Bontake Morri 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mikey giữ đúng lời hứa với Takemichi, em sẽ được nghỉ phép trong vòng một tuần. Hôm nay là ngày nghỉ phép đầu tiên của em, tất cả mọi người đã đi làm việc rồi, cả công việc của em họ cũng chia nhau làm. Thế là hôm nay Takemichi là người rảnh nhất rồi

Takemichi bước dạo xung quanh trung tâm thương mại, trên tay cầm một ly cà phê. Hôm nay là ngày thường nên có vẻ hơi vắng, làm ơn chứ em không muốn đi một hồi lại gặp bạn cũ đâu

" Takemichi-kun!!!! "

Giá trời em chưa nói cái câu hồi nãy, tại sao lại gặp Hina ở đây. Takemichi đang tính chạy đi thì Hina lại lên tiếng, chỉ muốn nói chuyện bình thường thôi hả. Em đồng ý với Hina, cả hai lựa một nơi yên tĩnh và khuất bóng để nói chuyện. Hina hiện tại là một người phụ nữ trưởng thành rồi, không giống cô bé năm đó nữa. Takemichi rút một điếu thuốc ra hút, Hina bất ngờ nhìn em

" Anh...hút thuốc sao?! "

" Ừm, em bất ngờ lắm hả? Bất ngờ cũng đúng, bản thân anh còn bất ngờ nữa mà

Đúng vậy, bản thân em còn bất ngờ nữa cơ kia mà. Em dính vào thứ này từ lúc nào bản thân em cũng không biết nữa, đến lúc nhận ra thì em đã quen với mùi thuốc này rồi. Ngồi bắt chéo chân chống cằm nhìn về phía trước, cô thấy ánh mắt ấy mà đau lòng

" Sao anh lại ở cùng Mikey-kun? Bọn em tìm anh cả mấy năm nay rồi "

" Haha em biết không? Khi anh đau khổ nhất, Mikey là người đầu tiên tìm tới anh, lúc anh không biết xử lí thế nào, Mikey đã đưa tay giúp anh. Lúc anh bước con đường này, anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn Hina à "

Takemichi nhìn Hina, tuy có một chút dịu dàng nhưng đã khác hồi ấy. Cô nhận ra được sự khác biệt của Takemichi hiện tại và trước kia, tuy dịu dàng nhưng vẫn có thể giết chết cô bất kì lúc nào. Tuy thế nhưng cô vẫn có một chút hi vọng, cô muốn kéo Takemichi ra ánh sáng lần nữa

" Takemichi-kun, anh có thể từ bỏ con đường này không? Em biết rất khó nhưng em tin anh có thể "

" Hina-chan, anh đã nói rồi, em đừng cố gắng. Em cũng nghe Naoto-kun nói rồi mà, anh phải đi rồi, tạm biệt và đừng tìm anh nữa "

Takemichi đứng dậy bỏ đi, Hina chạy theo kéo tay em lại. Em không thể vung tay được, Hina nắm chặt lấy tay em, Takemichi cố gắng gỡ bàn tay của Hina ra khỏi tay mình. Cô vẫn cố giữ chặt lấy không buông, ngay lúc em muốn lấy súng ra thì em rơi vào vòng tay của một người nào đó, là Rindou-kun

" Được nghỉ thì ở nhà, chạy nhông nhông ngoài đường như thế, mày không sợ chết mất mạng người sao "

" Rindou-kun, hehe tao tưởng mày đang đi làm việc cho Mikey à mà mày có thể kéo Hina ra khỏi tao không "

Hắn nhìn về phía tay Hina đang nắm tay em, một lực mạnh bạo kéo em ra khỏi Hina. Tay hắn ôm lấy eo của em, Takemichi đặt hai tay trước ngực Rindou. Em quay mặt nhìn Hina, cô sững sờ với cảnh trước mắt, em thấy thế choàng tay lên cổ hắn mà hôn lấy

" Hina-chan đừng cố nữa, em nên từ bỏ rồi, mình đi thôi Rindou-kun "

" Bạn gái cũ của Takemichi nhỉ? Đừng cố nữa, em ấy giờ là người của Phạm Thiên rồi. Takemichi không nhân nhượng với một ai đâu "

Hắn nói xong cũng quay người đi theo em, Hina chôn chân tại chỗ, cô vừa thấy gì vậy. Takemichi của cô vừa hôn tên đấy, tại sao lại thế kia chứ? Cô quay người đi về hướng cửa hàng moto của Draken, cô phải hỏi Draken chuyện này mới được

Rindou và Takemichi tiếp tục dạo quanh khu thương mại, dù hiện tại hắn rất bận nhưng boss bảo phải đi theo nên hắn sẽ đi theo, và cũng không mấy khi được đi cùng em như thế này. Đi theo không kẻo tí giết người ai hốt xác cho, hắn để ý hồi nãy, hắn mà tới trễ một chút chắc chắn em đã bắn mấy phát súng vào người cô bạn gái kia rồi

" Này Rindou-kun, tao muốn giết người quá "

" Được thôi, đi theo tao "

Hắn đưa em lên xe, chở em tới căn cứ ở Shibuya. Những con chuột nhắt mới bắt được mấy hôm trước, bọn nó cố gắng liên lạc với phía cảnh sát và bọn người ở tổ chức khác. Tuy đã bị tra tấn, bẻ khớp nhưng vẫn chưa giết, Mikey không muốn giết là bởi vì chúng chính là món đồ chơi dành cho em khi em cảm thấy tẻ nhạt, biết Phạm Thiên khó dây dưa mà cứ đâm đầu vào, đúng là lũ ngốc

Rindou chỉ đem hai người ra chỗ hành quyết, chừa lại để sau này còn chơi một trò khác. Mikey muốn cho tất cả những người khác thấy rằng, phản bội Phạm Thiên là như thế nào, kéo hai tên mặt mũi đã không còn nhận ra nữa ra ngoài. Takemichi nhìn bọn chúng có chút hưng phấn, nhìn kìa lũ chuột đáng chết đó. Dùng chân đá thẳng vào đầu một tên ngay đó, chỉ có cảm giác này mới làm em thoải mái

Chơi đùa một chút đã chán, em lên nòng súng, bắn thẳng vào đầu không nhân nhượng. Ánh mắt sắc lạnh không chút tình cảm, thỏa mãn rồi. Máu của chúng bám đầy trên người của em, có một chút ghét bỏ nhưng cái mùi này nó mới làm em dịu lại

" Nghe đây lũ ngu, nếu chúng mày dám phản bội Phạm Thiên hay cố gắng làm thông tin mật của Phạm Thiên ra ngoài, thì kết cục của tụi mày như hai con chuột này, nhớ cho kĩ vào! "

Takemichi quay gót bước đi, Rindou đi theo em. Em đứng lại trước mặt Rindou, nhào vào lòng hắn, hắn bế em lên đưa em lên xe để về nhà. Takemichi nghĩ kĩ rồi, em không nghỉ phép nữa, em sẽ làm việc để tránh mặt bọn họ

" Rindou-kun nói Mikey-kun đưa giấy tờ về nhà cho tao kiểm đi, ở nhà làm việc mặc đồ thoải mái hơn "

" Ừa để tao nói boss, giờ đưa mày về nhà đã, tâm trạng ổn rồi chứ gì "

Em gật đầu, nằm trong lòng Rindou mà thiếp đi. Hắn đưa em lên xe, chiếc xe lăn bánh trở về nhà. Hắn vuốt tóc của em, dạo gần đây Takemichi ngủ không ngon, thấy được sự mệt mỏi hiện rõ trên mặt của em, những cơn ác mộng đeo bám em rất nhiều

Đưa em vào trong phòng tắm để thay đồ, bàn tay hắn lướt nhẹ trên từng tấc da của em, làn da của Takemichi rất tuyệt. Cúi người hôn lên trước ngực của em, để lại dấu hôn trên đầu ngực. Xoa nhẹ hình xăm trước ngực em, sau đó hôn lên môi em. Lau khô người em, mặc đại một chiếc áo sơ mi rộng cho em, đặt em xuống giường đắp chăn cẩn thận. Hắn bước ra khỏi phòng, đi xuống phòng khách, mọi người đã về rồi

" Takemichi bảo muốn làm việc tại nhà, gửi giấy tờ cho em ấy. Và hôm nay em ấy gặp Tachibana Hinata "

" Hina-chan vẫn kiên trì thế nhỉ "

Mikey cầm chiếc bút trên tay, kí tên vào tờ giấy Sanzu vừa đưa. Hinata muốn giúp em khỏi vũng lầy này, hắn sẽ không cho điều đó xảy ra, ánh sáng chói lọi không hợp với em như bóng tối kia đâu

" Từ mai em ấy phải ở nhà, nếu em ấy muốn ra ngoài thì phải có một trong chúng ta đi cùng, trách việc em ấy gặp thành viên Touman hay Tachibana Hinata "

" Vâng boss "

Takemichi là của bọn hắn, không một ai được kéo em đi khỏi tay bọn hắn

-----------------------------------------------
END

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip