Hiep Cot Nhu Tinh Dai Nao Kim Lang 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Diệp Khai và Diệp Cẩn Thanh vào đến nội viên phủ nhà họ Bối. Trong khuôn viên có rất nhiều hoa đẹp, hoa mai cuối đông đang hé nở. Một hoa mai rụng đang chao mình. Diệp Khai đưa tay hứng lấy bông hoa, cài vào vạt áo. Diệp Cẩn Thanh ngẩn ra. Ánh trăng mờ mờ, ánh đèn trong phủ lung linh, hình ảnh Diệp Khai dưới gốc mai trắng đẹp như tranh. Diệp Khai quay nói với Cẩn Thanh:

- Chúng ta đi tìm phòng của Bối Đại Gia đi.

Cẩn Thanh gật đầu. Hai người men theo con đường rải đá trắng mà đi. Đang đi, hai người chợt nghe tiếng khóc, rồi có tiếng la hét trong một căn phòng sáng đèn. Hai chàng trai bèn ghé vào bên vách, soi lỗ cửa nhìn vào. Trong phòng, một cảnh tượng thô bạo đang diễn ra. Một cô gái trẻ tuổi, ăn mặc rất sang trọng, mặt mày cau có đang không ngừng chửi bới. Dưới sàn, một cô gái đang nằm sấp, bị hai cô gái giữ chặt, lại có hai cô gái khác đang liên tục quất roi vào cặp mông trần của cô. Cô gái bị đánh khắp người đẫm mồ hôi, mặt mày tái méc, liên tục cầu xin.

"Vút chát chát chát chát...", từng nhát roi thô bạo quất xuống. Cái vùng da thịt bại lộ trong không khí vốn đã chằng chịt vết roi.

Tiếng vút chát nghe chói cả tai. Cô gái toàn thân co rúm lại, nước mắt ồ ạt chảy ra.

"Tiểu thư, nô tì biết tội, xin tiểu thư khai ân...", cô gái bị đánh liên tục cầu xin.

Nhưng chỉ nghe tiểu thư quát tháo đánh mạnh hơn. Tiếng chát chát của ngọn roi mỗi lúc càng như xé da xé thịt. Tuy ở bên ngoài nhìn trộm nhưng Diệp Khai và Diệp Cẩn Thanh có thể nhìn thấy một vùng da thịt đang sưng tím đáng sợ. Hai chàng trai đồng loạt quay mặt không thể nhìn tiếp. Dù sao họ cũng là nam nhân, nhìn thấy một cô nương trong tình cảnh thế này thì có chút e ngại. Vả lại, cảnh tình đó khiến người ta không khỏi đau xót.

Trong phòng, tiếng "vút chát" của ngọn roi vẫn rất đều đặn. Diệp Cẩn Thanh hỏi Diệp Khai:

- Chúng ta nên làm gì bây giờ?

- Xông vào khuê phòng nữ nhi như vậy có chút hạ lưu đó. - Diệp Khai tỏ ra do dự.

Tiếng kêu la thê thảm vọng ra ngoài. Tiếng roi càng lúc càng rát. Diệp Khai không nhịn được, nói tiếp:

- Nhưng thấy chuyện bất bình không thể làm ngơ. Huynh ở đây chờ ta.

Diệp Khai vừa dứt tiếng thì đã mất dạng. Diệp Cẩn Thanh còn chưa kịp cảm nhận hơi gió. Cẩn Thanh có chút kinh động:

- Khinh công của Diệp Khai thật sự quá lợi hại!

Về phần Diệp Khai, chàng vừa nhảy một cái đã vào bên trong căn phòng. Cả đám nữ nhân chẳng ai kịp kêu la tiếng nào. Cẩn Thanh chỉ nghe tiếng mắng và tiếng khóc đột nhiên im bặt. Chỉ độ một khắc sau (1 khắc = 15phút), Diệp Khai đã trở lại. Cẩn Thanh ngạc nhiên vô cùng:

- Huynh trở lại rồi sao? Huynh đã làm gì?

- Không làm gì cả. - Diệp Khai bật cười - Ta chỉ viết lên mặt tiểu thư đó vài chữ cho cô ta bớt thói đanh đá lại thôi.

Cẩn Thanh cũng cười theo:

- Xem ra huynh thật sự rất nhiều trò.

Diệp Khai phất tay:

- Đi thôi. Còn phải tìm tên Bối Đại Gia kia nữa.

Diệp Cẩn Thanh gật đầu, đi theo Diệp Khai. Cẩn Thanh đối với hành động lần này chính xác là cảm thấy vô cùng kích thích. Tàng Kiếm nhị thiếu gia sinh ra trong gia đình thế gia của võ lâm, gia giáo phải nói là cực kỳ tốt, tuyệt không bao giờ làm những chuyện chọc phá người khác. Những nhà thế gia trên giang hồ từ trước đến nay chỉ chú trọng việc rèn luyện võ công nội gia, giữ gìn danh tiếng gia tộc, hạn chế can dự ngoại sự. Con cháu thế gia võ lâm về căn bản là xuất thân cực kỳ trong sạch, được bảo bọc rất tốt, giáo dục cẩn thận, so với những thanh niên khác trên giang hồ hẳn là thân phận có khác. Những chuyện kỳ thú thế này Diệp Cẩn Thanh tất nhiên chưa từng trải nghiệm qua.

Hai chàng trai đi đến chính viện. Nơi đây có lẽ đúng là chỗ ở của Bối Đại Gia. Nhìn vào bên trong, họ thấy có một người đàn ông trung niên dáng người béo tốt đang được rất nhiều kẻ hầu người hạ quây quanh. Diệp Khai ghé tai Cẩn Thanh bàn kế hoạch. Sau đó hai người chia nhau ra hành sự.

Diệp Khai nhanh gọn đột nhập vào bên trong phòng. Những người trong phòng chưa kịp phản ứng gì thì đều bị đánh ngất. Ngay sau đó, Diệp Khai chạy ra ngoài. Chàng cố tình gây sự chú ý. Cả phủ họ Bối bắt đầu túa ra vây bắt kẻ đột nhập. Nhưng tất nhiên họ không tài nào bắt được Diệp Khai. Nhân lúc hỗn loạn ấy, Diệp Cẩn Thanh thuận lợi đưa tên Bối Đại Gia bị đánh ngất kia ra khỏi phủ.

Diệp Cẩn Thanh đưa người ra phủ, đến chỗ hẹn trước đợi Diệp Khai. Chàng vừa đi vừa lẩm bẩm: "Cái tên đáng ghét này mập như heo vậy! Nặng chết ta rồi!". Chàng đến nơi không lâu thì Diệp Khai cũng đến. Diệp Khai cột chéo qua người một cái gói vải. Cẩn Thanh lên tiếng:

- Huynh nhanh thật đấy! Nhưng huynh mang cái gì thế kia?

Diệp Khai cười cười:

- Mượn ít ngân lượng phân phát cho bá tánh, xem như giúp hắn tích đức.

Diệp Cẩn Thanh lại hỏi:

- Vậy bây giờ xử trí tên này ra sao?

- Ta có cách. Đi theo ta!

Diệp Khai nói rồi thì xốc Bối Đại Gia lên, kéo Cẩn Thanh đi khỏi.

Buổi sáng tại thành Kim Lăng náo nhiệt vô cùng. Và cả thành hôm nay xảy ra một chuyện chấn động. Bối Đại Gia lừng lẫy của Kim Lăng không hiểu vì sao nằm ở giữa đường, y phục bị lột sạch, trên mặt vẽ đầy hình rùa. Không chỉ vậy, y còn đeo một tấm bảng trên cổ ghi mấy chữ "Ỷ thế hiếp người, Thiên Địa bất dung". Cả thành Kim Lăng được một trận cười long trời lở đất. Bối Đại Gia thì xấu hổ không thể ngẩng mặt lên. Bá tính vô cùng hả hê, thầm tán dương người đã ra tay trừng trị tên cường hào đó.

Một chuyện lạ lùng khác nữa là cũng trong buổi sáng hôm đó, những gia đình nghèo nhất thành và những ăn mày, trẻ con lang thang ngoài đường đột nhiên đều nhận được một món tiền. Đa số dân chúng đều cho là số tiền này chắc chắn do kẻ đã gây rối ở nhà họ Bối phân phát. Dư luận trong thành đều tập trung về nhân vật thần bí kia. Khắp trà lầu tửu điếm thảy đều nghe thấy những lời bàn tán.

Tại quán "Đệ Nhất Vị", Lăng Thiếu Sơn và Diệp Cẩn Thanh đang uống rượu, chốc chốc họ lại nhìn ra phía cầu thang. Một bóng người từ cầu thang đi lên, nụ cười ấm áp hiện ra. Diệp Khai đã đến. Nhìn thấy hai người bạn, chàng nhanh chóng tiến lại vị trí đó. Diệp Khai phất vạt áo ngồi xuống ghế, cười một cái, gọi:

- Tiểu nhị, cho ít bánh bao xá xíu.

Diệp Cẩn Thanh rót một chén rượu cho Diệp Khai. Lăng Thiếu Sơn thì hỏi:

- Huynh chia bạc xong hết rồi à?

- Xong cả rồi. - Diệp Khai xua tay khước từ chén rượu - theo sự chỉ dẫn của huynh, đã phân phát hết cho những hộ nghèo trong thành. Ngoài ra cũng chia cho những người lang thang ngoài phố.

Diệp Cẩn Thanh tỏ ra tán dương:

- Thật tốt! Chuyến này đúng là thật sảng khoái quá.

Lăng Thiếu Sơn bật cười:

- Nhà họ Bối bị hai huynh làm cho một trận gà bay chó chạy, đúng là khiến người ta hả dạ.

Diệp Khai không nói thêm lời nào. Tiểu nhị mang bánh bao lên, chàng liền ăn ngay một cái. Chàng lại rót một ly trà uống. Cẩn Thanh tỏ vẻ ngạc nhiên:

- Hôm nay huynh không uống rượu sao?

- Lúc ta ăn điểm tâm sáng sẽ không uống rượu. - Diệp Khai vừa nhai bánh bao vừa đáp.

Bữa điểm tâm sáng mỗi người ăn một món. Diệp Cẩn Thanh ăn mì. Lăng Thiếu Sơn ăn cháo cùng bánh quẩy. Diệp Khai thì ăn bánh bao. Ba người vừa ăn vừa trò chuyện hết sức vui vẻ. Sau khi ăn xong, ba người chia ra ba hướng. Lăng Thiếu Sơn phải về trông cửa hiệu. Diệp Cẩn Thanh muốn về khách điếm ngủ vì chàng đã thức cả đêm hôm qua. Diệp Khai thì định đi dạo trong thành.

Diệp Cẩn Thanh trở về khách điếm. Vừa về tới, chàng đã thấy Diệp Lập vẻ mặt không mấy vui. Chàng cũng không nói gì, thản nhiên bước qua giường cởi giày. Diệp Lập hỏi:

- Nhị thiếu gia đã đi đâu cả đêm vậy?

Diệp Cẩn Thanh ngả ra giường, đáp:

- Ta đi với Diệp Khai. Thúc không cần lo.

Diệp Lập lại hỏi:

- Trong thành vừa xảy ra vụ lộn xộn. Thiếu gia không liên quan đến chuyện này chứ?

- Ta... - Diệp Cẩn Thanh nói át đi - Được rồi Lập thúc, việc của ta thúc đừng quản nữa. Ta muốn ngủ một lát. Thúc ra ngoài đi.

Lão Tổng Quản có vẻ không muốn bỏ đi như vậy. Lão nói tiếp:

- Nhị thiếu trang chủ, nếu thương tích đã ổn, cậu nên trở về Tàng Kiếm Sơn Trang đi. Lêu lổng bên ngoài không tốt. Cậu nên nhớ thân phận của mình là thế gia võ lâm.

- Đủ rồi! Lập thúc, ta muốn ngủ, thúc ra ngoài đi. - Giọng nói của nhị thiếu có chút cáu kỉnh.

Diệp Lập không nói thêm lời nào, vái chào bỏ ra ngoài. Diệp Cẩn Thanh thở dài, buông một câu:

- Con cháu thế gia thì sao chứ? Tại sao ta không thể làm theo ý mình?

Chàng khép mắt, chỉ một lát thì ngủ ngay.

Nói chuyện Diệp Khai, chàng một mình đi dạo trên phố. Đi tới đâu chàng cũng nghe người ta bàn tán về chuyện của nhà họ Bối. Chàng rẽ vào một hẻm nhỏ. Bất chợt, có một đám quan binh hùng hổ chặn đường chàng.

"Chính là hắn! Chính hắn! Mau bắt hắn.", kẻ đi đầu đám quan binh trỏ vào Diệp Khai đầy tức giận.

Tên đó không ai khác mà chính là Bối thiếu gia. Cả nhà họ Bối đã báo quan lùng sục khắp thành Kim Lăng để tìm Diệp Khai. Và bây giờ đã đụng mặt. Tên bổ đầu hung hăng quát:

- Tên kia! Ngươi dám gây rối phủ Bối Đại Gia, đánh người, trộm tiền. Khôn hồn thì bó tay chịu trói, theo ta về nha môn.

Diệp Khai cười cười:

- Muốn ta theo các ngươi cũng được. Nhưng các ngươi phải mang kiệu đến đây.

Bổ đầu nổi đóa:

- Tiểu tử láo toét! Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt!

Và rồi cả đám sai nha xông lên tấn công Diệp Khai. Nhưng Diệp Khai chỉ lách người mấy cái. Rồi chàng đạp chân lên tường, khinh công đi mất. Cả đám người ngẩn ngơ nhìn theo không cách gì đuổi kịp.

Diệp Khai lướt khinh công đến một khu chợ thì đáp xuống. Chàng ung dung đi tiếp. Lúc nãy chàng không ra tay đánh bất cứ sai nha nào. Diệp Khai nghĩ rằng họ cũng chỉ vì bổn phận mà làm. Chàng biết lần này mình quậy phá tuy là trượng nghĩa nhưng không đúng quốc pháp. Chàng không muốn gây thêm chuyện.

Băng qua khu chợ, Diệp Khai ghé vào một trà quán đông khách. Trong quán, một thuyết thoại nhân đang kể chuyện. Diệp Khai tìm chỗ ngồi, gọi bình trà nghe chuyện. Và câu chuyện mà thuyết thoại nhân đang kể khiến Diệp Khai cũng bất ngờ.

"Người ta chỉ nghe vèo vèo mấy tiếng, cả đám người lập tức ngả ra đất, phi đao ghim sâu. Cái gọi là "Tiểu Lý Phi Đao, lệ bất hư phát" quả thật danh bất hư truyền. Cả đám võ lâm bại hoại đều bị Tiểu Lý Phi Đao tiêu diệt..."

Giọng kể của thuyết thoại nhân rất hùng hồn, say mê. Mọi người lắng nghe rất chăm chú, còn nhiệt liệt tán thưởng. Diệp Khai cười nhẹ. Hóa ra người ta kể chuyện về sư phụ chàng. Lời kể có phần phóng đại quá mức. Câu chuyện đó ra sao tất nhiên chàng rõ hơn ai hết, sư phụ đã kể cho chàng nghe rồi. Diệp Khai nghe thuyết thoại nhân kể chuyện mà không thể ngưng cười.

Những câu chuyện về Lý Tầm Hoan được dân gian dệt thành huyền thoại, đậm màu sắc kỳ bí. Dù đã thất tung nhiều năm nhưng trên giang hồ không ai là không biết Tiểu Lý Phi Đao. Diệp Khai biết rằng rồi đây mình sẽ thường xuyên nghe người ta nhắc đến sư phụ. Chàng tự hào trong lòng, nhưng đột nhiên cũng cảm thấy áp lực nặng nề. Nhấp một ngụm trà, chàng buột miệng nói khẽ:

- Sư phụ không thường xuyên bị hắt hơi xem ra cũng rất lạ.

Câu chuyện đang đến hồi gay cấn thì chợt có tiếng đập bàn. Rồi một giọng nói oang oang:

- Im ngay! Tên họ Lý đó có gì đáng ca ngợi chứ.

Rất nhiều ánh mắt đổ dồn về một phía, trong đó có Diệp Khai. Kẻ vừa nói đó là một hán tử vạm vỡ, râu quai nón bặm trợn. Hắn ngồi một mình một bàn, trên bàn có một cặp búa lớn. Hắn đầy vẻ bực tức, tiếp tục quát:

- Tiểu Lý Phi Đao gì chứ? Chỉ là lừa đời lấy tiếng. Lý Tầm Hoan là con rùa rút đầu. Ta đang tìm hắn đây. Để ta gặp được hắn, nhất định sẽ băm nát hắn ra!

Quán trà trở nên xôn xao. Một nam nhân trung niên bật cười mỉa mai hán tử:

- Ha ha ha đúng là hồ đồ ngông cuồng. Ngươi đỡ nổi mấy phi đao mà dám lớn tiếng như thế?

- Gặp ta thì họ Lý đó không có cơ hội phi đao! - Hán tử gằn giọng.

Mọi người cười cợt cũng có, chế nhạo cũng có. Diệp Khai vô cùng bình thản, chàng chỉ nhếch môi cười một cái rồi tiếp tục uống trà. Thuyết thoại nhân có lẽ không thèm quan tâm hán tử đó, tiếp tục kể chuyện.

"Tiểu Lý Phi Đao một mình xông vào sào huyệt..."

"CÂM MIỆNG!", tiếng thét của hán tử khiến ai nấy đều giật mình.

Và mọi người nhìn thấy hán tử đó đã xông tới nắm cổ áo thuyết thoại nhân. Hắn giơ nắm đấm dọa nạt:

- Còn dám kể về tên họ Lý đó nữa lão tử đánh chết ngươi!

Thuyết thoại nhân lúc này mới tỏ ra sợ hãi. Không khí trong quán trà chợt trở nên thật nặng nề. Bất chợt, một giọng nói cất lên:

- Huynh đệ à, người ta kể chuyện kiếm tiền, không nghe thì thôi sao lại động tay động chân?

Tất cả nhìn về hướng phát ra giọng nói. Người ta thấy một thanh niên khôi ngô tuấn tú, tay nâng chén trà, khóe miệng mỉm cười đang nhìn hán tử đầy châm chọc. Chính là Diệp Khai. Hán tử quát:

- Liên quan gì đến ngươi? Tiểu tử thối đừng nhiều chuyện.

- Thật tiếc. Trời sinh ta chính là có hơi nhiều chuyện. - Diệp Khai thái độ đầy trêu chọc.

Hán tử sinh khí, buông người kể chuyện ra. Hắn chụp đôi búa trên bàn, xông tới Diệp Khai. Mọi người trong quán sợ hết hồn. Ánh búa sắc nhắm thẳng đầu Diệp Khai bổ xuống. Nhưng chỉ thấy Diệp Khai nhảy ra xa, nhát búa cắm phập xuống bàn.

Hán tử tiếp tục lao đến vung búa vào chàng trai trẻ. Diệp Khai lại xoay người tránh đi. Hán tử chém tới, chàng lại tránh. Cứ thế, Diệp Khai dẫn cho tên đó xoay vòng vòng như chong chóng. Hắn xoay đến hoa cả mắt, huơ búa loạn xạ. Lúc này, Diệp Khai bất thình lình tung một cú đấm vào mặt hắn. Hắn ngã xuống đất. Diệp Khai đạp chân lên người hắn, nói:

- Sau này ra đường đừng có quen thói hung hăng hiếp đáp người khác. Hạng người như ngươi xách giày cho Tiểu Lý Phi Đao cũng không xứng!

Vừa lúc này, sai nha kéo đến. Tên bổ đầu trỏ vào Diệp Khai, quát tháo:

- Bắt lấy hắn!

Diệp Khai liếc nhìn đám sai nha một cái rồi lộn người nhảy qua cửa sổ. Chàng phi thân từ lầu cao trà quán xuống đất, lẩn vào đám đông dân chúng. Sai nha chạy nháo nhác đuổi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip