng thêm bối rối.

Vốn dĩ anh cũng muốn hỏi ý của ông ta là gì, nhưng anh lại lo cho Ajax hơn. Hành lang của chung cư vào buổi tối rất khó để đi vì những bóng đèn ở đây chẳng hoạt động, anh nghĩ chắc là do bảo vệ lại lười nhác không chịu làm việc. Nhưng thật sự hành lang hôm nay có gì đó rất lạ, anh đi mãi vẫn chưa thấy cầu thang. Anh đi mãi cũng chẳng thấy gì cả, càng đi anh càng cảm thấy đôi chân dường như nặng trĩu lại, đầu anh nhói lên như có ai dùng búa đánh vào, anh choáng váng một hồi rồi định hình lại. Cảm thấy không ổn, anh đành quay về phòng của mình để nằm nghỉ. Vừa chạy đến gần cửa, anh bất ngờ vì có ánh đèn cộng thêm mùi măng từ món canh anh yêu thích. Morax chầm chậm mở cửa để rồi đón nhận anh là hình ảnh của Ajax đang mặc chiếc tạp dề đã phai màu.
- Ơ, nãy giờ anh đi đâu thế, ngồi xuống ăn cơm đi, hôm nay có món canh măng cùng đậu hủ xào đấy- Cậu cười dịu dàng.
- Ơ? À ừm. - Morax ngớ người một hồi rồi mới đáp lại.
- Anh sao thế, cảm thấy không khỏe à? Sao đổ mồ hôi lạnh nhiều vậy? - Ajax cởi chiếc áo khoác của anh ra.
- Anh cũng chẳng biết nữa, lúc nãy không thấy em trong nhà nên chạy ra ngoài tìm, sao khuya thế em mới về? - Cơ thể anh lạnh toát.
- Hả? Anh nói gì thế, mới sáu giờ thôi mà. Em vừa ra tiệm tạp hóa mua ít đồ thôi. - Ajax cười vì vẻ mặt khó hiểu của người lớn hơn.

Morax giật mình quay đầu lại nhìn đồng hồ, quả thật chỉ mới có sáu giờ chiều. Anh nghĩ chắc do lúc đó anh mới ngủ dậy nên nhìn nhầm thời gian.
- Anh không sao chứ? Trông anh có vẻ không được khỏe lắm, ăn xong em lấy thuốc cho anh uống nha?
- Ừm, cảm ơn em, em chu đáo với anh quá.

Món ăn hôm nay có món canh măng mà anh thích, nhưng không hiểu sao anh có cảm giác mình đã ăn món này vừa mới đây rồi, ngay cả các món ăn kèm cũng chẳng khác gì. Nhưng anh cũng chẳng nói gì mà ăn hết cả mấy chén canh liền để lấy lại sức. Vừa ăn, anh lại vừa nghe Ajax kể chuyện một ngày ở nhà của em ấy, từ chuyện việc nhà, tiền nong, đến cả những chuyện đã xảy ra ở ngoài chợ. Ajax lúc nào cũng kể lại cho anh nghe, anh cũng cảm thấy rất vui khi được nghe Ajax kể chuyện vui vẻ, hăng say đến thế.

Ăn xong cũng là lúc anh đi tắm, có lẽ ngâm mình trong nước nóng sẽ giúp anh thoải mái hơn. Anh lấy khăn tắm, chuẩn bị bước vào phòng tắm, nhưng khi bước đến cửa, cơn đau đầu lại xuất hiện. Anh chẳng biết chuyện gì đang xảy ra với mình.
- Morax! Anh sao thế?
- Đầu anh.......đau quá!
- Thôi, đứng dậy nào, hôm nay.........không đi tắm nhé.
- Ừm.....

Ajax đỡ anh lên giường, anh mệt đến mức vừa đặt lưng xuống giường, anh đã chìm vào giấc ngủ.

Một lần nữa, anh lại tỉnh dậy, nhưng lần này anh không cảm thấy mệt nữa. Co lẽ, giấc ngủ đã khiến anh hồi lại sức. Anh lại đưa mắt nhìn đồng hồ, vẫn lại là chín giờ tối. Hình như anh đã ngủ hết một ngày. Sợ mình lại nhầm lẫn, anh đưa tay dụi mắt để chắc rằng mình không nhìn nhầm. Vẫn là chín giờ đúng, anh nhìn quanh nhà vẫn chưa thấy Ajax đâu. Chiếc tivi vẫn liên tục phát bản tin về vụ tai nạn ở ngã ba đường. Anh lập tức lấy chiếc áo khoác của mình và bước ra cửa. Ông lão vẫn ngồi đối diện hút thuốc, cặp mắt vẫn hướng về đường đi, một ánh nhìn vô định.
- Thế cậu lại đi tìm cậu ta à? - ông lão tay vẫn mân mê điếu thuốc và nói.
- Vâng ạ, ông tối nào cũng ra đây ngồi hút coi chừng cảm lạnh đấy ông ạ.
- Cảm ơn cậu đã quan tâm, mau mau tìm cậu ta đi. À, mà ta nghe nói có vụ tai nạn ở đầu đường chung cư đấy, ta muốn ra ngoài đó xem như thế nào, cho ta đi chung với cậu ra đầu đường nhé? Dù sao thì đèn hành lang cũng hư nên ta khó thấy đường đi.
- Dạ vâng được ạ, để cháu đưa ông ra đó.

Lần này, hành lang chẳng dài như anh nghĩ, có vẻ hôm qua anh đã rất mệt nên mới có cảm giác hành lang dài đến thế. Vì ông cũng già nên bước đi ông khá chậm, anh cũng phải đi từ từ để ông theo kịp, anh rất hồi hộp khi nghe thấy có vụ tai nạn ngay đầu đường trước chung cư, anh mong Ajax sẽ không bị gì. Sợ mình sẽ quá căng thẳng, anh trò chuyện với ông lão để không khí dễ chịu hơn.
- Ông sống một mình ở đây hay có ở cùng với người thân không ạ?
- Ta ở đây cũng khá lâu rồi, dần dần cũng quen với sự cô đơn.
- Vậy, ông qua nhà cháu chơi thường xuyên đi, Ajax và cháu không ngại đâu ạ.
- À.....ừ...đôi lúc ta có nói chuyện với cậu ta, cậu ta cũng vui tính, tốt bụng lắm, nhưng....
- Sao thế ạ?
- Không có gì, đi tiếp đi, sắp tới rồi.

Ở ngã ba đầu đường, bao nhiêu người đang đứng xung quanh hiện trường vụ án, anh cũng chẳng giấu nổi tính hiếu kỳ, anh cố chen vào xem chuyện gì đang xảy ra. Anh chỉ sợ người nằm đấy là Ajax, anh cố dặn lòng mình gạt bỏ suy nghĩ tiêu cực đó ra khỏi đầu. Một cái xác nằm bệt giữa đường với vũng máu đang chảy lênh láng trên mặt đường không phải là thứ khiến anh sợ. Điều khiến anh sợ hãi chính là người nằm đấy không phải Ajax, mà là chính anh. Tay chân anh bủn rủn, không còn chút sức lực, mặt anh trắng bệch không còn một giọt máu. Anh run rẩy lùi về phía sau, ông lão đứng đằng sau nhìn anh với vẻ mặt buồn bã và nói:
- Con của ta, sinh tử là chuyện hiển nhiên, không có gì cả - ông vừa nói vừa ngồi xuống đất, xoa đầu người đàn ông đang run rẩy vì sợ hãi kia.
- C-Cháu....cháu......đã chết ư?
- Đúng vậy con của ta, con đã chết, ta đã chứng kiến tất cả, để siêu thoát con cần phải....
- S-Siêu thoát? Nghĩa là con đang là linh hồn sao?
- Đúng vậy, con là một linh hồn đang thiếu những kí ức, ta đang dẫn dắt con tìm lại những mảnh kí ức ấy.
- Dẫn dắt? Ông rốt cuộc là ai? Với cả ông còn biết cả vợ của cháu, chuyện này là sao?
- Ta không thể trả lời, hãy tự đi tìm câu trả lời cho bản thân đi con ạ.

Chỉ trong chớp mắt anh lại ngồi trong căn phòng của mình, đối diện là cánh cửa phòng tắm. Phía sau phòng tắm là gì anh chẳng biết, anh chẳng còn đau đầu nữa, tay anh với lấy cái nắm cửa, anh mở ra. Bên trong là phòng tắm với tông màu đỏ, cả sàn lẫn tường đều là màu đỏ. Anh chẳng thể nhớ ra được trong nhà anh lại có một căn phòng như thế này. Anh bất giác đưa tay lên tường, tay của anh dính thứ gì đó màu đỏ, nhơm nhớp, anh chợt nhận ra đây chẳng phải là màu sơn, đây là máu. Cơn đau đầu lại kéo đến, nhưng lần này nó lại đau hơn trước, anh khuỵu xuống ôm đầu. Ông lão đằng sau đứng nhìn anh đau đớn trong bất lực.

Anh chợt thấy trước mắt mình là bản thân và Ajax, cả hai đều đang dùng bữa tối với món canh măng thơm lừng và cả những món ăn kèm theo giống hệt như ngày hôm qua anh đã ăn. Nhưng cả hai chẳng vui vẻ gì, hai người đã có một trận cãi vã rất lớn, đến đây thì anh dần nhớ ra mọi chuyện. Hai người lại cãi nhau về chuyện tiền nong. Anh mệt lắm, anh bất lực với những áp lực công việc, anh áp lực với từng số tiền anh làm ra, anh áp lực với việc xây một tổ ấm hạnh phúc, anh bất lực về cả căn bệnh mình đang mang. Anh chẳng còn tiền mua thuốc, anh dành hết số tiền đó để đóng tiền nhà, tiền ăn. Ajax cũng thế, cậu xoay quanh với những áp lực cuộc sống khi tiền mà Morax kiếm ra chẳng đủ nuôi hai người. Ajax cũng là con nhà khá giả, tuy gạt bỏ hết mọi thứ để đi theo tình yêu của đời mình, cậu cũng chẳng thể chịu cảnh nghèo khó cùng đường như thế. Họ cãi nhau trong bữa ăn. Anh chẳng còn có thể kiểm soát nổi cảm xúc trong anh, bàn tay anh di chuyển trong vô thức, tát vào mặt Ajax.
- Anh đánh em sao?
- Đủ rồi tôi chịu đủ lắm rồi, tại sao em cứ càm ràm tôi suốt ngày, tôi đã cố kiếm tiền cho em, nhịn ăn bên ngoài, nhịn cả uống thuốc! Và bây giờ em lại chửi vào mặt tôi sao, hahaha.
- Anh à.....em.....em không biết..
- Không biết sao.....không biết sao??? TÔI CHỊU ĐỦ LẮM RỒI!!!

Trong vô thức, anh bóp cổ Ajax nâng cậu lên và đập mạnh xuống sàn nhà, máu từ đầu cậu bắn tung tóe, chảy từng dòng xuống các khe rãnh của sàn nhà. Anh nâng cậu lên mà đập xuống mấy lần như thế và anh cứ thế mà bóp cổ cậu, bóp đến khi chẳng còn tiếng động nào phát ra từ Ajax nữa, chỉ còn lại âm thanh của sự tĩnh lặng. Máu của Ajax loang ra ngày càng lớn, chẳng mấy chốc đã loang ra khắp sàn nhà tắm. Cả căn phòng bỗng im lặng lạ thường, Ajax cũng chẳng còn khóc hay nói tiếng nào nữa. Trong một thoáng, anh bình tĩnh lại và lay Ajax dậy. Nhưng không, Ajax vẫn chẳng lên tiếng. Anh đưa bàn tay dính máu lên và nhìn, anh đã giết người mà anh yêu thương nhất.
- Ajax? Ajax? Em làm gì thế, sao em lại nằm đó ngủ thế? Dậy đi em, đừng làm anh sợ mà, dậy đi nào, dậy đi, em đùa phải không?

Anh đứng dậy và nhìn vào gương, anh thấy khuôn mặt của mình đã dính đầy máu, anh đã không còn nhận ra được mình nữa, cũng chẳng còn có thể kiểm soát được bản thân này bao lâu nữa. Trong gương dường như phản chiếu lên hình ảnh của một con quỷ mặt dính đầy máu đằng sau anh.
- Anh giết em rồi..........anh giết em rồi..........Haha, mình đã giết người rồi.......mình....

Anh sợ hãi bỏ chạy ra khỏi nhà, anh muốn chạy càng xa càng tốt, xa đến nơi tâm hồn anh có thể cảm thấy yên ổn. Con quỷ ấy vẫn đuổi theo anh từ đằng sau, cố gắng nuốt trọn ý thức cuối cùng của anh. Anh cứ thế chạy, chạy mãi, những giọt máu vẫn cứ nhỏ từng giọt xuống đất, một giọt, hai giọt, rồi lại ba giọt. Đôi mắt anh giờ đây vô hồn, vô cảm. Mọi thứ lướt qua anh như cơn gió, anh chẳng còn có thể nhìn thấy những gì ở phía trước. Điều duy nhất cuối cùng anh thấy là một ánh sáng chói lóa tông thẳng về phía mình và mọi thứ xung quanh anh lại chìn vào bóng đêm.

Anh thẫn thờ đứng dậy, anh nhận ra mình đã đi vào một con đường một chiều chẳng thể quay đầu lại.
- Anh à!
- E-Em? Đừng qua đây, anh xin lỗi, là do anh, anh đã giết em, đừng gặp anh nữa!
- Không sao đâu, em không trách anh đâu, cũng một phần là do em mà.

Cả hai ôm nhau khóc như những đứa trẻ, khóc cho những sai lầm của cả hai vì đã không thấu hiểu và thông cảm cho nhau. Họ đã đến điểm cuối của hành trình, nhưng lại là một hành trình đầy đau khổ và cực nhọc.
- Cũng là do em suốt ngày càm ràm anh nên mới xảy ra chuyện này.
- Nhưng bây giờ có nói gì đi nữa thì........cũng chẳng được nữa em ạ.
- Không sao mà, nếu có kiếp sau hãy tiếp tục những điều chúng ta còn dang dở cùng nhau.
- Kiếp sau ư? Em à, nếu có kiếp sau, anh cũng chẳng bên em đâu...
- ...
- Kiếp sau làm gì khi kiếp này anh chẳng lo cho em chu đáo cơ chứ?
- Không sao đâu anh, chỉ là do cuộc sống đưa đẩy thôi, anh đã làm rất tốt rồi, chỉ mong rằng kiếp sau cuộc sống sẽ đối đãi tốt với chúng ta.

Ông lão chứng kiến cuộc hội ngộ trớ trêu này cũng chẳng biết nói gì. Hai ngưòi họ dần dần tan biến vào trong hư vô, tay vẫn nắm chặt không buông. Với tư cách là một Thần Chết, ông đã chứng kiến nhiều cuộc chia ly, hội ngộ, ông đã dần quen với những điều đấy. Ông biết mình chẳng thể xen vào chuyện loài người, công việc của một Thần Chết chỉ đơn giản là siêu thoát cho những linh hồn còn vương vấn. Ông lại bước ra hành lang vắng vẻ đó, chậm rãi đi lên sân thượng ngắm nhìn thành phố về đêm. Ông cứ mãi suy tư về điều gì đó, đến bản thân cũng chẳng rõ, tay vẫn cứ mân mê điếu thuốc chẳng chịu hút.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip