Hiep Cot Nhu Tinh Dai Nao Kim Lang 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhặt được tấm ảnh chibi bên Trung của Diệp Khai xinh quá ^^

-------------------

Sau khi uống rượu ở "Đệ Nhất Vị" xong, ba chàng trai cùng về khách điếm. Diệp Khai nói sơ qua ý tưởng của mình cho hai người bạn cùng nghe. Cả hai người đều tán thành không ngớt. Quá nửa đêm, Lăng Thiếu Sơn cáo từ ra về. Diệp Cẩn Thanh về phòng mình thì gặp Diệp Lập đang chờ.

- Kìa, Lập thúc sao khuya rồi còn chưa ngủ? - Cẩn Thanh bước qua giường cởi giày.

Diệp Lập tỏ ra rất nghiêm túc:

- Nhị thiếu trang chủ, lão nô có lời này hi vọng thiếu trang chủ nghe qua.

Cẩn Thanh cười cười, hình như chàng đã bị Diệp Khai ảnh hưởng, thường treo một nụ cười trên môi.

- Có chuyện gì thúc cứ nói đi, giữa chúng ta thì còn gì phải ái ngại nữa.

Diệp Lập lúc này mới nói, rất chân tình:

- Nhị thiếu chủ, lão nô cũng biết cậu tuổi trẻ phong lưu, đôi lúc cũng ham chơi một chút. Nhưng lão nô xin nhắc nhở cậu, cậu đường đường là thiếu gia của Tàng Kiếm Sơn Trang, làm việc gì cũng nên nghĩ đến danh giá của Diệp gia. Tàng Kiếm Sơn Trang chúng ta uy chấn võ lâm bao đời, danh tiếng vang xa, thiếu trang chủ nên chú ý thân phận của mình. Mấy nơi như thanh lâu kỹ viện không thích hợp để lui tới.

Diệp Cẩn Thanh đã hiểu ý của lão tổng quản. Mấy lời này khiến chàng thật sự thấy không vui. Nhưng chàng cũng hiểu tổng quản là thật lòng lo nghĩ cho chàng. Diệp Lập từ nhỏ đã được nuôi dưỡng trong Tàng Kiếm Sơn Trang, cùng với trang chủ hiện tại đồng một trang lứa, lớn lên cùng nhau. Trọn một đời ông gắn bó với sơn trang, hết lòng vì sơn trang. Đối với mấy huynh muội Cẩn Thanh đều chăm chút như ruột thịt. Cẩn Thanh dù không vui thì cũng không nỡ tỏ ra trách giận. Chàng thở nhẹ, gật đầu rồi nói:

- Đa tạ thúc đã nhắc nhở. Cẩn Thanh biết cân nhắc. Cẩn Thanh sẽ không làm gì ảnh hưởng đến thanh danh của Tàng Kiếm Sơn Trang đâu.

Diệp Lập mỉm cười, vỗ nhẹ vào vai Cẩn Thanh. Sau khi Diệp Lập đi rồi, Cẩn Thanh thổi đèn đi ngủ. Nhưng đêm nay chàng không tài nào ngủ ngon giấc được.

Một ngày nữa lại đến. Ngày hôm nay Diệp Cẩn Thanh có vẻ rất hào hứng. Các chàng trai đã hẹn với nhau, tối nay họ sẽ cho tên thiếu gia họ Bối kia một bài học. Cẩn Thanh cả ngày chỉ mong trời mau tối. Tối đến, y lời hẹn, Diệp Cẩn Thanh cùng Diệp Khai ra phố, họ đã hẹn với Lăng Thiếu Sơn cùng đi ăn. Ăn xong, ba chàng trai thẳng đến Thụy Hương Lâu.

Sau hôm Diệp Cẩn Thanh bị tập kích, Thụy Hương Lâu đóng cửa mấy ngày để tu sửa. Hôm nay họ vừa mở cửa lại, Tống Khuynh Nhan sẽ biểu diễn nên chắc chắn họ Bối kia sẽ đến. Lúc ba chàng trai đến thì Thụy Hương Lâu đã đông khách lắm rồi. Vì ai cũng muốn giành chỗ tốt để xem Lăng Ba Tiên Tử nên các khách làng chơi đã đến từ rất sớm. Họ Bối cũng không ngoại lệ.

Vì khách đông, không ai chú ý đến ba người nên càng thuận lợi. Họ chọn một cái bàn trong góc, gọi nhiều rượu cùng nhau uống. Lăng Thiếu Sơn nói:

- Rượu ở đây so ra thì cũng khá là mạnh đó.

Diệp Cẩn Thanh bật cười:

- Rượu mạnh như vậy thì mới có thể tận hứng chứ.

Diệp Khai thì không nói gì, chỉ tập trung vào uống rượu. Âm nhạc nổi lên. Tiết mục của Tống Khuynh Nhan sắp sửa bắt đầu. Cả gian phòng rộn ràng tiếng nhạc. Màn che hé mở, tay áo lụa tung bay, hôm nay Lăng Ba Tiên Tử vận một bộ bạch y có đính những hạt châu lấp lánh. Cổ tay và cổ chân của cô đeo những chiếc lục lạc đệm thêm âm thanh cho vũ khúc.

Tất cả sự chú ý trong gian phòng đều dồn về mỹ nhân đang nhảy múa kia. Bản thân Diệp Khai cũng cảm thấy rất cuốn hút. Tiết mục hôm nay vô cùng đặc sắc. Sau khi Tống Khuynh Nhan múa một điệu Lạc Thần, âm nhạc chuyển tiết tấu. Mọi người còn đang ngây ngất sau khi mục kích vũ đạo tuyệt vời của Lăng Ba Tiên Tử thì lại được chiêm ngưỡng một sự tuyệt mỹ khác.

Âm nhạc nhẹ nhàng với tiếng đàn tranh hòa cùng sáo. Trên vũ đài, tay áo lụa bay phấp phới, thanh âm trong trẻo vút cao như rót mật vào lòng người. Tống Khuynh Nhan vừa múa vừa ngâm một bài Tống từ.

"Đình viện thâm thâm thâm kỷ hử?"

Lời vừa cất lên thì Diệp Khai đã buột miệng:

- Là "Điệp luyến hoa" của Âu Dương Tu. (1)

Diệp Cẩn Thanh nhìn Diệp Khai, ánh mắt đầy ái mộ:

- Khai huynh cũng am hiểu thi từ quá nhỉ?

Diệp Khai chỉ cười, tập trung xem tiếp. Tống Khuynh Nhan có chất giọng thanh thoát vô cùng, bay bổng vô cùng, vũ điệu tao nhã.

"Dương liễu đồi yên,

Liêm mạc vô trùng số,"

Lăng Thiếu Sơn nhấp một chung rượu, trầm trồ:

- Cao quý thoát tục làm sao, thật sự khiến người ta say đắm.

Ánh mắt Tống Khuynh Nhan đa tình man mác nhìn xuống những vị khách phong lưu, dung mạo yêu kiều đầy nét ưu nhã của nàng đủ sức làm chao đảo bất kỳ ai.

"Ngọc lặc điêu an du trị xứ,

Lâu cao bất kiến Chương Đài lộ"

Diệp Khai xoay xoay chung rượu men trắng vân xanh trên tay, chặc lưỡi nói:

- Bài này chẳng phải là hợp tình hợp cảnh quá hay sao?

Diệp Cẩn Thanh rót thêm rượu vào chung, cất lời khen:

- Tống cô nương tuy sống nơi phong trần nhưng chẳng phong trần, thanh lệ hơn người, tâm tư cũng không phàm tục.

Diệp Khai gật đầu biểu lộ sự đồng tình. Vũ y vẫn nhịp nhàng phất, điệu múa uyển chuyển mê hồn, giọng ngâm thì ngọt ngào êm ái.

"Vũ hoành phong cuồng tam nguyệt mộ,

Môn yểm hoàng hôn,

Vô kế lưu xuân trú."

- Bài này thật hay nhưng tâm sự chất chồng. - Lăng Thiếu Sơn cất lời.

- Âu Dương Công là một người rất đa sầu đa cảm. - Diệp Cẩn Thanh nói.

Diệp Khai chợt cười một cái, nhấp rượu rồi nói:

- Chẳng những vậy mà còn là một người mê rượu.

Diệp Cẩn Thanh và Lăng Thiếu Sơn cười theo. Họ tất nhiên là hiểu Diệp Khai muốn nói đến biệt hiệu "Túy Ông" của Âu Dương Tu (2). Diệp Cẩn Thanh nhìn Diệp Khai đang nâng chung rượu, hảo cảm trong lòng càng lúc càng dồi dào. Người có ơn cứu mạng này chẳng những võ nghệ cao cường, tấm lòng hào hiệp mà còn rất thông minh chu đáo, cả thi từ của cổ nhân cũng có vẻ rất am hiểu, thật sự là một người hoàn hảo khó tìm, Cẩn Thanh vô cùng khâm phục và ái mộ.

Tống Khuynh Nhan vung tay áo, hương thơm thoang thoảng khắp gian phòng. Các khách nhân đa số đều như bồng bềnh trong cõi mộng. Cảnh tình trước mắt thật sự phong nhã vô cùng, tình tứ vô cùng.

"Lệ nhãn vấn hoa, hoa bất ngữ,

Loạn hồng phi quá thu thiên khứ."

Màn biểu diễn đã dứt. Không khí lặng đi trong khoảng khắc. Rồi như vỡ ra. Tiếng vỗ tay, hò reo không ngớt lời. Ngày hôm nay Thụy Hương Lâu quả thật là khiến mọi người được tận hứng. Tống Khuynh Nhan nhún chân, cúi chào, có ý muốn lui vào trong. 

Lúc này, có chuyện xảy ra. Đám tay chân của thiếu gia họ Bối bất ngờ xông tới giữ Tống Khuynh Nhan lại. Tống Khuynh Nhan cự tuyệt nhưng nàng không thể thoát khỏi chúng. Lúc này, Bối thiếu gia tiến đến, y bắt đầu giở trò trêu ghẹo mỹ nhân. Người của kỹ viện can thiệp nhưng cũng bị dọa sợ. Có vẻ như họ không dám đắc tội với y. 

Thấy tình cảnh đó, Diệp Khai nhìn hai người bạn của mình, nheo mắt:

- Bây giờ không ra tay thì còn đợi đến lúc nào?

Nói rồi, chàng đập mạnh xuống bàn một cái, lớn tiếng:

- Này! Hai ngươi là sao đây? Đang mỉa mai ta đấy à? 

Lăng Thiếu Sơn giọng xoa diệu:

- Nào nào bình tĩnh, có gì từ từ nói, nóng nảy quá. 

- Không có nói gì hết! - Diệp Khai đứng dậy trừng mắt nhìn Diệp Cẩn Thanh - Ta hôm nay là phải đánh cái tên này! 

- Ngươi muốn đánh ta sao? Ngươi nghĩ mình là ai? - Cẩn Thanh cũng đập bàn đứng dậy. 

Và hai chàng trai họ Diệp bắt đầu một màn "ngươi muốn gì?, "ta thách ngươi đó",... cãi qua cãi lại, vừa cãi vừa di chuyển đến vị trí của họ Bối kia. Bọn họ là đang diễn một tuồng say rượu gây rối đây mà. Hai chàng trai họ Diệp cãi nhau, Lăng Thiếu Sơn thì làm kẻ ở giữa can ngăn. Sự bát nháo đó khiến mọi người phải chú ý.

Đến gần thiếu gia họ Bối, Diệp Khai tung nắm đấm hướng về Diệp Cẩn Thanh, gắt gỏng:

- Dám xem thường ta này! 

Diệp Cẩn Thanh cúi người né đi. Vì chàng đang đứng trước mặt thiếu gia họ Bối nên khi chàng né, cú đấm của Diệp Khai theo đà giáng thẳng vào mặt thiếu gia. Y choáng váng mày mặt, buông Tống Khuynh Nhan ra. Diệp Cẩn Thanh ra vẻ tức giận:

- Ngươi dám đánh ta sao? - Tung nắm đấm về phía Diệp Khai - Ta cho ngươi biết tay! 

Và tất nhiên, Diệp Khai cũng tránh đi, cú đấm đó giáng thẳng vào tên tay chân của họ Bối. Hai chàng trai cứ thế đánh qua đánh lại nhưng không đánh trúng đối phương mà toàn đánh trúng thiếu gia họ Bối và thuộc hạ của y. Lăng Thiếu Sơn thì cứ chạy qua chạy lại ra vẻ đáng thương, luôn miệng xin lỗi, can ngăn nhưng thật ra là âm thầm xắp xếp cho Tống Khuynh Nhan và người của kỹ viện rút đi hết. Đám khách làng chơi cũng kéo nhau về dần. 

Cả gian phòng trở nên hỗn loạn. Mọi người đều đi hết, chỉ còn lại ba người Diệp Khai và đám người họ Bối. Bối thiếu gia và đám thuộc hạ ai nấy mặt mày bầm tím nhưng không cách nào phản kháng lại được. 

- Tên đáng ghét nhà ngươi đáng chết! - Diệp Cẩn Thanh hất mạnh một cái bàn. 

Diệp Khai nhảy lên, cái bàn đè trúng Bối thiếu gia. Diệp Khai vung chân muốn đá vào Diệp Cẩn Thanh nhưng lại trúng chân một tên thuộc hạ của họ Bối. Họ Bối vừa mới lồm cồm đứng dậy được lại bị thuộc hạ đè ngã nhào. Cứ như thế, cả đám hung hăng đều bị đánh nằm bò dưới sàn, không đứng được. Thấy bọn chúng đã đủ thê thảm, ba chàng trai kéo nhau bỏ đi. Diệp Cẩn Thanh móc ra ba tờ ngân phiếu đưa cho chủ lâu, xem như đền lại toàn bộ những thiệt hại ngày hôm nay. 

Ba chàng trai rời Thụy Hương Lâu đi ra phố. Họ có vẻ rất hào hứng. Lăng Thiếu Sơn khua tay múa chân, phấn khích vô cùng:

- Lúc nãy thật là sảng khoái, đánh cho cái tên đó một trận tơi bời, tối tăm mày mặt luôn. Hắn đúng là đáng đời. 

Diệp Cẩn Thanh cười theo:

- Nhìn hắn khóc la kêu cha gọi mẹ đúng là thật sảng khoái. 

Diệp Khai cười khẽ rồi nói:

- Ngày mai chúng ta hẹn nhau ở nhà Lăng huynh nhé. 

Lăng Thiếu Sơn tò mò:

- Có chuyện gì sao?

- Ta nghĩ hắn sẽ không để yên chuyện này đâu. - Diệp Khai điềm đạm nói - Chắc chắn sẽ có người tìm chúng ta. Nhưng ta và Cẩn Thanh đều là người lạ mặt, chỉ có huynh là dễ nhận ra nhất. Ta cho rằng ngày mai sẽ có người tới nhà huynh sinh sự. Bọn ta sẽ tới đó cho chúng một bài học. 

Lăng Thiếu Sơn bật cười:

- Diệp huynh suy nghĩ chu toàn. Nhưng bọn chúng sẽ không dám tới nhà ta sinh sự đâu. 

- Vậy sao? - Diệp Khai hỏi. 

Thiếu Sơn tỏ ra rất mạnh miệng:

- Nếu ta không có lòng tin thì làm sao dám cùng mọi người đi gây sự với họ Bối kia chứ? Nhà ta nhiều đời làm nhạc cụ, cũng xem như là có tiếng tăm. Tổ tiên ta đời trước từng tiến cống một cây đàn tranh và một cây sáo cho Thái Tổ Hoàng Đế và Hiếu Từ Cao Hoàng Hậu (3), Thái Tổ rất yêu thích nên đã ban ân điển cho họ Lăng ta rất nhiều. Từ trước đến nay, nhà ta vẫn giữ lệ làm nhạc cụ tiến cống. Trong nhà ta còn có ngự bút do Thái Tổ Hoàng Đế ban tặng, cho dù là người của vương phủ cũng không dám làm ẩu đâu. 

Diệp Cẩn Thanh gật gù:

- Thì ra là như vậy. Xem ra Lăng huynh cũng là danh môn thế gia rồi. 

- Không dám, không dám. - Thiếu Sơn cười cười - Nhưng nếu các huynh ghé chơi thì ta rất là hoan nghênh đấy. 

Diệp Khai lên tiếng:

- Nếu vậy thì có lẽ ta không cần lo lắng nữa. Bây giờ ta sẽ đến Bối Gia Trang một chuyến.

Cẩn Thanh và Thiếu Sơn đều nhìn Diệp Khai. Diệp Khai phủi vạt áo, thái độ vô cùng điềm tĩnh:

- Nhà họ Bối đó hoành hành ngang ngược như vậy, chỉ một chút cảnh cáo này chưa đủ đâu. 

Diệp Cẩn Thanh rất nhiệt tình:

- Ta đi với huynh! 

- Vết thương của huynh đã khỏi chưa? - Diệp Khai tỏ ra quan tâm. 

Cẩn Thanh cười xòa:

- Đừng lo! Không vấn đề gì đâu. 

- Được. Vậy thì cùng đi.- Diệp Khai gật đầu đồng ý. 

Thế là ba chàng trai tạm chia tay nhau. Lăng Thiếu Sơn trở về nhà còn hai chàng họ Diệp thì thẳng đường đến Bối Gia Trang. 

Bối Gia Trang bốn bề kín cổng cao tường, bày trí rất xa hoa, không hổ là nơi ở của thương nhân giàu có nhất Kim Lăng. Diệp Khai và Diệp Cẩn Thanh dùng khinh công vượt qua tường, vào đến bên trong khuôn viên gia trang. 

(Còn tiếp.) 

-----------------------------

(1) Bài từ Điệp Luyến Hoa của Âu Dương Tu: 

Đình viện thâm thâm thâm kỷ hử?

Dương liễu đồi yên,

Liêm mạc vô trùng số,

Ngọc lặc điêu an du trị xứ,

Lâu cao bất kiến Chương Đài lộ.

Vũ hoành phong cuồng tam nguyệt mộ,

Môn yểm hoàng hôn,

Vô kế lưu xuân trú.

Lệ nhãn vấn hoa, hoa bất ngữ,

Loạn hồng phi quá thu thiên khứ.

Dịch nghĩa: 

Đình viện sâu sâu sâu biết mấy?

Dương liễu mông lung như khói

Trướng rèm lớp lớp không đếm nổi.

Hàm ngọc, yên chạm chốn chơi bời,

Lầu cao không thấy đường Chương Đài. (Chương Đài: chỉ nơi kỹ nữ ở)

Cuối tháng ba mưa dữ, gió mạnh

Cửa che kín hoàng hôn,

Không có cách gì giữ nổi mùa xuân.

Mắt lệ hỏi hoa, hoa không nói,

Màu hồng rụng tơi bời hơn cả mùa thu.

Bài này nói về tâm trạng của người kỹ nữ nhưng cũng có thể diễn giải thành tâm trạng của người phụ nữ, thiếp thất nơi khuê phòng đình viện tịch mịch trông ngóng phu quân. Câu "Đình viện thâm thâm thâm kỷ hử"  cực kỳ nổi tiếng và rất được yêu thích. Nữ sĩ Lý Thanh Chiếu đã dẫn câu này trong một bài từ của mình, Quỳnh Dao cũng có một cuốn tiểu thuyết tên là "Đình viện thâm thâm" còn được biết đến với tên "Xóm vắng".

(2) Âu Dương Tu người đời Tống, hiệu là Túy Ông, là một trong "Đường Tống bát đại gia". Ông là một người đa tài, vừa là  nhà thơ, nhà văn, nhà sử học, chính trị gia còn là một từ nhân (người viết từ) xuất sắc. (Hiu hiu các cụ ngày xưa sao mà tài giỏi hết phần thiên hạ vậy)

(3) Hiếu Cao Từ Hoàng Hậu tức Mã Hoàng Hậu của Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương. Tình yêu nào xem phim về Chu Nguyên Chương, nhất là bộ phim tuổi thơ Lưu Bá Ôn sẽ biết nhân vật này nha. Bà là một trong những hiền hậu nổi tiếng trong lịch sử. Tương truyền bà có bàn chân to nên dân gian thường gọi là "Hoàng Hậu Chân To" hay Mã Đại Cước. 

Lời tác giả:  Nói thật là cái duyên cái số hay sao á, đó giờ Phong toàn viết fic của nhân vật thời Tống , nào là Khai Phong Phủ, Nhạc Gia,... tự nhiên giờ rơi ở đâu xuống một bé thời Minh. Thời Minh là thời kỳ có rất nhiều điều thú vị của Trung Quốc. Nào là Đông Xưởng nè, Cẩm Y Vệ nè,... rồi mấy cái thú vui hương đạo, trà đạo,... các thứ cũng phát triển lắm rồi. Còn có cả cái kho tàng văn chương Đường thi, Tống từ để dùng, hí kịch cũng phát triển lắm nè. Thật là phấn khích mà ^^. Y phục thời Minh cũng rất đặc biệt nữa. Phong sẽ cố gắng khai thác từ từ. Mấy nhân vật trong này là giang hồ, ăn mặc không theo quy củ nhưng Phong sẽ đan xen bối cảnh hoàng cung, phủ nhà hào môn,... để tả trang phục thời Minh. Với sẽ xuất hiện nhân vật liên quan đến hí kịch nữa. Phải viết cho... đã cái nư!  Cẩm Y Vệ và Đông Xưởng cũng sẽ lên sóng nha. Phong đã dọn đường sẵn cho Diệp Khai bị thủ lĩnh Cẩm Y Vệ tống vô Đông Xưởng ăn hành rồi = )) Rớt nước mắt vậy đó. Hi vọng là Phong đủ bền để đưa Tiểu Diệp đi đến được hoàng cung. 

Ahihi... mong các tình yêu tiếp tục ủng hộ nha. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip