Hiep Cot Nhu Tinh Khong Co Truyen Nhan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
(Hồi sáng đang viết mà lỡ tay ấn nút đăng khi nào không hay. Ngại ghê ^^)

Nói trở lại chuyện của Diệp Cẩn Ngôn. Lão trang chủ không để tâm đến lời cầu xin của chàng. Ông nghiêm sắc mặt hỏi:

- Ngôn Nhi, con có biết mình đã sai ở đâu không hả?

Cẩn Ngôn không trả lời thẳng mà tiếp tục cầu tình:

- Phụ thân... Ngôn Nhi chỉ lỡ có một lần nghịch dại. Phụ thân tha con đi mà...

Lão trang chủ có vẻ thật sự đã bị chọc giận, liền bảo thuộc hạ:

- Đánh trước mười trượng rồi nói tiếp.

Trượng ngay lập tức giáng xuống. "Bốp" một tiếng. Cơn đau bất ngờ kéo tới. Cẩn Ngôn hét lên:

- A... đau quá. Phụ thân đừng đánh mà.

Lão trang chủ lại hỏi:

- Quy tắc để đâu rồi?

- Phụ thân... Ngôn Nhi đau lắm đó. - Cẩn Ngôn làm ra vẻ một bộ thương tâm.

Mỗi một lần dùng gia pháp với tam thiếu gia là một lần mệt mỏi. Vì chàng chẳng bao giờ chịu phạt một cách nghiêm túc cả. Hi Quân quá hiểu sư đệ nên đành nói:

- Sư phụ, để con đếm cho.

Lão trang chủ gật đầu. Trượng lại giáng xuống.

"Bốp". "Một". "A... Đau mà phụ thân".

"Bốp". "Hai". "Đau chết mất... phụ thân ơi..."

Cứ đánh một trượng là tam thiếu gia lại gào lên một câu. Mọi người nghe cũng xót ruột không chịu nổi.

"Bốp". "Năm". "Phụ thân thật sự muốn đánh chết Ngôn Nhi sao?".

Hi Quân lúc này không nhịn được phải lên tiếng:

- Sư đệ, chuyện này rất nghiêm trọng đó. Nếu đệ cứ tiếp tục như vậy thì không ai cứu nổi đệ đâu.

- Sư huynh, đệ thật sự đau lắm đó. - Cẩn Ngôn kêu nài với Hi Quân.

Hi Quân thở dài. Trượng tiếp tục giáng xuống. Tiếng bốp bốp xen lẫn tiếng đếm và tiếng hét. Dù đã bị trói chặt nhưng tam thiếu gia vẫn cố cựa quậy không yên.

Mười trượng đánh xong. Cẩn Ngôn cảm thấy mông đã nóng rát. Lão trang chủ tiếp tục vấn tội:

- Mau nói! Con sai ở đâu?

- Con... - Cẩn Ngôn nhìn Hi Quân và Cẩn Thanh.

Ánh mắt người đều cùng một ý là bảo chàng mau nói đi. Cẩn Ngôn cụp mắt xuống, nói nhỏ:

- Con không nên giấu phụ thân rèn ra Tiểu Lý Phi Đao, lén tập phi đao, càng không nên phóng phi đao gây náo loạn.

- Chỉ vậy thôi sao? - Ánh mắt lão trang chủ rất lạnh.

- Con thật sự không biết mà. Phụ thân đừng nhìn con như vậy. - Cẩn Ngôn nhắm mắt nói lớn.

Lão trang chủ khẽ lắc đầu. Ông ra hiệu cho Cẩn Thanh rót một chung trà. Nhấp một ngụm trà vừa rót, trang chủ chậm rãi nói:

- Chuyện con rèn ra phi đao ta cũng có thể không trách đi. Cũng chỉ là mấy cây đao thôi mà. Tập phi đao thì cũng xem như tập một loại binh khí mới, cũng không đáng trách. Huống chi con có tập thế nào cũng không thể tập thành Tiểu Lý Phi Đao chân chính được. Con phóng phi đao là vì đau lòng cho đại ca, tâm tư này ta hiểu được. Võ công của con không tệ, ra tay hẳn là biết cân nhắc, không làm nguy hiểm đến ai nên ta cũng không trách phạt. Vấn đề ta muốn nói là một chuyện khác.

- Ngôn Nhi xin phụ thân dạy rõ. - Cẩn Ngôn ngữ khí có phần ổn định hơn.

Lão trang chủ từ tốn giáo huấn:

- Hành vi của con dù cố ý hay vô tình thì cũng khó tránh mang tiếng "giả mạo Tiểu Lý Phi Đao". Dù con không có ý đó cũng không thể tránh được miệng lưỡi thiên hạ. Thanh danh của con sẽ vì đó mà bị hoen ố. Lý Tầm Hoan so với con là bậc tiền bối. Giả mạo tiền bối không phải là hành vi của kẻ có phép tắc. Quan trọng hơn nữa là con sẽ tự chuốc họa vào thân. - Nhấp thêm một ngụm trà - Lý Tầm Hoan uy chấn giang hồ không nói làm gì. Nhưng đổi lại là một kẻ tai tiếng rẫy đầy, kẻ thù vô số, con làm như vậy khiến thiên hạ hiểu lầm, không phải là tự mời kẻ thù tìm tới sao? Mà cho dù là Lý Tầm Hoan đi nữa thì con có dám chắc ông ta không có kẻ thù nào hay không? Ta nói cho con biết, danh tiếng họ Lý tuy tốt nhưng cũng không ít kẻ thù đâu. Năm xưa Thượng Quan Kim Hồng chết dưới phi đao của ông ta (1), người của Kim Tiền Bang và những kẻ thân thiết với Thượng Quan Kim Hồng rất căm hận Tiểu Lý Phi Đao. Nếu họ tưởng con là Lý Tầm Hoan mà tìm đến trả thù thì con có mười cái mạng cũng không đủ chết.

Diệp Khai nghe đến đây thì không nhịn được thở dài. Câu chuyện mà lão trang chủ nói là chuyện mà sư phụ chàng không muốn nhắc đến nhất. Cuộc chiến giữa Lý Tầm Hoan và Thượng Quan Kim Hồng năm xưa chấn động cả giang hồ. Song hoàn của Thượng Quan Kim Hồng vốn được xếp trên Tiểu Lý Phi Đao trong Binh Khí Phổ của Bách Hiểu Sinh (2) nhưng vì y muốn thử đỡ phi đao nên mới phải uổng mạng. Sau trận chiến đó thì Lý Tầm Hoan rút khỏi giang hồ, mai danh ẩn tích. Một thời gian sau đó thì ông đã nhận nuôi Diệp Khai.

Nói trở lại chuyện ở trong sảnh. Cẩn Thanh nghe mấy lời của phụ thân thì thở nhẹ rồi nói với Cẩn Ngôn:

- Tam đệ, phụ thân là thật lòng lo nghĩ cho đệ đó.

Cẩn Thanh hiểu tâm ý của phụ thân. Lão trang chủ không phải là người khắt khe cay nghiệt, thích đánh phạt nhi tử. Bất quá, nếu có hơi nặng tay thì cũng chỉ là với Cẩn Phong mà thôi. Vì Cẩn Phong là "thái tử" của Tàng Kiếm, phải gánh trên vai vận mệnh của cả môn phái nên cũng không thể trách lão trang chủ. Còn đối với hai người con thứ, trang chủ không quá không nghiêm khắc, chỉ yêu cầu họ những điều cơ bản nhất. Nếu có nghiêm phạt gia pháp cũng là vì tránh cho họ làm ra chuyện nông nổi, gây ra họa lớn mà thôi.

Chuyện ngày hôm nay cũng thế. Lão trang chủ dùng đến gia pháp là vì lo tam thiếu gia bốc đồng kia sẽ vì vô ý mà lụy thân. Cẩn Ngôn nghe mấy lời thấu tình đạt lý thì trong lòng cũng có chút hối hận. Nhưng chàng vẫn là không thể cam tâm tình nguyện chịu đánh. Chàng nhìn lão trang chủ, tha thiết cầu xin:

- Phụ thân, con biết là phụ thân thương yêu con. Con biết sai rồi. Người bỏ qua lần này đi... 

Lão trang chủ chỉ lạnh lùng nói:

- Ba mươi gia pháp. Toàn bộ số phi đao đó mang đến lò rèn hủy hết. 

- Đừng mà phụ thân... - Cẩn Ngôn nhắm mắt kêu gào - Sẽ đánh chết con đó... phụ thân nỡ lòng sao? Hủy phi đao được rồi, đâu cần đánh con chứ.

Tam thiếu gia lớn tiếng kêu gào làm người thuộc hạ kia cũng không dám ra tay. Trang chủ lên tiếng hối thúc:

- Thi hành đi! 

Không dám chậm trễ. Trượng hình nâng lên. Nhưng nó chưa kịp hạ xuống thì đã nghe tiếng nói: "Trang chủ, xin thủ hạ lưu tình". 

Tiếng nói phát ra từ hướng cửa. Mọi người đều hướng mắt nhìn về phía đó. Là Diệp Khai. Tình cảnh này đúng là không ai ngờ tới. Cẩn Ngôn như gặp được cứu tinh, nói lớn:

- Ôi... đại hồng nhân, Diệp thiếu hiệp! Cứu mạng a...

Cẩn Thanh sa sầm nét mặt. Tam đệ này không cần mặt mũi nữa sao? Nếu đổi lại người nằm trên ghế đó là chàng, để người ngoài nhìn thấy như vậy chắc chàng đập đầu tự sát cho rồi. Còn lão tam nhà này có lẽ da mặt dày hơn da mông. Diệp Khai lúc này đã tiến vào sảnh, chàng ôm quyền lễ chào trang chủ. Lão trang chủ hỏi:

- Diệp thiếu hiệp đến Kiếm Tâm Viện của lão phu không biết có chuyện gì?

Diệp Khai lựa lời nói:

- Hồi lão trang chủ, tha lỗi tại hạ đường đột. Tại hạ đi ngang qua đây nghe thấy tiếng của tam thiếu gia nên mới ghé đến xem. Không ngờ... 

Nghe Diệp Khai nói vậy, lão trang chủ hơi mỉm cười:

- Để thiếu hiệp chê cười rồi. Lão phu đang xử lý gia môn, đã làm kinh động cậu. 

Cẩn Thanh lúc này mới lên tiếng:

- Khai huynh, đây là chuyện riêng của nhà ta, huynh không cần bận tâm đâu. 

Diệp Khai nói tiếp:

- Trang chủ, Diệp Khai biết nói ra điều này có phần không phải. Trang chủ quản giáo nhi tử, người ngoài như tại hạ không có tư cách xen vào. Nhưng bình sinh tại hạ có một tính xấu là nếu đã nhìn thấy người lâm cảnh khó thì không thể làm ngơ. - Thái độ cung kính - Lần này trang chủ có thể xem như nể mặt tại hạ mà châm chước cho tam thiếu gia hay không? Gia pháp nghiêm minh nhưng trong lý cũng có tình, trang chủ đại xá một lần, xem như tam thiếu gia nợ trang chủ một lần, sau này nếu có muốn làm gì cũng sẽ phải nghĩ đến món nợ ngày hôm nay mà cân nhắc, không dám phạm lỗi nữa đâu. 

Mọi người đều có một chút ngạc nhiên. Cẩn Ngôn thì gật đầu liên tục, nói vào:

- Phải. Diệp thiếu hiệp nói rất phải. Phụ thân cho con nợ một lần đi mà, chỉ một lần thôi.

Lão trang chủ có vẻ đang suy nghĩ, ông nhìn Cẩn Ngôn rồi lại nhìn Diệp Khai một chút rồi nói:

- Thôi được. Diệp thiếu hiệp đã mở lời ta lẽ nào lại không nể mặt. Gia pháp này hôm nay cho qua đi. - Nhìn Cẩn Ngôn nghiêm nghị - Lập tức hủy hết mấy thứ đó cho ta. Tha không phạt trượng nhưng phải đến từ đường chép tổ huấn một trăm lần, sáng mai nộp cho sư huynh. 

Thuộc hạ nhận được hiệu lệnh, tiến đến cởi dây trói cho tam thiếu gia. Cẩn Ngôn mừng còn hơn bắt được vàng. Chàng lập tức đứng dậy, rối rít nói:

- Tạ phụ thân khai ân. 

- Người con nên cảm ơn là vị đại hồng nhân kia. - Lão trang chủ hướng mắt về Diệp Khai. 

Diệp Khai cười cười nhưng có chút không tự nhiên. Thái độ của lão trang chủ như vậy khiến chàng cũng thấy ngại. Cẩn Ngôn bất ngờ ôm Diệp Khai một cái, hớn hở:

- Đa tạ Diệp thiếu hiệp. Huynh đúng thật là đại hồng nhân mà. 

Diệp Khai nhất thời không biết nên phản ứng ra sao. Vị tam thiếu gia này đúng là rất nhiệt tình nha. Cẩn Thanh thì sắc mặt đã tối đen lại. Nhị thiếu gia cảm thấy rất không vui. Chàng bước đến tách hai người kia ra, nói:

- Được rồi Cẩn Ngôn. Thật mất mặt quá đi. 

Lúc này, lão trang chủ lên tiếng cho mọi người lui xuống. Cẩn Ngôn ngay lập tức đi ngay, dường như chàng sợ ở lại lâu hơn phụ thân sẽ đổi ý. Cẩn Thanh cũng cùng Diệp Khai rời khỏi Kiếm Tâm Viện. 

Cẩn Thanh cùng với Diệp Khai đi về hướng Thính Vũ Viện. Cẩn Thanh mở lời:

- Thật ngại quá, tam đệ của ta tính tình như trẻ con vậy. Đã khiến huynh chê cười rồi. 

- Ta thấy tính cách của tam thiếu gia thú vị đó chứ. - Diệp Khai vẫn giữ nụ cười thường trực - Ta có thể hiểu được cảm giác của huynh ấy nên huynh không cần thấy ngại. 

Cẩn Thanh cười cười. Diệp Khai lại nói:

- Thứ lỗi ta nhiều chuyện. Khi nãy lúc ta đến chỉ nghe loáng thoáng mọi người nhắc đến Tiểu Lý Phi Đao. Chẳng lẽ có liên quan gì sao?

- À chuyện này thì đúng là có liên quan. 

Và Cẩn Thanh đem sự việc Cẩn Ngôn tự làm ra phi đao kể lại cho Diệp Khai nghe. Diệp Khai cố ý hỏi là để kiếm cớ tìm hiểu thêm vài vấn đề. Đợi Cẩn Thanh kể xong, chàng nói tiếp:

- Thì ra là vậy. Nhưng ta có chỗ không rõ cho lắm. Chẳng lẽ Tiểu Lý Phi Đao được rèn ở Tàng Kiếm Sơn Trang sao? Nếu không thì tại sao các vị lại có mẫu? Ta nghe giang hồ đồn rằng trên đời này không có mấy người nhìn thấy được phi đao của Lý Tầm Hoan. 

- Cái này thì không phải. - Cẩn Ngôn giải thích - Theo như ta biết thì Lý Tầm Hoan chưa từng rèn cây đao nào ở Tàng Kiếm Sơn Trang cả. Nhưng chuyện vì sao bọn ta có mẫu phi đao thì cũng dễ hiểu thôi. Tàng Kiếm xưa nay luôn có sự quan tâm đối với các món thần binh lợi khí của giang hồ, nhất là đối với những món binh khí của các vị cao thủ đều muốn sưu tầm, nghiên cứu để phát triển thêm tay nghề. Năm xưa Bách Hiểu Sinh lập ra binh khí phổ, nêu danh thập đại binh khí lợi hại nhất võ lâm. Gia gia của ta khi ấy đã cất công sưu tầm đủ hình mẫu của mười món binh khí này về làm tàng bảo. Dựa vào mối quan hệ của Tàng Kiếm Sơn Trang trên giang hồ thì cũng không quá khó để sưu tầm. 

Diệp Khai gật gù. Cẩn Thanh nói vậy thì không sai rồi. Tiểu Lý Phi Đao được rèn ra ở đâu chàng tất nhiên phải biết. Vì thế chàng khá tò mò lý do vì sao mà tam thiếu gia lại có mẫu của phi đao. Bây giờ thì đã minh bạch rồi. Cẩn Thanh chợt cảm thán:

- Từng nghe Tiểu Lý Phi Đao bách phát bách trúng, uy chấn cả võ lâm. Nhưng đến hôm nay e là thất truyền rồi. Thật đáng tiếc. 

Diệp Khai chớp mắt, nhìn Cẩn Thanh hỏi:

- Ai nói vậy?

Cẩn Thanh rất tự nhiên nói:

- Lý Tầm Hoan quy ẩn đã nhiều năm, Tiểu Lý Phi Đao cũng không còn tung tích. Trên giang hồ cũng chẳng nghe nói đến ông ấy có truyền nhân. Thế chẳng phải thất truyền thì là gì?

Diệp Khai chợt cười sáng trưng:

- Không nghe nói không có nghĩa là không có mà. 

- Nếu thật sự Tiểu Lý Thám Hoa có truyền nhân thì người này phải vang danh giang hồ rồi. - Cẩn Thanh cũng cười. 

Diệp Khai cười không ngớt. Đã đến cửa Thính Vũ Viện, chàng nói:

- Đến đây được rồi, chúng ta gặp nhau sau cũng được. Huynh nên về trị thương đi, ta thấy là huynh đau lắm rồi đó. - Vỗ vai Cẩn Thanh - Thật tiếc, lúc đó nếu ta có mặt thì chắc có thể xin lão trang chủ giúp huynh một tiếng.

Cẩn Thanh sửng sốt:

- Huynh nói vậy là ý gì? Huynh đã biết gì rồi?

Diệp Khai cười lớn:

- Trên đời này hiếm có chuyện gì qua mắt được ta lắm. Nhưng huynh không cần thấy ngại đâu, chịu gia huấn cũng không phải là chuyện gì đáng xấu hổ, 

Cẩn Thanh gượng gạo cười trừ. Diệp Khai chợt hỏi chàng:

- Nếu một ngày nào đó truyền nhân của Tiểu Lý Phi Đao xuất hiện, còn ở ngay trước mặt của huynh thì huynh sẽ làm gì?

- Có thể có chuyện này sao? - Cẩn Thanh nửa thật nửa đùa - Nếu thật sự có ngày đó thì ta rất muốn cùng y tỉ thí để mục kích sở thị (3) uy lực của Tiểu Lý Phi Đao trong truyền thuyết. 

Diệp Khai bật cười:

- Nhưng có lẽ là người đó sẽ không chấp nhận giao đấu đâu. 

Cẩn Thanh cũng cười theo. Hai người chỉ nói đến đó rồi Cẩn Thanh cáo từ trở về Tùng Phương Viện. 

Một cỗ xe song mã sang trọng có tiếng ngọc kha khua vang vui tai được hộ tống bởi một đòan nhân mã một sắc vàng rực dừng lại trước cổng lớn Tàng Kiếm Sơn Trang. Từ trong xe, hai bóng nữ nhân bước ra. Họ là hai phụ nhân trung niên, dung mạo mười phần diễm lệ, cốt cách cao quý vô cùng. Họ đều mặc trang phục đặc trưng của Tàng Kiếm Sơn Trang. 

Hai phụ nhân cùng đoàn tùy tùng chậm rãi tiến vào sơn trang. Họ đi qua sân lớn có thị vệ canh giữ, hai hàng thị vệ lập tức cúi đầu hành lễ. Họ tiến đến cổng chính viện, đã có Diệp Lập cùng cô cô phó quản chờ sẵn. Vừa nhìn thấy hai phụ nhân, hai người liền tỏ ra rất cung kính: "Cung nghênh nhị vị phu nhân hồi gia". 

Hai phụ nhân đó chính là phu nhân của lão trang chủ. Họ vừa từ Nga My Sơn trở về. Hai vị phu nhân tiến vào Kiếm Tâm Viện. Lão trang chủ đang dùng trà ở đại sảnh. 

"Lão gia", một vị phu nhân trên trán điểm chiếc ngạch mang (4) bằng lụa sắc vàng đính ngọc trai lấp lánh cất tiếng. 

Lão trang chủ buông tách trà, mỉm cười:

- Hai người về rồi sao?

Hai vị phu nhân hơi nhún chân làm lễ chào. Trang chủ lên tiếng bảo họ ngồi. Gia nhân nhanh chóng đem trà lên. 

- Thế nào, đi đường có vất vả lắm không? - Lão trang chủ tỏ ra rất quan tâm. 

- Không vất vả, không vất vả. - Vị phu nhân đeo ngạch mang đáp.

An Ca chợt từ bên ngoài chạy vào. 

- Đường di nương, Cổ di nương! - Tiểu thư cất tiếng gọi rất trong trẻo. 

Tiểu cô nương duyên dáng trong bộ y phục Tàng Kiếm, vạt áo qua đầu gối một chút, có đính thêm mấy cái chuông vàng phát ra âm thanh theo bước chân nàng đi rất vui tai. Vị phu nhân đeo ngạch mang kéo nàng vào lòng, xoa đầu, dịu dàng nói:

- An Ca ở nhà có khỏe không? Ta và Cổ di nương có mua đồ mà con thích cho con đây. 

Tiểu thư ôm lấy bà, cười cong đuôi mắt:

- Di nương tốt nhất. 

Vị phu nhân đeo ngạch mang đó phục sức trên người cũng vô cùng rực rỡ, rất tương xứng với thân phận của bà - đương kim chủ mẫu của Tàng Kiếm Sơn Trang. Bà là Đường phu nhân. Còn phụ nhân bên cạnh bà, trên tóc cài một chiếc thoa ngọc trai chính là Cổ phu nhân.

Lúc này, một bóng nam nhân bước vào. Là Hi Quân. Hi Quân trên tay xách một cái chiếc thực hạp (5) sơn mài có điểm một chùm tua rua màu vàng rất đẹp. Chàng vào chính sảnh, gặp hai vị phu nhân thì có vẻ rất vui. Chàng chào hỏi lão trang chủ xong liền mở lời:

- Nhị vị sư nương vừa về đến sao?

Đường phu nhân gật đầu. Cổ phu nhân hỏi:

- Hi Quân vừa đi đâu về đấy?

- Con mang cơm trưa ra lò rèn cho Cẩn Phong. - Hi Quân đáp. 

Đoạn chàng nói với lão trang chủ:

- Sư phụ, công việc ngoài lò rèn hiện tại rất nhiều. Cho phép con ra đó giúp Cẩn Phong xử lý một chút. Nếu nhanh tay thì có lẽ trong hôm nay chúng con sẽ xử lý xong. 

Lão trang chủ gật đầu:

- Ăn cơm trưa xong con cứ đến đó. 

Hi Quân vâng dạ. Lão trang chủ chợt nói thêm:

- Phải trông chừng sư đệ, nhắc nhở nó không được bỏ bữa, cũng không cần làm việc quá sức. Phải rồi, sai người chuẩn bị một bát canh gà tổ yến, con mang ra cho nó. 

Hi Quân gật đầu tiếp thu. Đường phu nhân chợt cười:

- Lão gia xem ông kìa, quan tâm nhi tử đến như vậy. Nhưng trước mặt nó lúc nào cũng ra vẻ nghiêm nghị, cau có. 

Lão trang chủ chỉ cười rồi nói:

- Hai người về rồi thì cùng ăn cơm đi. - Lại bảo Hi Quân - Con đi gọi hai sư đệ, cả Trường An nữa. 

Hi Quân lập tức đi ngay. Đường phu nhân nắm tay An Ca, nhỏ nhẹ nói:

- An Ca, chúng ta đi ăn cơm nào. 

- Không! - An Ca phồng má - Con không ăn. 

Cổ phu nhân chặc lưỡi nhìn nàng:

- Đại tiểu thư lại giận dỗi gì nữa sao?

An Ca nhìn lão trang chủ một cái rồi nói:

- Có người đánh đại ca của con! Con không thèm ăn cơm đâu. 

Cổ phu nhân che miệng cười. Đường phu nhân thở dài, hỏi lão trang chủ:

- Lão gia lại phạt Cẩn Phong nữa sao? Nó lại làm sai chuyện gì chứ?

- Chuyện này là chuyện tốt của nhi tử nàng làm ra đó. - Lão trang chủ được dịp tố cáo - Nếu không phải vì Cẩn Thanh thì ta đã không phạt luôn Cẩn Phong.

Đường phu nhân tỏ ra ngạc nhiên:

- Thanh Nhi nó đã làm gì?

- Nàng hỏi nó thì biết. - Lão trang cúi xuống bế An Ca lên - Được rồi An Ca, đừng có giận phụ thân nữa. Sau này phụ thân sẽ không như vậy nữa. Được chưa?

An Ca trưng ra vẻ mặt hờn dỗi:

- Phụ thân chỉ toàn gạt An Ca thôi. Lần nào phụ thân cũng nói vậy nhưng lần nào cũng đánh đại ca hết. Phụ thân không có thương đại ca.

Lão trang chủ nựng má nàng, dỗ ngọt:

- Đại ca làm sai nên mới bị phạt thôi. Phụ thân thương đại ca của con giống như là thương con vậy đó. 

An Ca lắc đầu không tin. Đường phu nhân cười hiền từ, dỗ nàng:

- An Ca à, không ăn cơm thì da mặt sẽ xấu lắm đó. Nào, nghe lời di nương, di nương cho con ăn cái đùi gà ngon nhất. 

Tiểu thư chu chu cái môi hồng, cười toe:

- Con nghe lời di nương thôi đó. Chỉ lần này nữa thôi. 

Lão trang chủ và hai vị phu nhân đều không nhịn được bật cười. Tiểu thư Diệp An Ca này dễ dỗi nhưng cũng rất dễ dỗ. 

Buổi tối đến. Cả sơn trang sực nức mùi hoa thơm. Cẩn Thanh từ chỗ mẫu thân đi ra, sắc mặt không hề vui. Đường phu nhân vừa gọi chàng đến mắng cho một trận. Cẩn Ngôn thì đang chép phạt, không có người để chàng than vãn cùng. Nhưng vẫn còn một đại hồng nhân ở Thính Vũ Viện kia. Cẩn Thanh bèn đi tìm Diệp Khai. 

Thính Vũ Viện không gian khá tĩnh lặng. Diệp Cẩn Thanh vừa đến đã nghe thấy một tiếng sáo. Tiếng sáo du dương, âm sắc rất hài hòa. Tiếng sáo điêu luyện nhưng không cứng nhắc, rất dạt dào tình cảm. Và Cẩn Thanh nhìn thấy Diệp Khai đang thổi sáo nơi hành lang. Chàng ngồi đó, ngay dưới ánh đèn lồng. Dường như mọi nguồn sáng đều thu về phía chàng. Diệp Khai lướt tay trên ống sáo, cả một vùng như thể có ánh xuân quang chiếu rọi. 

Cẩn Thanh ngẩn ngơ ngây dại. Chàng không thể bước tiếp được nữa. Chàng cũng không dám thở mạnh. Nhị thiếu gia sợ rằng một hơi thở mạnh cũng sẽ phá tan đi cái không khí ảo huyền này. Mọi sự chú ý của chàng đều để hết lên người Diệp Khai. Chàng trai ấy đang thổi một khúc nhạc Giang Nam. Khúc nhạc tha thiết ân tình biết bao. Diệp Cẩn Thanh như thấy trước mặt mình một cảnh tượng sông nước Giang Nam thơ mộng, hữu tình. Trên chiếc thuyền nhỏ, có Diệp Khai bên cạnh chàng. Diệp Khai thổi một khúc sáo, chàng sẽ pha một ấm trà thơm chờ người cùng thưởng thức. Cuộc sống đó mới thi vị biết bao. 

Nhị thiếu gia còn đang mơ màng thì có tiếng người nói:

- Giờ này mà ai lại thổi sáo vậy?

Cảnh tình đẹp đẽ phút chốc bị phá vỡ. Diệp Khai buông sáo nhìn ra. Cẩn Thanh bực tức. Là Cẩn Ngôn vừa đến. Chàng tam thiếu gia đứng nhìn Diệp Khai, cười cười:

- Còn tưởng ai! Thì ra là đại hồng nhân. 

Chợt, Cẩn Ngôn cảm nhận được một luồng khí lạnh bên cạnh. Chàng nhìn lại thì thấy sắc mặt nhị ca đang rất khó coi. Cẩn Thanh gằn giọng:

- Diệp. Cẩn. Ngôn... 

Cẩn Ngôn vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã thấy nhị ca xông tới. Cẩn Thanh nói lớn:

- Ta phải đánh đệ. Cái tên nghiệp chướng này! 

Cẩn Ngôn quay đầu bỏ chạy. Chàng vừa chạy vừa kêu:

- Nhị ca, huynh sao vậy? Đệ đã làm gì huynh đâu! 

Diệp Cẩn Thanh dường như quên mất cái mông đau, kịch liệt đuổi theo đệ đệ. Hai vị thiếu gia rượt đuổi nhau ra khỏi Thính Vũ Viện. Diệp Khai khó hiểu nhìn theo họ một lúc rồi bật cười. Chàng lại nâng sáo lên. Khúc nhạc Giang Nam dìu dặt trong màn đêm yên tĩnh.

---- 

Chú thích: 

(1) Thượng Quan Kim Hồng: Nhân vật trong nguyên tác Tiểu Lý Phi Đao, là bang chủ của Kim Tiền Bang, oan gia của Lý Tầm Hoan. Sau cùng chết trong trận chiến với Lý Tầm Hoan. 

(2) Binh Khí Phổ của Bách Hiểu Sinh: Chi tiết quan trọng trong nguyên tác Tiểu Lý Phi Đao. Theo đó, Bách Hiểu Sinh là một người có hiểu biết rất sâu rộng đã lập ra quyển Binh Khí Phổ, xếp hạng 10 loại binh khí lợi hại nhất giang hồ. Trong đó, Long Phụng Song Hoàn (song hoàn là hai cái vòng ấy) của Thượng Quan Kim Hồng xếp thứ hai còn Tiểu Lý Phi Đao của Lý Tầm Hoan xếp thứ ba.

(3) Mục kích sở thị: Có thể hiểu là tận mắt chứng kiến

(4) Ngạch mang: Tức đồ trang sức đeo trán. Cái này đặc biệt thịnh hành ở thời Minh, nam nữ đều đeo. Thật ra tên phổ biến nhất của nó là mạt ngạch. Nhưng để tránh mọi người liên tưởng đến Cô Tô Lam Thị nên Phong dùng một tên gọi khác của nó là "ngạch mang". 

Khụ khụ... thả nhẹ thêm tạo hình Giả Bảo Ngọc phiên bản Vương Nguyên với ngạch mang 

(5) Thực hạp: Tức là cái hộp đựng đồ ăn mang đi thời xưa mà trong phim hay thấy ấy. 

Cái loại sơn mài có tua rua vàng mà sư huynh cầm gần giống như hình này

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip