T Hai Toan 0309 Thay Giao Nho Tuoi Hon Hoc Sinh A Chap 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
sáng hôm đấy

anh thức dạy trước cậu , vscn rồi bước xuống lầu mà tìm đồ ăn sáng , cứ tưởng là cả nhà thức hết rồi. Nhưng không, phòng khách trống trơn , không có 1 bóng người nhìn nó cứ âm u làm sao.

bước ra cửa đứng nhìn bầu trời không khí thì anh nghe tiếng gì đó lục đục ngoài sau vườn. Cứ tưởng rằng là có ăn trộm , nên anh đã lẻn lẻn bước từng bước từng bước ra sau vườn mà xem thử.

cứ ngỡ tưởng là ai , ai dè là anh mình Văn Thanh. Hắn đang lục đục mà tìm kiếm thứ gì đó, nhưng có vẻ là không tìm thấy. Anh bước đến gần hắn vỗ vai rồi hỏi.

H: anh đang tìm chi à ?

Th: ôi Hải à? dạy sớm vậy ?

H: dạy sớm để thành công ý mà , mà anh Phượng đâu ?

Th: còn đang nằm phè trên phòng ấy mà

H: à, mà anh đang tìm chi à?

Th: ờ , đang tìm cái chậu bông mà anh thích nhất đây này , không biết ai ác nhân ác đức mà giấu cái chậu bông anh đâu rồi không biết nữa , ông mà biết đứa nào lấy chậu bông của ông là ông bâm nó ra từng mảnh.

H: haizzzzz, thế tìm đi nhé.

anh quay người lại rồi đi đến cái xích đu mà ngồi, vừa đặt đích ngồi xuống thì anh thấy cái gì đó cợm cợm dưới chân mình. Dở chân lên mà xem , anh bất ngờ khi thấy cái bông hoa hồng có những cái gai nhọn nhọn dưới đôi dép mình.

chúm 2 ngón tay lại rồi khôm người lụm lên mà xem, bất ngờ mà hỏi rằng tại sao lại có cái bông hoa đẹp như thế này nằm ở đây cho ngta đạp nữa không bt.

H: ể , Thanh ơi sao lại có cái bông hoa đẹp như thế này nằm ở đây nhỉ ?

Th: đâu? hoa nào đâu ?

hắn từ từ bước đến chổ ảnh đang ngồi mà với lấy cái cành hoa đấy mà ngấm nghía.

Th: hmmmm , bông hoa đẹp thật nhưng mà nó nhìn quen quen làm sao í nhờ.

H: quen à ?

Th: ờ quen lắm.... Ụa bông hoa này....

hắn quỳ xuống đất rồi khôm người nhìn xuống cái xích đu , đứng hình mất 10 giây khi thấy cái chậu bông yêu thích của mình nó nằm ở dưới đấy.

hắn vội đưa tay vào mà lôi ra , coi kìa coi kìa cái mặt sắp khóc rồi kia kìa.

Th: ôi , cái chậu bông của tôi , thằng lờ con lờ nào mà làm cái chậu bông của tôi ra nông nổi như thế này. Bố mà biết đc đứa nào làm thì đừng hồng bố nương tay , ôi cái chậu bông của tôi.....

H: thôi , có cái chậu bông thôi mà

Th: m im đi , m bt gì mà nói , m bt tao thương cái chậu bông này lắm không hả , không biết thằng lờ con lờ nào mà nó làm héo queo cái chậu bông của tao rồi còn đem đi giấu như thế này nữa chứ chời ơi.......

----------
ở đâu đó.

cậu và y đang đi xuống cầu thang mà tìm 2 con người kìa.

P: tối qua tao mơ thấy zai đẹ...... ẮT XÌIIIIII

T: ôi địt mẹ , eo ôi gớm quá , mày đừg có dơ dái như vậy chứ , văng tùm lum nước miếng vào mặt tao rồi này ái xìiiiiiiiiiii.....

P: thờ ơi , ai mà biết được , không bt đứa nào ms vừa nhắc tao nên ms ắt xì như thế thôi , mà không biết nó nhắc hay chửi tao nữa mà tao ắt xì mạnh như thế ?

T: câm mồm m lại lun đi , thúi quắc

P: ơ thơm mà , thúi chổ nào ?

T: thúi thúi thúi thúi....

vừa bước xuống cầu thang thì cậu và y đã thấy anh và hắn từ bên ngoài bước vào , mà nhìn mặt hắn sao lại bất cần đời như thế , không biết sáng sớm ra đã bị gì mà cái mặt buồn hiu thế kia , lẽ nào ngủ không đủ giấc ?

y chạy tọt đến bên hắn mà hỏi thăm:

P: nè,sao đấy ? bị gì ? sao mặt mài buồn hiu thế kia ?
- đứa nào ăn hiếp à hay sao nói nghe xem nào , sao đấy trả lời coi....

anh và cậu thì 1 người đứng ở đầu sofa còn 1 người thì đứng ở cuối đầu sofa mà chống nạnh xem 2 con người kia đang tình tứ hỏi hen nhau.

Th: không biết ai giết cái chậu bông mà anh thích nhất rồi , lại còn đem dấu nó nữa chứ chời.....

T: "giết cái chậu bông ? chết mẹ mày rồi Phượng à , tới công chuyện mày ròi* (cậu nói thầm trong đầu.

P: ai...ai...ai làm dọ....ai á...ác nhơn sát đức d....dữ vậy.....tro....trời.... Thôi để em đi làm đồ ăn cho cả nhà cùng ăn hen.

khi nghe đến cái bông yêu quý của hắn làm y tái xanh mặt mà đánh trống lảng để chạy đi chổ khác

tọt thẳng vào nhà bếp mà đứng hổn hỡ. Thấy thế cậu cũng tọt theo y vào nhà bếp mà đứg nói chuyện.

T: chết m chưa , hôm bữa tao đã bảo là đừng có giết cái bông của ông Thanh mà mày vẫn cố ý giết , ổng mà bt đc mày là người giết chậu bông của ổng là lên thiên đàng lên thiên đàng lên thiên đàng nà .

P: ai mà biết đc hậu quả ra như lày.

T: thôi làm đồ ăn đi , tao ra phòng khách đây.

P: ờ.

cậu vội tọt thật nhanh ra phòng khách mà chx đến 5 giây để kể cho Thanh nghe rằng y là người giết cái chậu bông đấy.

ngồi bịch xuống cái ghế sofa mà quay qua kê cái mỏ lên cái lổ tai của Thanh mà nói thầm vào đấy.

T: mày bt dụ gì chưa , cái chậu bông của mày là thằng Nguyễn Công Phượng sinh ngày 21 tháng 1 người tình của mày làm đó

Th: sao chứ ? ( nhướng 1 chân mài lên quay sang nhìn cậu)

cậu lại tiếp tục thì thầm vào tai hắn.

T: đúng ròi , hôm bữa nó định chế nước sôi vào trong cái chậu bông của mày , mà tao can nó nhưng nó quyết định đổ vào, thế là cái chậu bông của mày nó đi đời lun r đó , nên nó ms dấu dưới cái xích đu để m không phát hiện ai dè mày lại phát hiện , tao quí m lắm ms nói cho m chứ tao mà ghét mày thì tao cũng kể à.

ngay lập tức hắn đứng dạy mà bỏ đi vào bếp lôi y thẳng 1 mạch lên phòng mặc cho y có cầu xin la hét trợ cứu gì đó mà không thèm quan tâm.

anh và cậu ngồi ở ghế sofa mà tặt lưỡi nhìn người kia lôi người nọ lên lầu. Không biết chuyện gì sẽ xảy ra với Phượng nhờ :)))

______________.
Tạo ơi là Tạo , anh làm vậy là chết Phúng của mọi người rồi :(((

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip