Hai đứa trẻ ôm lấy con gấu bông đi vào một quán bar của dưới trướng Phạm Thiên , các nhân viên chỉ cuối đầu chào hai chúng .Một bên là cậu nhóc và bé gái , chúng đi vào trong nhìn hai tên đàn ông đang không ngừng hành xác những lử phản bội kia . Máu chảy ra thành sống ướt đẫm cả một mảng sàn nhà .Sanzu cười cười thưởng thức rượu nhìn anh em Haitani hành hạ bọn chuột nhắt thì chú ý qua hai đứa trẻ đi vào , gã ta đứng dậy ngồi xổm đối mắt với tụi nó ." Sao ? Đến gặp baba tụi mày sao ? " Sanzu cười cười hỏi thăm" Vâng....đến giờ cơm tối nên tụi con đến báo với baba " Bé trai lạnh nhạt nói một câu không mấy để tâm đến Sanzu " Mày đừng có mà đụng cào con trai tao thằng chó điên kia " Ran lau vết máu dính trên tay mà khó chịu nhìn tên Sanzu kia .Sanzu nhún vai cười khà khà rời đi , gã không thèm chấp với hai tên cuồng vợ này . Rindou dịu dàng bế bé gái lên người , lên má bé rồi cười nhẹ ." Hôm nay mẹ con ngủ có ngon không ? Dạo này cha có chút việc nên đành nhờ các con chăm sóc cô ấy " Rindou áy náy nhìn con gái mình Bé gái lắc đầu bảo không sao , bé cũng rất thích ở bên mẹ để được mẹ ôm vào lòng đi ngủ nha ~ Mẹ rất xinh đẹp và dễ thương ! Bé yêu mẹ cực kì !Hai anh em họ liền cùng đứa con đi vào xe về nhà gặp cô vợ yêu dấu của mình , họ quả thật bận tối mặt nhưng vẫn luôn mỗi ngày đều đặn nhìn Tô Linh và hôm em ấy để thỏa cơn nhớ .Tô Linh vô hồn ngồi trên ghế sofa nhìn cảnh vật phía dưới tòa cao ốc cao cấp , buổi tối đầy những ánh đèn lấp lánh ánh lên . Bàn chân thì bị một vật xích lại nên không tài nào đi xa được ở mức quy định , đôi mắt vô hồn nhìn cảnh xung quanh ....Bao năm rồi ? Tôi bị bọn hắn giam cầm ....Cánh cửa mở ra , hai anh em Haitani cùng đứa con đi vào ôm lấy mẹ nó , hạnh phúc ngửi lấy hương thơm ngọt ngào quen thuộc ." Em yêu có nhớ anh không nào ? " Ran cười cười nhìn Tô Linh say mê " Tôi nhớ em lắm đấy " Rindou ôm lấy eo Tô Linh ép sát vào người mình làm nũng Tô Linh lạnh nhạt nhắm mắt không thèm để tâm đến họ , hành động này Ran và Rindou cũng không nói gì. Họ cũng quá quen với nó rồi , sau cáu ngày họ dùng biện pháp mạnh để giam cầm em ấy bên người .Bụng của Tô Linh sau 9 tháng 10 ngày liền to lên rồi sinh , sinh liền hai đứa trẻ . Một trai một gái , chúng vô cùng bám mẹ dù Tô Linh có lạnh nhạt cỡ nào...." Mẹ ơi ~ con hát mẹ nghe nha ?" Cô bé ngồi vào lòng mẹ mình mà yêu quý nói" Con vừa mới mua kẹo ở trường ....mẹ ăn nhé ? " cậu con trai ôm lấy ray Tô Linh kéo kéo làm nũng " Các con không được dành mẹ với baba nha ~ " Ran cùng Rindou nhíu mày kéo hai đứa con của mình ra khỏi Tô Linh mà cảnh báo .Tô Linh không để tâm đến bọn họ , kéo dây xích rời đi vào phòng mặc cha con đang cãi nhau vì mình kia .Tôi không quan tâm....____end chương 67Tính ra tới chương này là hoàn rồi á ~ kết OE ha ? Hay HE taCảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện đến bây giơ nhé :)).Haha