Chương 41: Làm Việc Cùng Người Mình Thích.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Qua đêm Bình An chính là Lễ Giáng Sinh, bầu không khí lễ hội lan tỏa khắp trường học. Trước cửa căn tin còn bày hai cây thông Noel, trên đó treo đầy quả chuông và những món quà nhỏ.

Có lẽ là bị hoàn cảnh xung quanh ảnh hưởng, trên gương mặt của mỗi người ít nhiều đều mang theo vẻ phấn khích và thích thú, dù Lễ Giáng Sinh không được nghỉ. Mỗi giáo viên trong ban, đều nhắc đến bầu không khí náo nhiệt ngày hôm nay.

Đặc biệt là Miss Lâm, trước khi vào học còn kể cho cả lớp nghe một mẫu chuyện xưa liên quan đến ngày lễ Giáng Sinh, tiện thể dạy xong một bài đọc hiểu về ngày lễ Giáng Sinh.

Đến giờ tự học buổi tối, bầu không khí náo nhiệt vẫn chưa tan biến, càng đến gần lễ Giáng Sinh, những bông tuyết như có ý thức rì rào rơi xuống, rất nhanh đã phủ đầy mặt đất dưới tòa nhà của khối mười một, cả con đường trong trường học và những cành cây nhỏ ven đường, như muốn đè gãy ngọn cây.

Thậm chí còn có thể nhìn thấy đỉnh tòa nhà của khối mười hai ở đối diện bị phủ lên một tầng màu trắng, như muốn hòa làm một thể với bức tường.

Vừa vào tiết tự học thứ hai của buổi tối không bao lâu, Đới Trường Sinh và mấy giáo viên của ban xã hội đi đến, đầu tiên là đi vào lớp bên cạnh, sau đó theo trình tự bước vào lớp bọn họ.

“Các em, ngày mai sẽ có lãnh đạo của Bộ Giáo Dục đến trường học kiểm tra. Các em mau cầm dụng cụ quét dọn của lớp các em xuống dưới quét tuyết với những lớp khác.”

Chờ Đới Trường Sinh rời đi, học sinh lớp hai mươi lập tức hoan hô.

Trước kia cũng từng có lãnh đạo của Bộ Giáo Dục hoặc lãnh đạo tỉnh đến thị sát, mấy lần trước học sinh đều đi xuống lầu nhổ cỏ, nhưng thời gian bị chiếm dụng đều là thời gian tan học.

Đây là lần đầu tiên họ đi làm việc này trong giờ học. Hơn nữa, sau khi quét tuyết xong có thể lén lút chạy đến quầy bán đồ ăn vặt mà giáo viên cũng không biết.

Toàn bộ chổi của khối mười một và khối mười hai giống như một tuyệt thế trân bảo, rất nhanh đã bị càn quét không còn một cái, chỉ còn lại chổi cán gỗ tự chế, bởi vì không được bảo quản tốt mà đã bị xước. Trần Phát Chi sợ sờ vào vết xước sẽ bị thương, ông còn chuẩn bị mấy đôi găng tay dày, đề phòng bị thương đồng thời có thể giữ ấm.

“Số lượng không nhiều, mỗi người đeo một cái.”

Vừa tan học, Tiêu Chỉ Hàn và Phương Vũ Thành đã chạy đến quầy bán đồ ăn vặt mua café nóng, lúc này vẫn chưa quay lại.

Trì Ý không thích xông lên trước tranh giành với người khác, chờ đến lượt cô chỉ còn lại hai ba cây chổi cán gỗ, trắng xám đen đủ loại màu sắc nhưng găng tay dày thì không còn một cái.

Nhìn thoáng qua xung quanh, một cây chổi sợi cũng không có, Trì Ý thở dài chấp nhận số phận cầm chổi cán gỗ đi sang bên cạnh quét tuyết.

Khi nãy ngồi trong lớp thì không có cảm giác gì, vừa đi ra bên ngoài, mu bàn tay trần trụi rất nhanh đã lạnh cóng, thậm chí còn nổi lên mấy mảng xanh tím.

Trì Ý kéo ống tay áo xuống, chậm rãi quét tuyết.

Tiêu Chỉ Hàn uống một ngụm café còn bốc hơi nóng, một tay xách lý cafe mua cho Trì Ý. Vừa đi đến tòa nhà của khối mười hai, từ xa đã nhìn thấy, dưới ánh đèn đường ảm đạm, ngoài những bông tuyết bay bay còn có rất đông người vừa bận rộn quét tuyết vừa tán gẫu.

“Chuyện này là sao?” Phương Vũ Thành giật mình hỏi.

Sao lại thế này? Bọn họ mới đi có mười phút mà mẹ nó chỗ này đã xuất hiện một đống người, như thể là điều động cả khối vậy.

Tiêu Chỉ Hàn đứng im tại chỗ, ánh mắt nhanh chóng lướt qua từng bóng người, sau khi nhìn thấy Trì Ý đang đứng ở chỗ xa nhất, cậu uống một hơi hết sạch café rồi ném ly nhựa vào thùng rác ở gần nhất như đang ném bóng vào rổ, nhíu mày bước đến chỗ Trì Ý.

Trì Ý gom tầng tuyết dày xung quanh mình thành một đống, đống tuyết càng lúc càng dày, cô vừa định đi tìm người phụ một tay thì trước mặt đột nhiên xuất hiện một bóng đen, che lại ngọn đèn mờ nơi góc vắng.

Cô chưa kịp phản ứng, cây chổi cán gỗ đang cầm trong tay đã bị người ta giật mất, ném thẳng xuống đất, phát ra tiếng ‘bịch’ rất lớn.

Người đứng xung quanh nghe thấy tiếng động thì giật nảy mình, nhìn sang chỗ phát ra tiếng động, chỉ thấy Tiêu Chỉ Hàn vừa nãy còn không nhìn thấy bóng người, không biết đã xuất hiện trước mặt Trì Ý từ lúc nào.

Cậu như không nhìn thấy những người đứng xung quanh, hoặc là cậu vốn không quan tâm đến thầy Đoàn đang đứng quét tuyết cùng học sinh ở cách đó không xa, không cho Trì Ý từ chối, nắm chặt tay cô, đặt vào lòng bàn tay của mình ủ ấm.

“Cậu làm gì thế?” Trong lòng Trì Ý xuất hiện cảm giác giống như đang yêu đương vụng trộm với Tiêu Chỉ Hàn, quay đầu nhìn thoáng qua thầy giáo đang đứng quay lưng về phía họ. Cô thở dài một hơi, rút tay về.

Lộ liễu quá cũng không tốt.

“Tớ ủ ấm tay cho cậu.” Tiêu Chỉ Hàn nói như thể đây là chuyện đương nhiên “Tay cậu lạnh như thế, cậu không đau lòng nhưng tớ đau lòng.”

Trì Ý nghe thấy lời cậu nói thì đỏ mặt, trốn sau lưng Tiêu Chỉ Hàn để mặc cậu ủ ấm tay cho mình.

Chờ tay Trì Ý khôi phục độ ấm, Tiêu Chỉ Hàn mới buông tay cô ra, cúi người cầm ly café nóng đặt ở dưới đất lên.

Cậu sờ soạng vỏ ngoài, vẫn còn cảm nhận được hơi ấm ở bên trong, lúc này mới đưa ly café cho Trì Ý “Cái này cho cậu uống.”

Trì Ý nhỏ giọng nói cám ơn, Tiêu Chỉ Hàn ngẩn ra, đột nhiên nhíu mày, nhìn cô cười như không cười.

“Bọn mình có quan hệ thế nào, cậu còn nói cám ơn với tớ.”

Cậu cảm thấy mình cần phải nhắc nhở Trì Ý.

“Đây là phép lịch sự cơ bản của quan hệ giữa người với người.” Không muốn bị trêu chọc rơi vào thế hạ phong, Trì Ý trả lời không do dự.

“Nói nhiều như thế, cậu chỉ cần nhớ chữ thứ tư với thứ năm là được.” Tiêu Chỉ Hàn nói, tự giác nhặt cây chổi cán gỗ nằm im dưới đất lên, ôm đồm nhiệm vụ của Trì Ý.

Trì Ý đứng bên cạnh, vừa uống từng ngụm nhỏ café nóng vừa suy nghĩ hai chữ nào.

Cô nhẩm đi nhẩm lại trong lòng một lần, còn có gì không hiểu.

Cô nhìn thoáng qua Tiêu Chỉ Hàn đang quét tuyết cách cô mấy bước, nuốt những lời muốn thốt ra xuống.

Được rồi, cô nghĩ.

Nể tình cậu tốt bụng như thế, cô sẽ không đánh cậu.

Trước Tết Dương Lịch một ngày, vừa hay là thứ năm. Dựa theo lệ cũ, Trường Nhất Trung Thành phố Nam sẽ cho học sinh nghỉ một ngày, lại học bù vào ngày chủ nhật. Hai bên triệt tiêu lẫn nhau, tương đương không có ngày nghỉ.

Cũng theo phong tục cũ, buổi chiều thứ năm, trước Tết Dương Lịch một ngày, trường học tổ chức một buỗi diễn văn nghệ chúc mừng năm mới. Lần này Trì Ý không tham gia, yên tâm ngồi dưới sân khấu làm khán giả.

Sân khấu này không phải ở hội trường, mà là ở bục chủ tịch trước sân thể dục.

Khán giả đều phải tự mang ghế để ngồi xem, mà ghế của mấy người Trì Ý đều do Tiêu Chỉ Hàn cầm từ lầu của khối mười một đến sân trường, trông dáng vẻ rất nhàn nhã, nhẹ nhàng.

Sau khi chương trình bắt đầu, Tiêu Chỉ Hàn hỏi dự định của Trì Ý trong dịp Tết Dương Lịch.

Dự định của Trì Ý rất đơn giản “Ở ký túc xá hoặc là lên lớp đọc sách.”

“Chỉ thế thôi?” Tiêu Chỉ Hàn hơi ngạc nhiên.

Cô là sắt thép hay sao mà không cần nghỉ ngơi. Cậu đang định nói Tết Dương Lịch vừa hay có hai ba bộ phim tình cảm sẽ chiếu, cậu còn muốn hẹn cô đi xem phim.

Trì Ý nhíu mày nhìn cậu, giống như nhìn ra sự kinh nghi từ giọng nói của Tiêu Chỉ Hàn, cô nói: “Thời gian là sinh mệnh, sinh mệnh chính là tiền tài. Bây giờ bỏ thêm một phần thời gian để học tập, là đang đặt nền móng tốt đẹp giúp mình sau này kiếm được tiền nhiều hơn. Cậu có nghe qua câu này chưa, cuối tuần không phải ngày nghỉ mà là là thời gian học tập.”

Tiêu Chỉ Hàn quả thực chưa nghe qua câu này bao giờ, cậu đoán có lẽ lời này là do cô tự sáng tạo ra. Huống hồ, cậu nói là Tết Dương Lịch vào ngày thứ sáu, có liên quan gì đến cuối tuần.

Nhưng nếu cậu nói ra, đoán chừng Trì Ý sẽ nói ra nhiều lời giáo dục cậu hơn, vì giữ gìn khoảng thời gian trò chuyện hài hòa vui vẻ này, Tiêu Chỉ Hàn thức thời ngậm miệng không nói gì.

Nghỉ Tết Dương Lịch chỉ có một ngày, tính cả thứ bảy thì cũng giống như cuối tuần bình thường, thậm chí trôi qua càng nhanh hơn.

Tối thứ sáu, Tiêu Chỉ Hàn vừa đến lớp đã nhìn thấy Trì Ý mặc ít nhất ba bốn cái áo, bên ngoài còn quấn khăn quàng cổ. Cô bao quanh người mình một lớp rất dày, giống hệt một con chim cánh cụt mập mạp.

“Cậu mới quay về từ Bắc Cực à, biến thành chim cánh cụt rồi.” Tiêu Chỉ Hàn không nhịn được, mở miệng hỏi.

Trì Ý liếc mắt nhìn cậu. Không hiểu sao, Tiêu Chỉ Hàn đọc được ý nghĩ một lời khó nói hết trong đáy mắt cô.

Một giây sau, cậu nghe thấy Trì Ý nói: “Nếu các anh em chim cánh cụt sinh hoạt ở Nam Cực biết cậu nghĩ về chúng như vậy, nửa đêm chúng có thể yên tâm chạy vào trong mơ, linh thần hợp nhất với cậu.”

“…” Tiêu Chỉ Hàn im lặng một hai giây, mặt không cảm xúc nói: “Coi như tớ chưa nói gì.”

Trì Ý lười để ý đến cậu, cô rút một tờ khăn giấy lớn ra lau nước mũi.

Vừa nãy lúc nói chuyện với cô, Tiêu Chỉ Hàn đã nghe thấy giọng mũi, lại nhìn thấy cách ăn mặc và động tác của cô, cậu cũng đoán được có lẽ người cô không thoải mái.

“Không phải hôm trước vẫn rất tốt à? Sao lại ngã bệnh?” Tiêu Chỉ Hàn nhíu mày, quan tâm hỏi thăm: “Đã uống thuốc chưa?”

Trì Ý thấy khó hiểu, sao cậu có thể biến một câu quan tâm như “Đã uống thuốc chưa?” thành cảm giác giống như một bác sĩ đi kiểm tra phòng bệnh nhân tâm thần theo thường lệ, hỏi thăm “Hôm nay cậu đã uống thuốc chưa?”, cô bỏ qua câu hỏi sau chỉ trả lời câu hỏi trước của Tiêu Chỉ Hàn.

“Chắc là đêm hôm đấy về bị cảm lạnh.”

Cô cũng không hiểu, hình như từ sau khi chuyển trường, sức khỏe cô không được tốt như lúc trước. Có thể là do không quen khí hậu hoặc cũng có thể là do lên cấp ba, cô có thói quen đắm chìm trong đống đề ôn tập.

Vừa dứt lời liền nghe thấy tiếng của tổ trưởng vang lên phía trước “Nộp bài kiểm tra Toán.”

Trì Ý sững sờ, đồng thời âm thầm giật mình.

Cô bị bệnh trở nên hồ đồ rồi, vậy mà lại quên mang theo bài kiểm tra Toán.

Bài kiểm tra được phát ngày thứ năm, cô định đợi đến thứ bảy sẽ làm. Ai ngờ sáng tỉnh dậy đầu óc nặng nề, nằm cả ngày trong ký túc xá cũng không thấy đỡ hơn, cũng quên mất phải làm bài kiểm tra.

Tiêu Chỉ Hàn nhìn thấy gương mặt cô phảng phất biểu cảm ‘ăn phân’, cậu thốt ra: “Trì Ý, không phải cậu quên làm bài kiểm tra Toán đấy chứ?”

Thực ra cậu cũng chỉ thuận miệng thốt ra thôi, chứ trong lòng lại không tin lắm.

Ai quên làm bài kiểm tra Toán, chứ Trì Ý thì không thể nào quên.

Không ngờ Trì Ý nhìn cậu bằng ánh mắt “Đúng vậy, tớ chấp nhận hiện thực”, trầm giọng ‘ừ’ một tiếng.

Tiết học đầu tiên của giờ tự học buổi tối hôm nay là của giáo viên dạy Toán. Dựa theo cách làm bình thường của bà, bà chắc chắn sẽ xem bài kiểm tra, bây giờ làm bù cũng không kịp.

Khó trách Trì Ý lại chấp nhận hiện thực.

Tổ trưởng thấy Trì Ý không nộp bài, gương mặt hiện lên vẻ ngạc nhiên, nhưng vẫn viết tên cô vào danh sách, vừa định giơ tay lấy bài kiểm tra của Tiêu Chỉ Hàn thì cậu lại rụt tay, nhét bài kiểm tra vào ngăn bàn.

Tổ trưởng:…

Mẹ nó, làm bài mà không nộp, lại thích ăn mắng. Đây là tên ngốc ở đâu chui ra thế?

“Cậu cũng viết tên tớ vào đấy đi.” Tiêu Chỉ Hàn nói.

“Không phải cậu đã làm bài rồi sao?” Gương mặt Trì Ý tràn đầy nghi hoặc, vừa nãy cô còn vô tình trông thấy mặt sau của bài kiểm tra viết đầy chữ, so với bỏ giấy trắng lúc trước, quả thực có sự tiến bộ rõ rệt!

“Cậu biết cái gì!” Tiêu Chỉ Hàn nhìn cô với vẻ mặt “Cậu không hiểu”, “Cậu có nghe câu này bao giờ chưa. Thời học sinh, được ở chung và làm việc với người mình thích là một niềm hạnh phúc.”

“Vậy nên…” Trì Ý kiên nhẫn hỏi.

“Vậy nên bị chửi chung tất nhiên cũng thế.”

Trì Ý cười ha ha hai tiếng, không còn gì để nói.

Lý do như cái mông, thế mà cô cũng không có cách nào phản bác.

Tổ trưởng đứng bên cạnh nhìn hai người, khóe miệng giật giật, cầm quyển sổ đi đến chỗ đại biểu môn báo cáo tình hình thu bài kiểm tra.

Chuông báo vào giờ tự học buổi tối vang lên, giáo viên dạy Toán vừa vào lớp đã hỏi chuyện đại biểu môn. Sau khi nghe thấy cả lớp chỉ có Tiêu Chỉ Hàn và Trì Ý không nộp bài kiểm tra, sắc mặt bà hơi khó coi.

Gần đây Tiêu Chỉ Hàn tiến bộ không ít, cô còn tưởng rằng cậu thật sự quay đầu là bờ. Bị táo bón, đi ị cũng phải mấy phút, còn cậu ngay cả ba phút hăng hái cũng không có. Cả Trì Ý nữa, đề bài rất dễ, thế mà không làm bài kiểm tra!

Giáo viên dạy Toán càng nghĩ càng bực, nhưng bà không điểm danh phê bình Tiêu Chỉ Hàn và Trì Ý ngay, mà chờ đến lúc mấy học sinh trong lớp đến hỏi cách giải bài tập ngoại khóa và đề ôn tập. Bà đứng bục giảng phương pháp giải, không đổi đề mà chỉ đổi số liệu, gọi Trì Ý đứng dậy trả lời câu hỏi.

Dù sao vừa nãy lúc bà đứng trên bục giảng bài, đã nhiều lần để ý đến góc của Tiêu Chỉ Hàn và Trì Ý.

Tiêu Chỉ Hàn còn biết mình là người mang tội trên thân, rất ăn năn hối lỗi. Bà dạy học đã nhiều năm như vậy, chỉ cần nhìn vào mắt học sinh là biết học sinh có chăm chú nghe giảng bài hay không. Bà nhìn ra Tiêu Chỉ Hàn đang lắng nghe phương pháp giải, ngược lại là Trì Ý, học sinh mà lúc trước bà vẫn lấy làm kiêu ngạo, lại chống cằm, dáng vẻ buồn ngủ.

Nghe thấy giáo viên dạy Toán gọi tên mình, Trì Ý như đang lạc trong đám sương mù.

Cô mới uống thuốc không lâu, bây giờ đầu óc nặng nề như bị tưới nước lên đầu, thậm chí cô còn nghe thấy tiếng nước chảy ào ào.

“Trì Ý, em nói cho cô biết, câu này chọn đáp án nào?”

Thấy Trì Ý rõ ràng không nghe thấy câu hỏi bà vừa hỏi, giáo viên dạy Toán nén giận, hỏi lại lần nữa.

Dưới lớp, Tiêu Chỉ Hàn nhìn thoáng qua Trì Ý, nhanh chóng dùng giấy nháp tính ra đáp án.

Cậu hơi ngả người về sau, đặt tay phải lên bàn học, mắt nhìn bảng đen mấp máy môi.

“Chọn C.”

Trì Ý nghe thấy, cô ngẩn người cúi thấp đầu nhìn Tiêu Chỉ Hàn.

Cô chưa từng nghĩ đến, sẽ có một ngày mình lại dựa vào Tiêu Chỉ Hàn, nhất thời tâm trạng ngổn ngang đồng thời cảm thấy hơi vui mừng.

Tiêu Chỉ Hàn và cô duy trì đối mặt, cậu tưởng rằng Trì Ý không tin mình, cậu cũng không lo lắng giáo viên đứng ở trên đang nhìn chằm chằm, nhìn cô bổ sung: “Chọn C, cậu tin tớ đi.”

Chờ Trì Ý trả lời thành công, ngồi xuống dưới ánh nhìn phức tạp của giáo viên, Tiêu Chỉ Hàn đắc ý xích lại gần.

“Nói cho tớ nghe, cậu tin tưởng tớ đi.”

Trì Ý nhìn cậu, mỉm cười.

“Tớ tin mà.”

Cô thực sự rất yêu bộ não của mình.

Bởi vì từ lúc cậu nói thích cô, cô vẫn luôn kiên định tin tưởng cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip