Slug Slug

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


🍟🍟🍟



Vốn dĩ chỉ định bám đuôi theo Takemichi một thời gian ngắn thôi, ai ngờ chớp mắt đã ba tháng trôi qua, Kisaki càng ngày càng nghiện cái việc bám đuôi theo đứa trẻ ngốc nghếch nọ, tậu hẳn một cái máy ảnh xịn xò để có thể lưu lại những khoảnh khắc đáng yêu nhất của em rồi sau đấy về nhà rửa ảnh dán kín tường...


Thật ra Kisaki ghét em lắm. Ghét vì em là đồ ngốc lại còn đáng yêu hết thuốc chữa, hay ngẩn ngơ lại còn cười đặc biệt sáng chói. Nhờ vậy mà gã trở thành một kẻ fan cuồng thích stalk em mọi lúc mọi nơi. Có lẽ đây chính là lí do mà Hinata cũng phải rơi lưới tình của em và đáng chết thay gã hình như bị dính mất rồi. Mỗi khi nhìn thấy hình bóng bé nhỏ ấy, con tim tưởng chừng vô cảm khép kín lại dập loạn xạ như đứa con gái biết yêu ở tuổi mới lớn, biểu hiện còn mãnh liệt hơn so với lúc gã lỡ phải chạm mắt với nữ thần.


Từng giây từng phút, trong bộ não thiên tài vốn dĩ chỉ chứa đựng mấy cái công thức toán học, nay toàn bộ kiến thức dường như đều trả lại cho thầy cô, thay vào đó là hình ảnh đứa trẻ ngốc in ấn sâu đậm không thể loại bỏ, như con đĩa bám chặt vào thật sâu, thật chặt, dần dần khiến gã phát điên lên vì cái thứ cảm xúc rạo rực nhung nhớ em. 


Bởi thế mà Kisaki đã phải dán hình ảnh của em ở khắp phòng, với mục đích trấn áp con quái vật cuồng loạn bên trong người. Bên cạch đó còn luôn mang ảnh theo bên người khi ra ngoài. Và tốt nhất vẫn là khi thấy được hàng thật trước mắt, đường nét thơ ngây và hồn nhiên, cặp má phúng phính hương sữa thơm ngon, phảng phất mùi vị nắng ngọt dịu, hoàn toàn khác xa so với mấy tấm hình mỏng manh cứng dơ. 


Lúc đầu Kisaki còn tưởng rằng mình bị bệnh tim, không nghĩ đến cái trường hợp mình đã trót rơi vào bẫy tình với một đứa trẻ năm tuổi ngu ngốc mà gã suốt ngày khinh bỉ, mỉa mai. Hoặc nói đúng hơn là bản thân ghét phải thừa nhận và chấp nhận việc mình thích em. Gã vẫn cứng đầu bạo biện rằng người trong lòng là Hinata, còn hành động bám đuôi Takemichi chỉ đơn giản là lo lắng cho nàng thôi.


Và sau một thời gian kiểm chứng, tìm hiểu, dùng phép thử thì cuối cùng nhận ra rằng gã bị bệnh thật. Căn bệnh hiểm ác mang tên tương tư, đối tượng mà ngày đêm gã mong nhớ tha thiết đến rồ dại không ai khác ngoài Takemichi. Đáng chết làm sao khi Kisaki không thể nào dứt ra được, cảm xúc mạnh liệt sâu đậm hơn cả những gì gã tưởng, nó tựa như chiếc rễ cắm cọc vào đáy lòng, dần dần bao phủ, lấp kín khắp nơi với thứ tình cảm nhớ nhung da diết mà gã cứ cho là nhạt nhòa sớm phai.


Dẫu thế, có đánh chết Kisaki vẫn không chấp nhận nổi việc đó. Bỡi lẽ gã rất ghét em, ghét cay ghét đắng. Gã hối hận về việc ngày ấy đã quyết định bám đuôi em và cũng hối hận vì sao em lại xuất hiện quá trễ trong cuộc đời tăm tối của gã. Phải chi nếu cả hai gặp nhau sớm hơn thì gã đang không chật vật với mớ suy tư hỗn loạn như bây giờ. Nó không hề dễ chịu tí nào. Cảm xúc yêu thích và sự ghét bỏ từ tận đáy lòng, chúng hòa lẫn với nhau tạo thành một loại hỗn hợp nặng trịu ê buốc, tựa như có hai luồng nhân cách suốt ngày đấu đá nhằm để tiêu diệt đối phương và dư âm từ việc đó là sự nứt toạc về mặt tinh thần, từng ngày giày vò tâm can non nớt, giằng xé não bộ Kisaki thành từng mảnh.


Cho rằng mình đã phải lòng với Hinata, nhưng từ khi em xuất hiện thì gã càng ngày càng nghi ngờ về cái cảm xúc mà mình đang dành cho nàng. Kisaki không muốn phản bội nữ thần. Với mong muốn trở về trung thành và thủy chung thích mỗi mình nữ thần Hinata như xưa, Kisaki tự dặn lòng rằng sẽ không theo đuôi em nữa, việc stalk người yêu của crush không bình thường tí nào, chả khác nào không tôn trọng và là hành vi mạo phạm đến quyền riêng tư của nàng. Quan trọng hơn nữa là lại có cảm giác sai trái với em, như mấy kẻ lăng nhăng bắt cá hai tay, một chân đạp hai thuyền. Là một hành động tồi tệ, vô cùng có lỗi với nữ thần. Gã nên dừng lại trước khi quá muộn, tránh để tình cảm này nảy chồi rồi lớn dần, lúc ấy sẽ khó lòng mà dứt bỏ. Huống chi đây chỉ sự nhất thời mong manh mau tan, nó làm sao sánh bằng lòng ái mộ to lớn mà gã dành cho Hinata.


Suy tính chắc chắn quả quyết là thế, tay vẫn không quên bấm nút máy ảnh nhiệt tình, điên cuồng săn từng khoảnh khắc quý báu có một trong hai của đứa bé ngốc kia. Thật ra đây là lần quyết tâm thứ n của Kisaki. Đến tận bây giờ gã vẫn không bỏ cuộc, giữ nguyên cái thứ ý chí mà cả đời không bao giờ làm được.



🍟🍟🍟



✿°•.¸¸.•°  Hậu truyện °•.¸¸.•°✿



Dạo này Kisaki bị mất ngủ, chuyện là gã có thói quen ôm gối ôm để dễ ngủ mà mấy hôm trước nó bị rách nên vứt mất rồi. Gã bỏ ra một số tiền lớn, tậu hẳn một cái gối hình Takemichi chibi cỡ lớn được may theo yêu cầu. 


Và ngày giao hàng mà gã chờ đợi từ bữa giờ cũng đến, khi nhận được hàng, Kisaki đã đem nó ra xem xét cẩn thận để chắc chắn rằng nó không có bị lỗi chỗ nào. Vượt trên cả mong đợi, chất lượng phải nói là đáng đồng tiền bát gạo, màu sắc đẹp mắt, kích thước chuẩn, độ mềm mại và đàn hồi vô cùng cao, thật sự rất vừa ý gã. 


Ở đêm đầu tiên sử dụng thử, Kisaki đã dành mấy tiếng đồng hồ để ngắm nhìn và nói chuyện với chiếc gối ôm hình Takemichi. Bình thường trông đã biến thái dị hợm rồi, bây giờ chả khác nào mấy thằng bệnh hoạn tự kỉ.


"Này. Tại sao Hinata lại thích một đứa ngốc như mày nhỉ?"


"..."


"Ngoài vẻ ngoài xinh đẹp dễ bảo, nụ cười đáng yêu ra thì mày có cái gì đâu."


"..." 


"Mày cười cái gì? Mắc cái gì mà cười lên lại đẹp thế?"


"..."


"Sao mày không trả lời tao? Khinh tao hả?"


"..."


"Tao ghét mày. Đời nào tao lại đi thích đứa ngu ngốc như mày chứ..."


''..."


Hài lòng với mấy lời tự bạch dối lòng, Kisaki thỏa mãn siếc chặt lấy chiếc gối ôm Takemichi, vui vẻ chôn mặt vào [ lồng ngực bé nhỏ ] rồi dần chìm vào mộng đẹp...



🍟🍟🍟


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip