Chương 37: Một Vạn Cái Tớ Cũng Có Thể Mua Cho Cậu Chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bởi vì cái ôm bất ngờ này mà Trì Ý quyết định cả ngày không nói một câu với Tiêu Chỉ Hàn.

Quá âm hiểm, cậu trước thì giả vờ tủi thân, sau sử dụng mỹ nam kế với cô. Quan trọng nhất là bản thân mình lại bị cậu mê hoặc, Trì Ý biểu lộ mình rất tức giận.

Tiêu Chỉ Hàn nhìn thoáng qua tin nhắn không gửi đi được, phía trên còn có dòng chữ nhỏ “Đối phương bật chế độ xác minh bạn bè, bạn chưa phải bạn”, cậu lập tức cảm thấy bó tay toàn tập.

Cậu rút một tờ giấy nháp trong sách giáo khoa ra, viết lên trên mấy chữ rồi đẩy đến trước mặt Trì Ý.

Trước kia, Tiêu Chỉ Hàn không ngờ có một ngày mình sẽ làm loại chuyện truyền giấy cho nhau thế này. Là đơn phương truyền giấy mới đúng.

Trì Ý rời mắt khỏi bảng đen, cúi đầu quét mắt nhìn hàng chữ trên tờ giấy, sau đó vô cùng phóng khoáng vo tờ giấy thành một cục, bỏ vào túi đựng rác. Động tác nhanh chóng lưu loát, ngay cả một cái liếc mặt Trì Ý cũng không thưởng cho cậu, Tiêu Chỉ Hàn không kịp ngăn cản hành động của cô.

Tiêu Chỉ Hàn không phải người dễ dàng từ bỏ, thấy Trì Ý vò tờ giấy, cậu lại xé một tờ giấy khác, viết lại dòng chữ hồi nãy rồi đẩy đến trước mặt Trì Ý.

Cứ lặp đi lặp lại vài lần, dù Trì Ý đã thề không để ý đến Tiêu Chỉ Hàn một ngày cũng cảm thấy bực bội, cô cướp cây bút duy nhất để trên bàn cậu, cắt đứt công cụ viết chữ của Tiêu Chỉ Hàn, mở miệng nói: “Trong giờ học tập trung nghe giảng.”

Nếu là con trai bình thường chắc chắn sẽ dẫm lên mặt mũi, cười hì hì nói giỡn với Trì Ý “Ha ha nói không nói chuyện với tớ mà cuối cùng vẫn nói, mau kết bạn lại với tớ.”

Nhưng Tiêu Chỉ Hàn không phải người bình thường, cũng không phải đàn ông đầu toàn toàn cơ bắp, đầu óc xoay chuyển, mở miệng nói: “Cậu không nói chuyện với tớ, tim tớ hoảng loạn, nghe không vô.”

Mấy người ngồi bên cạnh cũng nghe không vô.

Lão đại và nữ vương tán tỉnh nhau thì tán tỉnh đi, đằng này hai người còn ngồi học rất quy củ, mắt nhìn thẳng bảng đen trước mắt, vẻ mặt “Em là học sinh tốt, em đang chăm chú nghe giảng “, đối đầu với ánh mắt hỏi thăm của giáo viên dạy Toán mà vẫn bình tĩnh gật đầu thể hiện mình nghe hiểu, đứng đắn vô cùng.

Với gương mặt và biểu cảm như thế, kể cả người trong lớp cũng không dám nhìn thẳng chứ đừng nói người ngoài. Quan trọng nhất là, không cẩn thận nhìn thấy, nghe thấy toàn bộ quá trình giữa hai người họ, không biết vào đêm tối không trăng có bị…

Trì Ý ngước mắt nhìn bảng đen, vừa đọc bước giải đề theo cả lớp vừa nói nhỏ với Tiêu Chỉ Hàn “Nghe không vô? Tớ thấy nên chắn luôn cả não cậu lại.”

Im lặng mấy giây, cô thở dài như có phần không đành lòng “Nói đi, cậu muốn làm gì?”

Tiêu Chỉ Hàn nắm chặt tay Trì Ý để dưới gầm bàm “Nói chuyện với cậu, quấy rầy cậu nghe giảng.”

Trì Ý im lặng một giây rồi rút tay về, thỏa hiệp “Bây giờ cậu tập trung nghe giảng, tan học tớ thả cậu ra.”

Ý cô là kéo WeChat của cậu ra khỏi danh sách đen.

Tiêu Chỉ Hàn hài lòng: “Đồng ý.”

Hôm nay vừa hay đến phiên trực nhật của Đường Tư Kỳ và Thẩm Tiêu Vân.

Quét đến chỗ ngồi của Tiêu Chỉ Hàn và Trì Ý, nhìn bằng mắt thường có thể thấy gần như không có một mảnh giấy nào, điều này khác hoàn toàn với cảnh tượng đầy tàn thuốc ở chỗ ngồi của Tiêu Chỉ Hàn trước kia. Đường Tư Kỳ sững sờ, tính quét qua bụi bặm hai nhát để ứng phó.

Cô cúi đầu, chợt nhìn thấy một mảnh giấy nhỏ bị chân ghế đè lên. Ma xui quỷ khiến, cô cúi người nhặt nó lên, từ từ mở ra.

“Đừng giận, cùng lắm thì về sau tớ đều cho cậu ở trên.”

Cô là đại biểu môn, thường xuyên thu và phát bài thi nên nhận ra kiểu chữ của cả lớp, huống hồ ngày thường cô luôn để ý Tiêu Chỉ Hàn.

Nếu là trước kia, có lẽ cô sẽ không hiểu câu nói này có ý gì, nhưng bây giờ, ám chỉ rõ ràng như vậy, sao cô lại không hiểu.

Đường Tư Kỳ cắn môi, nắm chặt tờ giấy.

Mấy ngày gần đây nhất, an ninh trong trường hơi bất ổn.

Không phải giao hàng bị trộm thì là xe đạp bị tiện tay dắt đi, ngay cả thẻ học sinh cũng vô cớ bị mất. Nhất thời, lướt diễn đàn trường, từ trên xuống dưới toàn là tin tìm đồ vật.

Trưa hôm nay, Trì Ý không ăn cơm, cô về ký túc xá trước nằm nghỉ một lát. Lúc tỉnh lại, trông thấy Đường Tư Kỳ ngày thường chỉ nhìn thấy trên lớp ngoài ý muốn ở ký túc xá và hai ba nữ sinh cá biệt của khối đi giày cao gót còn trang điểm, trong đó có một người đang ngồi trên ghế của cô.

Trì Ý nhíu mày, xuống giường, nhìn cái ghế của mình.

Nữ sinh kia thấy cô bước đến, ngược lại đứng dậy trả ghế trả cho cô, không biết giễu cợt cái gì với Đường Tư Kỳ “Tư Kỳ, cậu tìm kỹ vào, coi chừng đồ mình bị mất cũng không biết.”

Đường Tư Kỳ lục tung giường của mình, không biết đang tìm cái gì.

Khoảng năm sáu phút sau, cô ta nhìn Trì Ý “Trì Ý, cậu có nhìn thấy cái đồng hồ mới của tớ không?”

Nghe thấy Đường Tư Kỳ chỉ mặt gọi tên mình, Trì Ý hơi ngạc nhiên.

Không biết từ lúc nào, Đường Tư Kỳ đơn phương giữ khoảng cách với cô, gặp nhau ở ký túc xá cũng không nói với nhau câu nào, bản thân cô không phải người chủ động nhiệt tình với người khác, mối quan hệ của hai người thoáng chốc đã trở nên cứng ngắc như người lạ.

Huống chi, trong khoảng thời gian này, Đường Tư Kỳ cứ cách vài ngày mới về ký túc xá lấy gì đó, đừng nói đến đồng hồ của cô ta mà ngay cả cô ta đeo đồng hồ lúc nào cô cũng không biết.

Trì Ý lắc đầu “Không thấy.”

Nghe cô nói vậy, sắc mặt Đường Tư Kỳ hơi khó coi, thốt ra “Nhưng tớ để ở ngăn tủ trong ký túc xá, nó chạy đi đâu được.”

Miệng thì nói thế nhưng ánh mắt cô ta lại nhìn chằm chằm Trì Ý, như thể Trì Ý là người trộm đồ.

Nhưng đúng lúc này Trì Ý quay người làm việc của mình nên đã bỏ qua ánh mắt của cô ta.

“Có người tay chân không sạch sẽ ấy mà, chẳng lẽ đồ vật không cánh mà bay sao?”

“Có vài người đến từ nông thôn, chưa thấy qua việc đời, nhìn thấy vài món đồ tốt liền ăn trộm biến nó thành của riêng. Tớ nói này, ở cùng phòng với loại người này thì phải cẩn thận một chút. Hôm nay trộm ít đồ, ngày mai trộm cái khác, ngày nào đó có thể trộm luôn bạn trai của người khác."

Đường Tư Kỳ không nói gì, hai nữ sinh đi theo cô ta thì khoanh tay trước ngực, dựa vào tủ quần áo người tung kẻ hứng.

Trì Ý vẫn không có phản ứng gì, Trần Vận đã bùng nổ ngay lập tức “Cậu ở ký túc xá của bọn tớ nói nhăng nói cuội gì đấy? Ai tay chân không sạch sẽ, cậu nói cho rõ ràng.”

Nữ sinh ‘a’ một tiếng, mắt nhìn về phía Trì Ý: “Còn nói ai vào đây nữa, ba người các cậu trước đó ở chung rất tốt, đồ vật ném lung tung cũng không bị mất. Sao có người vừa chuyển đến thì không thấy đâu nữa, trùng hợp thế cơ à?”

“Có vài người quả thực là không biết xấu hổ, nhất định phải để người ta nói thẳng ra. Chắc là sống ở nông thôn lâu quá, chưa bao giờ nhìn thấy đồng hồ đẹp, thích mà không nói với người ta một tiếng đã lấy. Không hỏi mà đã lấy thì gọi là trộm hiểu không? Nói người nông thôn mà trong lòng các cậu không biết là ai à?”

Nếu lúc đầu còn ngầm ám chỉ đâm thọc thì những lời này đã chỉ rõ đối tượng.

Cô ta đang nói Trì Ý.

Trì Ý cụp mắt.

Cô nhớ đến ngày đầu tiên chuyển đến trường, Đường Tư Kỳ hỏi cô chuyển đến từ đâu, lúc cô trả lời là Trường Nhất Trung Thành phố Dung, gương mặt cô ta xuất hiện vẻ mất tự nhiên rất nhỏ.

Những biểu hiện tâm lý kỳ thị trong lòng một người, Trì Ý đã đọc khá nhiều sách về phương diện này nên dễ dàng đoán được cô ta đang nghĩ gì.

Nếu như không phải Đường Tư Kỳ nói ra, trừ mấy người bạn cùng phòng ký túc xá và giáo viên thì làm gì có ai biết cô chuyển từ đâu đến. Bây giờ người ta đã nghĩ như vậy, Trì Ý cảm thấy nếu mình không giải thích gì thì không được.

Cô gập sách giáo khoa lại, đứng lên nhìn chằm chằm cô ta, nhóm ba người bọn họ đều có biểu cảm không khác gì nhau.

Đúng vậy, rốt cục Đường Tư Kỳ chỉ mới mười bảy tuổi, là một học sinh cấp ba chưa trải sự đời, nhất thời không kịp điều chỉnh biểu cảm trên gương mặt mình.

Trì Ý nhếch môi, mặt không biến sắc nói.

“Tùy các cậu tin hay không tin, tôi không trộm đồng hồ đeo tay của cậu, tôi còn không biết nó trông như thế nào. Còn nữa, đừng xem thường người nông thôn, suốt ngày treo mấy chữ này ở bên miệng. Thành thị và nông thôn kết hợp với nhau tạo thành một cộng đồng giàu có, các cậu có biết một mẫu đất ở nông thôn nếu được khai thác phong cảnh bán được bao nhiêu tiền không? Số tiền đó có thể mua được một căn hộ ở thành phố, các cậu mau đi bổ sung kiến thức đi, đừng biến mình thành người không có tri thức.”

“Đúng rồi.” Trì Ý cười, nói toạc ra: “Không biết đồng hồ của cậu là nhãn hiệu gì, giá bao nhiêu? Tớ có thể mua một trăm cái về chơi, mỗi ngày đeo một cái khác nhau. Còn nữa…” Cô quay sang nhìn hai nữ sinh kia.

“Xin hỏi tôi giết người phóng hỏa hay là giật bạn trai của các cậu mà các cậu có ác ý với tôi thế? Nhìn bộ dạng hận đời của các cậu, tôi còn tưởng mình thật sự không cẩn thận cướp bạn trai của các cậu. Ngại quá, tôi không giống người nông thôn trong miệng các cậu, tôi có hiểu biết ít nhiều về pháp luật. Các cậu mở miệng ra là một tiếng ăn cắp hai tiếng ăn cắp, các cậu có biết không bằng không chứng đã định tội người khác là phạm pháp không? Có tin tôi kiện các cậu tội vu khống và phỉ báng, đưa các cậu đến đồn công an chơi đùa không?”

Ánh mắt Đường Tư Kỳ lóe lên.

Cô nhớ đến đống mỹ phẩm dưỡng da và đồng hồ Trì Ý đeo mấy hôm.

Cô đã tìm kiếm cái đồng hồ đó trên mạng, giá lên đến hai ngàn. Với một học sinh trung học thì quả thực hơi đắt.

“Cậu…”

Thấy nữ sinh bên cạnh còn muốn nói tiếp, Đường Tư Kỳ kéo cánh tay của cô ta “Ngô Ngữ, không phải cậu muốn uống trà sữa à? Đi thôi, chúng ta đi mua trà sữa.”

Ngô Ngữ?

Thật đúng là đủ vô ngữ. Trì Ý nghĩ.

“Nhưng đồng hồ của cậu không phải là quà sinh nhật mà ba cậu gửi từ nước ngoài về tặng cậu à…”

“Không sao, mua cái khác là được. Chắc là tớ bỏ đâu đó, lát về tớ sẽ tìm kỹ lại, ở trong ký túc xá sẽ không mất đi đâu.” Thấy Ngô Ngữ còn muốn nói tiếp, Đường Tư Kỳ vội vàng nói.

Lề mà lề mề mấy phút, cuối cùng không gian cũng yên tĩnh trở lại.

“Trì Ý, cậu không sao chứ?” Hứa Hi lo lắng hỏi.

“Đường Tư Kỳ đeo đồng hồ lúc nào thế, tớ cũng chưa nhìn thấy bao giờ.” Trần Vận nói: “Đồ của mình làm mất lại đổ cho cậu, đây là lần đầu tiên tớ thấy loại hành động này, mắc ói.”

Trì Ý vuốt lông mày, không muốn nói nhiều về chuyện này, cười với hai cô: “Không có gì, mặc kệ bọn họ muốn nói gì thì nói, thanh giả tự thanh.”

Chờ Hứa Hi và Trần Vận ai làm việc nấy, Trì Ý nhìn chằm chằm sách giáo khoa trên bàn, trầm tư suy nghĩ.

Cô không nói cho hai người họ biết, cô luôn cảm thấy chuyện này không trôi qua dễ dàng như vậy.

Gần xế chiều, suy đoán của Trì Ý rất nhanh đã được chứng thực.

Trên diễn đàn trường xuất hiện một bài viết “Biết người biết mặt không biết lòng, bạn cùng phòng nhiều lần ăn cắp”, trong bài liên tục có bình luận mới, giữ vững vị trí nằm ở trang đầu.

Người đăng bài viết tên là Áo vest mới, tự xưng là bạn của người bị mất đồ, không muốn nhìn thấy người bạn hiền lành của mình bị mất đồ mà còn mơ màng chung với người bạn mặt người dạ thú, đã thế còn tìm đủ lý do bào chữa cho cô ta nên muốn vạch trần bộ mặt thật của cô ta cho toàn trường biết.

Tiêu đề như thế này rất có sức hút, mãi đến trưa vẫn không thấy hạ nhiệt.

Chủ topic: Cảnh ngộ của bạn tôi ứng với câu nói “Biết người biết mặt không biết lòng”, nữ sinh kia có thành tích học tập không tệ, trông ngoan ngoãn hiền lành, ai ngờ lại là người có tay chân không sạch sẽ. Lúc cô ta vừa mới chuyển đến trường, không quen trường quen lớp, là bạn của tôi quan tâm cô ta, không ngờ lại dẫn sói vào nhà.

Lầu 3: Lượng thông tin trong đoạn văn này rất lớn, một là nữ sinh, hai là học sinh chuyển trường, ba là thành tích không tệ, vẻ ngoài có khả năng lừa người khác.

Lầu 4: Số học sinh chuyển đến trường năm nay chỉ đếm trên một bàn tay, vẫn chưa chắc chắn nữ sinh là ai, không nhầm người chứ?

Lầu 5: Có chị em nào biết là ai không

Lầu 79 (Chủ topic): Ngày đầu tiên cô ta chuyển đến, bạn của tôi hỏi cô ta từ đâu chuyển đến, nghe cô ta nói cô ta đến từ nông thôn. Bạn tôi nghĩ cô ta một mình rời khỏi nhà đi học có phần đáng thương, ngày thường tương đối chăm sóc cô ta, sợ cô ta chưa quen trường mới và cuộc sống ở đây, nên cô ta đi đâu cũng đi chung, mua cái gì cũng chia cho cô ta một ít…

Lầu 88: Bạn cùng phòng tốt thế, hãy cho tôi một tá

Lầu 90: Thật hay giả thế? Sao tôi thấy mấy lời đậm chất thảo mai, không phải chủ topic chính là bạn của chủ topcic đấy chứ?

Lầu 91: + 1 lầu trên

Lầu 109: +10086 lầu trên

Lầu 201 (Chủ topic): Nếu tôi là bạn tôi thì sẽ bị sét đánh. Tôi thật sự chỉ không nhìn nổi nữa. Gần đây, bạn của tôi mới qua sinh nhật mười tám tuổi, ba của cô ấy gửi một cái đồng hồ từ nước ngoài về làm quà cho cô ấy, là đồng hồ Thụy Sĩ. Cô ấy để trên bàn, cô ta lấy sử dụng cũng không có gì, nhưng hành vi không hỏi đã lấy là không tốt. Ba của bạn tôi làm việc lâu năm ở nước ngoài, một năm cũng chỉ gặp mặt được mấy lần, món quà sinh nhật kia rất quan trọng với cô ấy, ai ngờ nữ sinh kia lại trộm mất.

Lầu 211: Các cậu xác định người ta trộm hay là đoán mò, rảnh rỗi thì tìm lại trên giường mình đi, xem có rớt ở đâu không.

Lầu 212 (Chủ topic): Đồng hồ để trên bàn, buổi sáng bạn của tôi còn nhìn thấy, đến trưa đã không thấy đâu nữa, trong khoảng thời gian đó chỉ có một mình cô ta ở ký túc xá. Bình thường dùng chung đồ vật không nói làm gì, giờ ngay cả quà của ba người ta tặng cũng lấy trộm. Trưa nay lúc chúng tôi hỏi cô ta, cũng chỉ nhẹ nhàng hỏi cô ta có thấy đồng hồ hay không, ai ngờ cô ta phát cáu, nói cái gì mà muốn đi kiện chúng tôi vu khống và phỉ báng cô ta. À đúng rồi, cô ta còn bảo có thể mua một trăm cái đồng hồ như thế về chơi. Ở đây tôi muốn nhắn vài điều với nữ sinh đó, tôi biết cậu thân với lão đại nào đó, nhưng đừng phùng má giả làm người mập, dù sao tiền đó là tiền của người ta chứ không phải của cậu. Mới dậy thì đã trộm đồ, có phải lớn lên sẽ đi làm gà không.

Lầu 214: Nếu chỉ hỏi thăm bình thường mà trả lời như vậy, bạn cùng phòng kia đúng là hơi đáng nghi…

Lầu 215: Không đánh giá, cảm giác có cảm xúc cá nhân ở trong.

Lầu 220: Nữ sinh thân thiết với lão đại, học sinh chuyển trường, thành tích tốt, cậu dám nói nữ thần Trì Ý của tôi? Cậu là cọng rễ hành nào, có giỏi thì công khai đi, không dám dùng tên thật nói xấu người ta, tôi thấy cậu mới giống đồ thảo mai độc ác.

Sau chuyện đối đầu với Thái Dịch Hân và Đới Trường Sinh, Trì Ý đã tích lũy được không ít fan, thấy nữ thần của mình bị bêu xấu, lập tức nổ súng.

Dưới bài viết nhanh chóng loạn xì ngầu.

Nhưng Trì Ý không biết tất cả chuyện này.

Lúc ấy cô để điện thoại trong ký túc xá, vừa hết tiết, Tiêu Chỉ Hàn ngồi bên cạnh mở điện thoại xem trực tiếp bóng đá.

“Hàn ca, cậu đọc bài viết mới trên diễn đàn trường không?” Phương Vũ Thành nói rồi đưa điện thoại của mình đến trước mặt Tiêu Chỉ Hàn và Trì Ý “Tớ cảm thấy trong này đang ám chỉ Trì Ý.”

Cậu cũng chỉ nhìn lướt qua, lúc nhìn thấy hai chữ lão đại, vô thức nghĩ đến Tiêu Chỉ Hàn và Trì Ý.

Trì Ý nhìn sang, im lặng.

Bây giờ ai đăng bài trước là người đó thắng à? Không phân biệt trắng đen đã chửi bới lung tung. Khó trách vừa nãy khi cô vào lớp, không ít người nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ.

“Chậc.” Tiêu Chỉ Hàn xùy một tiếng, “Chủ topic này bị ngu à?”

“Sao lại nói thế?” Trì Ý bình tĩnh hỏi.

“Diễn cũng không biết đường đi tìm tài liệu trước, ngu ngốc.” Tiêu Chỉ Hàn mắng một câu rồi không nói nữa.

Trì Ý đã hiểu đôi chút.

Cô nhìn thoáng qua đồng hồ cậu đeo trên tay, thức thời im lặng.

Đến tiết tự học cuối cùng, không biết là bị bài viết kia ảnh hưởng hay có nguyên do gì khác, Đường Tư Kỳ bước đến chỗ cô.

Cô ta cắn môi, đầu tiên là liếc qua Tiêu Chỉ Hàn rồi nhìn Trì Ý “Trì Ý, bài viết kia là do Ngô Ngữ đăng, lát nữa tớ sẽ bảo cô ấy xóa.”

Trì Ý ‘ờ’ một tiếng, không nói gì nữa.

Nhưng Đường Tư Kỳ vẫn đứng im bên bàn của bọn họ.

“Còn có việc gì nữa à?” Trì Ý giương mắt, thái độ lạnh nhạt.

Đường Tư Kỳ nhất thời giật mình, đắn đo cả buổi mới nói: “Tớ tìm đi tìm lại ở chỗ của tớ mà không thấy. Cậu đừng hiểu lầm, tớ không có ý nghi ngờ cậu, chỉ là…” Cô ta ngập ngừng, cẩn thận hỏi: “Cậu thật sự không nhìn thấy đồng hồ của tớ à?”

Xem cách nói chuyện của cô ta, đầu tiên cho một viên kẹo rồi đánh một bạt tai, hỏi có nhìn thấy không nhưng người sáng suốt điều nhìn ra, Đường Tư Kỳ chỉ kém chưa viết mấy chữ “Chính là cậu trộm đồng hồ của tôi” lên mặt.

Trì Ý im lặng, giật giật môi dưới vừa định mở miệng, người ngồi bên cạnh đã bật cười.

“À, tôi nói này bạn học, cậu bị tâm thần phân liệt à? Lúc thì bảo đừng hiểu lầm, tớ không nghi ngờ cậu, một lúc sau lại hỏi câu này, cậu đang sợ người khác không biết cậu nghi ngờ Trì Ý trộm đồng hồ à?”

Đường Tư Kỳ tái mặt.

Vì Tiêu Chỉ Hàn trào phúng, vì làm bạn học hai năm mà ngay cả tên của cô cậu cũng không biết, hoặc có lẽ cậu khinh thường gọi ra miệng.

“Đừng nói nhảm với ông đây, không phải các cậu cảm thấy Trì Ý đến từ nông thôn nên nghèo túng sao? Mẹ nó chỉ một cái đồng hồ, có cần thiết không?” Cậu tháo đồng hồ mình đang đeo trên tay xuống, ném lên bàn, dựa vào vách tường giương mắt nhìn Đường Tư Kỳ, hai chân vắt chéo, hai tay khoanh lại, xùy một tiếng.

“Rolex Green Water Ghost, giá hơn mười vạn, đủ để mua mấy trăm cái đồng hồ của cậu. Không đủ thì ở nhà tôi vẫn còn.”

Hành động và lời nói của Tiêu Chỉ Hàn mang theo sự sỉ nhục, trước kia cậu sẽ không làm mấy chuyện như vậy, nhưng lại có người quá ngu xuẩn, nghĩ rằng không ai nhìn ra được.

Cậu nói rồi quay đầu nhìn Trì Ý, giơ tay vuốt vuốt mái tóc cô “Đừng nói một trăm cái đồng hồ, một vạn cái tớ cũng có thể mua về cho cậu nghịch.”

Xung quanh vang lên tiếng bàn tán xôn xao.

Biết nhà Tiêu Chỉ Hàn có tiền, nhưng không ngờ lại giàu đến mức đeo cái đồng hồ mười mấy vạn trên tay, cũng chỉ là đồ chơi.

Đường Tư Kỳ trầm mặc, bả vai cong xuống.

Cô nhớ đến lời Trì Ý nói lúc chiều, cũng là một trăm cái.

Tiêu Chỉ Hàn có vốn liếng, nhưng Trì Ý dựa vào cái gì?

Bởi vì Tiêu Chỉ Hàn thích cậu ta sao?

Mấy giây sau, cô mở miệng, giọng trầm xuống “Tớ không cần đồng hồ của cậu.”

Lúc Trì Ý cho rằng cô ta sẽ rời đi, thì người cô đột nhiên tràn ngập sức lực, nhìn Trì Ý bằng ánh mắt phản cảm và nghi ngờ không hề che giấu.

“Trì Ý, cậu đừng núp sau lưng người khác không dám nói lời nào, tớ chỉ muốn hỏi cậu một câu, rốt cuộc có phải cậu không?”

   ▫ Tác giả có lời muốn nói:

Tiêu Chỉ Hàn: Nói gì thế, cái gì gọi là người khác? Tôi rất vui lòng để vợ tôi tránh sau lưng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip