Chi Co Nguoi La Thanh Phong Chuong 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhóc con Vưu Vi nhận lấy bát mì nhỏ từ tay Kim Tại Hưởng, nhanh chân chạy một mạch tới băng ghế phía sau lưng hắn lặng lẽ nhấm nháp. Tuấn Chung Quốc thấy con nhóc này ăn rất cẩn thận, có chút đối lập với vẻ ngoài suồng sã của nó. Có chút kì lạ.

Trong đầu tuy đã xuất hiện suy nghĩ muốn cho qua nhưng nghĩ đến tương lại túi tiền của mình, Tuấn Chung Quốc lại không nhịn được đá ghế đứng dậy lại gần Kim Tại Hưởng. Hướng tới con nhóc đang ngồi sau lưng hắn, nhếch mép hỏi

"Nhóc con, tiền của anh đâu rồi?"

Vưu Vi ngang ngược nhưng trong phút chốc khi nhìn thấy khuôn mặt đang toát lên vẻ hung hăng của Tuấn Chung Quốc con bé lại giật mình bất giác lùi về sau nửa bước, rồi bế tắc chui vào sau lưng Kim Tại Hưởng.

Kim Tại Hưởng chỉ kịp trao cho Tuấn Chung Quốc một ánh mắt áy náy rồi hắn thở dài nắm cổ áo Vưu Vi xách nhóc con lại táy máy chân tay này ra đứng đối diện với Chung Quốc. Hắn từ tốn lại nhẫn nại nói chuyện với cô bé.

"Vưu Vưu em lại trốn học nữa sao?"

cô nhóc ôm khư khư bát mì không nói gì, đầu cúi xuống nghiêng sang bên trái. Kim Tại Hưởng hắng giọng tỏ ra nghiêm khắc.

"Ngẩng đầu lên nhìn anh"

Tuấn Chung Quốc thế mà lại bị cô nhóc này làm cho bất ngờ, Vưu Vi gạt phăng cánh tay Kim Tại Hưởng đang nắm hờ cổ áo nhóc ra, ôm cả bát mì chạy một mạch ra khỏi cửa. Thân thể nhỏ nhắn thoắt cái đã không còn xuất hiện trong tầm mắt của hai người bọn họ nữa. 

Chỉ cần nhìn vẻ mặt, Tuấn Chung Quốc cũng đủ hiểu đương sự đang đứng bên cạnh cậu cũng bất ngờ không kém. Kim Tại Hưởng đỡ trán ngước đầu nhìn Tuấn Chung Quốc cười trừ nói xin lỗi, hắn nhanh chóng nhìn lướt qua túi hành lý cồng kềnh của Tuấn Chung Quốc, đôi mắt màu nâu đen cụp xuống, Tuấn Chung Quốc thấy hắn vừa với tay vào trong ngăn tủ, miệng vừa mấp máy hỏi cậu.

"Con nhóc kia trộm của cậu bao nhiêu vậy? tôi trả lại"

Tuấn Chung Quốc lắc đầu.

"Bỏ đi, cũng không nhiều lắm"

Cậu lười tính toán, với tay rút một thanh kẹo để ở trong cái hộp nhựa cũ cũ nằm trước quầy rồi quay lưng muốn kéo hành lí của mình đi. Đống đồ vừa mua mới ăn hết phân nửa cũng không thèm mang theo, Chung Quốc cứ thế mở cửa đi thẳng. Kim Tại Hưởng nhoáng thấy hết ca làm vội vã mang cặp sách lên vai, rảo bước chạy theo cậu.

"Trông cậu lạ hoắc, lần đầu tiên đến đây sao?"

Tuấn Chung Quốc tỏ ra kiệm lời, một chữ cũng không muốn nói với người quen của kẻ vừa trộm tiền mình. Nói ngắn gọn là có chút ác cảm. Cậu hững hững hờ hờ ăn thanh kẹo kia. 

Mà thanh niên Kim Tại Hưởng cũng không nhụt chí chút nào, hắn vừa từ tốn vừa kiên nhẫn nói chuyện với Tuấn Chung Quốc. Tay giữ lấy cặp sách đang khoác hờ trên bả vai.

"Tôi thấy cậu kéo theo đống đồ lớn như vậy chắc chắn là lần đầu tới đây rồi, cậu có muốn tìm phòng trọ không?"

Tuấn Chung Quốc thấy cậu bạn phiền toái này đột nhiên nhắc tới tìm phòng, cả người khựng lại, cậu nghiêng đầu nhìn Kim Tại Hưởng. Hắn liền đoán ra ngay. 

Con nhóc Vưu Vi kia không biết lấy trộm của người ta bao nhiêu tiền, phận làm anh như hắn không khỏi cảm thấy áy náy. Người ta đã hào phóng không đòi lại thì bản thân hắn cũng muốn tỏ chút lòng giúp đỡ người ta tìm phòng. Kim Tại Hưởng tự thấy mình hành xử rất hợp tình hợp lí, bàn tay to lớn thon dài vô cùng tự nhiên giành lấy rương hành lí của Tuấn Chung Quốc.

"Tới đây, tôi giúp cậu tìm một nơi ở"

Hắn biết mình gãi trúng chỗ ngứa của Tuấn Chung Quốc nên nói nhiều hơn một chút.

"Tôi có biết một vài phòng trọ cho thuê ở gần đây"

"Con nhóc vừa lấy trộm tiền kia của cậu tên là Vưu Vi"

Tuấn Chung Quốc làm bộ không quan tâm nhưng trong lòng cậu đều rất chăm chú nghe Kim Tại Hưởng nói tiếp.

"Chúng tôi thường gọi nó là Vưu Vưu, một vài đứa nhóc khác nhỏ tuổi hơn nó thì gọi nó là chị tiểu Vưu"

Kim Tại Hưởng vừa nói vừa cười mỉm, ánh mắt hắn dịu lại, lúc này trông đặc biệt hiền lành hơn so với lúc không cười.

"Nhóc con đó lớn lên ở trại mồ côi, giống như tôi"

Tuấn Chung Quốc liếc mắt nhìn hắn một cái, trong lòng tự tỏ.

"Tuy nhiên chúng tôi không phải anh em ruột" hắn cười trừ.

"Ngoại trừ Vưu Vưu thì tôi cũng là anh trai của bầy nhóc sống trong đó"

Kim Tại Hưởng cẩn thận dùng hai tay kéo rương hành lí đắt tiền của Tuấn Chung Quốc, ánh mắt hắn lơ đãng nhìn lên bầu trời xanh , mặt trời chói chang của mùa hè vô tình bị áng mây kia che mất.

"Con nhóc này lớn lên có chút khiếm khuyết..." Hắn dừng một chút.

"Vậy nên cậu đừng để bụng."

Tuấn Chung Quốc gật đầu "Tôi không có để bụng"

Cậu hít một hơi thật dài hương mùa hè trong trẻo của thành phố Hành Dương nhỏ bé rồi lại nói.

"Chả qua muốn doạ cô nhóc kia một chút, tránh cho sau này nó lại táy máy tay chân"

Kim Tại Hưởng bật cười, có chút bất lực nói.

"Cẩn thận chút, kể cả cậu có doạ dẫm nó vẫn sẽ táy máy tay chân"

Tuấn Chung Quốc lười trả lời không tiếp tục nói đến đề tài này với Kim Tại Hưởng nữa, cậu chuyên tâm sóng vai đi theo hắn. Âm thầm ghi nhớ con đường vừa đi từ cửa hàng tiện lợi kia.

Rất nhanh Kim Tại Hưởng đã dẫn Tuấn Chung Quốc tới một con hẻm nhỏ, nói không ngoa, chỗ này thật sự siêu nhỏ. Chỉ đủ cho hai người bọn họ sóng vai đi vào. Nhưng nếu thực sự sóng vai đi vào chắc chen đến một kẽ hở cũng không còn mất.

Tuấn chung Quốc để Kim Tại Hưởng đi trước rồi xốc balo lên đi theo sau. bên trong con hẻm từng căn nhà nhỏ xếp sát vào nhau, những căn nhà cũ kĩ đến mức đã sớm mọc lên từng lớp rêu xanh dưới chân tường, dọc theo đó mà loang lổ sinh sôi. Có căn thì rêu mọc cao, có căn thì rêu mọc thấp. Chung Quốc dễ dàng đoán ra những căn mọc cao có lẽ sớm đã không còn người ở nữa rồi. Vậy nên nó mới trông càng thêm vắng vẻ như vậy.

Con đường bọn họ đi cũng ngày một hẹp hơn chút. Nhưng tốt hơn so với những gì cậu tưởng tượng, Kim Tại Hưởng dẫn cậu tới một toà nhà, trông khá mới nhưng vẫn là được xây theo kiểu cũ, ở lối vào là cửa sắt kéo, ở đầu tay cầm có móc một cái khoá bằng sắt. Loại rất phổ biến, phải sử dụng chìa khoá mới mở được, loại này ở Thượng Hải rất dễ bị cạy nên người ta sớm đã chuyển sang sử dụng khoá mật mã.

Bọn họ men theo cầu thang đi lên. Kim Tại Hưởng dẫn cậu lên lầu 3, mỗi lầu có hai phòng. Kim Tại Hưởng chọn cho cậu phòng ở bên tay trái, phòng ở trên này sạch sẽ hơn rất nhiều so với những chỗ mà cậu đã thấy qua từ sáng tới giờ. nền tường màu trắng, còn khá mới, trong phòng có mùi gỗ, khá thơm. Không chỉ vậy lại còn có phòng tắm vừa đủ cho một người dùng ngay bên trong, có cả chiếc bàn gỗ rộng rãi nằm ngay trước cửa sổ, lấy ánh sáng ngoài trời rất tốt. Dễ dàng quan sát được con hẻm từ trên cao.

Bởi vì cuối góc phòng còn có một cánh cửa nhỏ, đẩy ra là có ban công, miễn cưỡng mới có thể đứng đủ 3 người nên có thể nói vào mùa hè khá thông thoáng.

Kim Tại Hưởng đắc ý quan sát vẻ mặt của cậu.

"Có thể khẳng định đây là căn phòng tốt nhất mà cậu thấy từ sáng tới giờ đúng không"

Tuấn Chung Quốc gật gật đầu.

"Nhưng chắc là giá tiền không rẻ đâu" 

Kim Tại Hưởng xoay người ngồi phịch một cái lên giường.

"Tôi có thể giúp cậu thương lượng với chủ nhà"

Tuấn Chung Quốc thả lỏng nửa đùa nửa thật. "Con nhóc kia có lấy của tôi thêm chút tiền cũng không uổng"

Kim Tại Hưởng câu môi lên đứng dậy muốn xuống dưới tìm chủ phòng. Tuấn Chung Quốc lúc này mới ngộ ra, hẳn là Kim Tại Hưởng phải quen biết thế nào với người ta mới có thể ra vào tự do như vậy. Còn người bình thường thì đâu thể được đâu.

Cậu đi thêm một vòng đánh giá toàn bộ căn phòng, lại trèo lên bàn, từ trên cửa sổ nhìn xuống dưới. Con hẻm nhỏ này vậy mà cũng buôn bán đủ thứ phết. Tuấn Chung Quốc âm thầm cộng thêm điểm cho căn phòng, vừa quay lưng nhảy xuống đã thấy Kim Tại Hưởng đi lên. Hắn khoanh tay đứng dựa vào cửa.

"Chủ nhà đồng ý cho cậu thuê với giá 700 tệ"

Tuấn Chung Quốc nhẩm tính một lát. Thấy khá ổn liền muốn dọn vào luôn. Kim Tại Hưởng gật đầu nói

"Cô ấy nhờ tôi nhắn cậu cứ từ từ sắp xếp, lát nữa cô ấy sẽ lên đây tìm cậu."

Tuấn Chung Quốc kín đáo ừ một cái rồi cúi người sắp xếp đồ đạc. Cậu khó nén được thở dài một chút, mới hôm qua thôi cậu vẫn còn ở Thượng Hải, vậy mà nói đi liền đi, Chung Quốc đã sớm xác định bản thân mình sẽ gắn bó với nơi này lâu dài. Dù cho hiện tại cậu có chút chưa quen lắm với môi trường mới này, nhưng trong lòng cậu rất rõ ràng, ở đâu cũng đều tốt hơn nơi đó.

Kim Tại Hưởng  ngồi bên cạnh quan sát biểu tình của Tuấn Chung Quốc, hắn rảnh rỗi lại muốn bắt chuyện với cậu.

"Tới đây học cấp 3 sao?"

Tuấn Chung Quốc có thêm chút hảo cảm với hắn liền lên tiếng đáp lại.

"Ừ, tới đây học" Lông mày cậu dãn ra.

Hắn đối với hoàn cảnh của Tuấn Chung Quốc không hiểu rõ một chút nào.

"Tôi không ngờ còn có người tới cái thành phố rách nát này đấy..."

"Ở đây chỉ toàn người rời đi chứ đâu có ma nào thèm đến đâu"

Tuấn Chung Quốc trong lòng cứ như ai mới dội một gáo nước sôi, không còn tâm tình để ý đến câu sau của Kim Tại Hưởng. Cuốn sách đang xếp dở trên tay cũng đặt xuống đất.

"Nếu không còn việc gì nữa thì cậu cút được rồi đấy"

Kim Tại Hưởng nhìn biểu cảm lạnh lùng của Tuấn Chung Quốc, trong đầu muộn màng nhận ra mình vừa vô tình chọc vào vảy ngược của người ta mất rồi. Bản thân hắn nhận ra cái thành phố này rách nát đâu có nghĩa là người ta không nhận ra đâu, nếu có ai đó đột nhiên tới đây chắc hẳn tất thảy đều là không nguyện ý. Bởi vì không chỉ những người sống ở nơi khác mà những người sống ở đây cũng không có mấy thiện cảm với nơi này. 

Kim Tại Hưởng mặt mày khó xử, biết điều đứng dậy vác cặp lên ừ một tiếng rồi quay đầu đi mất.

Tuấn Chung Quốc ngược lại không mấy dễ chịu. Cậu ngồi xuống chiếc ghế gỗ đặt trước bàn, hai tay mệt mỏi đưa lên xoa mắt rồi sượt qua thái dương túm thật chặt lấy tóc mai hai bên. Rõ ràng đã rời khỏi bọn họ, rời khỏi thành phố hào nhoáng kia rồi, thế nhưng tại sao cậu vẫn cảm thấy khó chịu như vậy.

Chung Quốc chậm rù rù trèo lên trên giường co người lại ôm lấy đầu gối, hai mắt thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Đáng lẽ ra sau khi rời khỏi nhà cậu phải cảm thấy được giải thoát mới đúng, thế nhưng Chung Quốc lại thấy bản thân mình cứ như vừa thụt lùi mất một bước. Không rõ quyết định tới đây là đúng hay sai nữa. 

Cậu nghĩ về người phụ nữ mình vừa gặp lúc lên tàu, nghĩ về nhóc con Vưu Vi, Tiệm tạp hoá cách đây không xa và cả người vừa giúp cậu tìm nhà. Bọn họ thậm chí còn chưa biết tên nhau. Tuấn Chung Quốc bí bách với tay tìm chai nước trong balo uống một ngụm, lại đứng dậy vào nhà vệ sinh khoát nước rửa mặt.

Rõ ràng đêm qua ngủ không đủ thêm vào cả sáng hôm nay đi tìm nhà đã khiến cho Tuấn Chung Quốc mệt mỏi thấy rõ. Cậu ném đại chiếc khăn bông trên tay lên thành ghế rồi quyết định trước mắt ngủ một giấc để lấy lại tinh thần. Mệt mỏi về mặt tinh thần là lúc con người ta cảm thấy yếu đuối nhất.

Mà Tuấn Chung Quốc vừa đến thành phố xa lạ này.

Cậu không cho phép mình yếu đuối.

•Brough to you by Somethinintherain•


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip