Slug Slug

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


🍟🍟🍟



Bằng một cách thần bí và khó khăn nào đó thì cuối cùng Mikey và Draken cũng làm quen được với Takemichi. Biết được em thích đồ ngọt nên ngày nào cả hai cũng đi mua bánh cá tặng cho, cũng vì vậy độ hảo cảm tăng vọt, thành công tiếp cận được Takemichi. 


Rồi sau khi được em cho vào danh sách những người tốt (hay cho đồ ăn nhiều) thì cả hai bắt đầu lộng hành hơn, chỉ cần có cơ hội thì chắc chắn câu em đi mất, tiếc là chưa được bao lâu thì đã bị Mitsuya và Chifuyu tìm được và đem trở về, trước đó không quên cảnh cáo nhưng cả hai làm gì sợ, vẫn chứng nào tật nấy. Cũng giống như tình hình hiện giờ vậy. Mikey và Draken cùng nhau đi theo linh cảm để tìm em, ấy thế mà tìm được thiệt. 


Lúc đó mẹ Haitani đang đứng mua quần áo cùng đồ dùng cho em, miệng nói không ngớt, vô cùng hào hứng mà chọn lựa một núi đồ, trong khi đấy em đứng đằng sau không nói gì, ngoan ngoãn ăn khoai tây chiên. 


Khi nuốt hết miếng cuối cùng, cái hộp đã rỗng tuếch, em xụi mặt xuống vô cùng buồn bã vì nhiêu đây chưa thỏa mãn được cơn thèm ăn của mình. Đang sầu não ủ dột thì bỗng nhiên có một thứ gì đó thu hút sự chú ý của em. Là một chiếc bánh cá đang bơi lượn trong không khí, còn biết nói nữa.


"Đố Takemitchy bắt được Taiyaki-chan! Không bắt được thì tớ sẽ giam cầm cậu. Bắt được thì làm vợ của tớ nhé!"


"Không thèm."


Em bĩu môi quay đầu, cảm thấy bánh cá này hẳn là bị khùng, nói năng vô lí, ai đời nào lại đi kết hôn với đồ ăn chứ.


"....Bắt được thì kết hôn với khoai tây chiên nhé..."


"Chơi!"


Ờ thì cái gì cũng có ngoại lệ mà...


Nghe theo tiếng gọi tình yêu, em mê mẩn đuổi theo chiếc bánh cá biết nói. Thế là trong lúc mẹ Haitani mãi mê lựa đồ, không để ý rằng Takemichi đã biến mất từ đời nào.



🍟🍟🍟



"Ổn chưa Kenchin?"


"Xong rồi. Ngoài vòng tay, lắc chân, vòng cổ ra thì không còn phụ kiện nào có gắn thiết bị định vị."


"Oa...Hay quá! Quả đúng là Kenchin! Lần này để xem thằng bốn lông mày kiếm làm sao..."


"Còn mày chuẩn bị xong hết chưa Mikey?"


"Xong rồi. Xích tay, xích chân, vòng xích cổ,...Mỗi cái đều có lót lông mềm nên không lo việc Takemitchy  sẽ thấy khó chịu. Ngoài ra mấy cái xịn lắm, không thể cách nào phá được, chỉ có chúng ta có chìa khóa mới có thể mở được thôi!"


Hiện tại hai đứa đã dụ Takemichi đến nơi căn cứ mật của họ (thật ra chỉ là căn nhà hoang nho nhỏ đã được sửa sang sạch sẽ gọn gàng) Có thể vô cùng tự tin khẳng định rằng không có ai có thể tìm thấy được vì chỗ này rất khuất người và hẻo lánh, rất thích hợp để giam cầm một người nào đó...


Mikey và Draken không kìm nổi sự vui sướng vì kế hoạch ấp bấy lâu nay đã trở thành hiện thực sau bao nhiêu lần thất bại, hạnh phúc đi đến bên Takemichi đang ngơ ngác ăn chiếc bánh cá ngon lành mà không biết bản thân sắp bị giam cầm ở đây suốt cả đời.


Mộng mơ về một tương lai mà nơi đó có em luôn ngoan ngoãn chờ đợi bọn họ đến, hồn nhiên chớt chớt đôi mắt ngấn nước đáng yêu cùng với nụ cười hồn nhiên sạch sẽ, bộ dạng non nớt và dụ hoặc mời gọi người ta phải sủng ái, chiếm hữu cả thân thể, trái tim và linh hồn em ở tận cùng xương tủy. Chỉ là một phút suy diễn ảo tưởng, hai đứa ngày càng chìm đắm vào sự tuyệt đẹp của một tương lai đầy triển vọng và hạnh phúc trong đầu, không nhịn được mà hào hứng và vui vẻ ra mặt.


Nhưng chưa được bao lâu thì một tiếng động lớn vang lên, cắt đứt hết ước mơ huyền ảo của cả hai. Cánh cửa mật của căn cứ đã bị phá, đáng thương yên lặng nằm dưới đất. Khói bụi mù mịt tung bay cùng với những tia nắng nhỏ bé len lỏi lọt vào căn phòng tối om, hình bóng người mờ ảo đứng ngược với ánh sáng, mơ màng không rõ danh tính.


Tức giận khi có người phá hỏng chuyện tốt và tự hỏi tại sao người nọ có thể phát hiện ra nơi này trong khi rõ ràng đã cẩn thận phá hỏng hết mấy cái thiết bị định vị. Mikey bất mãn chặc lưỡi, bước ra đứng đối diện với vị khách không mời, tỏ ra sát khí ghê gớm, dáng vẻ khí thế tựa như chuẩn bị xé nát người nào dám giành con mồi của mình.


"Tck...Lại là anh à Mitsuya. Xui thật đấy."


Trái ngược với tâm lí phòng bị của Mikey, Draken ngờ ngờ, cảm thấy có gì đó không đúng, mang theo nghi hoặc dò hỏi người nọ.


"Không. Hình như không phải Mitsuya...Là Hina-chan?"



🍟🍟🍟




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip