Chương 28: Thích Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Rất nhanh đã chọn được đồng phục lớp.

Áo dài tay màu xanh da trời, kiểu rộng nên nam nữ đều mặc được.

“Cậu thấy màu xanh da trời thế nào?” Tiêu Chỉ Hàn cúi đầu hỏi.

“Cái gì thế nào?” Sau khi phát hiện lòng bàn tay mình ươn ướt, Trì Ý vội rụt tay về, cầm bút lên cúi đầu làm bài tập. Cô ngẩn ngơ nhìn chằm chằm bài tập mấy chục giây mới đặt bút viết xuống.

Vào lúc này, tinh thần tập trung mà cô vẫn lấy làm kiêu ngạo hình như không đủ dùng, trong đầu phát đi phát lại những hình ảnh chung đụng với Tiêu Chỉ Hàn, còn có mỗi một câu mà cậu nói tối hôm nay.

Rõ ràng cô không cố ý lắng nghe, nhưng bây giờ nhớ lại, từng câu từng chữ cậu nói đều hiện lên rõ ràng trong đầu cô. Dường như từ lúc cậu thốt ra những lời đó, cô đã khắc ghi trong lòng.

“Cậu có thích màu này không? Không phải vừa nãy cậu chọn màu hồng phấn à? Nếu cậu không thích hai đứa mình có thể mua riêng đồng phục.”

Trì Ý: “?”

Không phải là đồng phục lớp à? Cứ cho là hai người mặc cũng được, nhưng tại sao cô phải mua chung với cậu?

Cô không chút suy nghĩ mở miệng từ chối “Vừa nãy tớ chọn đại thôi, hơn nữa, cậu không biết đồng phục lớp trông giống đồ cặp à? Tất cả mọi người mặc màu xanh da trời, tớ với cậu mặc màu hồng phấn, cậu có tin không, hai chúng ta vừa đi ra ngoài đã được mời đến văn phòng uống trà. Còn nữa…” Quan hệ giữa tớ và cậu cũng không phải loại đó.

Trì Ý còn chưa nói hết câu, Tiêu Chỉ Hàn cười hừ một tiếng, cúi đầu ghé sát vào tai cô “Trì Ý, thì ra cậu có ý đồ này. Muốn mặc đồ tình nhân với tớ hả?”

Cô không nói thì cậu còn không nghĩ đến chuyện này.

Tối này về nhà cậu sẽ chuẩn bị đồng phục!

Cái gì?

Trì Ý trợn tròn mắt.

Cô chỉ thuận miệng nói phương án của cậu không khả thi, cậu đã nhỏ nhen cho rằng cô muốn lợi dụng cơ hội mặc đồ cặp với cậu?

“Tớ không có suy nghĩ đấy, cậu đừng có nói bậy.” Trì Ý vội vàng phủ nhận liên tục, còn giơ ba ngón tay lên thề “Tớ không hề có suy nghĩ mặc đồ cặp với cậu, thật đấy.”

Thấy cậu không tin, Trì Ý lại nói thêm một câu: “Nếu cậu cô đơn quá thì hãy mua hai bộ quần áo màu đỏ, mình mặc một bộ, còn một bộ thì cầm trên tay, sau đó viết lên tấm bảng trắng mấy dòng ‘Tìm cô gái nhiệt tình mặc đồ tình nhân với tôi, giúp đỡ thiếu niên trải nghiệm cảm giác mặc đồ tình nhân đi giữa sân trường!’ rồi đeo trước ngực ấy.”

Tiêu Chỉ Hàn vô thức tưởng tượng theo những gì Trì Ý miêu tả, không nhịn được ho khan.

Mẹ nó, làm thế không bị người ta cười chết mới lạ.

Nhưng mà dù có bị cười chết thì cậu cũng phải kéo cô theo.

“Tớ thấy tớ không cần phải rao tìm cô gái nhiệt tình làm gì, tớ cảm thấy cậu rất phù hợp. Nhìn xem, mặt mũi xinh đẹp lại nhiệt tình, đây không phải là đang miêu tả cậu sao? Chỉ mặc một bộ quần áo mà cậu cũng không dám, có phải cậu không thế? Bị tớ nói trúng tim đen rồi chứ gì?”

Được lắm, lại ba hoa chích chòe đến, còn bịa đặt cô muốn mặc đồ tình nhân với cậu nữa chứ.

Trì Ý không do dự, vô cùng thành thạo thủ đoạn thổi phồng lẫn nhau của mấy người làm ăn “Không đâu, cậu mà mặc bộ đồ màu hồng phấn này vào thì cậu chính là người xinh đẹp nhất trường, à nhầm, nam sinh đẹp trai nhất. Cậu chính là một phong cảnh mỹ lệ trong Đại hội Thể dục Thể thao của trường Trung học số 1. Nói thế nào nhỉ, tớ không thể chiếm ánh hào quang của cậu được. Nếu tớ mặc vào, chiếm lời cậu nói thì chẳng phải là tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào tớ à?”

“Nhìn cậu thì nhìn cậu, càng nhiều người nhìn thì càng chứng minh cậu rất xinh đẹp. Hơn nữa cậu là bạn cùng bàn của tớ, tớ chỉ thấy kiêu ngạo tự hào, không hề thấy khó chịu.”

Phương Vũ Thành ngồi đằng trước nghe không nổi nữa. Anh Hàn mà cũng nói mấy lời này, mẹ nó thật sự là dính vào yêu đương thì chẳng ai là người bình thường, cả Trì Ý nữa.

Hai người này đúng là một tổ hợp ấu trĩ ngu ngốc.

Phương Vũ Thành không chờ được nữa, cầm phiếu đăng ký mọi người truyền tay nhau điền, đặt xuống giữa bàn hai người, hô lớn: “Đến đến đến, hai vị đại gia, có muốn báo danh không?”

Trì Ý đang định nói thì bị Phương Vũ Thành cắt ngang, vừa hay bỏ qua chủ đề này.

“Gì thế?” Trì Ý cầm phiếu đăng ký nhìn thoáng qua, phát hiện bên trên chỉ có mấy người viết tên và tiết mục biểu diễn.

“Phiếu đăng ký diễn văn nghệ trong Đại hội Thể dục Thể thao, tớ chỉ giỏi mỗi chơi bời nhậu nhẹt, không biết biểu diễn. Các cậu có muốn đăng ký không?”

“Mang đi mang đi.” Tiêu Chỉ Hàn giơ tay ném phiếu đăng ký về lại bàn của Phương Vũ Thành. Không nhìn thấy cậu và Trì Ý đang trêu ghẹo nhau à? Thò mặt ra tranh sủng làm cái gì? Không ngờ phiếu đăng ký bị Trì Ý giật lại.

Cô nhìn thoáng qua tờ giấy, cầm bút viết tên của mình lên.

Tiêu Chỉ Hàn đẩy đầu Phương Vũ Thành ra, cúi đầu nhìn thấy trên cột tiết mục biểu diễn, Trì Ý viết mấy chữ —— Độc tấu đàn Nhị Hồ (*) « Khát Vọng ».

(*) Đàn Nhị Hồ: Đàn Nhị Hồ là một trong những loại nhạc cụ thuộc bộ dây (nhạc cụ gảy) truyền thống của Trung Hoa, đã có lịch sử hơn 4.000 năm. Đàn nhị hồ chỉ có hai sợi, một sợi là sợi ngoài, một sợi là sợi trong. Sự cọ sát giữa hai sợi dây đàn có độ dày khác nhau được buộc vào trục đàn tạo nên độ rung và phát ra âm thanh.

“Cậu còn biết kéo Nhị Hồ cơ á?”

“Thứ cậu không biết còn nhiều lắm. Người trẻ tuổi, mở rộng tầm mắt ra một chút.” Trì Ý nói rồi giao phiếu đăng ký cho Phương Vũ Thành “Xong rồi.”

“Đợi đã.”

Phương Vũ Thành vừa định chuyền phiếu đăng ký cho Ủy viên Văn nghệ, thì bị Tiêu Chỉ Hàn gọi giật lại.

Cậu cầm phiếu đăng ký, không chút do dự lấy bút viết tên của mình lên đó.

“Anh Hàn, anh đùa em à? Trong trường lấy đâu ra trống Jazz (*) cho anh biểu diễn?” Phương Vũ Thành giật mình hỏi.

(*) Trống Jazz: Trống Jazz ra đời vào khoảng những năm 20, 30 của thế kỷ 20 khi mà trào lưu nhạc Jazz bắt đầu thịnh hành. Dần dần cho đến nay,  trống Jazz được sử dụng rộng thêm cho cả các dòng nhạc Blues, Pop và Rock.

Năm ngoái lớp bọn họ cũng chẳng có mấy người đăng ký, cũng không thấy Tiêu Chỉ Hàn tích cực như thế.

“Không có thì thôi, anh chuyển từ nhà đến không được à?” Tiêu Chỉ Hàn trả lời cậu.

Phương Vũ Thành nhiệt tình cổ vũ “Được được!”

Vừa mới tan học, giáo viên dạy Toán đột nhiên đi vào, đưa tờ giấy đang cầm trong tay cho đại biểu môn “Thầy đột nhiên nghĩ ra hai đề bài, các em làm rồi nộp cho thầy trước khi tan học.”

Học sinh ngồi dưới lớp lập tức rên rỉ, vừa thi xong đã phải làm bài tập, có để cho người ta sống nữa không.

Đại biểu môn Toán là một nữ sinh nhỏ nhắn dễ thương, viết chữ cũng nhỏ như hạt vừng, Trì Ý nhìn không rõ híp mắt lại.

Thấy cô cầm vở bài tập đứng dậy, Tiêu Chỉ Hàn không nhịn được hỏi, “Cậu đi đâu đấy?”

“Đi lên trước chép đề bài, chữ nhỏ quá tớ không nhìn thấy.”

“Chờ.”

Nghe Trì Ý nói vậy, Tiêu Chỉ Hàn lấy điện thoại ra, mở camera phóng to bảng lên “Tớ đọc cho cậu viết.”

Trì Ý khó hiểu “Cậu chụp ảnh rồi đưa tớ chép không phải dễ hơn à? Hoặc là cậu đi chép giùm tớ thì càng nhanh hơn.”

Tiêu Chỉ Hàn quay mặt đi, có chút kiêu ngạo “Quyết định vậy đi, tớ đọc cho cậu viết còn không tớ chép cho cậu.”

Cậu nói rồi cảm thấy phương án này rất khả thi, một tay cầm vở Trì Ý, lật sang trang mới, cúi đầu nhìn điện thoại thoại chép.

Cậu viết rất nhanh, không để Trì Ý chờ lâu, cậu đã đẩy vở về phía Trì Ý “Ầy, xong rồi.”

Trì Ý bất đắc dĩ nhận lấy, thuận tiện nói cám ơn cậu.

Chữ của Tiêu Chỉ Hàn không giống kiểu chữ gà bới của những nam sinh mà mang theo nét đẹp đặc trưng, như những người viết thư pháp thành thạo, đúng là cảnh đẹp ý vui.

Trì Ý không hề keo kiệt khen ngợi, vừa viết chữ vừa nói: “Chữ cậu rất đẹp.”

Tiêu Chỉ Hàn không nói gì, nhưng nhìn vẻ mặt của cậu, đoán chừng nếu cậu có đuôi, chắc nó đã vểnh lên tận trời.

Phương Vũ Thành cảm thấy mắt mình sắp bị mù.

Buổi sáng thứ sáu có tiết Hóa học, đến giờ học giáo viên mới thông báo đổi sang học ở phòng thí nghiệm.

Chờ Trì Ý từ nhà vệ sinh về, chỉ còn một mình Tiêu Chỉ Hàn ngồi trong lớp, cậu dựa lưng vào tường, đôi chân dài gác trên bàn, cúi đầu loay hoay nghịch điện thoại.

Nghe thấy tiếng bước chân của cô, cậu quay đầu nhìn sang, bỏ hai chân xuống đất rồi mở miệng “Tớ ngồi chờ cậu đấy, tiết này học ở phòng thí nghiệm.”

Trì Ý sững sờ.

Cô không ngờ Tiêu Chỉ Hàn sẽ ngồi đợi cô, Trì Ý nhanh chóng lấy ra sách Hóa học và bút đen “Đi thôi.”

Tiêu Chỉ Hàn và Trì Ý vừa bước vào phòng thí nghiệm thì tiếng chuông vào học đúng lúc vang lên, trong phòng thí nghiệm rộng rãi chỉ còn lại hai vị trí cuối cùng ở bên hông.

Tiết học thí nghiệm là tiết duy nhất không sắp xếp chỗ ngồi, mọi người tùy ý ngồi thành một tổ, nhưng Trì Ý và Tiêu Chỉ Hàn đến trễ nên không có lựa chọn nào khác, phải ngồi thành một tổ.

Chờ Trì Ý đi theo Tiêu Chỉ Hàn đến chỗ ngồi, chỉ thấy ở bàn thí nghiệm chỉ có một cái ghế.

Trì Ý nhìn ngó xung quanh, không nhìn thấy cái ghế thứ hai trong phòng học, vừa quay đầu đã chạm phải mắt Tiêu Chỉ Hàn “Cậu ngồi ghế đi, tớ đứng.”

Trì Ý hơi xấu hổ. Dù sao cô cũng đi sau Tiêu Chỉ Hàn, có ngồi cũng là Tiêu Chỉ Hàn ngồi.

“Cậu ngồi đi…” Cô từ chối.

Tiêu Chỉ Hàn dựa vào bàn thí nghiệm, cụp mắt nhìn cô “Một là cậu ngồi, hai là cậu ngồi trên đùi tớ, cậu chọn một cái đi.”

Không đợi Trì Ý đưa ra quyết định, bên cạnh đã có người mở miệng “Trì Ý, cậu ngồi ghế của tớ đi.”

Người kia đứng dậy, vừa định kéo ghế qua chỗ Trì Ý thì Tiêu Chỉ Hàn đã nhấc chân dẫm lên chân ghế, ấn chặt cái ghế trên mặt đất, giọng nói lạnh lùng: “Tôi đang nói chuyện với bạn cùng bàn của tôi.”

Ý của cậu chính là cậu có chuyện gì, cút sang một bên.

Trì Ý nhìn thế nào cũng thấy Tiêu Chỉ Hàn có điểm bất thường, nhưng cô cũng không biết Lâm Ngạn chọc giận Tiêu Chỉ Hàn lúc nào, ánh mắt xin lỗi nhìn Lâm Ngạn, mở miệng “Cám ơn cậu, nhưng cậu cứ ngồi ghế của mình đi, lát nữa tớ sẽ hỏi giáo viên.”

Nói xong, cô đẩy Tiêu Chỉ Hàn, giọng điệu có phần quở trách “Cậu làm gì thế?”

Ai gần ai xa đã rõ.

Lâm Ngạn nhìn Trì Ý, lại nhìn Tiêu Chỉ Hàn cong môi nhìn cô, yên lặng thu tay lại.

Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến liền, giáo viên Hóa học vừa đi vào phòng thí nghiệm, đã thấy Trì Ý và Tiêu Chỉ Hàn đang đứng. Kỳ thi vừa rồi Trì Ý đi được điểm tối đa môn Hóa Học, ông không khỏi quan tâm hơn một chút: “Trì Ý, sao em còn chưa ngồi xuống, vào lớp rồi…”

“Thưa thầy, chỉ có một cái ghế.”

Cuối cùng giáo viên Hóa học đi sang phòng thí nghiệm Vật lý bên cạnh lấy một cái ghế.

Trì Ý ngồi bên trái Tiêu Chỉ Hàn, cúi đầu rửa cốc chịu nhiệt.

Cô vẩy vẩy cốc chịu nhiệt để nước chảy hết ra, Lâm Ngạn ngồi bên cạnh thấy vậy đưa khăn lau cho cô “Dùng khăn lau đi, như thế nhanh hơn.”

Cô vẫn chưa trả lời, Tiêu Chỉ Hàn đột nhiên dựa sát vào người cô, hai tay nắm hai thành ghế của Trì Ý rồi nhấc cả người cả ghế vòng qua bàn thí nghiệm không quá thấp, đặt xuống bên tay phải cậu.

Giáo viên đang bận rộn hướng dẫn thao tác cho học sinh, không nhìn thấy cảnh tượng này, trong suốt quá trình Trì Ý đều mê man.

Tiêu Chỉ Hàn cứ như không có chuyện gì xảy ra, cầm cốc chịu nhiệt và khăn lau đặt xuống trước mặt Trì Ý “Lau đi.”

“Cậu không bị làm sao chứ?” Trì Ý không nhịn được hỏi.

Tiêu Chỉ Hàn nhướng mày nhìn cô “Tớ thì bị làm sao.”

“Thế tự dưng cậu phát điên cái gì? “

Được lắm, ôm cô nhấc từ bên trái sang bên phải.

Không phải có bệnh đấy chứ?

Tiêu Chỉ Hàn không trả lời, ngẩng đầu giáo viên đang đến gần “Cậu không nhanh làm thí nghiệm đi, giáo viên sắp đến rồi.”

Thấy cô không nói gì, cậu lại nói tiếp: “Cậu không thấy ngồi ở ngoài rộng rãi, thoải mái hơn à?”

“Tớ chẳng thấy vậy.”

Dụng cụ thí nghiệm và giá đỡ đều đặt ở bên trong, cô ngồi bên ngoài thế này rất bất tiện.

Nghĩ là nghĩ như vậy, Trì Ý vẫn là chấp nhận số phận ngồi bên phải Tiêu Chỉ Hàn.

Không phải cô muốn ngồi đây, mà là nếu cô vòng về ngồi chỗ cũ, không chừng Tiêu Chỉ Hàn lại bất chợt nổi điên kéo cô qua.

Chờ đến khi hết tiết, Trì Ý cầm sách đi theo mọi người rời khỏi phòng thí nghiệm.

Mới vừa đi đến hành lang, cổ tay cô đã bị kéo từ phía sau.

Cô quay đầu, nhìn thấy Tiêu Chỉ Hàn không biết đã đứng sau cô từ lúc nào.

Thấy cậu cúi đầu nhìn xuống, Trì Ý cũng thuận theo ánh mắt cậu, liền thấy dây giày của mình bị tuột ra.

Cô khom lưng, định ngồi xổm thắt dây giày, không ngờ Tiêu Chỉ Hàn còn nhanh hơn cả cô.

Cậu nửa quỳ một chân trên hành lang đứng đầy người, đưa tay thắt dây giày cho cô.

Bàn tay thon dài với những khớp xương rõ nét, những đốt ngón tay linh hoạt vòng qua dây giày màu trắng, động tác mây trôi nước chảy, đẹp đến mức không nói lên lời.

Phía sau bọn họ có rất nhiều bạn học vừa ra khỏi phòng, tất nhiên nhìn thấy cảnh này, không kiềm chế thốt ra tiếng kinh hô, thu hút những người đã đi đến cầu thang quay đầu nhìn.

“Cmn, anh Hàn.” Phương Vũ Thành đứng dựa vào cửa, kêu lên: “Sao anh lãng mạn thế?”

Trì Ý bừng tỉnh phản ứng lại, định lùi về sau thì Tiêu Chỉ Hàn đã nắm chặt mắt cá chân dưới ống quần của cô, thắt nốt dây giày bên còn lại, trả lời Phương Vũ Thành bằng giọng điệu thản nhiên.

“Cậu cũng làm được.” Mái tóc trên trán che khuất tất cả cảm xúc trong đáy mắt, động tác thắt dây không nhanh không chậm “Nhưng đối tượng thực hành không được là bạn cùng bàn của anh.”

Tiêu Chỉ Hàn thắt dây giày xong thì đứng dậy, cúi đầu nhìn Trì Ý. Cậu buông thõng tay, giọng nói vô tội: “Tiện tay mà thôi.”

Đậu xanh thế này là tiện tay?

Buộc dây giày giúp cô ngay trước mặt bao nhiêu người, mẹ nó thế này là tiện tay hả?

Nhưng cậu nói rất tùy ý, hình như thật sự chỉ thế thôi.

“Nếu cậu dẫm lên dây giày bị ngã thì ai sẽ giúp tớ học tập?” Hai tay cậu đút túi quần, lười nhác đứng đó “Tớ đã nói rồi, tớ chỉ cần cậu không cần người khác.”

Tiêu Chỉ Hàn nói xong câu đó, không nhìn Trì Ý và mấy người Phương Vũ Thành vẫn đứng im tại chỗ, rời khỏi lầu học thí nghiệm.

Hiệu suất làm việc của Trường Trung học số 1 Thành phố Nam rất cao, tối hôm qua vừa báo danh, chiều nay đã tổ chức vòng tuyển chọn đầu tiên. Phải trải qua hai vòng tuyển chọn, mới chốt lại danh sách biểu diễn cuối cùng.

Trì Ý nhớ chiều nay mình phải biểu diễn, vừa về ký túc xá đã lấy đàn Nhị Hồ ra lau sạch sẽ và chỉnh âm.

Trần Vận ở trên giường nhô đầu ra “Trì Ý, chiều nay là vòng tuyển chọn đầu tiên à?”

Trì Ý gật đầu, ‘ừ’ một tiếng.

Mọi người ở ký túc xá đang nghỉ ngơi nên cô không kéo đàn, chỉ thử âm một chút rồi cất đi, cô đặt đàn lên bàn rồi trèo lên giường nghỉ ngơi.

Đang lúc nửa tỉnh nửa mê, hình như cô nghe thấy ở dưới có tiếng ồn.

Trì Ý mở to mắt nghe ngóng một lúc nhưng không thấy gì, chỉ nghĩ là tiếng gió thổi bên ngoài, bèn nhắm mắt lại ngủ tiếp. (Thôi rồi, tôi nghĩ cái đàn lắm)

Chiều thứ sáu chỉ học hai tiết, loa phát thanh thông báo thời gian biểu diễn bắt đầu từ tiết thứ ba. Có lẽ phải chọn đến sáu, bảy giờ mới xong.

Trì Ý không ngờ Tiêu Chỉ Hàn thật sự chuyển dàn trống từ nhà đến, trực tiếp đặt trong hội trường của trường học.

Trường học cũng có dàn trống, ngày đó Phương Vũ Thành cũng chỉ thuận miệng nói bừa, ai ngờ Tiêu Chỉ Hàn thực sự nói được làm được.

“Dùng đồ của mình thuận tay hơn.” Đối với thắc mắc của Phương Vũ Thành, Tiêu Chỉ Hàn chỉ trả lời ngắn gọn.

Hội trường rất rộng, vì không có nhiều người nên lộ ra vẻ trống trải.

Ban giám khảo và thí sinh biểu diễn được sắp xếp ngồi ở phía trước, phía sau gần như trống không. Dụng cụ biểu diễn và nhạc cụ đều đặt ở hậu trường, chờ đến lúc lên sân khấu sẽ có thành viên của Hội học sinh đưa qua.

Hôm nay chủ yếu là tuyển chọn tiết mục ca hát, thứ tự biểu diễn của Trì Ý ở gần cuối. Lúc cô đi rửa tay quay về, đi vào hội trường thì thấy Đường Tư Kỳ đang cầm micro hát trên sân khấu.

Đường Tư Kỳ hát chay, không có nhạc cụ phụ trợ, giọng hát của cậu ta có phần yếu ớt bất lực.

Trì Ý không tập trung nghe, cô ngồi xuống ghế ở đằng trước, ngón tay đặt trên đầu gối nghĩ đến bản nhạc mình sắp kéo.

Đường Tư Kỳ xuống sân khấu không lâu thì đến lượt Trì Ý.

Cô nhận đàn Nhị Hồ do thành viên Hội học sinh đưa đến, đứng trên sân khấu cúi chào mọi người ngồi phía dưới: “Chào mọi người, em là Trì Ý đến từ lớp 11/20, hôm nay em biểu diễn tiết mục độc tấu đàn Nhị Hồ có tựa đề Khát Vọng.”

Vừa dứt lời, chỉ thấy Tiêu Chỉ Hàn ngồi ở phía trước tự động vỗ tay reo hò “Đại ca giỏi nhất, đại ca là số một!”

Những câu thổi phồng mất não, khiến không ít người có mặt ở hội trường ngạc nhiên.

Vòng tuyển chọn này có cả khối Mười và khối Mười hai tham gia, nhưng bọn họ không hiểu rõ mối quan hệ giữa Tiêu Chỉ Hàn và Trì Ý. Bây giờ thấy Tiêu Chỉ Hàn gọi một nữ sinh xinh đẹp là đại ca, ánh mắt nhìn Trì Ý đã có sự biến đổi.

Đường Tư Kỳ đứng trong đám người, cắn môi nhìn Trì Ý.

Chỉ có một mình cô biết, cô không nhìn Trì Ý, mà đang nhìn cây đàn Nhị Hồ trong tay Trì Ý.

Trì Ý phớt lờ Tiêu Chỉ Hàn, nhận ghế do nhân viên hậu cần mang đến, nhỏ giọng nói cám ơn rồi ngồi xuống ghế dựa, đặt đàn Nhị Hồ trên đùi mình.

Cô hơi cúi đầu, vừa kéo cung đã cảm thấy cung kéo trong tay hơi căng cứng, âm thanh phát ra cũng có chút quái dị, không giống với âm thanh mà cô kéo thử lúc trưa.

Trì Ý nhíu mày, vẫn duy trì động tác kéo cung, nhưng kéo được hai lần thì âm thanh của đàn biến đổi, dây đàn đột nhiên bị đứt.

Ban giám khảo ngồi hàng đầu nhìn thấy tình huống này, đặt cây bút trong tay xuống, hỏi: “Dây đàn bị đứt rồi, em có biểu diễn được không?”

Trì Ý đứng dậy, lắc đầu.

Cô khó hiểu nhìn đàn Nhị Hồ trong tay mình.

Trưa nay cô thử âm rõ ràng nó vẫn rất tốt.

Cây đàn Nhị Hồ này ở bên cạnh cô từ năm mười ba tuổi, chất lượng không phải bàn, vì để âm sắc của đàn tốt hơn, hai tháng cô sẽ thay dây đàn một lần, dây thay cũng là dây của hãng. Tuy mấy tháng gần đây cô không thay dây nhưng theo lý thuyết thì tuổi thọ của nó sẽ không ngắn như vậy.

“Bây giờ có thể đổi đàn Nhị Hồ được không?” Có giáo viên dò hỏi.

Hội học sinh khó khăn lắc đầu.

Những loại nhạc cụ thường dùng như dương cầm, ghi ta…thì trường còn có, nhưng đàn Nhị Hồ thì phòng Âm nhạc của trường không có.

Giáo viên nghe thấy câu trả lời thì cảm thấy tiếc nuối, vừa định mở miệng nói vài câu thì nhìn thấy Tiêu Chỉ Hàn bước lên sân khấu, đứng cạnh Trì Ý.

“Chuyển tiết mục của em lên trước, em và cậu ấy thi chung.”

“Hả?”

Trì Ý quay đầu, nhìn cậu đầy khó hiểu.

Cô kéo đàn Nhị Hồ còn Tiêu Chỉ Hàn thì biểu diễn đánh trống Jazz, đừng nói lúc đàn Nhị Hồ của cô không hỏng thì họ cũng không biểu diễn chung được, huống chi là bây giờ đàn của cô đã hỏng.

Hai người họ làm sao phối hợp với nhau được?

“Cậu biết hát không?” Tiêu Chỉ Hàn ra dấu tay, hợp tình hợp lý sai bảo thành viên hội học sinh như đàn em, bảo người ta ngừng phát đoạn nhạc của người biểu diễn tiếp theo, cúi đầu hỏi.

“Hát cái gì?” Trì Ý không trả lời mà hỏi ngược lại.

“Ầy” Tiêu Chỉ Hàn rút điện thoại ra, cầm trên tay, đưa danh sách các ca khúc nhạc đệm của trống Jazz đến trước mặt cô “Cậu chọn một bài đi, tớ sẽ gõ trống phối hợp với cậu.”

Trì Ý cũng không muốn bởi vì chuyện ngoài ý muốn này mà cứ thế xuống sân khấu, vui vẻ đồng ý với đề nghị của Tiêu Chỉ Hàn. Cô nhìn lướt một vòng, chọn một bài trong số đó: “Chọn bài này đi.”

Tiêu Chỉ Hàn cũng chẳng bận tâm đến mọi người ngồi ở dưới, vươn tay xoa nhẹ mái tóc cô “Không có chuyện gì lớn.”

Trì Ý ngửa đầu nhìn cậu, ‘ừ’ một tiếng.

Cô cất đàn Nhị Hồ, cầm micro lên.

Tiêu Chỉ Hàn ở đằng sau đã ngồi xuống ghế, cầm dùi đánh trống, vẻ mặt hờ hững bắt đầu biểu diễn.

Động tác của cậu rất tùy ý, giống như chỉ tùy tiện đập xuống mặt trống, nhưng từng nhịp gõ đều mang theo quy luật, khúc nhạc dạo dần dần vang lên trong hội trường.

Ngồi dưới sân khấu có không ít nữ sinh, người nào người nấy mắt sáng lên nhìn Tiêu Chỉ Hàn, thưởng thức màn biểu diễn của cậu, có người còn lấy điện thoại ra quay video.

Trong màn hình, bàn tay cầm dùi đánh trống của nam sinh trắng nõn thon dài, xương ngón tay rõ nét. Cậu cầm dùi lỏng lẻo, cây dùi như muốn trượt khỏi tay cậu, nhưng lại được cậu vững vàng tiếp lấy, hững hờ gõ xuống mặt trống, cậu thậm chí còn biểu diễn tung dùi lên đổi bên đánh tiếp.

Trì Ý là nữ sinh, giọng hát êm dịu như đang thủ thỉ bên tai.

Phối hợp với tiếng trống vang dội, lại hài hòa ngoài ý muốn.

Tiêu Chỉ Hàn đánh trống bài bản, lúc Trì Ý hát được một nửa, cậu hơi cúi người ghé sát vào micro, hoàn giọng với Trì Ý.

“Thích em lắm, một ánh mắt rung động, một nụ cười mê người. Mong lại được vuốt ve gương mặt dễ thương ấy, nắm tay em nói những lời mơ mộng, giống như em và tôi hôm nào.” - Bài ‘Thích em’ của Đặng Tử Kỳ

Tiêu Chỉ Hàn hát bằng tiếng Quảng Đông, chất giọng khàn khàn lại có chút trong trẻo.

Đặc biệt là trong nháy mắt cậu cất tiếng hát, mắt cậu nhìn chằm chằm bóng lưng Trì Ý, dường như lời bài hát là những gì cậu muốn nói với cô.

Có lẽ cậu đã chọn trước, hát xong hai câu này thì trả lại sân khấu cho Trì Ý, cam lòng đánh trống đệm nhạc ở phía sau.

Cuối tiết mục biểu diễn, một giây sau khi âm cuối của Trì Ý kết thúc, Tiêu Chỉ Hàn cầm hai cái dùi trống, gõ mạnh vào mặt trống, tiếng trống vang lên dồn dập, sau đó hai tay tung hai cây dùi lên rồi nhanh chóng bắt lấy, hoàn thành tiết mục biểu diễn.

Lúc họ chào cảm ơn, trong hội trường vang lên một tràng vỗ tay giòn dã.

Màn biểu diễn này kích thích thị giác vô cùng.

Chưa bàn đến giọng ca và màn đánh trống, không biết hôm nay Tiêu Chỉ Hàn lên cơn hay là cực kì xem trọng lần biểu diễn này mà lại mặc đồng phục nghiêm chỉnh.

Chỉ nhìn thoáng qua đã thấy đây là một đôi Kim Đồng Ngọc Nữ xứng đôi vừa lứa, huống hồ người đẹp, nhìn thế nào đều cũng thấy thích mắt.

Còn có giọng hát của Trì Ý và nhịp trống chính xác của Tiêu Chỉ Hàn đã tô điểm thêm cho màn biểu diễn này.

Vài ngày sau mới có kết quả của vòng tuyển chọn, biểu diễn xong, Trì Ý không có lý do ở lại hội trường, chờ Tiêu Chỉ Hàn gọi người vận chuyển dàn trống trở về mới rời khỏi hội trường cùng với cậu.

Sắc trời đã tối, mái đình giữa hồ nước được quấn quanh đủ sắc đèn màu, vào lúc này hiện lên một chút ánh sáng yếu ớt.

Trì Ý bước bên cạnh Tiêu Chỉ Hàn, lúc sắp đến ký túc xá nữ, cô quay đầu nhìn cậu “Trả đàn Nhị Hồ cho tớ được rồi.”

Vừa ra khỏi hội trường, Tiêu Chỉ Hàn không nói hai lời đã giựt đàn Nhị Hồ của cô, lấy lý do là cầm vật nặng giúp cô, nhưng cái ba lô cô đeo vốn chẳng có gì bên trong, nó không hề nặng.

Tiêu Chỉ Hàn nắm chặt túi đựng đàn Nhị Hồ, cụp mắt nhìn Trì Ý “Cậu không ăn cơm đã về ký túc xá?”

Trì Ý gật đầu: “Tớ nhờ Trần Vận mua giúp tớ sữa với bánh mì rồi.”

“Ăn bánh mì với sữa làm gì.” Tiêu Chỉ Hàn bĩu môi “Quán cơm đối diện trường học, mời hay không mời?”

Trì Ý cảm thấy Tiêu Chỉ Hàn nói ‘mời cơm’ mà cứ như là ‘bắn đại bác’ vậy, cô lắc đầu bảo: “Không mời không mời, chú à, chúng ta không có hẹn.”

“Chú?” Tiêu Chỉ Hàn giật giật môi.

“Không phải cậu và Phương Vũ Thành cùng thế hệ à?”

Nghe cô nhắc nhở, Tiêu Chỉ Hàn nhớ đến lần Phương Vũ Thành bị cô gọi là chú.

“Nếu tớ là chú thì cậu là dì.” Cậu giơ đàn Nhị Hồ lên trước mặt cô “Đàn Nhị Hồ của cậu còn ở trong tay tớ, cậu mau nói gì dễ nghe chút.”

“Cậu thích thì cho cậu đó.” Trì Ý giả vờ không quan tâm, lùi về sau một bước, ngay lúc Tiêu Chỉ Hàn không đề phòng, cô nhanh chóng tiến lên tóm tay cậu, nhón chân giật đàn Nhị Hồ.

Tiêu Chỉ Hàn giơ cao hơn, vẻ mặt đắc ý “Không biết nói gì thì tớ dạy cho cậu…”

“Anh…” Trì Ý đột nhiên hô lên “Anh thật sự xinh đẹp như hoa, khuynh quốc khuynh thành, duyên dáng yêu kiều như đóa sen mới nở…”

Trì Ý dùng toàn từ miêu tả con gái để hình dung cậu nhưng Tiêu Chỉ Hàn vốn không để ý những cái này, trong đầu cậu chỉ toàn là tiếng gọi ‘anh’ mềm mại của Trì Ý.

Còn Trì Ý nhân lúc cậu ngây người, nhanh như chớp giật lấy đàn Nhị Hồ, chạy một mạch đến cổng ký túc xá nữ.

Lúc cánh cổng được kéo ra, cô quay đầu nhìn lại.

Dưới ánh đèn đường, bóng Tiêu Chỉ Hàn bị kéo ra rất dài.

Cậu đút một tay vào túi quần, lười nhác đứng đó, ánh mắt nhìn thẳng về phía cô, mơ hồ mang theo tính xâm lược.

Cách một khoảng, Trì Ý không nhìn rõ ánh mắt của cậu, trong lòng thầm cảm ơn cậu đã giúp cô ở hội trường, cong môi phất tay với cậu rồi xoay người chậm rãi rời khỏi tầm mắt cậu.

Tiêu Chỉ Hàn đứng ở phía dưới một lúc, tính toán thời gian Trì Ý vào đến phòng mới đi ra khỏi trường học.

Buổi tối.

Trì Ý sờ dây đàn bị đứt, cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì.

“Trì Ý, không thay dây được à?”

Thấy cô cầm đàn Nhị Hồ ngồi ngẩn người rất lâu, Hứa Hi không nhịn được hỏi.

Trì Ý lắc đầu.

Một cây đàn Nhị Hồ tốt, phải chú trọng đến dây đàn và dây cung. Cho dù mấy tháng cô mới thay dây đàn một lần thì cũng phải tìm phụ kiện chính hãng.

Nhưng thời gian đã lâu nên người ta đã không còn sản xuất loại dây đàn này nữa. Nếu như không phải đồ chính hãng, cô tình nguyện bỏ cây đàn Nhị Hồ.

Đây là món quà mà ba mẹ tặng cho cô khi cô bắt đầu học đàn Nhị Hồ, nó có ý nghĩa rất đặc biệt.

Đêm đó, lúc Tiêu Chỉ Hàn lướt WeChat, đột nhiên nhìn thấy một dòng trạng thái mới của bạn bè, ảnh đại diện của người đó rất quen thuộc.

Cậu không dám tin mở ra xem, liền thấy dòng trạng thái duy nhất của Trì Ý.

“Trên thế giới này thật sự có Doraemon vạn năng sao? Có thể tặng cho tôi một con được không? Là thú bông cũng được.”

Cậu nhìn hai hàng chữ trong màn hình, không hiểu sao đột nhiên cảm thấy khó chịu.

Giờ tự học buổi tối ngày chủ nhật, Trì Ý đang ngồi đọc tuyển tập bài làm văn, chợt nghe thấy tiếng hô ngạc nhiên ở bên ngoài.

Có mấy người ở trong lớp đi ra ngoài nhìn.

Tiếng ồn càng lúc càng lớn, hình như có xu thế dịch chuyển về phía này.

Trì Ý ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tiêu Chỉ Hàn mặc đồng phục, một tay bưng thùng giấy, tay còn lại thì ôm một con Doraemon cao bằng người.

Ngoài cửa có không ít người nghe tiếng ồn mà kéo đến.

Con Doraemon lớn như vậy, Trì Ý không biết Tiêu Chỉ Hàn làm sao mang vào được, mọi người đứng ở cửa không ai dám cản cậu.

Những tiếng hô ngạc nhiên này chắc là do hành động của Tiêu Chỉ Hàn gây nên bởi vì ở Trường Trung học Thành phố Nam, không có ai to gan ôm một con thú bông to như thế đi khắp nơi rêu rao.

Tiêu Chỉ Hàn bước vào phòng học, cậu nhấc chân đạp cửa, cửa mở ra rồi phịch một tiếng khép lại.

Mọi người ngồi trong phòng học lập tức tản ra không thấy bóng dáng.

Đùa à, thế này mà còn không nhìn ra Tiêu Chỉ Hàn tức giận thì người đó chính là đồ ngu.

Tiêu Chỉ Hàn bước đến chỗ ngồi, đặt thú bông cao bằng người cậu ngồi xuống chỗ của mình.

Nhìn thấy hành động của cậu Trì Ý bỗng buồn cười.

Cô đột nhiên cảm thấy Tiêu Chỉ Hàn cũng đáng yêu đó chứ, vừa định nhìn đi chỗ khác thì Tiêu Chỉ Hàn đã đặt thùng giấy trong tay xuống trước mặt Trì Ý.

“Mở ra nhìn xem.”

“Cậu làm gì thế?” Trì Ý không hiểu cậu muốn làm gì, vừa định đẩy thùng giấy về phía cậu thì không ngờ đồ vật bên trong không được xếp gọn gàng khiến nắp thùng chợt bung ra.

Bên trong đựng đầy những con Doraemon to nhỏ.

“Cậu muốn có một con đã là gì.” Cậu nói, trên người tản ra vẻ tùy ý “Tớ sẽ tặng cậu rất nhiều.”

Thấy Trì Ý ngẩn người, Tiêu Chỉ Hàn đẩy con Doraemon đang ngồi trên chỗ của cậu về phía Trì Ý “Còn con to bự này nữa, tớ tặng cậu hết.”

Cậu không nói cho cô biết, cậu đã đặt người ta làm gấp con Doraemon này dựa theo chiều cao của cậu.

“Sao thế?” Thấy Trì Ý không có phản ứng gì, Tiêu Chỉ Hàn lại nói: “Không phải cậu đăng WeChat muốn có một con Doraemon à?”

Trì Ý bị Tiêu Chỉ Hàn làm cho ngây ngẩn.

Cô muốn Doraemon nhưng không ngờ người tặng cô là Tiêu Chỉ Hàn, hơn nữa cô cũng chỉ đăng vu vơ mà thôi. Không ngờ Tiêu Chỉ Hàn lại đặt câu nói của cô ở trong lòng.

Cảm giác này hơi kỳ lạ.

Trì Ý không biết phải diễn tả ra sao, tưởng chừng như nó sẽ phá đất chui lên thì trong nháy mắt đã biến mất không dấu vết, cô không kịp bắt lấy nó.

Rõ ràng cô không nên nhận nhưng lại không nói nên lời từ chối.

Có lẽ Tiêu Chỉ Hàn đã nhìn ra sự do dự của cô “Đây là tớ quan tâm giúp đỡ bạn cùng bàn, cậu từ chối tớ là không được đâu.”

Trì Ý không biết phải nói gì, nhìn vào ánh mắt Tiêu Chỉ Hàn, cô đột nhiên cảm thấy hơi nóng.

Cô quay đầu, định mở cửa sổ ra.

Cửa kính chỉ hơi nặng, nhưng người cô như mất hết sức lực, bỗng trở nên mềm nhũn.

Sau lưng đột nhiên có một nguồn nhiệt nóng hổi áp vào.

Hai tay Tiêu Chỉ Hàn chống hai bên người Trì Ý, khóa cô ở trong lồng ngực mình. Sau khi đẩy cửa sổ ra, cậu cũng không lùi lại mà cúi người, nghiêng đầu nói với Trì Ý.

“Không phải còn có tớ ở đây sao? Đẩy không ra sao không gọi bạn cùng bàn của cậu?”

Hơi thở nóng ấm phun vào cổ và vành tai của cô.

Cậu vẫn còn nói tiếp, giọng nói mang theo ý cười khe khẽ.

“Cậu không biết đâu, chỉ một tiếng anh của cậu, tớ có thể làm rất nhiều chuyện vì cậu.”

“Mọi chuyện đã có anh ở đây, biết chưa?”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip