Ngay Anh Yeu Em Cuoc Song Thieu Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay em lại làm cơm hộp cho anh, em sợ rằng anh sẽ không nhận nên lén lút đút vào tủ sắt. Em với anh giờ là như vậy đấy, em biết mọi thứ về anh, kể cả mật khẩu tủ khoá hay nhà anh, anh cũng vậy, nhưng chỉ dừng lại ở đấy thôi, không có gì hơn.

Một phần em nghĩ anh sẽ tránh mặt em vì vụ tối qua, một phần vì em ngại, thành thực em không biết nên nói gì với anh nếu chạm mặt, nên hôm nay em sẽ tự giác né anh.

Lần đầu em phải lén lén lút lút nhìn quanh xem anh có ở đây không rồi mới dám đi lại như người bình thường.

Anh không thấy em dính lấy mình như mọi hôm nữa thì cũng có phần thấy lạ lẫm, anh tự hỏi hôm nay em đang làm gì, đang ở đâu, hay vì vụ hôm qua mà ghét anh rồi. Nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ thoáng qua trong đầu anh, sau một hồi thì anh không quan tâm nữa mà quay trở về trạng thái ban đầu.

Anh thấy hộp cơm em làm trong tủ của mình, ánh mắt anh lại loé lên tia sáng, anh nghĩ bụng chắc là con bé này hôm nay nhiều tiết quá nên bận thôi. Hoặc có thể trong anh lúc nào cũng chắc chắn rằng Kim Ami kia sẽ luôn để Jeon Jungkook này 1 vị trí đặc biệt trong tim.

Và, anh đoán đúng rồi đấy, mặc dù muốn phủ nhận nhưng em không thể làm trái tim mình.

Em không nghĩ lần này em lại tránh mặt anh lâu thế, em cũng biết thừa rằng dù có tránh  mãi thì đối với anh cũng chỉ là một chuyện không đáng phải để tâm mấy thôi. Nhưng em đâu có nói là em sẽ từ bỏ việc thích anh. Không nhìn thấy anh mấy tuần làm em gần như điên lên vì nhớ.

Không còn cách nào khác, em chủ động liên lạc, thì, em luôn là người chủ động liên lạc với anh mà, anh đã bao giờ gọi cho em cuộc nào đâu.

Kì lạ thật, mặc dù chưa từng chủ động, nhưng anh luôn nhận cuộc gọi của em, dù nhanh hay chậm.

Không suy nghĩ nhiều làm gì, thà rằng em đi tìm anh còn hơn.

Anh như hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của em vậy, trên lớp cũng không thấy, thư viện cũng không thấy, sân bóng cũng không, gọi điện thì không nghe, rốt cuộc thì anh bị gì vậy ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip