Dị bản Hồi Ức: Điên cuồng. [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cùng lấy bối cảnh của phần Hồi ức tôi đã viết trước đó nhưng cái này điên hơn. 

Lưu ý:

- Tất cả những gì được viết đều là do trí tưởng tượng của tác giả!!

__________

Thiên quan tứ phúc

Cp: Quân Ngô x Mai Niệm Khanh

Cảnh báo: OOC!!!

Dị bản: Điên cuồng [Hồi ức] (Phần 1)

Sau khi trận chiến cuối cùng tại Đồng Lô Sơn kết thúc.

Võ Thần Đại Đế hay chính là Bạch Y Họa thế bị đánh bại, trấn lại sâu trong núi, quốc sư Tiên Lạc hay cũng chính là Mai Niệm Khanh vì tình nghĩa năm xưa cũng nguyện ý ở lại làm người canh giữ, bầu bạn cùng.

Thượng thiên đình đổi chủ, Tạ Liên có công lớn nhất, y được lòng chúng sinh cùng các vị thần quan, cuối cùng bầu làm Võ Thần Đại Đế mới.

Hoa Thành và Hạ Huyền vẫn vậy, trên cạn đỏ làm vua, dưới nước đen thống trị. Mỗi người một phương tự mình cai quản, an nhàn mà sống qua ngày.

Thiên hạ thái bình, trở về với trật tự vốn có, dường như tất cả đều đã quên hết sự việc năm xưa...

_______

Đồng Lô Sơn, cuối giờ Mão, tiết Tiểu hàn.

Giữa một mảnh rừng rậm rạp tuyết phủ trắng xóa, một gian phòng nhỏ được dựng lên, đây là nơi ở của Mai Niệm Khanh.

Chủ nhân căn phòng đã tỉnh từ lâu, y đắp tấm chăn mỏng ngồi trên giường, nhìn lướt qua thì sẽ không thấy gì, nhưng nếu để ý kỹ dưới đôi mắt u sầu có hai quầng thâm nhạt, dấu hiệu của chứng mất ngủ. Mai Niệm Khanh vén chăn xuống giường, y tới cạnh cửa sổ, đẩy nhẹ một cái, nhìn ra ngoài, đáy mắt chứa đầy tâm sự.

Đồng Lô sơn...

Y đã ở đây bao lâu rồi?

Một năm?

Hai năm?

Chính y cũng không còn nhớ, dường như thời gian đã trôi qua lâu đến mức, cả bản thân y cũng dần quên đi khái niệm thời gian. Ngày qua ngày chỉ ngồi đối diện với sự buồn chán, tẻ nhạt hoang vắng nơi rừng sâu và...còn với hắn.

Tiết Tiểu hàn giáp với Đại hàn, đều là những tiết thuộc mùa Đông, những tiết cuối cùng và cũng là những tiết đánh dấu sự kết thúc của năm cũ.

Trời Đông Tiểu hàn thật sự rất lạnh, so với tiết Đại hàn thậm chí còn lạnh hơn, cứ như tất cả sự lạnh lẽo của thế gian đều dồn hết vào quãng thời gian này. Chỉ một cơn gió nhẹ thôi cũng khiến người ta toàn thân đông cứng.

- Ha. - Mai Niệm Khanh thở ra một hơi nóng.

Ngoài trời tuyết vẫn rơi, từng bông, từng bông theo chiều gió nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, cứ vậy phủ trắng tất cả vạn vật trên thế gian, họa lên một bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp.

Tuyết trắng phủ núi cũng như lụa trắng trói lòng.

Mai Niệm Khanh trầm lặng một hồi lâu, hướng bàn tay đưa ra ngoài đón lấy một đóa tuyết hoa nhỏ lạc đàn ngoài kia. Có chút lạnh, tuyết gặp hơi ấm cơ thể y dần dần tan chảy trong lòng bàn tay, cuối cùng biến mất. Mai Niệm Khanh ngẩng đầu, nhìn về hướng mặt trời mọc.

Không thấy gì cả.

Bình minh hôm nay đều đã bị ẩn sau những đám mây xám một màu, chỉ còn sót lại vài tia nắng nhỏ yếu ớt, yếu đến mức chính y cũng không thể nhìn rõ, giống như tương lai mịt mù của hắn và y của hiện tại. Không tiến cũng không lùi, dậm chân tại chỗ vì hai chữ "phản bội" năm cũ.

Hai hàng mi chậm rãi khép lại, Mai Niệm Khanh hồi tưởng lại những ký ức năm xưa, những hồi ức từ hàng nghìn năm trước.

Y nhớ...

Năm đó y mới vào hoàng cung Ô Dung không lâu, gặp được Quân Ngô. Lúc đó hắn mới chỉ là một đứa trẻ thập tứ, thập ngũ, một vị tiểu thái tử mang trong mình ý chí lớn. Thiên tài vạn kiếp ngàn năm có một, hắn trời sinh thiên phú hơn người từ nhỏ đã lý luận uyên bác, học thức thâm sâu, tinh thông tất cả các môn cầm, kỳ, thi, họa. Hắn còn biết thưởng hoa, đối tửu, nhưng riêng phần đối tửu hắn chưa bao giờ có cơ hội để bộc lộ, bởi đạo hắn tu giống với Tạ Liên, đều cấm tất cả những ái dục sắc tửu của hồng trần.

Tiết Tiểu hàn năm đó, tiểu thái tử vì để biết được tình hình dân chúng cũng như để hiểu rõ cuộc sống của thần dân hơn, Quân Ngô liền bàn bạc với Mai Niệm Khanh cùng với ba vị hộ pháp cải trang xuất cung đi vi hành. Mới đầu y nhất quyết không đồng ý, nhưng sau khi nghe xong những lời hắn nói, bất tri bất giác lại gật đầu.

Cứ như vậy một thái tử, không, phải gọi là một công tử tuấn tú cùng bốn tùy tùng xuống phố dạo chơi, tiện thể tìm hiểu thêm sự đời.

Quân Ngô rất thích vi hành, hắn mang trong mình bản tính lương thiện, chính nhân quân tử thấu hiểu mọi nỗi đau của thần dân, đi đến đâu hắn cũng giúp đỡ mọi người, đặc biệt ở những nơi xa xôi không gần Hoàng thành Ô Dung nên rất được mọi người yêu quý.

Lần đó, khi năm người đi tới một ngôi làng nhỏ ở khu vực chân núi, vừa đặt chân đến nơi thấy gió thổi bất thường, tuyết bay loạn gió. Ngay lập tức Mai Niệm Khanh cảm nhận được có điều gì đó không đúng, vạt áo y đang bay trong gió, còn cao ngang quá cổ tay. Trực giác của y trước giờ chưa bao giờ sai, hai bên mày nhíu lại, y quát lớn:

- Tìm chỗ trú chân, gió thổi bất thường, đúng hơn là rất mạnh. Địa hình khu vực này đi cùng hướng gió, lại cộng thêm mưa tuyết đang rơi, ta đoán không lâu nữa sẽ có bão tuyết, cực lớn!

Y nhấn mạnh vào hai từ "cực lớn" để khẳng định rõ tầm nguy hiểm của khung cảnh bất thường này. Quân Ngô không phải kẻ ngốc, hắn đương nhiên hiểu ý, đáp lại ngay.

- Được, chúng ta tìm nơi trú chân trước.

- Tìm hang động, đừng vào nhà dân, gió lớn có thể thổi tốc mái, không an toàn.

"Tìm hang động, đừng vào nhà dân..." câu nói này chính miệng y nói ra nhưng y lại quên mất nghĩa còn lại của nó, lời đã nói tất nhiên không thể rút lại được. Đây cũng là một trong ký ức khảm sâu nhất trong lòng Mai Niệm Khanh, một phần của đoạn ký ức bi thương.

Ngôi làng nhỏ này vốn đơn sơ hẻo lánh, nay lại được dựng ngay trên sườn đón gió, thời điểm đói lại đang là cuối đông, gió Bắc thổi rất nhiều, thật sự không ổn.

Đúng như dự đoán của Mai Niệm Khanh. Bọn họ vừa tìm được một hang động, không sâu nhưng đủ để trú tạm, năm người vừa bước vào được một lúc thì ngoài trời nổi gió lớn, từng cơn gió đan nhau cùng những bông tuyết đang rơi, kết hợp, hòa lại, tạo thành một trận bão tuyết khổng lồ quét sạch, nhuộm trắng tất cả những nơi nó đi qua.

Trận bão tuyết đó kéo dài rất lâu, thể chất chịu lạnh rất tốt của Mai Niệm Khanh cũng phải run lên, tuy vậy y không thể hiện ra mặt.

Khoảng hai đến ba canh giờ sau tiếng gió cùng những tán cây "xào xạc" kêu bên ngoài mới dừng lại. Cửa hang đã bị tuyết bịt kín, Mai Niệm Khanh đến gần, chạm tay vào đống tuyết kia, áng chừng.

- Ta đoán tuyết phủ không dày lắm, dọn sách là được.

Tất cả gật đầu. Cả năm đều là người luyện võ, chút tuyết này không thể làm khó được bọn họ, thời gian chưa đầy nửa nén nhang đã có thể ra ngoài.

Một mảng trắng xóa, hoàn toàn không nhìn thấy một màu sắc nào khác. Trận bão tuyết này thật sự vô cùng kinh khủng. Cây cối ngả ngả nghiêng nghiêng, không ít tán cây bị vùi lấp, lớp tuyết phủ bề mặt sâu tới gần ba thước.

Tuyết vẫn chưa ngừng rơi, may mắn đây chỉ còn là một trận tuyết nhỏ, không ảnh hưởng. Cả năm không có ý định ở lại lâu, chuẩn bị rời đi ngay. Nào ngờ khi ra khỏi cánh rừng, theo đường mòn đi ra một khoảng đất trống lớn cảnh tượng tiếp theo trực tiếp khiến tất cả ngừng thở.

Ngôi làng nhỏ bọn họ đi qua trước khi đi tránh bão đã hoàn toàn bị "nó" tàn sát, nhà cửa tang hoang bị đánh sập, chôn vùi trong tuyết trắng. Từ những kẽ hở của đống hoang tàn, lộ ra những bàn tay nhỏ bé trắng bệch, những khuôn mặt đáng thương tuyệt vọng kêu gào đòi tìm sự sống trước khi nhắm mắt. Kẻ thì bị đè chết, người thì bị nhấn chìm, một cảnh tượng hãi hùng, đau thương vô cùng.

Đó là lần đầu tiên Quân Ngô nhìn thấy người chết. Hắn là thiên tử sinh ra trong hoàng thất Ô Dung, là thanh long cao quý. Từ nhỏ đã sống trong cảnh kẻ hầu người hạ, nhung gấm lụa là, đến con gà chết còn chưa từng thấy nữa là con người. Cánh tay cầm kiếm của Quân Ngô run lên, hắn vứt thanh kiếm sang một bên, không suy nghĩ gì, chạy thẳng một mạch về phía căn nhà gần nhất. Đôi bàn tay non nớt dỡ từng khúc gỗ, đào từng mảnh vụn, trong lòng hy vọng một điều kỳ diệu nào đó sẽ xảy ra.

Mai Niệm Khanh cũng không làm bình phong, y nhặt Tru tâm lên, cùng ba người kia chạy tới giúp.

Từng người, từng người được cứu ra khỏi đống đổ nát tuy vậy vẫn là không một ai sống sót.

Quân Ngô không bỏ cuộc,hắn ném từng khúc gỗ, đào từng tấc tuyết. Hắn vô vọng tìm hết chỗ này tới chỗ khác để cứu người nhưng câu trả lời vẫn chỉ có một, vô dụng. Chẳng ai còn sống. Họ không chết vì bị đè thì cũng chết vì lạnh. Có mấy người bị thổi xa đến vài thước đến vài chục thước, chết không nhắm mắt. Lại có những kẻ người bị va đập mạnh, thịt nát xương tan, không được chết tử tế.

Quân Ngô càng nhìn lại càng nhụt chí, càng nhìn lại càng đau thương. Mãi đến căn nhà nhỏ cuối cùng, một tia hy vọng lóe lên, hắn cứu được một đứa trẻ năm sáu tuổi.

Đứa trẻ này nằm giữa đống hoang tàn, trong vòng tay bảo vệ của người mẹ. Mai Niệm Khanh ngồi xuống, gỡ cánh tay đang ôm chặt con của người thiếu phụ kia ra, để Quân Ngô ôm đứa trẻ lên.

- Vị nương tử này đã dùng thân che chở cho đứa bé, cố gắng đến khắc cuối cùng nhưng sức khỏe của đứa bé... - Mai Niệm Khanh đè nén cảm xúc trong lòng nói.

- Phải...ta biết.- Quân Ngô đáp lại.

Tuy cứu được đứa bé nhưng mạch thở của nó đã quá yếu, từng hơi đứt đoạn, da thịt trắng bệch như xác chết vì rét.

Quân Ngô ôm chặt đứa trẻ trong lòng, cố gắng dùng thân nhiệt của mình sưởi ấm cho nó. Đứa bé cảm nhận được hơi ấm nhưng không cách nào đáp lại, nó chỉ có thể cố hết sức, mở mắt nhìn lên người vừa cứu mình, dường như nó muốn cười, cũng muốn cảm ơn.

Nhưng chuyện gì tới cũng sẽ tới.

Sinh lão bệnh tử, con người không ai có thể tránh khỏi, số phận con người là do trời cao định đoạt đứa bé đó cuối cùng vẫn nhắm mắt rời đi...

Một vị thái tử luôn hết lòng vì nước vì dân, một tiểu thái tử chưa từng trải qua cảnh tượng thảm khốc như vầy sao có thể chịu nổi? Biểu cảm trên mặt hắn thay đổi liên tục, từ im lặng đến đau thương rồi cuối cùng là bật khóc.

Quân Ngô chưa từng rơi lệ nhưng hiện tại lại khóc như một đứa trẻ lên ba. Mai Niệm Khanh ngồi quỳ một chân, vỗ vỗ cánh lưng nhỏ của tiểu điện hạ, y muốn an ủi hắn nhưng lại không biết phải nói thế nào, làm thầy của thiên tử cuối cùng lại không biết cách an ủi dỗ dành.

Hai mi mặt còn vương lệ, tay vẫn ôm chặt đứa nhỏ xấu số Quân Ngô quay sang phải, hắn nhìn y, nhìn Mai Niệm Khanh, nhìn người thầy của hắn, hắn hỏi y một câu.

- ....
.
.
.
"Rầm!" tuyết từ một tán cây lớn rơi xuống, cắt ngang mạch suy nghĩ của Mai Niệm Khanh.

Y vội quay đầu nhìn nơi phát ra tiếng động.

Thì ra chỉ là tuyết dày quá, cành cây không chịu được sức nặng mới rơi xuống. Mai Niệm Khanh túm chặt mảnh áo trước ngực, hơi thở y có chút nặng nề, lại là cảm giác này.

Giống như những những bông tuyết vẫn còn vương lại đè trên những tán lá kia, chẳng hiểu sao trong tâm Mai Niệm Khanh lại có cái gì đó, nó vô hình như những cơn gió nhưng lại nặng nề như băng tuyết ngàn năm trên đỉnh Đồng Lô, nó đè lại trong trái tim y, mắc kẹt ở đó, mỗi lần như vậy y lại ôm ngực thở dốc. Mí mắt giật giật, cứ như chính cơ thể y, chính cái trực giác nhạy bén của y đang nhắc nhở y rằng sắp có chuyện chẳng lành xảy ra.

Qua một hồi, nhịp thở y dần bình ổn lại. Mai Niệm Khanh ngẫm nghĩ lại một lần về việc nào đó, y quyết định ra khỏi căn nhà nhỏ tới nơi kia.

Men theo lối mòn nhỏ, đi sâu vào trong cánh rừng âm u rậm rạp, y tới trước một cửa động, hai bên cửa động được rêu xanh cùng dây leo che phủ, nếu nhìn thoáng qua rất khó để nhận ra.

Mai Niệm Khanh vén vài sợi dây qua một bên, tiếp tục đi vào trong.

Trái ngược hoàn toàn với khung cảnh lộn xộn bên ngoài, đường đi phía trong lại rất sạch sẽ, thoáng đãng chỉ có điều nó vô cùng tối. Khắp đoạn đường hoàn toàn không có một nguồn sáng nào, chỉ có bóng tối lạnh lẽo bao phủ, thi thoảng từ hai vách tường đá còn văng vẳng tiếng oan hồn oán than gào thét. Y đã sớm quen với những thứ quái dị này rồi.

Cuối con đường tăm tối dài đằng đẵng này là một căn phòng nhỏ. Đứng trước cánh cửa sắt dán đầy phù chú phong ấn Mai Niệm Khanh siết chặt bàn tay, y lấy một hơi thật sâu, dùng lực đẩy cửa.

Tiếng sắt thép lâu ngày han rỉ ma sát trên các mối nối tạo ra những âm rít vô cùng khó nghe. Cửa phòng mở, thứ được che giấu bên trong cũng dần hiện lên.

Khắp cả phòng được bao phủ bởi bóng đêm bất tận, thứ ánh sáng duy nhất giúp Mai Niệm Khanh duy trì tầm nhìn chính là thứ ánh sáng mờ mờ ảo ảo yếu ớt từ những ngọn đèn nhỏ đặt xung quanh. Cả căn phòng này đâu đâu cũng là trận pháp và kết giới hiển nhiên kẻ ngồi lại đây cũng không phải nhân vật tầm thường.

Ngồi giữa trung tâm pháp trận, một nam nhân với thân hình cao lớn, tứ chi bị xích sắt khóa lại, trên mỗi sợi còn được yểm vô số chú pháp giam giữ sức mạnh. Như đã đoán trước được việc Mai Niệm Khanh sẽ tới đây, nam tử kia mở lời đầu:

- Quốc sư, ngươi tới rồi.

Giọng nói âm trầm của nam nhân nọ vang lên, không sai, là hắn Võ Thần Đại Đế đời trước - Quân Ngô.

Tuy mặt hắn bị bóng tối che phủ, không lộ ra biểu cảm nhưng khi Mai Niệm Khanh nghe được hai chữ "Quốc sư" một cảm giác ớn lạnh lập tức tìm tới y. Y có cảm giác hắn đang nhìn chằm chằm y, không phải theo một cách bình thường.

Hắn đang vui.

Mai Niệm Khanh mặt không biến sắc, y cố gắng giữ bình tĩnh, đáp lại:

- Điện hạ, người đã sớm biết ta sẽ tới đây đúng không?

- Đúng. Ta biết ngươi sẽ tới tìm ta lần nữa, cũng biết ngươi tới vì cái gì.

Bàn tay ẩn dưới ống tay áo siết lại càng thêm chặt, trên hai bên mày hơi nhíu lại, y nhìn chằm chằm người đang ngồi trong bóng tối kia.

- Mấy tháng gần đây số lượng quỷ nhân trong Đồng Lô đột ngột gia tăng, ngoài nhân gian cũng vậy. Ta còn phát hiện ra rằng Đồng Lô cũng có dấu hiệu chuẩn bị mở, mà kẻ có thể khiến cả Đồng Lô sơn này nghe theo lại chỉ có mình ngươi. Điện hạ rốt cuộc ngươi muốn làm cái gì?

Quan Ngô trong tối khẽ động, tiếng xích sắt kêu "leng keng", hắn dơ một tay lên. Mai Niệm Khanh thông qua chút ánh sáng mờ mờ cũng những ngọn đèn, thấy hắn làm hành động vẫy tay, ý bảo y lại gần hắn.

Mai Niệm Khanh đang lưỡng lự không biết có nên nghe theo hay không. Quân Ngô vẫn rất giỏi về khoản nhìn mặt mà đoán nội tâm, hắn biết y đang suy tư, lại nói:

- Ngươi không cần sợ, ta không muốn làm một người học trò xấu, đi mưu sát thầy của mình đâu. Quốc sư, ngươi cứ yên tâm đi, ta sẽ cho ngươi câu trả lời ngươi muốn.

Nghe xong câu này, Mai Niệm Khanh liền bước tới trước mặt Quân Ngô, ngồi xuống.

Một câu quốc sư, hai câu quốc sư, y không hiểu hắn lại định dở trò gì. Dù y là người dạy dỗ hắn từ nhỏ tới lớn nhưng đã hai vạn năm đối chọi, Quân Ngô đã thay đổi quá nhiều, hắn học được cách ẩn giấu nội tâm, học được cách đọc vị người khác lại học được cách mượn đao giết người, đổi trắng thay đen. Hắn lừa cả thế gian xoay vòng vòng trong một ván cờ do chính tay hắn tạo ra. Mà người duy nhất phá được ván cờ của hắn lại chính là y. Qua ngần ấy năm, y không đã còn khả năng nhìn thấu suy nghĩ của hắn nữa rồi.

Quân Ngô hơi nghiêng người qua, kéo một ngọn đèn gần nhất lại, để giữa cả hai, khi này khuôn mặt bị bóng tối che phủ của hắn cuối cùng cũng hiện lên. Vẫn là khuôn mặt quen thuộc đó. Gương mặt của vị Thái tử Ô Dung cao quý năm xưa, tuyệt mỹ vô cùng, chỉ có điều trên gương mặt đó vẫn lưu giữ lại những vết sẹo, thứ chứng minh cho những tội ác tày trời của hắn.

Mỗi lần nhìn thấy những vết sẹo chằng chịt này, Mai Niệm Khanh lại không kìm lòng được, đáy mắt thoáng hiện lên một tia chua xót, y muốn vươn tay tới, chạm vào những vết sẹo kia nhưng lại không thể, y không dám. Quân Ngô hận y, hắn hận y thấu xương, tuy nói là bị phong ấn nhưng hắn vẫn thừa sức bóp chết y, chỉ là hắn có muốn hay không thôi.

- Không gì cả. - Quân Ngô đột nhiên lên tiếng.

Mai Niệm Khanh lúc này mới hoàn hồn, y nhìn thẳng mặt hắn, hơi khó hiểu.

- Cái gì?

- Ngươi nói đúng, những thứ kia, từ chuyện quỷ nhân gia tăng cho đến số lượng quỷ giả thần quấy phá dưới nhân gian tác oai tác quái, giết hại chúng sinh. Đến chuyện Đồng Lô có dấu hiệu mở ra, tất cả đều là ta làm. Ngươi hỏi ta vì cái gì? Ta vừa nói ngươi nghe rồi đấy, không gì cả.

Thái độ Quân Ngô khi nói ra câu này vô cùng nhẹ nhàng, không một chút phiền muộn lẫn chột dạ, giống ngày hôm đó. Nghe tới đây Mai Niệm Khanh có chút kích động, y cái gì cũng tệ, chỉ giỏi trong việc làm màu trước mặt người khác, nhưng riêng chuyện liên quan tới mạng sống con người y lại không thể nào giữ được sự bình tĩnh. Mai Niệm Khanh tức giận, y túm chặt cổ áo Quân Ngô chất vấn.

- Điện hạ! Rốt cuộc trong đầu ngài đang nghĩ cái gì?? Đó đều là mạng người! Là mạng người! Người biết không? Cho dù trong mắt người mạng sống của họ cũng chỉ như cỏ rác, chỉ như công cụ tế bái nhưng họ đều là con người, họ đều là người sống. Chẳng phải năm xưa chính người muốn bảo vệ họ hay sao? Tại sao bây giờ người lại biến thành như vậy?

Quân Ngô không hề phản kháng.

- ...

- Người thả quỷ ra cho chúng tàn sát chúng sinh, người thả chúng ra để cho chúng làm loạn nhân gian. Vậy có phải sắp tới người còn định phá luôn cả phong ấn rồi họa cả tam giới thêm lần nữa không??

Quân Ngô nhướng mày, khuôn mặt không cảm xúc dần có biến đổi, hắn nhìn chằm chằm Mai Niệm Khanh, hắn biết y sẽ như này, bản thân chỉ ngồi đó cho nghe y trách móc, không phản kháng thậm chí hắn còn thản nhiên mà thừa nhận. Trên môi nở một nụ cười giả tạo năm cũ.

- Nếu ta nói phải thì sao?

Quân Ngô nhìn người thầy của mình một cách chăm chú, trong đầu hắn, vô số ký ức xưa ùa về. Càng nghĩ hắn lại càng cảm thấy không cam tâm, hắn cũng không biết tại sao bản thân lại làm ra những chuyện này, một món quà giải trí trong lúc chán? Hay là bản thân muốn làm cái gì đó cho thế gian? Thanh trừ tất cả rồi biến tam giới trở lại khi trước, một bàn cờ nằm dưới sự điều khiển của hắn? Càng nghĩ càng cười.

- Chúng sinh? Bọn chúng sao? Quốc sư à, ngươi có vẻ đã quên mất cái gì đó. Ngươi có cần ta nhắc lại không? Chính bọn chúng khiến ta thành như này. Chính là bọn chúng.

- Cho dù là như vậy ngài cũng không thể...

- Tại sao không thể? Không thể cái gì? - Hắn cắt ngang lời y nói.

Quân Ngô bắt đầu mất khống chế, hắn không thể kiềm lại được sự tan rã của lý trí, các dòng suy nghĩ hỗn loạn, những hồi ức cũ, gương mặt cũng những kẻ súc sinh đáng chết, của lũ thần quan khốn nạn, thù hận, nó đang dần kiểm soát hắn.

- Điện hạ! Người còn nhớ trong trận bão tuyết năm đó người đã hỏi ta câu gì không? Người đã hỏi ta... Ta muốn cứu vớt chúng sinh thật sự không thể sao?

Trong trận bão tuyết đó, cánh tay nhỏ ôm chặt đứa trẻ bạc mệnh không buông, Quân Ngô đã hỏi Mai Niệm Khanh như vậy, hắn hỏi y "Ta muốn cứu vớt chúng sinh thật sự không thể sao?"

Vừa nghe xong câu, hành động của Quân Ngô ngưng lại một nhịp, rất nhanh hắn lại hỏi ngược lại y.

- Vậy sao? Đúng là vậy nhỉ?

Đúng là hắn đã từng như vậy, nhưng kết quả thì sao? Hắn không hiểu? Hắn cũng không muốn nhớ lại bản thân của ngày xưa, hắn cảm thấy mình thật yếu đuối, thật ngu ngốc.

Quân Ngô nhìn ngắm đôi bàn tay đã nhuốm máu bao nhiêu sinh mạng vô tội của mình. Hắn lại cười, hắn lại hỏi y.

- Mai Niệm Khanh... ta không hiểu? Ta đã làm sai điều gì? Tại sao ta đã làm rất nhiều thứ? Tại sao ta đã làm rất nhiều thứ đúng mà ai cũng coi như ta làm sai??? Ta đã làm gì sai???

Mai Niệm Khanh muốn nói gì đó nhưng Quân Ngô không cho y cơ hội.

Quân Ngô cúi đầu, ôm mặt cười điên dại. Hắn không biết bản thân cười cái gì?

Cười thế gian vô tình?

Cười quỷ thần vô tâm?

Hay là cười chính sự vô dụng của hắn?

Hắn không hiểu. Hắn cũng không muốn hiểu. Trước kia vì thần dân mà hắn không tiếc bản thân, kết quả thì sao?

Từ đỉnh cao rơi xuống tận cùng vực thẳm chỉ bằng một hành động. Rõ ràng là cứu người vậy mà hắn lại bị thế gian mắng chửi, vạn lời trách móc, muôn lời chửi rủa, bọn chúng đều muốn hắn chết!

Hằng đêm, hằng đêm linh hồn của những kẻ đó đều nhập vào giấc mơ của hắn. Bọn chúng gào thét điên cuồng, bọn chúng luôn hỏi hắn tại sao lại không cứu bọn chúng? Tại sao khiến bọn chúng chết trong đau đớn vạn kiếp?

Hắn muốn đem tất cả những hình ảnh này ném đi nhưng hoàn toàn không thể, chúng cứ văng vẳng bên tai hắn. Bọn chúng nguyền rủa hắn, bọn chúng liên tục cắn xé mảng lương thiện cuối khiến hắn để rồi kết cục là hắn rơi vào hố sâu của tuyệt vọng, bị chính những sự dơ bẩn đó kéo xuống, sa đọa. Hắn vô tình, hắn giết người, hắn tế người chỉ, dùng chính mạng người để cứu bọn chúng, cứ như vậy cắn xé chính những kẻ bản thân đã từng bảo hộ hết mình. Vậy mà lại được bọn chúng tung hô, một lần nữa xưng làm vị thần sống.

Chính bọn chúng khiến hắn một đao trảm sát, nhuộm đỏ tiên kinh.

Chính bọn chúng khiến hắn đeo lên một mặt nạ giả tạo của Võ Thần Đại Đế cao cao tại thượng, một thân uy nghiêm, trấn tọa vạn năm.

Tất cả đều vì sự vô tình của thế gian, lũ người đó chỉ biết nhìn cái trước mắt chứ có bao giờ xem lại cái sau lưng? Sự thái bình của bọn chúng chính là được đổi bằng máu thịt của vạn người, thế gian này làm gì có cái gì miễn phí chứ?

Quân Ngô ngẩng đầu, hắn nhìn Mai Niệm Khanh.

- Đến cuối cùng ta sai ở đâu?? Ngươi nói đi?
.
.
.
.
Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip