Chương 18: Mẹ Nó, Thế Này Ai Chịu Nổi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thời gian cuối tuần luôn trôi qua rất nhanh, đối với đại đa số người thì đó chỉ là kỳ nghỉ ngắn hai ngày.

Mười phút trước khi bắt đầu tiết tự học buổi sáng, lớp học vắng gần một nửa, chỉ có vài người đang đọc sách, đa số đều múa bút thành văn làm bài tập.

Trì Ý treo một cái túi rác ở giữa ngăn bàn, bên trong đã bỏ không ít khăn giấy bẩn.

Ngày đó cô bị giội nước lạnh, dù đã thay quần áo sạch ngay nhưng vẫn nhiễm lạnh, bị cảm cúm hai ngày nay. Uống thuốc cũng không thấy đỡ, ngược lại còn có xu hướng nặng hơn.

Vì ho nhiều nên cổ họng cô hơi khó chịu, mũi cũng bị ngạt, cô giật giật môi, mở ra một khe hở nhỏ giống như đầu cá trích, từ từ hít thở không khí.

Sáng nay cô đã uống thuốc, nhưng thuốc cảm có tác dụng phụ gây buồn ngủ, Trì Ý chống cằm mơ màng.

Gần sát giờ học Tiêu Chỉ Hàn mới vào phòng học.

Vừa vào phòng học, cậu đã trông thấy bạn cùng bàn 'dù núi Thái Sơn có sụp thì mặt cũng không đổi sắc' đang gục xuống bàn, nghiêng đầu nhắm mắt ngủ gật, mặt quay về phía cậu.

Sắc mặt và màu môi hơi tái nhợt, cái mũi đỏ bừng, xem ra nghỉ ngơi không tốt lắm.

Tiêu Chỉ Hàn ngồi xuống ghế, cơ thể lười biếng từ từ ngồi thẳng lên, trông thấy thầy Nhâm cùng khoa với thầy chủ nhiệm đang tuần tra ở bên ngoài, lần đầu tiên cậu tốt bụng giơ tay lay Trì Ý dậy.

Trì Ý ‘á’ một tiếng, trợn tròn đôi mắt vẫn còn mê man, nhìn chằm chằm vào sách giáo khoa trước mặt một lúc lâu mới chậm rãi ngồi ngay ngắn.

Ánh mắt cô mờ mịt, hiển nhiên vẫn chưa tỉnh táo, bởi vì tư thế ngủ mà bên mặt trái hằn lên vài vết đỏ, có mấy sợi tóc rủ xuống.

Đây là lần đầu tiên Tiêu Chỉ Hàn nhìn thấy dáng vẻ không chỉnh chu của Trì Ý, cậu vô thức nhìn cô chăm chú.

Trì Ý hít mũi một cái, không phát ra âm thanh gì, cô hơi khó chịu rút ra bịch khăn giấy mang từ ký túc xá đến lớp, hung hăng xì nước mũi.

Sau khi dùng hết mấy tờ khăn giấy, cô mới cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút.

Đợi khi cô bỏ khăn giấy vào túi rác, khóe mắt mới nhìn thấy cánh tay đặt trên bàn học của Tiêu Chỉ Hàn.

Trì Ý ngừng động tác, giơ đầu ngón tay trắng xinh chọc chọc cậu.

Lúc Tiêu Chỉ Hàn quay đầu lại, cậu thấy cô chỉ chỉ túi rác treo giữa bàn. Trì Ý ô chống tay lên mép bàn, bàn tay đỡ trán nhìn cậu, nhỏ giọng nói: “Tôi mới treo túi rác sáng nay, nếu cậu cần thì chúng ta dùng chung.”

“Tôi bị cảm.” Giọng cô khàn khàn, mang theo một âm điệu kỳ lạ. truyền vào tai nghe giống như con mèo nhỏ bị bắt nạt về nũng nịu với chủ nhân.

Trong đầu vừa hiện lên suy nghĩ này, mí mắt Tiêu Chỉ Hàn giật mạnh.

Mẹ nó, thế này ai mà chịu được.

Cậu nhớ đến tối hôm ấy, sau khi kết bạn xong, cậu bị mất ngủ, lên cơn điên đi xem trang cá nhân của Trì Ý.

Trang cá nhân của cô còn sạch sẽ hơn cả cậu.

Tốt xấu gì cậu còn ngẫu nhiên chia sẻ mấy hoạt động của game, Trì Ý thì hoàn toàn trống không.

Không giống nữ sinh trung học mà giống như người nguyên thủy sống ở thời tiền sử.

“Nếu cậu không muốn để đây thì cứ nói với tôi, tôi sẽ tháo nó ra đặt ở chỗ khác.”

Hết thảy đã chứng minh Tiêu Chỉ Hàn đã nghĩ nhiều, Trì Ý chỉ nhìn cậu để giải thích sự tồn tại của túi rác mà thôi.

“Trong này chỉ có khăn giấy tôi lau nước mũi, nếu cậu có rác gì cứ bỏ vô trong đó cũng được, chờ đầy thì đi vứt hoặc là đổi túi rác mới.”

Thấy cậu im lặng từ đầu đến cuối, Trì Ý cũng không vì chuyện kết bạn tối hôm đó, thậm chí cả trò đùa nhận mình là đại gia bao nuôi Tiêu Chỉ Hàn mà tự cho rằng quan hệ của giữa hai người đã có thay đổi. Cô nghĩ cậu không đồng ý nên định giơ tay tháo túi rác xuống.

“…Để đó đi.” Run rẩy vài giây, Tiêu Chỉ Hàn sờ mũi, nói một câu mơ hồ.

Trì Ý ‘ừ’ một tiếng, chống đầu, nhỏ giọng đọc Tiếng Anh.

Tiêu Chỉ Hàn nghe xong thì hơi thất thần.

Giọng nói mềm mại, hệt như con mèo nhỏ cào vào lòng người.

Phát âm rất chuẩn, âm điệu không giống với bình thường.

Chờ khi cậu lấy lại tinh thần, cúi đầu nhìn xuống chỉ thấy trên màn hình điện thoại đang mở trò chơi hiện lên dòng chữ ‘Game over'.

Cậu quay đầu nhìn Trì Ý.

Cô cúi đầu, góc nghiêng của cô trông rất dịu dàng, hàng mi dài rung rung theo từng cái chớp mắt, sống mũi thẳng đứng, đôi môi đóng mở phát ra Tiếng Anh liên tục.

Nhận ra Tiêu Chỉ Hàn đang nhìn mình chăm chú, Trì Ý ngừng đọc, quay đầu nhìn cậu, vẻ mặt khó hiểu hỏi cậu: “Giọng đọc của tôi ảnh hưởng đến cậu à?”

Thấy cậu không nói gì, Trì Ý tự hỏi tự trả lời: “Vậy tôi sẽ đọc nhỏ một chút.”

Cô lật qua trang khác rồi đọc tiếp, giọng nói quả nhiên nhỏ đi rất nhiều.

Tiêu Chỉ Hàn cật lực ngăn chặn cơn buồn bực đang dâng trào dưới đáy lòng, cậu đeo tai nghe lên, mở giao diện trò chơi ra.

Chờ giao diện trò chơi hiện lên dòng chữ qua màn, cậu mới cảm thấy dễ chịu.

Một tiết vừa rồi Trì Ý ngồi ngơ ngơ ngác ngác, một câu cũng không nghe lọt vào tai.

Chờ đến lúc hết tiết, cô uống mấy ngụm nước ấm mới làm cổ họng dễ chịu hơn đôi chút rồi vội vàng gục xuống bàn ngủ tiếp.

“Anh Hàn…”

Phương Vũ Thành quay đầu gọi lớn, đột nhiên mắt mũi tối sầm. Một quyển sách với sức mạnh không cho phép cậu chối từ đập thẳng vào mặt cậu.

Cậu nhanh tay đón được sách giáo khoa, giải trừ nguy cơ gặp nạn. Phương Vũ Thành ngẩng đầu, vừa định lên án hành động ác độc của Tiêu Chỉ Hàn thì vô tình nhìn thấy Trì Ý đang gục xuống bàn ngủ.

“Cậu ấy bị sao thế?” Phương Vũ Thành chỉ chỉ Trì Ý đang nằm sấp, hỏi nhỏ.

Trong ấn tượng của cậu, Trì Ý là người vĩnh viễn không dùng hết sức lực, lên lớp nghe giảng, tan học làm bài tập, không lãng phí một giây một phút nào cả.

“Khó chịu trong người.” Tiêu Chỉ Hàn trả lời ngắn gọn.

“Sao lại khó chịu?” Cậu suy nghĩ rồi hỏi: “Chẳng lẽ hôm đó bị cảm lạnh? Không phải chứ? Tối hôm đó cậu ấy còn rất khỏe mà, bây giờ cũng đã qua hai ba ngày.”

Tiêu Chỉ Hàn nhíu mày, hiển nhiên cũng nghĩ đến nguyên nhân đó.

Chỉ là đáp án của chuyện này, ngoại trừ Trì Ý thì không ai có thể trả lời. Phương Vũ Thành hết hi vọng, nghĩ đến chuyện khi nãy Tiêu Chỉ Hàn cầm sách giáo khoa nện vào mặt mình, cậu vuốt nhẹ cằm, vẻ mặt nghiêm túc.

“Hàn bảo, em biết anh ghen ghét với vẻ đẹp trai của em, nhưng anh cũng không thể làm thế…”

Mặt Tiêu Chỉ Hàn không đổi sắc nhìn Phương Vũ Thành, bờ môi mấp máy: “Đần.”

Phương Vũ Thành bị nói là đần thì hiện lên vẻ mặt sung sướng.

Hàn bảo không phản bác, vậy tức là trong lòng anh ấy cũng thừa nhận rằng cậu đẹp trai hơn anh ấy.

Phương Vũ Thành cảm thấy mình đã nắm được sự thật, nhìn Tiêu Chỉ Hàn bằng ánh mắt an ủi xen lẫn đồng tình.

Tiêu Chỉ Hàn không thèm để ý đến thằng ngốc này nữa, cúi đầu nghịch điện thoại, thỉnh thoảng lại chú ý động tĩnh của người bên cạnh.

Trì Ý vùi đầu vào cánh tay, trong cơn hoa mắt váng đầu bỗng cảm thấy khó thở, cô vô thức thò tay vào ngăn bàn tìm khăn giấy.

Ngăn bàn trống không.

Trì Ý dừng tay, hơi mê man cúi đầu, nhận ra mình đã sử dụng hết bịch khăn giấy. Cô sửng sốt một hai giây, ngẩng đầu muốn hỏi xem người xung quanh có ai khăn giấy không.

Cô quay sang nhìn Tiêu Chỉ Hàn ngồi bên cạnh đầu tiên.

Chỉ mượn khăn giấy thôi mà, chắc cậu sẽ không từ chối.

“Bạn cùng bàn.”

Tiêu Chỉ Hàn ngẩn ngơ mấy giây mới nhận ra Trì Ý đang gọi mình, cậu nghi ngờ nhíu mày.

“Cậu có khăn giấy không?”

Trì Ý vừa định nói ‘Có thể cho tôi mượn mấy tờ được không, lát nữa tôi sẽ trả lại cậu’ thì đột nhiên mũi cô như bị ai bóp, hơi ngứa. Cô vội vàng giơ tay che mũi, không kiềm chế được hắt hơi một cái.

Tiêu Chỉ Hàn thuận thế nhìn lướt qua ngăn bàn của cô, lại thấy cô nhìn cậu xin giúp đỡ, còn có gì mà không hiểu.

Theo lý thuyết lúc này cậu phải dứt khoát từ chối yêu cầu của cô rồi nhân tiện chế giễu một phen. Nhưng lúc này cậu không nghĩ được gì, vô thức lục túi áo và ngăn bàn của mình, lại vơ vét của Lạc Gia Thiện và Phương Vũ Thành, rốt cục tìm ra một bịch khăn giấy.

Cầm chưa nóng tay đã đưa ngay cho Trì Ý như đang dâng hiến vật quý.

Thấy Trì Ý dùng hai tay che mũi, không thể rút khăn giấy được. Gần như theo quán tính, Tiêu Chỉ Hàn rút một tờ khăn giấy ra, đưa cho Trì Ý.

Một tay Trì Ý che mũi, cúi đầu đề phòng bị Tiêu Chỉ Hàn trông thấy dáng vẻ xấu xí, một tay nhận khăn giấy, khàn giọng nói cảm ơn.

Mặc dù nhìn bề ngoài bạn cùng bàn của cô không giống người có thể dựa vào được, nhưng vào những lúc quan trọng cậu luôn có những hành động đặc biệt.

Trì Ý dùng hai ba tờ khăn giấy mới thấy dễ chịu hơn một chút. Nhìn thấy túi rác đã chứa đầy khăn giấy, cô bất đắc dĩ xé một tờ giấy nháp gói kỹ khăn giấy bẩn, đặt ở góc bàn.

Nhìn thấy hành động của cô, ánh mắt Tiêu Chỉ Hàn lóe lên, lúc đứng dậy, hai tay cậu tự động gỡ túi rác rồi cầm lên.

Chờ tiếng chuông báo vào học vang lên, Trì Ý mới từ từ đứng dậy, nhìn lướt qua bục giảng. Thấy giáo viên vẫn chưa đến, cô định đi bỏ rác, không ngờ cúi xuống thì thấy túi rác trống không.

Còn có rác cô gói bằng giấy nháp đặt ở góc bàn cũng biến mất.

Người có thể làm chuyện này…

Trì Ý hơi sửng sốt, không suy nghĩ ngẩng đầu nhìn Tiêu Chỉ Hàn đang dựa vào tường: “Cái kia…”

Tiêu Chỉ Hàn quay đầu nhìn cô, đây là lần đầu tiên cậu thấy cô ấp úng, trông là lạ, cậu nhíu mày khó hiểu.

Trì Ý chỉ chỉ túi rác: “Rác là do cậu vứt à?”

“Tiện tay.”

Tiêu Chỉ Hàn suy nghĩ một lúc, chọn ra đáp án mình hài lòng nhất.

Nói rồi sợ Trì Ý tự mình đa tình, cậu bổ sung thêm: “Tôi cũng muốn dùng túi rác.”

Mặc dù cậu hiện giờ cậu không có rác gì cần bỏ.

Đối với Trì Ý mà nói, tiện tay hay không tiện tay không quan trọng, ngược lại là hành động tiện tay của cậu thật sự đã giúp đỡ cô.

Có lẽ là do bị ốm con người trở nên yếu đuối, tính nết cũng sẽ thay đổi đôi chút.

Trì Ý đột nhiên cảm thấy xấu hổ khi đối mặt với Tiên Chỉ Hàn, giọng cô nhỏ đi không ít, hơi khô khan nói: “Cám ơn cậu.”

Dường như cảm thấy hai chữ cám ơn không quá đặc biệt, không đủ để biểu lộ sự cảm ơn chân thành của cô, đôi mắt Trì Ý còn nhìn cậu chăm chú.

Biểu cảm và giọng nói vô cùng trịnh trọng.

“Bạn cùng bàn, tớ sai rồi, tớ xin lỗi vì những suy nghĩ không hay trước đó. Bây giờ tớ mới nhận ra cậu quả thực là người tốt.”

Tiêu Chỉ Hàn tự dưng được gắn mác người tốt: “…”

Ha ha..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip