T- shirt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Patrick cùng Châu Kha Vũ "kẻ tung người hứng" đến tận sáng sớm. Anh vác cái bọng mắt thâm quầng đi đến sở cảnh sát, còn cậu tự nhiên ngủ một giấc no say.

Xế chiều, Patrick tỉnh dậy, cả người cũng không vì giấc ngủ dài mà trở nên thoải mái hơn, toàn thân mệt mỏi rã rời. Châu Kha Vũ đi làm vẫn chưa về, cậu nhân lúc này quyết định tắm rửa cho tỉnh táo. Nước từ vòi hoa sen chảy xuống âm ấm, xoa vuốt là da non mềm, cùng mùi trầm hương đặc quánh len lỏi khắp khoang mũi, Patrick đã rơi vào trạng thái thả lỏng hoàn hảo. Đúng lúc cậu đang hào hứng ngâm nga một câu hát trong bài "Radio" thì tiếng chuông cửa vang lên liên tiếp 3 tiếng liền.

Tình...tinh...tinh...

Nhịp điệu quen thuộc này chỉ có thể là Châu Kha Vũ đã về. Patrick cuống quýt cả lên như người yêu nhỏ đợi chồng, vội vàng tắt nước, chỉ mặc độc cái áo sơ mi trắng rồi cứ thế để cả người ướt sũng chạy ra. Nước theo gót chân cậu nhỏ tí tách, tạo thành vệt dài từ phòng tắm cho đến tận cửa.

"Hi. Nhớ anh không?"

Châu Kha Vũ vất vả cả ngày, người phủ một tầng bụi mệt mỏi, nhìn thấy Patrick thì như được tiếp thêm sinh khí. Anh mặt mày rạng rỡ, theo thói quen véo đôi má mềm mại trắng sữa, thỏa mãn cười lên rất vui vẻ. Patrick đứng đối diện với Châu Kha Vũ thoang thoảng mùi khói thuốc lá, lại xen cả sự lạnh lẽo ẩm ướt của phòng giam, không khỏi ghét bỏ lùi lại vài bước.

"Đi tắm đi. Em gọi đồ ăn."

Châu Kha Vũ nghe lời đi vào nhà, theo sau Patrick như cái đuôi lớn, mắt nhìn chằm chằm vào thắt lưng quyến rũ lấp ló sau áo sơ mi ướt nước, dục vọng tăng lên đáng kể. Anh sải hai bước dài bắt kịp cậu thiếu niên, luồn tay vào áo sơ mi, bắt được cái mông nhỏ trần trụi. Patrick thế mà chỉ khoác mỗi lớp áo mỏng, giống chiếc bánh mochi ngọt ngào, chỉ chờ đợi chủ nhân lột vỏ.

"Á...á"

Đến tiếng kêu hoảng hốt cũng dễ thương như con mèo bị dẫm vào đuôi. Patrick quay lại, ánh mắt hờn dỗi rõ ràng, má phồng lên đáng yêu. Cậu dứt khoát gạt cái tay hư của Châu Kha Vũ ra, một phát cầm lấy cavat đen của anh, tay quàng lên cổ kéo anh xuống. Châu Kha Vũ bất ngờ mất đà, úp mặt vào xương quai xanh của Patrick, hít hà mùi trầm hương thơm ngát, đầu lưỡi nhân cơ hội lại liếm láp vài cái, giọng mũi ồm ồm lười biếng. Đôi tay lại không tự chủ luồn vào sau áo cậu, mân mê.

"Em lại dùng trộm sữa tắm của anh. Làm anh cứ như đang ăn chính mình. Rõ ràng milk chocolate hợp với em hơn"

Mặt Patrick đỏ lên vì tức, cũng có thể vì ngượng, cắn vào tai anh, sau đó lại vò tung mái tóc đầy bụi bặm, dứt khoát từ chối. Cậu kéo cổ áo Châu Kha Vũ để hai người mặt đối mặt, nghiêm giọng trách cứ.

"Cả người đầy mùi tử thi mà cứ làm phiền em. Đáng ghét."

Châu Kha Vũ không phủ nhận, cười lên thiếu đòn, để kệ cậu cầm hai tai mình lắc lắc, giọng nói cưng chiều.

"Cũng nhờ một vụ án chúng ta mới gặp nhau mà. Coi như duyên phận đi."

Không để Patrick kịp phản ứng, Châu Kha Vũ dịu dàng xốc nách cậu như bế trẻ con, đặt lên tủ giày gần đó. Patrick bĩu môi, đôi chân nhỏ đung đưa theo nhịp điệu, cao hơn Châu Kha Vũ cả cái đầu, thuận tiện nhìn được đôi mắt sâu thẳm của anh. Châu Kha Vũ đáp trả bằng cái nhìn thâm sâu ý vị, ghi nhớ toàn bộ nét mặt ngơ ngác của đối phương.

"Còn dám ghét bỏ anh không?"

Ngữ điệu vẫn nhẹ như nước mùa thu, nhưng lại mang chút đe dọa nguy hiểm khiến Patrick không khỏi rùng mình. Cậu cúi xuống, cả người đổ vào vai Châu Kha Vũ, đầu nhỏ dụi dụi vào áo vest của anh làm nũng. Độc vị bụi đường cùng thuốc khử mùi len lỏi.

"Không dám"

Châu Kha Vũ hài lòng vơi đáp án này, thưởng cho Patrick nụ hôn. Đầu lưỡi triền miên dây dưa, giành quyền chủ động, luồn lách trêu đùa khắp khoang miệng ẩm ướt. Patrick thỏa mãn với mùi vị trưởng thành của Châu Kha Vũ, đuổi theo mỗi lần anh bất ngờ rút lui. Vài lần như vậy khiến cậu mất kiên nhẫn. Patrick đặt tay lên lồng ngực anh, bị Châu Kha Vũ nắm chặt lấy, khóa sâu, tham lam gặm nhấm từng chút một vùng đất bí ẩn mềm mại. Không khí bị rút sạch khiến cậu khó thở cựa quậy, ngón chân căng cứng, tay còn lại liên tục đập vào vai Châu Kha Vũ xin tha. Anh chơi đùa chán mới buông cậu ra. Mặt Patrick đỏ bừng bừng, hơi thở hỗn loạn, gấp gáp hít đầy cả phổi không khí mát mẻ.

"Anh muốn..."

Châu Kha Vũ ghé sát vào tai Patrick, thì thầm, giọng nói trở nên trầm khàn, không phải hỏi phép mà như ra lệnh? Cả người cậu phát run, cảm giác ê buốt từ hôm qua vẫn vô cùng rõ ràng. Mang theo lý trí mơ hồ mỏng manh, Patrick biết mình cần phải từ chối, nhưng cổ họng cậu nghẹn lại, ú ớ mấy câu.

"Sao?"

Châu Kha Vũ càng tiến sát lại gần hơn dụ dỗ, chóp mũi hai người chạm nhau, cọ xát nhẹ nhàng. Tròng mắt Patrick giãn nở cực đại, nín thở hồi hộp trước khoảng cách quá gần, nhìn rõ từng chi tiết trên làn da ngăm đen khỏe khoắn của anh...

Đợi chút....Bọng mắt Châu Kha Vũ to quá, sưng thành quả mận chín rồi. Patrick giật mình, hốt hoảng đẩy anh ra. Bây giờ nghĩ lại, Châu Kha Vũ đêm qua cũng không ngủ, hôm nay lại mệt mỏi phá án, lúc này mà lại vờn nhau trên giường cùng cậu thì...?

Cũng chẳng biết ai lợi ai thiệt nữa.

Patrick thở dài, cầm lấy cậu chủ nhỏ đã nhô lên chật cứng của anh, ấn xuống, sau đó lại làm điệu bộ cảnh cáo. Hai ngón tay nhỏ đưa ra trước mắt Châu Kha Vũ, dọa dẫm muốn chọc vào mắt anh.

"Anh định hai ngày không ngủ. Khéo đột tử người ta lại bảo em xài hao."

Cảnh sát trẻ hiểu suy nghĩ của cậu, nhịn xuống cơn đói, thơm nhẹ vào má Patrick, đặt cậu xuống đất.

Thôi vậy. Hôm nay tha cho thằng bé.

Patrick thở dài, quay lưng đi lẩm bẩm vài câu, làm lòng Châu Kha Vũ ngọt như rót mật...

"Lớn rồi cũng không làm cho ai hết lo."

Châu Kha Vũ nhìn theo bóng lưng cậu, nụ cười không tự chủ kéo đến tận mang tai. Ngày mai nhất định cần dưỡng sức để được ăn gấp đôi. Không thì đói chết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip