Chương 50: Em Có Tin Nó Cứng Lên Cho Em Xem Không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Học tập dần đi vào quỹ đạo, một tháng nhanh chóng trôi qua, học viện của Trì Ý nghênh đón bữa tiệc tối chào mừng tân sinh viên.

Khóa trên cũng tham gia biểu diễn, đồng thời mỗi lớp tân sinh viên phải cử hai ba người lên sân khấu. Trì Ý có hình tượng tốt, lại là đại biểu tân sinh viên, cô lập tức trở thành MC. Người trong dàn đồng ca của học viện không biết nghe được thông tin cô từng biểu diễn ở đâu, đến mời cô tham gia hợp xướng, còn là người dẫn đầu đội hợp xướng.

MC kiêm người dẫn đầu đội hợp xướng, dù là người thấy núi Thái Sơn sụp xuống cũng không biến sắc như Trì Ý, cũng cảm thấy áp lực như núi.

Cuối tuần, lúc ra ngoài chơi với Tiêu Chỉ Hàn, Trì Ý nhắc đến chuyện này.

"Biểu diễn lúc nào?" Tiêu Chỉ Hàn nhíu mày, hơi bất mãn.

Hay rồi, ngày thường bận rộn học hành đã không có bao nhiêu thời gian hẹn hò, bây giờ lại bị cướp mất một cơ hội ở bên nhau.

"Tối thứ sáu, ở hội trường của trường."

"Ừm." Thấy là việc đã chắc chắn, Tiêu Chỉ Hàn cũng không tiện nói gì "Hôm đấy anh đến tìm em."

Trì Ý không có ý kiến, 'ừ' một tiếng.

Đến buổi dạ hội chào mừng tân sinh viên, Trì Ý mặc lễ phục còn đặc biệt trang điểm. Lúc Tiêu Chỉ Hàn đứng ở hậu trường nhìn thấy, trong lòng không khỏi chua chua.

Bình thường hai người hẹn hò, Trì Ý cũng chẳng trang điểm vì anh bao giờ.

Đa số thành viên của dàn đồng ca là các đàn chị học năm hai năm ba, còn có một số tân sinh viên, tất cả đều biết Trì Ý, bây giờ nhìn thấy bạn trai của cô đến, không khỏi giật mình.

Hôm Trì Ý được tỏ tình kết quả bị bạn trai chính quy đến lôi đi, chuyện này đã gây xôn xao, còn cả bức hình mà cô đăng lên nữa, nhìn hình chụp không bằng nhìn thấy người thật ở ngoài đời.

Không những đẹp trai mà ở hậu trường có nhiều con gái như vậy, ánh mắt anh vẫn kiên định dán vào Trì Ý, chỉ kém chưa viết hai chữ "Muốn ăn" lên mặt.

Chuyện này làm người khác rất hâm mộ.

"Đẹp không?" Trì Ý trang điểm xong, mỉm cười nhìn Tiêu Chỉ Hàn đang đứng bên cạnh.

Tiêu Chỉ Hàn nhìn kỹ cô vài lần, gật gật đầu, không keo kiệt khen ngợi "Xinh lắm."

Trì Ý nhìn thoáng qua xung quanh, nhân lúc mọi người không để ý, nhanh chóng hôn lên mặt Tiêu Chỉ Hàn một cái, kề sát lỗ tai anh nói nhỏ: "Ban thưởng."

Tiêu Chỉ Hàn không biết xấu hổ, giơ tay chỉ chỉ má phải của mình, "Trái phải đối xứng, bên này cũng phải hôn."

Thấy Trì Ý không động đậy, Tiêu Chỉ Hàn tự mình ra tay kiếm cơm no áo ấm, kéo Trì Ý qua hôn cô.

Trì Ý giơ tay lau môi Tiêu Chỉ Hàn "Miệng đầy phấn, anh cũng không chê."

Tiêu Chỉ Hàn cười, nhéo mặt Trì Ý "Anh có ghét bỏ mình cũng không ghét bỏ em."

Vẻ mặt Trì Ý hơi chua chua, nhưng nhịp tim lại vô thức tăng tốc "Có phải gần đây anh giấu em, đọc trộm bí quyết yêu đương gì đúng không?"

Cô phát hiện, anh nói chuyện càng lúc càng lão luyện, trơn tru.

Tiêu Chỉ Hàn vừa định nói chuyện thì nghe thấy giọng nói vang lên ở đầu cầu thang sau sân khấu, "MC, MC chuẩn bị lên sân khấu..."

Bạn dẫn chung với Trì Ý là một đàn anh học năm hai, Tiêu Chỉ Hàn nhìn nam MC đứng chờ Trì Ý cùng lên sân khấu ở gần đó, dặn dò cô "Dẫn chương trình chung phải nhớ giữ khoảng cách, đừng để bị người chiếm tiện nghi mà cũng không biết."

Chẳng hạn như lúc xuống sân khấu, có vài nam sinh sẽ ôm nữ sinh xuống, rốt cuộc là ga lăng hay là lợi dụng để chiếm tiện nghi, thì chỉ có bọn họ mới biết.

"Anh có biết bây giờ trông anh thế nào không?" Trì Ý giơ đầu ngón tay chọc chọc ngực anh "Cả gương mặt đều viết bạn gái của tôi sắp lên sân khấu với người khác. Tôi cực kỳ không vui, tôi ghen ghét tức giận."

Tiêu Chỉ Hàn nắm chặt đầu ngón tay trắng như ngọc của Trì Ý, cô chọc chọc khiến lòng anh hơi ngứa ngáy "Bây giờ anh không ghen tuông, cũng không phải không vui."

Trì Ý bị giọng điệu ai oán của anh chọc cười, vỗ vỗ vai anh "Yên tâm đi. Cả đời này ngoại trừ anh, em sẽ không bị ai khác chiếm tiện nghi."

Cô nhìn đàn anh đang liên tục nhìn về phía này "Em đi trước nhé..."

"Hôn một cái nữa." Tiêu Chỉ Hàn cắt ngang lời cô, nói.

Trì Ý thở dài, cam chịu số phận hôn Tiêu Chỉ Hàn một cái nữa, còn tặng kèm biệt hiệu "Tiểu Dấm Vương Trung Hoa."

Anh cứ làm như cô tiên nữ giáng trần không bằng, mà ai cũng có ý đồ với cô.

Nhưng tốt nhất là cô không nói ra, cô cũng thích nhìn dáng vẻ này của anh.

Tiêu Chỉ Hàn không phản bác, ung dung bình thản tiếp nhận "Đấy cũng là của em."

Trì Ý cười không nói gì nữa.

Đợi đến khi góc váy của Trì Ý biến mất ở đầu cầu thang, Tiêu Chỉ Hàn mới rời khỏi hậu trường, ngồi ở chỗ Trì Ý giữ cho anh.

Trì Ý lên sân khấu giới thiệu xong phần mở màn, tiết mục biểu diễn đầu tiên chính là màn hợp xướng của các cô. Suốt cả tiết mục, Tiêu Chỉ Hàn cứ như là người hâm mộ, ngồi dưới sân khấu giơ điện thoại quay video.

Anh không ưng ý lắm, bởi vì sau lưng Trì Ý có quá nhiều người qua đường A, làm ảnh hưởng đến cảm xúc khi xem video.

Lúc Tiêu Chỉ Hàn quang minh chính đại quay Trì Ý thì ở góc tối cũng có không ít nữ sinh quay trộm anh.

Vừa nãy, khi mọi người ngồi dưới chờ đến thời gian lên sân khấu, người con trai này khoan thai đến chậm. Đúng lúc ấy ánh đèn sân khấu lướt qua, một luồng sáng màu trắng chiếu vào mặt anh, khiến mọi người giật mình, cứ ngỡ gặp được thần tiên. Không ít người hỏi thăm, nghe ngóng tin tức của người con trai này.

Những nguời tham gia dạ tiệc chào mừng tân sinh viên đều là sinh viên của học viện, ngoài ra còn mời sinh viên của trường khác đến thăm quan, nhưng đây là một gương mặt lạ hoắc, nhìn thế nào cũng không thấy giống sinh viên của trường, còn cả gương mặt này nữa, đáng nhẽ vừa nhập học phải gây nên một trận oanh tạc mới đúng.

Trần Lam ngồi trên ghế, cụp mắt nhìn tin nhắn vừa được gửi đến, đôi mắt vô thức chuyển sang ngắm nhìn người ngồi bên cạnh.

Trong không khí dường như còn thoang thoảng mùi sữa tắm thơm ngát trên người anh, còn cả mùi thuốc lá nhàn nhạt, váy của cô vừa khéo cọ vào quần tây của anh, tạo nên cảm giác thân mật khó tả.

Vừa nghĩ đến đây, mặt cô vô thức đỏ lên.

Lúc vừa đến hội trường cô đã chú ý đến anh.

Có vài nam sinh tụ tập trên hành lang bên ngoài hội trường hút thuốc, nam sinh này là một trong số đó. Không giống những người khác cố gắng ra vẻ, nam sinh này kẹp điếu thuốc ở đầu ngón tay, thờ ơ hút thuốc tạo thành cảnh đẹp ý vui.

Nhất là anh còn mặc áo sơ mi trắng và quần tây đen, anh chính là hình mẫu lý tưởng trong lòng cô.

Vốn lúc đầu, cô còn tưởng rằng với cách ăn mặc này, anh chính là MC của buổi dạ tiệc. Ai ngờ đến lúc MC ra sân khấu, lại không phải người trong tưởng tượng.

Cô còn đang thất vọng khi nam MC trên sân khấu chỉ có gương mặt ưa nhìn, thì một giây sau đã nhìn thấy nam sinh ấy đi từ cánh gà đến, vừa hay ngồi xuống cạnh cô.

Vào giây phút anh ngồi xuống, nhịp tim của Trần Lam tăng tốc nhanh chóng.

Cô còn lượn vào diễn đàn trường một vòng, đã có người đăng hình chụp trộm anh đứng dưới ánh đèn lờ mờ.

Bức hình này không diễn tả được một phần mười nghìn vẻ đẹp trai của anh. Cô vụng trộm để ý từng hành động nam sinh, lưu giữ ở trong lòng.

Lại làm mới lần nữa, dưới bài viết đã có thêm nhiều bình luận mới.

"Nam sinh này không phải sinh viên trường mình, người ta sang đây xem bạn gái biểu diễn chào mừng tân sinh viên thôi."

"Đã sớm đoán được rồi, nam sinh như thế này mà không có bạn gái mới là lạ."

"Thôi thôi, vừa nãy ở sau cánh gà, người ta dính bạn gái một lúc lâu. Đoán chừng, trong thời gian ngắn, họ sẽ không chia tay đâu."

...

Đọc những bình luận này, Trần Lam cắn môi.

Khó khăn lắm mới gặp được mẫu con trai mình thích, cô cảm thấy mình không thể buông tha dễ dàng. Dù anh đã có bạn gái, cũng không ảnh hưởng đến việc cô thích anh.

Lại nói, cô đến trường này vốn chỉ để xem bạn thân biểu diễn, ai ngờ lại gặp gỡ chân mệnh thiên tử của đời mình.

Có một câu nói thế này, không có góc tường không cạy ra được, chỉ có người thứ ba không cố gắng.

Cũng không thể nói là người thứ ba, trai chưa vợ gái chưa chồng, tất cả đều có biến số.

Trần Lam kiên định với suy nghĩ của mình, lấy hết can đảm quay đầu, vừa định bắt chuyện với anh thì nhìn thấy một người từ phía xa đang bước đến.

Chỗ của bọn họ ở sát tường, vắng vẻ, ánh đèn lại lờ mờ, chờ người đó đến gần cô mới nhìn rõ mặt.

Mặc lễ phục, không phải MC vừa đứng trên sân khấu thì là ai.

Cô ấy đến đây làm gì? Trần Lam ngồi thẳng người, liếc nhìn người con trai ngồi bên cạnh, theo bản năng cảm thấy có nguy hiểm.

Quả nhiên, cô gái đó ngồi xuống chỗ trống bên trái nam sinh.

Trần Lam có phần không cam lòng. Cô còn chưa bắt chuyện được, sao cô gái này lại mặt dày thế, trực tiếp ngồi xuống vị trí mà có thể là anh giữ cho bạn gái của mình.

"Sao em lại đến đây?"

Trong bóng tối, Tiêu Chỉ Hàn cầm tay Trì Ý, trầm giọng hỏi.

Nghe thấy giọng của anh, Trần Lam hơi ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn cô gái.

Trì Ý quay đầu, bắt gặp ánh mắt của Trần Lam, cô nhìn thấy vẻ ngạc nhiên, không thể tin được và đủ loại cảm xúc trong đáy mắt cô ta, Trì Ý im lặng cụp mắt.

Lúc nãy ở trên sân khấu, cô đã nhìn thấy cô gái này luôn ngắm nhìn Tiêu Chỉ Hàn. Bên cạnh Tiêu Chỉ Hàn chính là vách tường, không có ai khác, không nhìn Tiêu Chỉ Hàn thì là nhìn ai. Nếu không phải thì cô đã không qua đây.

Trì Ý không ngờ có một ngày mình lại nhỏ mọn như thế, trong lòng cô cảm thấy khó chịu khi Tiêu Chỉ Hàn lọt vào tầm ngắm của người có mục đích.

Tiểu phẩm trên sân khấu vừa mới bắt đầu, thời gian diễn còn rất dài, lúc này Trì Ý mới ưỡn thẳng sống lưng bước đến.

"Em không thể đến đây à?" Trì Ý hỏi anh.

Dường như trong giọng nói của cô ẩn chứa sự tức giận, Tiêu Chỉ Hàn sững sờ, nhanh chóng giải thích "Anh không có ý này."

Dưới sân khấu, người ngồi chen chúc, Trì Ý lại đi giày cao gót, còn đứng một đoạn thời gian dài nên hơi khó chịu.

Cô nói xong không nhịn được cúi người đấm đấm bắp chân của mình, thư giãn cơ bắp hơi căng cứng.

"Không thoải mái à?" Tiêu Chỉ Hàn hỏi cô.

Trì Ý 'ừ' một tiếng, Tiêu Chỉ Hàn nhìn hai chân của cô rồi vỗ bắp đùi của mình, nói: "Để lên đây."

Không chờ Trì Ý từ chối hay đồng ý, Tiêu Chỉ Hàn đã nâng hai chân Trì Ý đặt lên đùi của mình, đấm bóp nhẹ nhàng.

Mũi giày của Trì Ý không cẩn thận quệt vào váy của Trần Lam.

"Xin lỗi." Trì Ý nói với cô ta.

Trần Lam sững sờ, nhỏ giọng nói không sao, ánh mắt lại liếc trộm Tiêu Chỉ Hàn.

Nhưng ngay cả một cái liếc mắt anh cũng không cho cô, một tay đấm bắp chân của cô gái, một tay khoác vai của cô ấy, là động tác thể hiện lòng chiếm hữu mạnh mẽ.

Thậm chí còn xem như cô không tồn tại, cắn lỗ tai của cô ấy.

Cô vô thức dỏng tai nghe lén.

"Có thoải mái hơn chút nào không?"

"Không thoải mái."

Nghe thấy câu nói này, không hiểu sao trong lòng Trần Lam cảm thấy hơi oán hận.

Người ta đã làm đến mức này, sao cô gái này lại còn ỷ vào sủng ái sinh kiêu ngạo.

Nếu là cô, cô chắc chắn sẽ không làm thế.

"Không thoải mái?" Tiêu Chỉ Hàn khẽ cười "Ngoài chân ra, còn chỗ nào không thoải mái nữa?"

"Trong lòng không thoải mái." Trì Ý nói đầy ẩn ý.

"Anh xoa cho em." Anh nói rồi giơ tay định xoa.

"Biến thái." Trì Ý vỗ tay anh.

"Hôn một cái là dễ chịu ngay. Nào, để anh hôn một cái."

Rõ ràng không phải nói với mình, nhưng lỗ tai của Trần Lam hơi đỏ lên.

Anh cắn vành tai của cô gái, không biết lại nói gì với cô ấy, anh nói rất nhỏ, cô chỉ nghe thấy những âm tiết mơ hồ.

Nữ sinh hơi động đậy chân, hình như muốn bỏ chân xuống.

Sau đó cô nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng mang theo ý cười của nam sinh.

"Em còn động đậy nữa, có tin nó sẽ cứng lên cho em xem không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip