Hiep Cot Nhu Tinh Hoan Canh Ky La

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thương tích của Diệp Khai rất nhanh đã khỏi. Cậu bé đã có thể chạy nhảy khắp nơi. Diệp Khai vốn rất hiếu động, không thể ngồi yên lâu. Nằm tịnh dưỡng mấy ngày mà đã thấy khó chịu nên vừa khỏi đau là liền chạy chơi khắp núi. Vừa mới học khinh công, tuy chưa thể bay lượn hay phi thân gì nhưng Diệp Khai vẫn thích vừa chạy vừa nhảy, phóng thoăn thoắt khắp nơi. Một đứa trẻ học võ so với một đứa trẻ bình thường khác biệt ở chỗ khỏe mạnh hơn, dẻo dai hơn và đặc biệt là nhanh nhẹn hơn rất nhiều.

Diệp Khai ở Chính Tâm Sơn Trang được chăm chút từng miếng ăn giấc ngủ, được sống trong bầu không khí khoáng đạt của núi rừng. Chính điều này đã hình thành nên tâm hồn và tính cách của chàng lãng tử sau này, thích được tận hưởng thú vui nhân gian, hào sảng và phóng khoáng.

Hôm nay Lý Tầm Hoan ra ngoài nửa ngày. Lúc ông trở về thì hoàng hôn đã dần tắt. Đến giờ cơm tối, ông vừa xuống bếp đã thấy Diệp Khai chờ sẵn ở bàn ăn. Trông thấy sư phụ, cậu bé tươi cười nói ngay:

- Sư phụ, hôm nay Tiểu Diệp nấu cơm tối đó. Sư phụ ăn thử đi.

Lý Tầm Hoan có chút ngạc nhiên. Ông nhìn bàn ăn bày tô canh và mấy đĩa thức ăn trông cũng rất tươm tất. Một tô canh cải, một đĩa thịt xào củ cải, cá nướng và ít rau luộc. Ông xoa đầu cậu bé, mỉm cười:

- Tiểu Diệp ngoan, hôm nay còn biết làm cơm tối cho sư phụ nữa sao?

Hai thầy trò vui vẻ ngồi vào bàn ăn. Diệp Khai gắp đồ ăn cho sư phụ, giục ông ăn thử. Lý Tầm Hoan gắp một miếng cải cho vào miệng. Ông chợt im lặng không tỏ thái độ gì. Diệp Khai thấy sư phụ mình như vậy thì tự mình ăn thử một miếng. Cậu vừa nhai vào liền phải phun ra, nhăn mặt:

- Khó ăn quá. - Cúi đầu ngại ngùng - Xin lỗi sư phụ...

Rồi cậu toan đem đồ ăn đổ đi nhưng Lý Tầm Hoan đã ngăn lại. Ông xoa đầu cậu bé, rất hiền từ nói:

- Không khó ăn. Rất ngon. Là Tiểu Diệp tự tay làm cho sư phụ, sư phụ sẽ ăn hết.

- Nhưng mà sư phụ... - Diệp Khai vẫn có vẻ ái ngại.

Lý Tầm Hoan nâng bát ăn rất tự nhiên. Ăn xong một miếng ông lại nói:

- Tiểu Diệp biết hiếu kính như vậy sư phụ rất vui. Đây là tấm lòng của con, sơn hào hải vị đều không sánh được.

Diệp Khai vui mừng thấy rõ. Cậu cùng sư phụ vui vẻ ăn cơm tối. Bữa cơm ngày hôm đó không ngon ngọt ở hương vị thức ăn mà ngon ngọt ở tình cảm nhân sinh. Đó là bữa cơm đầu tiên mà Diệp Khai nấu. Lý Tầm Hoan cũng là người đầu tiên mà Diệp Khai tự tay nấu cơm mời. Cái hương vị của bữa tối đó cứ đậm đà dư vị dù thời gian có trôi qua vội vã.

Hôm nay Diệp Khai theo sư phụ xuống núi chơi. Đến thị trấn, Lý Tầm Hoan dắt cậu bé đến một tiệm bánh bao, gọi cho cậu vài cái bánh bao và dặn cậu ngồi chờ. Diệp Khai ngoan ngoãn vừa ăn bánh bao vừa chờ sư phụ. Nhìn phố xá thị trấn, cậu bé cảm thấy bồi hồi. Diệp Khai nhớ Thư Song. Thị trấn này là biết bao kỷ niệm của hai đứa trẻ. Từ cái ngày hôm đó, cũng lâu rồi Diệp Khai không xuống núi.

Lý Tầm Hoan đi mãi chưa trở lại. Diệp Khai ngồi một chỗ không chịu được. Trong lòng cứ thổn thức, bồi hồi, cậu bé bèn rời hàng bánh bao, bước lần trên phố. Diệp Khai nương theo trí nhớ tìm đường đến Tàng Bảo Hiệu. Trước mặt cậu bé giờ chỉ còn một căn nhà cửa đóng kín, tấm biển hiệu bắt đầu có mạng nhện bám vào. Căn nhà nằm đó, im lìm mà ảm đạm như nỗi sầu thiên cổ. Diệp Khai thở dài.

"Song Nhi, giờ này muội đang ở đâu?"

Tiếng cậu bé gọi thầm mà như nát nghẹn cả lòng. Diệp Khai đang tần ngần nhìn ngôi nhà của Mẫn gia trước đây thì chợt nghe nhói sau gáy. Cậu ngay lập tức ngất đi.

Diệp Khai tỉnh lại ở một nơi xa lạ. Đây là đâu, cậu không biết rõ. Xung quanh có những âm thanh lạ. Cậu nheo nheo mắt rồi cố nhìn cho rõ. Một căn phòng bẩn thỉu, trải đầy rơm khô. Bản thân Diệp Khai cũng đang nằm trên một đống rơm. Trong phòng còn có một đám trẻ con khác, có trai có gái. Đứa nào đứa đấy đều rất nhếch nhác, bẩn thỉu.

Diệp Khai còn chưa hiểu chuyện gì đã thấy cánh cửa mở ra. Có ba bốn hán tử mặt mày hung dữ cầm roi xông vào. Một tiếng hét ồm ồm:

- Đến giờ rồi, ra làm việc đi!

Và rồi Diệp Khai và những đứa trẻ khác trong phòng bị lùa ra một cách thô bạo.

Diệp Khai thấy bên ngoài vẫn còn lờ mờ tối, không rõ là sụp tối hay hừng sáng. Các cô cậu bé được đưa đến một dãy bàn ghế dài bằng gỗ. Mấy đứa trẻ lần lượt ngồi xuống băng ghế dài, trên bàn có sẵn mấy cái bát bốc khói. Diệp Khai tuy chưa hiểu gì nhưng cũng theo bọn chúng tìm một chỗ ngồi xuống. Bọn trẻ bê bát lên húp. Diệp Khai cũng bê bát lên. Nhưng vừa húp một ngụm cậu đã nhăn mặt lại, phun hết ra ngoài. Diệp Khai cúi nhìn cái bát trong tay. Ánh sáng lờ mờ cho cậu thấy rõ đó là một món cháo loãng lẫn lộn đất cát và rau cải thối nát. Diệp Khai lúc này nhìn trời thì cũng đã nhận ra trời chỉ đang là rạng sáng. Cậu bé nhăn mặt không hiểu mình đang rơi vào hoàn cảnh gì nữa.

"Chát!".

Diệp Khai cảm nhận được một cơn đau nhói ở lưng. Cậu quay đầu nhìn. Một nam nhân bặm trợn vừa quất cậu một roi. Thấy cậu nhìn, hắn trỏ roi vào cậu, mắng:

- Ăn nhanh còn làm việc. Đừng có mà lười biếng!

Diệp Khai lúc này chẳng hiểu gì cả. Cậu đứng bật dậy, nhìn tên đó, nói lớn:

- Ông là ai? Tại sao đánh ta?

Tên đó trợn mắt:

- Ái chà! Thằng nhóc láo toét này!

Và rồi ngọn roi vung lên. "Chát chát" mấy tiếng, roi đã đáp lên người Diệp Khai. Cậu bé đột nhiên đưa tay bắt roi, trừng mắt nhìn tên đó:

- Không được đánh ta!

Tên kia có vẻ tức giận. Hắn đẩy mạnh Diệp Khai ra rồi vung cao cây roi. Nhưng roi chưa kịp đánh xuống thì tên đó đã ngã sấp xuống đất.

Đừng đùa với một đứa trẻ đã học võ từ tấm bé!

Tên kia ngơ ngác nhìn lên thì thấy Diệp Khai đang vung quyền thủ thế, ánh mắt vô cùng giận dữ. Hắn đứng dậy, nghiến răng:

- Thằng oắt con được lắm! Để lão tử cho ngươi một bài học!

Hắn xông tới. Diệp Khai tung quyền ra. Chỉ sau vài cú quyền qua cước lại, tên kia bị Diệp Khai đánh ngã chổng vó. Thấy tình cảnh đó, một nhóm hán tử cao lớn lực lưỡng xông tới bao vây cậu bé. Diệp Khai đánh nhau với chúng. Tuy Diệp Khai đã học được chút ít võ công nhưng đám người này cao to khỏe mạnh, lại biết võ công nên Diệp Khai không thể đánh lại. Cậu bé đuối sức, bị xô ngã dúi xuống đất.

Đám người đó xúm lại bắt trói Diệp Khai vào một gốc cây. Tuy chúng chế ngự được cậu bé nhưng cũng đã bị đánh đến mặt mũi bầm tím, u đầu mẻ trán. Tên khi nãy đánh Diệp Khai là một kẻ có hàm râu quai nón dữ tợn, áo phanh cả ngực. Hắn bị đánh đau nên căm tức vô cùng, nghiến răng kèn kẹt:

- Tiểu tử thối ngươi giỏi lắm! Xem ta trị ngươi thế nào!

Tiếng roi chan chát vun vút quất lên cơ thể nhỏ bé. Diệp Khai cắn môi không phát ra tiếng than van nào. Mấy đứa nhóc xung quanh ôm nhau sợ hãi. Ngọn roi cứ đều đều chan chát, y phục của Diệp Khai đã thấm màu đỏ của máu. Ánh mắt cậu bé vẫn quật cường nhìn tên cầm roi kia, không chút khiếp sợ.

Sự lì lợm của cậu khiến bọn chúng phát chán. Đánh chán rồi, tên hành hung kia trỏ roi vào cậu bé, quát:

- Cả ngày hôm nay trói nó ở đây, không cho ăn uống. Để xem nó chịu được bao lâu.

Và một tên khác đột ngột đem một chậu nước tạt vào Diệp Khai. Một tiếng "ưm..." khe khẽ trong cổ họng cậu bé. Tên đó vừa tạt cả chậu nước muối vào cậu. Vết roi đánh vì thế mà nhói lên đau đớn vô cùng. Hành hạ Diệp Khai chán rồi, đám người đó lại lùa những đứa trẻ khác đi khỏi chỗ đó. Diệp Khai cũng không biết là đám trẻ đó bị đưa đi đâu. Cậu càng không biết đám người đó là đám người nào. Điều duy nhất cậu bé biết là mình đã bị kẻ xấu bắt cóc.

Ánh bình minh ló dạng. Diệp Khai nhìn rõ nơi đây là một vùng rất vắng vẻ, hoang sơ, dường như ít có người qua lại. Cậu chợt nghĩ là liệu sư phụ có tìm được nơi này hay không. Không sao! Sư phụ rất tài giỏi, nhất định sẽ tìm ra, sẽ cho đám người xấu một bài học. Diệp Khai cảm nhận được cơn đau rát trong từng thớ thịt nhưng cậu bé vẫn cố gắng chịu đựng. Cậu thấy đói và khát.

Ánh nắng buổi trưa gay gắt. Mồ hôi Diệp Khai tuôn dòng làm vết thương chưa kịp khô máu lại càng ướt át hơn, mồ hôi mặn xát vào vết thương cũng đau rát không khác gì nước muối. Cơn đói khát càng lúc càng cồn cào. Có tiếng lao xao ồn ào. Diệp Khai nheo mắt nhìn. Đám người kia và nhóm trẻ con đã trở lại. Diệp Khai nhìn thấy bọn trẻ con đứa nào đứa nấy đều đầy vẻ mệt mỏi.

Đám người đó lại lùa lũ trẻ vào dãy bàn ghế gỗ. Và hình như họ đang ăn trưa. Cơn đói như cào xé ruột gan Diệp Khai. Chợt, một đôi bàn tay nhỏ nhắn khum khum trước mặt Diệp Khai. Nước. Đôi bàn tay chứa nước ấy kề sát vào mặt Diệp Khai. Diệp Khai nhìn thấy một hài tử tuy mặt mũi lem luốc nhưng rất sáng sủa, ánh mắt sâu hun hút đang nhìn cậu đầy thân thiện.

Diệp Khai cúi xuống hớp lấy chút nước mà đứa bé kia mang đến. Nước mát thấm môi, cậu đã hồi phục vài phần sức lực. Một tiếng "bốp" chói tai. Đứa trẻ đưa nước cho Diệp Khai ngã dúi xuống đất. Một tên cao to đã tát đứa bé một cú trời giáng.

Tên cao to vung cây roi quất tới tấp vào đứa trẻ. Tiếng "vút... chát" của cây roi vang trong không khí. Đứa trẻ đáng thương co rúm cả người lại hứng chịu trận đòn, gào khóc thảm thiết. Diệp Khai gào lên:

- Dừng tay lại! Không được đánh y! Mau dừng tay lại!

"Chát!", ngọn roi bất ngờ di chuyển sang người Diệp Khai. Cậu bé nheo mắt không lộ ra vẻ đau đớn. Tiếng roi chan chát nghe rát cả tai. Vết đánh mới chồng chéo lên vết cũ, Diệp Khai đau đớn gấp bội. Nhưng cậu bé vẫn ngoan cường chịu đựng.

Tên kia thấy Diệp Khai như vậy thì không thèm đánh nữa. Hắn tóm áo đứa trẻ dưới đất lên, trói vào cái cây bên cạnh Diệp Khai. Trói xong, hắn quát những đứa trẻ còn lại:

- Ai dám cho hai đứa này ăn uống thì sẽ giống bọn nó!

Cả đám trẻ đều sợ xanh cả mặt mày, cắm cúi ăn. Đám trẻ ăn xong lại bị đám ác nhân lùa đi. Tất cả nhanh chóng đi khỏi, chỉ còn hai đứa trẻ bị trói.

Diệp Khai nhìn sang đứa bé kia, gọi khẽ:

- Này, ngươi ổn chứ?

Chỉ nghe đứa bé kia nặng nhọc đáp:

- Ta đau...

Diệp Khai biết đây là cơ hội để mình tìm hiểu mọi chuyện nên giữ bình tĩnh hỏi tiếp:

- Đây là đâu? Còn đám người đó là ai?

Đứa trẻ kia đáp:

- Đây là đâu ta không rõ. Ta và bọn kia đều bị họ bắt tới đây.

- Ngươi tên gì?

- Ta tên Tiết Tùy Hiên.

Nói đến đây, đứa trẻ đó chợt bật khóc:

- Ta bị bắt đến đây đã hơn một tháng rồi. Phụ mẫu ta chắc là lo lắng lắm...

Diệp Khai trấn an nó rồi hỏi tiếp:

- Bọn chúng bắt các ngươi làm gì?

Tiết Tùy Hiên đáp:

- Hàng ngày bọn chúng bắt bọn ta vào trong rừng đào mỏ vàng. Ngày nào cũng đi từ lúc trời chưa sáng đến tối mới được về. Bọn chúng còn thường xuyên đánh đập bọn ta.

Diệp Khai đã hiểu chuyện gì rồi. Cậu mắng một câu:

- Bọn ác nhân khốn kiếp!

Tùy Hiên lại khóc lóc thở than. Diệp Khai lúc này hết sức bình tĩnh. Cậu trấn an Tùy Hiên:

- Đừng lo lắng. Ta sẽ nghĩ cách cứu ngươi thoát khỏi đây.

Tiết Tùy Hiên ngước đôi mắt sũng nước nhìn Diệp Khai, nghi hoặc:

- Thật sao? Ngươi có cách thật sao?

Diệp Khai gật đầu:

- Ta sẽ nghĩ. Cách là do con người nghĩ mà.

Và rồi Diệp Khai mỉm cười. Nụ cười của cậu ấm áp như dương quang. Tiết Tùy Hiên nhìn thấy nụ cười đó liền như được tiếp thêm năng lượng, tươi tắn hẳn lên. Đây có lẽ là thiên tính của Diệp Khai và một phần cũng nhờ Lý Tầm Hoan dạy dỗ: luôn lạc quan trong mọi hoàn cảnh. Trên giang hồ sau này, Diệp Khai nổi tiếng là một thiếu hiệp hay cười. Dù trong hoàn cảnh bi quan nhất, nụ cười vẫn không bao giờ tắt trên môi cậu.

Màn đêm buông xuống. Đám trẻ kia được lùa về, ăn uống qua loa rồi bị đẩy vào phòng giam. Sương khuya lành lạnh. Màn đêm như nuốt chửng lấy hai đứa trẻ bị trói. Diệp Khai nhích tay từng chút, từng chút một khỏi sợ dây thừng. Cả ngày hôm nay cậu đã cố cọ xát dây vào thân cây kết hợp với sức của mình để làm đứt nó.

Diệp Khai thoát khỏi dây trói, ngay lập tức quỵ xuống. Cậu bị trói chặt cả ngày, toàn thân vừa đau vừa tê, lại đói lả. Nhưng cậu nhanh chóng đứng dậy. Mấy năm luyện võ đã giúp Diệp Khai có sức chịu đựng bền bỉ hơn những đứa trẻ cùng trang lứa khác rất nhiều lần.

Diệp Khai đến chỗ cái bàn ăn. Ở đó có một cái ấm nước còn một chút nước. Cậu uống một ít để lấy sức. Đã tỉnh táo hơn, cậu tiến đến chỗ Tùy Hiên. Tùy Hiên đã lịm đi vì mệt mỏi. Diệp Khai cởi trói cho cậu bé, dìu cậu qua cái bàn.

Diệp Khai cho Tùy Hiên uống nước. Tùy Hiên dần dần tỉnh lại. Thấy người bạn đã tỉnh, Diệp Khai động viên:

- Bây giờ ngươi cố gắng lấy sức cùng ta đi khỏi đây. An toàn rồi chúng ta sẽ tìm đồ ăn.

Tùy Hiên gật gật đầu, hoàn toàn phó thác cho Diệp Khai. Lần đầu trong đời Diệp Khai cảm nhận được gánh nặng của trọng trách.

Hai đứa trẻ dìu nhau bước đi. Màn đêm mịt mù, chúng cứ nhắm theo một hướng mà đi, cũng không rõ là đi đâu. Bóng đêm trong rừng sâu thật ghê rợn. Nhưng Diệp Khai can đảm không sợ, liên tục trấn an Tùy Hiên.

Tiết Tùy Hiên nương theo Diệp Khai, mò mẫm trong bóng tối mà bước. Cậu bé chợt cảm thấy có một cảm giác ấm áp và an toàn đến lạ lùng. Cảm giác này chính là loại cảm giác mà những ai ở bên cạnh Diệp Khai đều cảm nhận được.

Hai đứa trẻ cứ bước lần trong đêm. Đám ác nhân đó cho rằng những đứa trẻ chúng bắt về không có khả năng bỏ trốn nên rất lơi lỏng canh chừng. Đi hồi lâu, hai đứa trẻ bắt gặp ánh đèn le lói. Niềm hi vọng nhen nhóm lên. Diệp Khai và Tùy Hiên nhanh chóng tiến về phía ánh lửa.

Đó là một ngôi chùa nhỏ giữa chốn hoang sơ. Hai đứa trẻ gõ cửa kêu cứu. Một vị sư già ra mở cửa. Vừa trông thấy vị sư già, Diệp Khai thở phào nhẹ nhõm còn Tùy Hiên thì đã ngã gục vì kiệt sức. Vị sư già bồng Tùy Hiên, kéo Diệp Khai vào. Cửa chùa khép lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip