Slug Slug

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



🍟🍟🍟



Ở một không gian khác nữa 



Hôm nay cặp bạn thân có hẹn nhau đi mua taiyaki phiên bản giới hạn, chỉ bán 50 cái trong một ngày, mỗi tháng chỉ diễn ra một lần. Draken cõng Mikey đang ngủ gật gà trên lưng, xếp hàng chờ đợi đến lượt. Rõ ràng sắp đến lượt rồi thì bỗng nhiên Mikey bất ngờ tỉnh giấc, biểu cảm vội vàng hiện rõ trên gương mặt trẻ con của hắn.


"Kenchin! Takemitchy gặp chuyện rồi!"


"Hả?! Mày ngủ nãy giờ mà. Sao mày biết được?"


"Nằm mơ."


Dù đã chơi thân nhau từ lâu nhưng đôi khi Draken thật sự không lí giải nổi bộ não của người nọ có tồn tại hay không.


"Chỉ là giấc mơ thôi mà, mới ngủ dậy thì bớt ngáo giùm tao. Sắp đến lượt chúng ta rồi kìa."


"Kenchin không hiểu được đâu. Đây là cơ hội hiếm có để tao thực hiện ước mơ của mình đấy! Mày mua đi. Tao đi bắt Takemitchy về đây!"


"Khoan đã! Đừng nói mày định bắt cóc Takemichi nha?! Không được! Mày không được đi!"


"Tao biết là Kenchin tốt bụng, khó chấp nhận được việc-"


"Không. Ý tao là cho tao đi với. Hai đứa cùng bắt sẽ lợi hơn mà."


"Oa...Đúng là chỉ có mày hiểu tao nhất!"



...



Đã từ rất lâu, cả Mikey và Draken đều có một khát khao mãnh liệt một ngày nào đó sẽ thành công giam cầm Takemichi. Không biết lí do gì, lần đầu tiên thấy em, cái nhìn trong veo tựa gương trời phản chiếu các vì sao lung linh thơ mộng cùng với nụ hồng non nớt luôn nở rộ trên môi. Khoảnh khắc quá đỗi là ngây ngô và bình dị, ấy thế mà lại câu mất đi trái tim của hai kẻ ngờ u mê.


Chưa kịp phản ứng, thân thể đã nghe theo bản năng, tự động đi đến đứa trẻ xinh đẹp đó. Trong con ngươi đen ngòm vẩn đục mây mù trống rỗng bấy giờ chứa đựng một bóng hình nhỏ bé, sáng lấp lánh như vầng dương rạng ngời. 


Từng tế bào, từng thớ thịt, từng dòng chảy của máu, chúng đang gào thét mãnh liệt, thèm muốn được chạm vào làn da ấy, khát khao in ấn lên đôi sapphire mỗi hình ảnh của bọn họ, con quái vật mang theo [ độc chiếm ] không ngừng rỉ tai thì thầm những lời mật ngọt rù quến lí trí sức sẹo rằng hãy giam cầm em đi...


"Cậu tên là gì?"


"Hanagaki Takemichi, năm tuổi, học ở lớp hoa hướng dương."


"Tôi thích cậu. Kể từ hôm nay cậu là của tôi biết chưa?~♡"


Không quan tâm lời nói của mình vô lí cỡ nào, Mikey cười sáng lạn, trưng ra vẻ mặt vô cùng thỏa mãn và vui vẻ tựa như rất hài lòng với hành động bá đạo của bản thân. Đối với hắn, cái gì hắn đã muốn thì phải có được.


Chỉ là chưa sung sướng được bao lâu, lời hồi đáp của đứa trẻ nọ lạnh lùng tát cho Mikey một gáo nước lạnh.


"Không thích."


Em đang nhàm chán xây lâu đài cát ở công viên, đang rất vui vẻ cho đến khi đâu ra tự nhiên xuất hiện một đứa trẻ lạ mặt nói năng khó hiểu, còn không để ý giẫm lên lâu đài cát mà em cất công xây nãy giờ. Tất nhiên rất bực bội rồi, phụng phịu cái má cáu giận, giọng điệu cao vút phản ánh sự chán ghét dành cho đối phương, thẳng thừng từ chối.


"Hả?!"


Một câu từ chối đơn giản khiến cho Mikey rất nhanh cứng đơ cả người, sốc đến nỗi bộ não tạm thời đứng máy. Hắn vậy mà...bị ghét bỏ sao...?


"Tôi thích khoai tây chiên rồi. Không thích cậu đâu!"


Em nói xong liền chạy đi một mạch, để lại hai con người đứng đó lẻ loi. Draken thở dài, gã cảm thấy Mikey bị vậy cũng đáng, bất lịch sự vậy sao làm quen với người ta được chứ? Nhìn thấy người nọ đang run rẩy lợi hại, cứ tưởng hắn còn đang tuyệt vọng vì lời cự tuyệt từ em, vô cùng tốt bụng vỗ vai an ủi.


"Đừng buồn nữa Mi-"


"[ khoai tây chiên ] là thằng khốn nào mà dám được Takemitchy yêu thích? Đúng là sâu bọ không biết điều. Tao mà biết mày là ai thì sẽ đánh mày gãy chân, bóp nát tay mày, rút mấy cái móng tay thô kệch xấu xí, bẻ từng cái răng, chọc mù hai con mắt nhơ nhuốc dám cả gan nhìn cậu ấy, giật hết mái tóc ra khỏi cái đầu rỗng tếch của mày, lột hết lớp da bẩn thỉu,  xé xác thân thể rách rưởi tàn tạ của mày...rồi tao sẽ tặng cho Takemitchy. Lúc đó cậu ấy nhất định sẽ rất thích món quà đó chăng? Và cậu ấy sẽ đồng ý cho trở thành của tao...Nhưng mà vẫn chưa đủ. Lỡ đâu Takemitchy lại bỏ đi mất hay là mấy con sâu bọ dơ bẩn tơ tưởng đến, chực chờ cướp đi cậu thì sao nhỉ? Không được rồi...Vậy thì chỉ còn cách giam cầm thôi nhỉ? Phải rồi...Nhốt cậu ở nơi sâu nhất, kín đáo nhất mà không ai có thể tìm thấy. Chỉ có mình mình biết đến chỗ đấy thôi. Có lẽ như vậy Takemitchy mới không thể chạy trốn và cậu hoàn toàn trở thành của mình. Và rồi chúng ta sẽ cùng nhau mãi sống hạnh phúc trong thế giới chỉ có mỗi hai ta..."


Cứ nghĩ Mikey đang thất vọng sầu não nhưng không, lúc bấy giờ Draken mới thấy rõ được biểu cảm đáng sợ thâm trầm của hắn, con ngươi nguệch ngoạc xoáy sâu từng cơn giông tố đục ngầu, cả người đang tỏa ra một làn khí hắc ám lạnh lẽo cực kì, miệng không ngừng bẩm lẩm mấy câu quyền rủa ghê rợn.


"Mày bình thường lại hộ tao được không?"


Draken ôm trán mệt mỏi, thật sự muốn tỏ ra mình không quen biết đứa bạn thiểu năng này. [ khoai tây chiên ] nghe thôi cũng biết là một món ăn rồi, thằng ngu kia chắc bị sốc đến nỗi mất đi trí khôn đi...


"Nhưng mà...huhu...Takemitchy hình như ghét tao rồi..."


Như người bị đa nhân cách, mới đây còn đang điên cuồng giống mấy thằng tâm thần, giờ đây bắt đầu phụng phịu phồng má giận dỗi, khóc lóc ỉ ôi, nằm dưới đất ăn vạ vô cùng mất mặt, làm cho Draken muốn từ chối nhận người quen. 


Rốt cuộc không chịu nỗi tiếng khóc nháo của Mikey nữa, Draken đành phải mở một khóa học bổ túc cho thằng bạn ngu ngục của mình, rất tận tâm và chỉ bảo những cách bắt chuyện làm quen như người bình thường để có thể lấy thiện cảm của em.


"Lần sau mày làm quen chân thành với lễ phép vào. Đừng có bắt ép cậu ấy như vậy, hiểu chưa?"


"Hmm...kiểu như là [ Tôi rất chào cậu! Làm ơn cho phép tôi giam cầm cậu nhé? ] ?"


"..."


Khóa học thất bại.



🍟🍟🍟



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip