Alltakemichi Oneshort Buoc Nhay Duoi Trang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Inui x Takemichi
P/S : cái thì đặc biệt :'3 nhân tiện đây cũng là đơn của 1 bác
Đây là kết quả của việc vừa học vừa nghe EDM 🤣🤣🤣 ( lãng hết cả tai )


–o0o–

Hanagaki Takemichi và Seishu Inui là một cặp đôi đặc biệt trong trượt băng nghệ thuật vì họ là hai người con trai chứ không phải là một nam một nữ

Những bước di chuyển uyển chuyển của Takemichi và sự dứt khoát của Inui đã tạo nên được một màn trượt băng nghệ thuật vô cùng bắt mắt và cuốn hút, mọi người không ngừng nhìn theo từng động tác của họ như tất cả bị hút hồn vào đó

Một bí mật nho nhỏ đó là Takemichi và Inui là người yêu của nhau, họ tình cờ gặp nhau trên sân băng đó cũng chính là khoảng khắc hạt giống tình yêu được gieo trong họ

Inui tuy có một vết bỏng bên mặt nhưng điều đó không làm anh trở nên xấu xí mà ngược lại tăng lên vẻ đẹp của anh. Inui là mẫu người đàn ông mà cô gái nào cũng muốn không chỉ có con gái mà đôi khi có cả con trai, anh nhẹ nhàng chăm sóc người yêu của mình, luôn lo lắng đến từng li của đối phương, luôn khiến bản thân trở thành tấm lưng vững trãi cho đối phương nương tựa, Inui như là một hoàng tử bước ra từ truyện, anh hoàn hảo về mọi mặt

Ngược lại với Inui, Takemichi là một mẫu người ưa nhìn không mấy xấu xí nói trắng ra thì là loại người nhìn là muốn âu yếm, bảo vệ. Takemichi được mọi người nhắc đến với biệt danh 'bé mập của Inui' gọi là như vậy vì cậu luôn được Inui chăm sóc từng tí nhưng cậu không mập nha ngược lại còn rất thon gọn là đằng khác, mọi người gọi mập vì cái bánh bao hồng hồng trên mặt cậu đó. Đúng, má của Takemichi rất mềm mà Inui lại rất thích sờ nó, xoa nắn đủ các kiểu cứ như anh mê hai cái bánh bao đó mà bỏ lơ cậu vậy và trường hợp đó đã xảy ra, Takemichi dỗi Inui và giận anh ta tới hai tuần liền. Tuy được người yêu chiều chuộng cậu vẫn không làm gì quá đáng với Inui cả vì cậu luôn muốn tạo ra những kỉ niệm đẹp bên người cậu yêu, Takemichi như một cậu bé dễ thương và rất ngoan

....

Cầm một tờ giấy báo bệnh trên tay mà con người của Takemichi sững sờ, cậu sợ hãi, cậu đã khóc......

Vài ngày trước, Takemichi luôn nhìn thấy Inui ngày càng mất sức sống sau cái hôm anh bị cảm vì dầm mưa, cậu đã khuyên anh nên nghỉ ngơi để cậu chăm sóc anh. Nhưng không hiểu sao bệnh của Inui không hết mà ngày càng nặng, anh luôn thơ thẫn bất chợt hay nhớ nhớ quên quên điều đó đã làm Takemichi lo lắng mà kéo anh tới bệnh viện kiểm tra. Sau vài phút khám bệnh thì Inui đã ra và bác sĩ kêu cậu vào. Bác sĩ nhìn cậu rất nghiêm túc mà nói

" tôi có chuyện muốn nói với cậu nhưng trước hết hãy thật bình tĩnh trước khi nghe "

" được "

" theo những gì kiểm tra được thì cậu Seishu đang bị ung thư ở giai đoạn thứ 3 đang dần chuyển sang giai đoạn cuối"

" h-hả!!!?? B-bác sĩ nói đùa đúng không ? Nếu vậy có thể chữa được không ? "

" chúng tôi cũng đã cố nhưng đây đã là giai đoạn thứ 3 nên không thể nào cắt bỏ được, khối u đã quá lớn. Rất tiếc, cậu ấy có thể sống ít nhất là hết năm nay. Chúng tôi vô cùng rất tiếc, hãy tạo nên nhưng khoảng khắc đáng nhớ cho bệnh nhân, đó là những gì chúng tôi có thể làm "

"........cảm ơn bác sĩ "

–—————
Bước trên con đường như xa xăm vàn dặm, bên khóe mi nước mắt cứ thể rơi xuống, cậu đã khóc, cậu đã khóc rất nhiều
Tại sao ông trời lại ác như vậy ??

Về tới nhà, cậu mở cửa và thấy Inui đang ngồi trên bàn ăn chờ cậu về, Takemichi cố che đi tờ giấy khám bệnh mà bước tới gần vàn ăn. Cậu ngồi xuống cười nói với Inui vờ như không có chuyện gì, Inui cũng không mấy để ý mà đáp trả sự vui vẻ mà Takenichi

" thế, bác sĩ nói anh bị bệnh gì ? "

" chỉ là cảm sốt bình thường thôi, chỉ cần anh uống thuốc là được rồi "

" ừm nghe theo em "

Họ bắt đầu cùng ăn tối với nhau rất vui, Takemichi luôn kể câu chuyện mèo cào chó dí của nhóm bạn thân cấp 2, Inui cười khúc khích với những câu truyện đó

' cứ mãi thế này là tốt rồi '

———————

Cạch-

Tiếng đóng cửa xe oto vang lên trong một khung cảnh yên ắng, Takemichi xuống xe và đi tới gần hồ nước. Cậu lặng lẽ nhìn mặt trăng được phản chiếu, nay trăng cũng thật sáng và tròn...

Takemichi nhắm mắt và tưởng tượng ra đối diện là Inui, cậu bắt đầu từng bước rồi lại từng bước qua lại như đang khiêu vũ nhưng thật chất đó chỉ là những động tác của nghệ thuật trượt băng

Giơ cao tay như để lên vai người nọ nhẹ nhàng di chuyển qua, cậu xoay rồi lại uyển chuyển nhảy tiếp như những ngày tháng năm ấy

Hiện thực luôn tàn khốc là thế cho dù có tưởng tượng ra bao nhiêu lần thì đối diện một Hanagaki Takemichi luôn là khoảng trống

Những bước nhảy mang nước mắt tới nơi người ấy...........

" Inui, anh muốn gì nếu một ngày không còn nhìn thấy em ? "

" anh muốn cùng em nhảy dưới trăng và lúc ấy anh sẽ cầu hôn em vì việc đó rất lãng mạn "

" haha phải, nếu đó việc anh sẽ làm thì em sẽ đồng ý ngay lập tức "

" phải......anh yêu em "

" em cũng yêu anh "

"........."

Takemichi nắm chặt tay của Inui, cậu khóc để những giọt nước mặn ấy lăn trên bàn tay nắm chặt ấy

Inui đã rất vui, anh đã không còn gì nuối tiếc để có thể nhẹ nhàng ra đi ngay bên cạnh người yêu, để sự ấm áp đối phương bao bọc thân xác đã lạnh của anh...

Seishu Inui đã bên cạnh đến cuối sinh mệnh dưới hoàng hôn bên Hanagaki Takemichi.....

–o0o–

P/S : tui thề tui đã khóc khi viết chap này ;–; tui sẽ lan tỏa sự tiêu cực đến các bác :'3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip