Slug Slug

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



🍟🍟🍟



"Không. Hình như không phải Mitsuya...Là Hina-chan?"


Hình bóng người nọ dần dần hiện rõ, quả thật là Hinata, người không nên xuất hiện ở đây. Ngạc nhiên vô cùng, cả hai không hiểu vì sao cô lại có thể tìm thấy được căn cứ mật của họ. 


"Hina-chan? Sao em lại ở đây?" 


"Nghe nói Mikey-kun bắt cóc Takemichi-kun của em phải không."


Đây là một câu khẳng định, có thể thấy rằng Hinata vô cùng chắc chắn với điều đó. Nguyên do đó càng khiến cho cả Mikey và Draken thấy căng thẳng. Rõ ràng mọi việc từ đầu đến cuối đều diễn ra thầm lặng và nhanh chóng, ấy thế mà Hinata vẫn biết được. Rõ ràng là có kẻ nào đó đã mách cho cô biết. Là Mitsuya chăng?


"Tránh ra đi Hina-chan! Anh không thể để em mang Takemitchy đi đâu!"


Phi thường không cam tâm giao người, Mikey căm hận đứng lên chắn trước mặt Hinata, ngăn cho cô tiến thêm bước nữa. Phải nói là hắn cay lắm, đây là kế hoạch mà cả hai đều rất ưng ý, thành công lừa em vào tay, thiếu chút nữa là đạt được mục đích cuối cùng nhưng giây phút cuối cùng đều bị phá hủy. 


"Không được đâu~ Takemichi-kun là bạn trai em mà. Em ấy gặp nguy hiểm thì em phải bảo vệ chứ."


Đứng trước lời cảnh cáo cùng với ánh nhìn săn mồi nguy hiểm, Hinata vẫn không hề cảm thấy áp lực hay sợ hãi, ngược lại còn cười rất tươi, giọng điệu phản phất sự đắc ý, ngầm khoe khoang địa vị to lớn của mình trong lòng Takemichi.


"Hả?! Gì chứ?! Còn không phải do em chơi bẩn!"


Nhiêu đó đủ để chọc cho Mikey xù lông lên, tức giận suýt nữa là động tay động chân mà quên rằng đối phương lại là con gái và còn là bạn thân của em gái mình. Draken ở bên cạnh phải đau đầu cản lại, cực khổ giảng hòa hai bên. (còn ai đó thì vẫn đang ngồi ăn rất tự nhiên, mặc kệ sự đời)


"Được rồi Mikey. Chấp nhận đi. Lần này chúng ta thất bại rồi. "


"Tao không phục! Rõ rà-"


Bỗng nhiên Hinata rút điện thoại ra gọi cho ai đó. Nghe được lời tiếp theo, Mikey ngay lập tức đứng hình.


"Alo Ema-chan, ông anh của cậu-"


"Huhu...Anh biết lỗi rồi Hina-chan...Đừng méch em ấy mà..."


Ngoài nỗi sợ bị Takemichi ghét bỏ thì Ema chính là nỗi sợ thứ hai của Mikey. Một phần là vì hắn rất yêu thương em gái mình, phần lớn nhất là sợ do cô bé rất hung dữ, dữ đến nỗi bản năng hắc ám của hắn cũng phải rén. 


Đã có một lần Ema đã biết được chuyện hắn nghịch phá, giở cái trò bắt cóc với Takemichi, cô bé đã tức giận nắm đầu hắn về nhà, giáo huấn tận 3 tiếng liền, còn cắt đồ ăn vặt và tiền tiêu hai tuần liền. Khoảng thời gian đó chính là địa ngục đối với Mikey, hắn không mong muốn rằng phải trải qua điều đó một lần nữa...


Thế là cả hai đành tiếc nuối đưa em về với Hinata, trước đó Mikey còn không quên làm mình làm mẩy, nũng nịu đủ điều trước mặt Takemichi nhưng tiếc rằng ánh mắt của đứa trẻ ngốc ấy từ đầu đến cuối không thèm để ý đến hắn, dường như em đã giận dỗi việc gì đó, làu bàu trong miệng mấy từ ngữ vô nghĩa cùng với vẻ mặt bí xị thất vọng. 


"Taiyaki-chan...Lừa đảo...Hic..."


Hóa ra em đang cay vụ bánh cá hồi nãy, em đã tham gia vào trò chơi và thành công bắt được Taiyaki-chan, cứ nghĩ là em sắp được kết hôn với khoai tây chiên. Trong trí tưởng tượng non nớt, em ngây thơ cho rằng mình sẽ được mang đến phòng tân hôn mà ti vi thường hay nói, sau đó sẽ tận hưởng khoảnh khắc thiêng liêng hạnh phúc nhất của một đời người. 


Cũng chính vì thế mà em tin rằng nơi đó chắc hẳn sẽ có một chiếc giường êm ái cỡ bự và trên đó đầy ắp những món đồ ăn vặt cùng với món khoai tây chiên ăn trọn đời không bao giờ hết. 


Nhưng khác xa với những gì tưởng tượng, nó chỉ là một căn phòng tối tâm nhỏ xíu, chỉ có dăm ba mấy món ăn vặt thì thường lệ, cũng vui đó nhưng độ hoành tráng ít hơn em tưởng, tất nhiên không thể tránh khỏi sự buồn chán thất vọng. 


Nhưng phiền não gì đó để sau, ăn trước cái đã. Sâu trong tâm trí bé bỏng hồn nhiên vẫn còn mong chờ vào một điều bất ngờ nào đó đang giấu em. Lỡ đâu lát nữa một chiếc khoai tây cỡ bự xuất hiện đột ngột thì sao? Giống như bữa tiệc bất ngờ mà em biết trên ti vi ấy.


Với cái suy nghĩ đáng yêu vô vọng đó, tâm trạng héo úa cũng trở nên có sức sống hơn một tí. Chỉ là chờ hoài không thấy, lát sau một người nào đó xuất hiện nhưng đó không phải là thứ em mong đợi nãy giờ. Lúc này em mới nhận ra là mình bị chiếc bánh cá nọ lừa rồi.


Không nhịn được ủy khuất, em hờn dỗi bĩu môi nhăn nhó như ai đó ăn cắp của của mình, cái bộ dạng ủ rũ trông vừa đáng thương vừa buồn cười. Hinata đứng kế bên, thấy người thương mình buồn bực, lập tức quay ra nhìn những kẻ đầu têu bằng ánh mắt sắc bén, tựa như muốn giết chết kẻ nào dám làm cho em buồn. 


Ngay lập tức, Mikey và Draken bỗng nhiên thấy chột dạ, lời nói của em bọn hắn đều nghe, cũng hiểu lí do vì sao em lại phụng phịu khó chịu, chỉ có thể bật cười ha hả giải thích chuyện lúc nãy với thái độ hối lỗi. 


Hinata nghe xong chỉ bật cười khúc khích trước sự đáng yêu của bạn trai kém tuổi, bế em lên dỗ về an ủi với những lời hứa hẹn dẫn em đi ăn khoai tây chiên, có như vậy Takemichi mới thả lỏng các cơ mặt ủ dột, vui vẻ ôm cổ Hinata rồi giục cô mang mình đi. 


Nhìn thấy thái độ hòa hoãn của Hinata, hai kẻ xấu xa kia cũng được một phen thở phào nhẹ nhõm, chỉ là ở một góc độ mà Takemichi không nhìn thấy, biểu cảm ôn nhu trên mặt của người con gái hiền từ đó rút đi đâu hết, chỉ chừa lại sự lạnh lùng ghê rợn, quăng một cái nhìn cảnh cáo đáng sợ khiến cho cả hai phải rén, như muốn nói rằng [ cẩn thận đừng giở trò với người yêu của bà không là bà đấm cho


Quả nhiên con gái rất dữ khi đụng chạm đến vấn đề bồ bịt...



🍟🍟🍟




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip