Haitani Ran x Reader

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Title: Thật hay giả?

Thể loại: HE

Huhu xin lỗi mấy cô hôm qua tôi quên mất còn bài tập học nghề nên phải thức đến 1h sáng để làm, còn chưa viết xong cái này nữa. Đơn này trả cho Riin_OwO nhé, xin lỗi cô vì quỵt hơi nhiều, mong cô thích chương này.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Haitani Ran và Y/n nổi tiếng là một cặp đôi hoàn hảo được bao người ngưỡng mộ - Ít nhất là người khác nghĩ vậy. Vốn dĩ những thứ càng mang trên mình vẻ đẹp hào nhoáng thì khi bị nhìn thấy thứ bên trong sẽ càng khiến người ta thất vọng não nề. Tình yêu vẫn luôn được loài người tung hô là thứ vô giá mà ai cũng muốn có, đúng, nó vô giá thật. Nhưng đó chỉ là trong trường hợp tình yêu đó đến từ hai phía và họ sẵn sàng hi sinh vì nhau. Còn với thứ tình yêu vốn dĩ chỉ đến từ một người thì nó lại là thứ rẻ tiền và đáng khinh nhất. 

Y/n luôn cảm thấy, cái nhìn và những hành động yêu thương mà Ran trao cho cô có gì đó rất lạ. Giống như là thứ mà mắt anh hướng tới là cô, sâu trong ánh nhìn của anh cũng là cô, nhưng dường như trong suy nghĩ của anh, đó lại là một người khác. Cô biết rõ trước khi hẹn hò với cô, Ran chỉ yêu và hẹn hò cùng duy nhất một người con gái, nhưng cô ấy đã chết trong một vụ tai nạn. Sau lần đó Ran vốn dĩ rất sốc và không muốn yêu thêm một ai nhưng Y/n cô lúc đó vẫn luôn kiên trì không bỏ cuộc. Kết quả là Ran đồng ý hẹn hò với cô.

Y/n lúc đấy vẫn luôn nghĩ rằng Ran thật sự bị sự quyết tâm của mình làm cho cảm động, vậy nên cô rất vui. Kể cả khi Ran yêu cầu cô cắt mái tóc dài mà cô nuôi bao năm qua, cô cũng không ngần ngại mà dùng kéo cắt phăng đi. Lúc mới hẹn hò, Ran vẫn thường hay nói gọi nhầm tên cô với người yêu cũ. Cô cũng chỉ nghĩ là do anh vẫn chưa thật sự quên được, một thời gian sau sẽ khác thôi. Ấy vậy mà giờ thì sao? Ran càng ngày càng quá đáng, anh hay gọi tên cô ấy trong vô thức lúc ngủ say, thậm chí là quên mất việc cô bị dị ứng với (...) mà mua cả đống về cho cô ăn. Hơn nữa còn hỏi cô rằng đây không phải món em thích hay sao? Cô thật sự không thể chịu đựng hơn được nữa.

Y/n yêu Ran. Cô khẳng định điều đó và cô đã cố hết sức để có thể khiến Ran yêu mình. Nhưng điều đó không có nghĩa cô chấp nhận làm cái bóng cho người con gái đã chết (die) của Ran. Y/n có thể hi sinh vì anh, cũng có thể vì anh là tất cả nhưng riêng việc làm người thế thân thì xin lỗi, lòng tự tôn của Y/n không cho phép cô làm việc đó. Vậy nên trong khi cả hai người đang cùng ăn tối, Y/n đã bày tỏ lòng mình và nói với Ran rằng cô muốn chia tay. Nhưng một điều mà cô không ngờ là Ran lại đứng bật dậy và quát vào mặt không cho phép cô chia tay. Thậm chí còn khẳng định việc cô chỉ là thế thân của cô gái đó rồi đi vào phòng, bỏ lại Y/n vừa tức giận vừa khổ sở khi chính tai cô nghe người mình yêu nói yêu người khác và cô chỉ là vật thay thế.

Tối hôm đó, Y/n  đã nhân lúc Ran ngủ say để soạn đồ và bỏ đi. Trước khi đi cô vẫn cố tình dừng lại với mong muốn anh gọi tên cô, chỉ một lần như vậy thôi. Cô sẽ sẵn sàng bỏ qua chuyện cũ và ở lại với anh, nhưng suy cho cùng đó cũng chỉ là ảo tưởng hão huyền. Cô đã quyết định rồi, lần này cô sẽ không mềm lòng nữa, dứt khoát quay lưng đi.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

- Y/n...Hử? Y/n, em đâu rồi? 

Ran sau khi tỉnh dậy không nhìn thấy cô đâu thì vội vàng chạy khắp nhà tìm cô nhưng vẫn không thấy, quần áo của cô trong tủ cũng biến mất không rõ lý do. Gọi thì không bắt máy, cô đây là đang trêu đùa anh hả?

Ran cứ nghĩ có lẽ chỉ vài ngày nữa Y/n sẽ về thôi, vì cô yêu anh. Anh tin như vậy, nhưng đã một tháng rồi cô vẫn chưa về. Cho người đi tìm cũng không thấy cô đâu dù cho anh đã lục tung nửa Nhật Bản này lên. Lần đầu tiên trong đời Haitani Ran cảm nhận được thế nào gọi là bất lực, hơn nữa anh cũng không hiểu. Vốn chỉ coi cô là người thay thế, vậy sao khi không có cô ở bên anh lại cảm thấy cô đơn và lo lắng như này? Anh không hiểu, và cũng không đủ minh mẫn để suy nghĩ thêm về việc này.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Trong khi Ran đang đau đầu lo nghĩ chuyện nhân sinh thì bên đây Y/n lại cực kì thảnh thơi sung sướng. Từ lúc yêu Ran cô luôn phải khổ sở tìm cách chiếm lấy sự chú ý của anh, rồi đến khi hẹn hò lại phải vừa đi làm vừa chăm lo việc nhà. Dù cô không biết Ran làm nghề gì, nhưng cô biết chắc thứ anh không thiếu nhất chính là tiền. Ran cũng từng nói ở nhà để anh nuôi và đưa cho cô rất nhiều thẻ tín dụng nhưng khi ở nhà cô lại thấy rất chán. Vậy nên cô vẫn đi làm, tiền sinh hoạt mua sắm bình thường của cô đều lấy từ thẻ của Ran. Còn riêng tiền lương của cô thì sẽ được gửi vào sổ tiết kiệm. Vậy nên sau khi rời xa Ran, số tiền mà cô thu thập được cũng đủ để cô ăn không ngồi rỗi cả năm.

Nhiều khi Y/n nghĩ rốt cuộc vì cái gì mà mình lại phải phục vụ Ran như vậy, đúng là phí cả nhan sắc trời ban. Người theo đuổi Y/n đương nhiên có, chỉ là cô chưa bao giờ nhìn lại để nhận ra mà thôi. Lần này Y/n cô sẽ ăn chơi xả láng cho mà xem, cô phải cho cái tên vô tâm kia biết không có hăn cô vẫn sống tốt chán.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Năm tháng trôi qua từ khi Y/n bỏ đi, Ran bỏ cuộc rồi. Đó là cho đến hôm nay, anh và Rindou được giao nhiệm vụ đến Los Angels của Mỹ để bàn về cuộc hợp tác sắp tới. Địa điểm của cuộc họp là phòng vip của một sòng bạc khá lớn, có vẻ như chỗ này thường xuyên là nơi tụ tập của mấy tên công tử ngu ngốc nên cũng không sợ bị phát tán tin ra ngoài. Mọi chuyện sẽ rất thuận lợi và yên bình nếu như không phải trước khi bắt đầu bàn bạc Ran muốn đi vệ sinh và gặp người quen ở đây.

-R-Ran!?

-Hử? Cô là ai?

-À không, t-tôi nhầm người í mà anh đừng để ý - "Aaaaa, tại sao Ran lại ở đây??? Lạy chúa đừng nhận ra mình."

-Ồ, nhìn nhầm à... Nhưng sao tôi lại thấy quý cô đây hình như rất quen thuộc với tôi mà? Còn nữa, nếu thật sự nhìn nhầm thì chắc cô cũng đâu cần phải che mặt chứ nhỉ? - "Cô gái này, có gì đó rất quen thuộc..."

- G- gì chứ, tránh xa tôi ra.

-Để yên cho tôi nhìn mặt cô. Y/n!!?

Thấy có vẻ anh đã nhận ra mình, Y/n ngay lập tức hất tay anh ra rồi chạy thật  nhanh ra cửa thoát hiểm gần đó mặc kệ anh vẫn đang vừa chạy vừa gọi với theo.

- Này Y/n, em chạy cái gì chứ!

- Thế anh đuổi theo tôi làm cái gì!

- Tôi có quyền, còn em thì không.

- Quyền cái quần đùi nhà anh!

- Em! Đợi đã, chỗ đó! Y/n cẩn thận!

Rầm!

Vì vừa chạy khỏi Ran vừa quay đầu lại cãi nhau nên Y/n không hề để ý rằng mình đã ở ngay trước mũi xe ô tô trên đường lớn. Ran thấy Y/n bị đâm thì ngay lập tức chạy đến chỗ cô, miệng thì liên tục gào thét gọi cô dậy.

- Ư...anh gào cái gì, gọi cấp cứu cho tôi đi chứ...

- A-hả đúng đúng rồi. Cố lên em, đợi anh một chút thôi, anh đang gọi đây rồi.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Nhìn bảng cấp cứu đang sáng đèn mà lòng Ran thật sự đau đớn. Cuối cùng mới tìm được cô, anh không thể để cô bỏ đi như thế được! Và hơn nữa, anh cuối cùng đã hiểu rõ rốt cuộc vì sao anh lại nhớ nhung và lo lắng đến thế, tất cả đơn giản là anh đã yêu cô. Không phải là rung động nhất thời mà chính là tình yêu, anh yêu cô như cái cách mà cô yêu anh vào lúc đấy.

- Who is the patient's family member?
(Ai là người nhà của bệnh nhân?)

- It's me, how is she?
(Là tôi, cô ấy thế nào rồi?)

- She is out of danger, but still needs some time to recuperate.
(Cô ấy đã qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn cần nghỉ ngơi một thời gian.)

- I understand, let's get her the best ward. I will pay all costs.
(Tôi hiểu, hãy đưa cô ấy đến phòng bệnh tốt nhất. Tôi sẽ trả mọi chi phí.)

- If so, please go this way, there are some formalities that need you to sign for confirmation.
(Nếu vậy, mời anh đi hướng này, có một số thủ tục cần anh xác nhận.)

May mắn là Y/n đã qua cơn nguy kịch. Lúc trước cô ấy đã chăm sóc anh, nếu vậy lần này hãy để anh chăm lo cho cô ấy!

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ehe đoạn sau mấy cô tự tưởng tượng đi, tôi lười quá. Tiết lộ cho mấy cô một bí mật nhỏ, thật ra lúc viết đoạn Y/n gặp tai nạn, tôi đã suýt viết thành Y/n ngã xuống ống cống. Xin lỗi tôi khốn nạn quá. Đây bonus thêm cái này nữa:

Trong lúc Ran và Y/n đang chơi trò đuổi bắt tình yêu thì phía này Rindou và đối tượng hợp tác đang bàn một vụ cá cược rất quan trọng:
- Mr. Rindou, we bet 10 million dollars that Mr. Ran will be back in 5 minutes.
(Ngài Rindou, chúng tôi cược 10 triệu đô la rằng ngài Ran sẽ quay lại trong 5 phút nữa.)
- Oh, I bet 15 million dollars half an hour before he comes back because he went to the bathroom heavily.
(Ồ, ta cược 15 triệu đô la nửa tiếng nữa anh ấy mới quay lại vì bị tào tháo đuổi.)

Ừm tóm cái quần lại là không khí rất căng thẳng, vậy đấy.
Khụ xin lỗi mọi người, hai chương gần đây hơi nhây. Đamt bảo chương sau nghiêm túc trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip