Chi Co Nguoi La Thanh Phong Chuong 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cậu ngẩn người một lúc lâu nhìn trần nhà, đến khi giật mình thời gian cũng đã trôi qua kha khá rồi. Mắt thấy đi bây giờ hay đợi trời sáng rồi đi cũng không khác biệt lắm cậu nhổm dậy muốn lặng thinh kéo rương hành lí xuống dưới lầu.

Đợi trời sáng rồi đi có khi cũng chỉ nhận được sự quan tâm có lệ của ông bà ngoại. Tuấn Chung Quốc không muốn tự mình rước khó chịu một mình đẩy đồ ra khỏi nhà lúc ba giờ hơn sáng.

Cậu bắt xe đến ga tàu lửa, trên người choàng một chiếc áo sơmi màu xanh nhạt bên trong là t-shirt trắng, quần bò dài đến mắt cá. Chân đi giày thể thao cao cấp.

Tuấn Chung Quốc vào quầy chọn mua vé đi đến thành phố Hành Dương. Từ 4:00 đến 10:00. Vẫn còn sớm mười lăm phút thế nên cậu quyết định đi tìm một chút đồ ăn để bỏ bụng, còn phải mua thêm một ít mang theo lên tàu nữa.

Kiểm tra lại ví của mình, thấy vẫn còn kha khá tiền. Cậu thở dài. Ông bà ngoại cũng quá là khắc nghiệt rồi. Nói đi là liền nhân cơ hội này muốn tống cổ cậu ra ngoài, lại còn một tháng chỉ cho có 3 ngàn tệ, tính cả tiền nhà tiền ăn chi phí các thứ. Mẹ nó chứ, một đứa từ lâu quen sống trong đủ đầy như cậu bây giờ biết làm thế nào.

*1 ngàn tệ = 3.505.809,22 Đồng. 3 ngàn khoảng xấp xỉ 10tr.

Tuấn Chung Quốc bị một trận khó chịu dày vò trong lòng, cuối cùng vẫn không đành lòng lắm lắc lư thân mình đi kiếm đồ ăn dắt đầy người trước khi tàu chạy.

Ngủ quá nhiều khiến Tuấn Chung Quốc lên tàu chỉ có thể dắt tai nghe ngồi ngắm cảnh vật lờ mờ lướt qua bên người, trong đầu tràn đầy suy nghĩ..

Thời gian dài như vậy ở cùng với ông bà, họ chịu chiếu cố chăm lo cho đứa cháu ngoại như cậu. Ngoài một chút thông minh thiên phú ra thì cậu chưa từng làm được gì khiến bọn họ tự hào. Mà một chút thông minh đó có lẽ cũng chẳng đủ.

Tuấn Chung Quốc có chút cay đắng lén lút ở nơi người không thấy mà nở một nụ cười. Đành chịu thôi ai bảo cậu chính là sai lầm thuở thiếu thời của hai con người nào đó chứ.

Ngay từ khi có nhận thức Chu Đông Quân và Cẩn Ý Na đã xuất hiện trong cuộc đời cậu, mang danh là ông bà nhưng họ có ngoại hình lại rất trẻ trung, nói là bố mẹ có người còn tin răm rắp ấy chứ.

Suốt mười mấy năm trời được nuôi dạy bởi hai con người ưu tú như ông bà ngoại, nhưng cậu lại như tạp chủng không thể nào bắt chước được vẻ thanh tao của bọn họ. Trái ngược hoàn toàn với Cẩn Chung Hi. Đôi lúc cậu thực sự rất khâm phục con bé. Tuy là một đứa trẻ mồ côi, nhưng con bé rất xuất chúng. Làm vừa lòng bọn họ, cũng vẫn giữ được bản thân mình.

Còn Tuấn Chung Quốc, cậu chỉ là một kẻ ngông cuồng, thích làm theo ý mình và ngày này qua tháng nọ cứ luôn tự hỏi một câu. Vì sao cậu lại có mặt trên thế gian này?

Dù cho có miệt mài tìm tòi câu trả lời, cuộc sống vẫn như cũ lạnh lùng không hề lên tiếng. Chung Quốc biết mình không thuộc về căn nhà đó, không thuộc về những con người đó, thế nên ngay khoảnh khắc ông ngoại nghiêm túc nhìn vào mắt cậu nói muốn cậu rời đi, trong lòng Chung Quốc đã biết mình nên làm gì rồi. Chỉ là đột nhiên ngoài ý muốn, tìm xem có chút không đành lòng nào không thôi.

Tuấn Chung Quốc mệt mỏi thở hắt ra một hơi rồi khép mi mắt nặng trĩu còn vương chút nước. Cậu dụi đầu lên rèm cửa. Dù có mờ mịt cỡ nào đi nữa cũng phải tiến lên phía trước. Thành phố này có thể tệ đến mức nào chứ? dù sao cũng không thể tệ bằng cuộc đời của cậu được.

Tuấn Chung Quốc chợp mắt một lúc, đến tận khi cảm nhận được ánh sáng chiếu thẳng lên mặt mình có chút nóng cậu mới giật mình mở mắt ra. Trước mắt cậu rèm cửa được kéo vào một chút, che khuất đi tầm nhìn. Bên ngoài cửa sổ không còn là những dãy nhà cao tầng nữa mà là những cánh đồng bạt ngạt hoa lá. Cậu tròn mắt áp hai tay lên cửa sổ bằng kính, tiến lại sát muốn nhìn rõ hơn.

Không phải là về vùng quê đấy chứ. Rõ ràng nơi đến ghi là thành phố mà. Nghĩ vậy cậu vội vàng lấy điện thoại ra nhìn giờ. bảy giờ hai ba phút sáng.

"Cậu trai trẻ, cháu đi đâu vậy?" Chưa kịp nghĩ ngợi bên tai đã truyền đến giọng của một bác gái.

Tuấn Chung Quốc vội vã quay phắt sang bên cạnh, trước tiên là theo bản năng lễ phép nở nụ cười.

"Cháu đến thành phố Hành Dương"

Bác gái nhìn thấy rõ mặt cậu hai mắt liền híp lại.

"Ôi chao, trùng hợp quá, bác cũng là đến thành phố Hành Dương."

"Lúc nãy cháu ngủ ánh mặt trời đã chiếu đến dưới mí mắt cháu rồi, bác sợ cháu đi đường dài mệt mỏi nên có kéo vào giúp cháu một chút. Cháu từ Thượng Hải tới đây sao?"

Tuấn Chung Quốc ngạc nhiên tỉnh hết cả ngủ. Người lạ này vậy mà lại giúp cậu kéo rèm cửa.

"Vâng ạ, cháu tới từ Thượng Hải."

"Làm sao bác biết vậy ạ?"

"Bác nhìn thấy chữ trên cặp cháu." Bác gái đôn hậu chỉ chỉ vào khoá kéo cặp của cậu. Trên đó có ghim một chiếc logo hình tròn đề chữ, Trường quốc tế Shanghai. Tuấn Chung Quốc có chút ảo não lẳng lặng gỡ cái logo ra ném vào trong cặp.

Bác gái không để ý lắm đến hành động của cậu, kéo kéo chiếc mũ tròn trên đầu mình rồi vươn tay hất rèm cửa để cho Tuấn Chung Quốc có thể nhìn thấy quang cảnh bên ngoài.

"Bác đã đi đi đi lại con đường này cả chục lần rồi. Nhà bác là ở vùng nông thôn này, tới thành phố Hành Dương thăm bạn."

"Cháu nhìn xem, cánh đồng này rộng đến như vậy, chỉ đi tàu một thoáng đã gần hết rồi. Ngày xưa không có tàu bọn bác phải đi bộ, đi đến khi muốn gãy cả chân mới đi qua được nó. Nhưng vì đi cùng bạn bè nên chẳng cảm thấy mệt mỏi chút nào cả"

Bác gái nghiêng đầu nhìn Chung Quốc một cái, trong mắt chất chứa khát khao. "Thật là có chút ghen tỵ với đám thanh niên bọn cháu đó."

Tuấn Chung Quốc vì câu cảm thán đáng yêu này của một người lạ mà không nhịn được nhoẻn miệng cười. Cậu quay đầu liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ,phóng tầm mắt nhìn ra xa trước cánh đồng xanh cỏ vàng đang dần bị che khuất bởi những dãy nhà đơn bạc, lặng lẽ thì thầm.

"Cháu cũng thế." Ghen tỵ với tuổi trẻ có những người nguyện ý đi hết cả cánh đồng với ngài.

Đến nơi, Tuấn Chung Quốc nuốt nước bọt lẳng lặng nhìn qua ga tàu có phần cũ kĩ trước mặt, bên trong không có quá nhiều người qua lại. Bọn họ có lẽ là không thích thú lắm việc rời khỏi thành phố nhỏ này.

Chào tạm biệt bác gái vừa nãy một cái Chung Quốc vác Ba lô lên lưng hai tay chầm chậm kéo hai rương hành lí lớn không khỏi thu hút sự chú ý của người khác, giả vờ làm ngơ rời khỏi nơi này.

Đi một đường dài như vậy khiến cậu sinh ra đói bụng vậy nên tìm đại một quán bún cá ven đường rồi lững thững đi vào. Sắp xếp kĩ lưỡng đồ đạc một chút rồi ngồi phịch xuống rút điện thoại ra xem, phát hiện Cẩn Ý Na gửi tới một tin nhắn "Sao không ăn sáng đã rồi hẵng đi. con đã tới nơi chưa?"

Tuấn Chung Quốc thở dài gõ gõ bàn phím "Đã tới nơi rồi" sau đó nhét điện thoại vào cặp không để ý đến nữa. Bác bán hàng niềm nở bê một tô bún cá nghi ngút khói ra, Tuấn Chung Quốc nhíu mày chằm chằm nhìn vào. Tô bún cá này sao lại có màu sắc kì quặc như vậy, vốn tưởng nó nên có màu sắc tươi mới như đỏ của cà chua, vàng cam của cá, xanh của rau mùng chứ. Tại sao lại có màu nâu vậy. Cậu vừa hồ nghi vừa lưỡng lự cầm lấy thìa và đũa đã được trũng qua nước sôi, bấm bụng vì cơn đói mà thử một miếng.

Kết quả thực sự không tồi, đừng nhìn tô bún cá có vẻ ngoài xấu xấu xí xí như vậy nhưng thực sự vị lại rất là ngon. Chua chua mặn mặn ăn không hề có cảm giác tanh. Chung Quốc ăn không ngừng nghỉ, đem bát bún diệt sạch tinh trong vòng bảy phút. sau đó sảng khoái mà uống một cốc nước.

Thời tiết tháng chín bắt đầu rả rích một vài cơn mưa nhưng hôm nay vẫn là một ngày nắng chói chang như mùa hè thường lệ. cậu ngồi dưới mái hiên của quán ăn mồ hôi nhễ nhại. Tuấn Chung Quốc đem lòng ghét bỏ tuyến mồ hôi của bản thân mình một chút. Người bình thường chỉ khi vận động mới ra mồ hôi, nhưng Chung Quốc lại đổ mồ hôi mọi lúc mọi nơi, chỉ ngồi ăn một tô bún cá thôi cũng ướt sũng cho bằng được. Bẩm sinh khá là nóng máu.

Câu lơ đãng liếc nhìn bầu trời xanh điểm chút mây trắng trôi lượn lững lờ của thành phố, dòng người thưa thớt qua lại. Bên cạnh quán bún cá này là một tiệm tạp hóa đang tụ tập mấy cậu thanh niên trẻ tuổi ngồi rít thuốc lào, những người gia vung vẩy hai tay đi bộ xung quanh bờ hồ phía bên kia đang dần dần trở về nhà. Chung Quốc nhìn những tòa nhà to lớn ở khu bên kia đang thi công dở nhưng rôi lại bị bỏ hoang. Cậu chăm chú lướt qua từng cảnh vật, chậm rãi ghi nhớ trong lòng. Khung cảnh đầu tiên khi cậu đặt chân đến Hành Dương.

Đột nhiên một bóng người nho nhỏ nhanh thoăn thoắt vụt qua ghế của Chung Quốc rồi chạy vụt đi ngay trước mắt cậu. Dù nó chạy rất nhanh nhưng Chung Quốc vẫn biết được nó đã thò tay vào ngăn nhỏ trước ba lô của mình rút lấy một tờ tiền, không rõ là mệnh giá bao nhiêu. Tuấn Chung Quốc đứng bật dậy gọi, gần như hét lên.

"Này! Đứng lại!!"

Cậu sốt sắng muốn đuổi theo nhưng rồi lại chần chừ nhìn đứa nhóc rồi lại nhìn hai rương hành lí và ba lô của mình, Chung Quốc vói tay cầm hết tiền lên vội vã nhét vào túi quần.

Mẹ nó chứ kệ tất.

Chung Quốc thở dốc vội vàng chạy theo sau, nhìn kĩ mới thấy, thì ra đây là một con nhóc. Đáo để thật. Nhóc con lủi nhanh như chuột, Tuấn Chung Quốc một phần vì không quen đường một phần là vì ăn quá no nên đuổi con nhóc qua tận mấy ngõ ngách, đâm trúng bao nhiêu là người, nản quá nên đành bỏ cuộc, quay đầu tìm lại quán bún cá.

Cậu ăn no còn chưa trả tiền liền chạy đi như vậy không biết bà chủ có bán mất mớ bòng bong của mình không. Tuấn Chung Quốc thở dài hơi hơi sợ lạc đường.

Đến nơi thấy bà chủ quán bún cá đang ngồi bên rương hành lí của cậu hai mắt dáo dác tìm kiếm xung quanh, Tuấn Chung Quốc chậm rãi tiến đến xin lỗi và chủ động giao trả tiền tô bún cá cho bà. Bà chủ lau hai tay lên chiếc tạp dề cũ kĩ sớm đã đen bẩn hiền lành cười, nói.

"Ở đây thường như vậy lắm cậu trai ạ. Người lớn ở đây cũng nghèo khó lắm huống chi là mấy đứa trẻ mồ côi như vậy."

Tuấn Chung Quốc khá bất ngờ. Trẻ mồ côi sao, cậu vốn chỉ tưởng đấy là một đứa trẻ nghịch ngợm không được bố mẹ cho tiền đi mua quà nên nổi lòng tham nhỏ muốn giật tiền của người khác thôi mà. Cũng không có nghĩ đến khả năng là trẻ mồ côi.

Chung Quốc phủi phủi hai tay nhận lại hai rương hành lí từ chỗ bà chủ, lễ phép nói một tiếng cảm ơn. Đang tính quay người rời đi tìm phòng thì bà chủ lại lên tiếng.

"Cậu là chuyển tới đây hả?" Tuấn Chung  Quốc nhíu mày một cái không được thoải mái đáp lời.

"Vậy hẳn là đang đi tìm phòng trọ đúng không, tôi thấy cả hai rương hành lí lớn thế kia, không bằng cứ để lại đây đi, mang theo nhiều tiền chút, bao giờ tìm được phòng trọ tốt hẵng quay lại lấy đồ."

Một lát lại thấy có gì đó thiếu thiếu bà chủ lại chêm thêm "yên tâm tôi sẽ không động vào đâu, sau này cậu tới quán của tôi ăn nhiều chút là được."

Tuấn Chung Quốc suy nghĩ một chút, trong lòng cảm thấy cho dù có cực hơn nữa thì vẫn là nên mang theo hành lí đi, dù sao đi nữa cậu cũng không yên tâm lắm khi giao đồ của mình cho người lạ. Chung Quốc lễ phép cười nhẹ rồi cúi đầu từ chối.

"Không sao đâu ạ, vẫn là cháu nên tự mang đi thì hơn"

Bà chủ thấy nhiều lời như vậy mà cậu nhóc vẫn không để ý liền gật gật đầu không nói nữa. Giữa cái nắng ba mươi tư độ Tuấn Chung Quốc đặt rương hành lí nhỏ lên trên rương lớn rồi chậm rãi kéo đi. Cậu cầm theo tờ giấy quảng cáo cho thuê phòng trọ đi một lượt các khu phố, hai bên đường toàn là những quán ăn dán đầy những giấy quảng cáo cũ theo phong cách thời xưa, có quán thì nườm nượp, quán thì vắng thinh.

Chung Quốc đi một quãng dài cho đến khu dân cư, cậu gọi theo số điện thoại trên tờ quảng cáo tìm người chủ rồi xem qua phòng ban một lượt.

Phòng đầu tiên khá là ổn và sạch sẽ tuy nhiên diện tích lại quá nhỏ, nó còn nằm sâu trong một con hẻm ngoằn ngoèo, Chung Quốc sợ sáng ngày mai chắc cậu không tìm nổi đường ra mất.

Phòng thứ hai thì diện tích cơ bản khá là ổn đối với người sống một mình như cậu, nó nằm ở tầng hai của một khu nhà khá cũ ở mặt tiền, tuy nhiên thì trần nhà phủ kín bụi, đồ đạc cũ thì vẫn nằm y nguyên, bên trong còn có gián và chuột thi nhau chạy qua chạy lại, thỉnh thoảng lại còn nghe tiếng ầm ầm ì quái của tầng trên phát ra nữa. Tuấn Chung Quốc không khỏi thở dài.

Đi đến phòng thứ ba, lúc nhìn thấy căn phòng cũ kĩ ở trong khu dân cư dùng kiểu cửa sắt cổ lổ sĩ thời xưa Tuấn Chung Quốc thật sự muốn nằm phịch ra đất tạo hình thiên thần tuyết. Cậu mệt mỏi thở dài tự động viên chính mình. Biết đâu nhìn vào bên trong có khi lại tốt. Nhưng quả nhiên tinh thần lạc quan không hề có tác dụng trong tường hợp này. Bên trong căn phòng xộc lên một mùi ẩm mốc, rêu phong bám đầy trên tường tạo thành một mảng xanh lét đang dần ngả đen, kiểu nhà chia ra làm ba gian, trống không.

Tuấn Chung Quốc lắc đầu mồ hôi nhễ nhại kéo rương hành lí trong lòng có chút ghét bỏ rời khỏi con hẻm kia. Áo sơ mi của cậu sớm đã cởi ra buộc lên trên rương hành lí, còn T-shirt thì dính dớp đầy mồ hôi. Chung Quốc bỏ cuộc thẫn thờ bước dọc con đường, nếu như lúc nãy cậu còn thấy xa xa đầy những tòa nhà to lớn bỏ hoang thì bây giờ nó gần như đã rất gần ngay trước mắt rồi.

Chung Quốc nghiêng đầu tìm kiếm tiệm tạp hóa để ngồi nghỉ một chút, ngoài ý muốn vậy mà lại tìm thấy một cửa hàng tiện lợi nho nhỏ mở 24/7. Tinh thần được nâng cao lên đôi chút, Chung Quốc lạch bạch lại gần không ngần ngại đẩy cửa kín ra, hơi điều hòa mát mẻ xộc thẳng vào cơ thể đang nóng bừng của cậu.

Tuy là kéo theo hai rương hành lí chật vật như vậy tiến vào đây thực sự trông rất kì quặc. Nhưng không sao, tầm gần trưa rất là vắng người. Tuấn Chung Quốc lén lút đẩy hai rương đồ vào một góc gần chiếc bàn dài áp sát vào cửa thủy tinh hướng ra mặt đường. Rồi đi loanh quanh tìm một vài đồ ăn. Cậu ôm mớ đồ đến tính tiền lại nhìn thấy nhân viên đang gác chân lên quầy hàng cầm điện thoại chơi game. Tuấn Chung Quốc trong lòng đang vừa đối vừa mệt không có kiên nhẫn. Cậu gõ gõ lên mặt bàn nói tính tiền.

Nhân viên ngước đầu lên nhìn, bắt gặp ánh mắt nôn nao của Chung Quốc, mái tóc cậu vì mồ hôi mà dính bết vào nhau. Khắp người tỏa ra một khí chất không kiên nhẫn. Kim Tại Hưởng buông máy điện thoại. Cứ nghĩ buổi trưa nắng cháy da cháy thịt thế này sẽ không ai đến chứ.

Hắn quét mã rồi trả đồ. "Một trăm nhân dân tệ"

*100NDT = 362VND

Cậu thanh niên này ăn nhiều thế không biết, rõ ràng là có thể mua về nhà nấu, vậy mà lại chạy tới đây mua một mớ đồ đắt đỏ như vậy. Kim Tại Hưởng tặc lưỡi một cái rồi lại tiếp tục ngồi xuống chuyển qua xem video.

Tuấn Chung Quốc hí hửng vội vàng bê đống đồ qua bàn ngồi nhâm nhi, ôi hương vị thành phố.

Lúc đang yên tĩnh hưởng thụ đột nhiên cậu nhìn thấy một bóng dáng khá là quen thuộc đi lướt qua trước mặt mình, đẩy cửa bước vào cửa hàng tiện lợi nhận lấy mì ăn liền đựng trong một bát giấy giữ nhiệt từ nhân viên làm thêm kia. Cậu nhiên viên kia còn vò đầu người đó. Tuấn Chung Quốc kinh ngạc trong lòng thốt lên.

Đậu má! Đây không phải là con nhóc sáng nay vừa giật tiền của mình sao!

•Brough to you by Somethinintherain•

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip