Slug Slug

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



cre: Choyuchi Art on Facebook

"...": thoại của nv



🍟🍟🍟



Sau một hồi chạy trốn cực lực, cuối cùng ba người cũng thoát khỏi khu trung tâm mua sắm, hiện giờ đang dắt tay nhau đi tung tăng vui vẻ khắp nơi. Dù mới quen nhưng cả ba nói chuyện vô cùng hài hòa, hai anh em nhà Haitani càng ngày càng đắm chìm vào trong sự trong sáng hồn nhiên mà em mang lại, độ hảo cảm tăng vùn vụt, hận không thể nuốt gọn em vào bụng.


Còn nhỏ mà Ran đã rất thông minh, hiểu rõ được tình yêu nồng nhiệt của Takemichi dành cho khoai tây chiên, vô cùng uy tín mua cho em hai phần khoai tây chiên để tránh bé con đổi ý mà phản kháng lại bọn họ. Thế là cả hai đã thành công lừa em về nhà mình, hào hứng kéo em đến ra mắt với người mẹ đại nhân.


" Mẹ! Mẹ! Nhìn nè! Dễ thương không? "


Người phụ nữ được gọi là mẹ, đang bận rộn thái rau trên tay, nghe được hai thằng ranh con đang gọi, mang theo tâm trạng cáu gắt và khó hiểu quay ra đằng sau. Bình thường Ran và Rindo rất quậy phá, là thành phần cá biệt trong trường, đến nổi tên bà luôn bị giáo viên chủ nhiệm réo suốt. Mặc dù đã mắng chúng nó rất nhiều rồi nhưng không chừa cái tật, dần chai lì và tập làm quen với mấy cuộc gọi méc lẻo từ nhà trường. Hôm nay chúng nó phấn khởi như vậy, chắc là lại nghịch ngợm điều gì nữa đây...


Những tưởng rằng chúng nó sẽ khoe cho bà xem một thứ quái dị nào đấy, ai ngờ đâu lại là một đứa trẻ mặc một bộ đồ khủng long vô cùng đáng yêu, gương mặt trắng nõn bầu bĩnh phúng ra sữa cùng với đôi mắt tròn xoe long lanh nghiêng đầu tò mò nhìn bà.


'Phập' một tiếng, dường như có một cây cung mang tên u mê bắn vào tim bà, ôm lấy lồng ngực trái mà gục ngã trong cái sự moe chết người của đứa trẻ kì lạ. Lần đầu tiên hai thằng ôn con mang một người bạn về và không ngờ em lại đáng yêu như vậy. Từ rất lâu, bà ao ước một lần rằng mình đẻ ra một đứa con ngây thơ cười đùa trẻ thơ với bà chứ không phải hai thằng nhóc ranh ma ác quỷ kia. 


Nhìn Takemichi, nỗi lòng sầu não khốn khổ 'con cái đẻ đau l*n' nay đã biến mất, thay vào đó là lần đầu tiên cảm thấy hai đứa con bất hiếu có ích.


" Aww...Dễ thương quá!! Con tên gì đấy?! Một đứa khả ái như cháu sao lại làm bạn với hai thằng ranh này chứ?! Đúng là uổng của trời mà! "


" Hanagaki Takemichi, năm tuổi, học ở lớp hoa hướng dương ạ. "


Em bị ôm chầm bởi một người lạ mặt, dì ấy còn cọ cọ cái đầu vào người em, hơi bị nhột, muốn đẩy ra nhưng chợt nhớ ra mình còn cầm khoai tây chiên, không nỡ bỏ xuống nên đành mặc kệ người mẹ đang gào thét u mê, vô cùng ngoan ngoãn trả lời.


Ran và Rindo thấy mẹ mình khoái em như vậy thì cảm thấy như đạt được một thành tựu cao quý nào đó, thằng anh tự hào hất mặt lên khoe khoang.


" Hứ, tôi vô tình lụm được đó. Mẹ xem tôi có giỏi không? "


Bà mẹ đang vui vẻ bẹo bẹo cái má bánh bao của Takemichi, nghe thằng con mình nói, tự nhiên thấy có chỗ nào đó sai sai.


" Lụm? "


" Đúng vậy! Do mẹ của nhóc làm rơi nên tôi tiện mang về đem về nuôi thành sủng vật! "


" Phải đấy! Đồ nhặt được nên giờ cục cưng này là của chúng tôi! "


Ran và Rindo cực kì ăn ý thay phiên nhau lên tiếng, cái vẻ mặt vô cùng hãnh diện như muốn nói rằng 'mẹ mau khen chúng tôi giỏi đi!'


Trái ngược với mong muốn của cả hai, bà mẹ với khuôn mặt hầm hầm tức giận, như hận không thể lấy con dao chém chết hai thằng con mới tí tuổi đã giở mấy cái trò phạm pháp. Bà xin phép được rút lại suy nghĩ rằng chúng nó đã nên người khi nãy.


" Chúng mày bắt cóc con người ta thì nói đại luôn đi! Còn bày đặt văn vẻ! "


" Gì chứ?! Tụi tôi đã rất cố gắng mang cục cưng về nhà rồi mà! Suýt nữa thì bị mẹ của nhóc ấy bắt lại rồi đấy! "


Càng bị chọc cho tức điên đến nổi á khẩu. Giờ thì hay rồi. Cả thế giới sẽ biết đến tên bà là người mẹ của hai đứa trẻ tội phạm.


Ran và Rindo biết được mẹ mình không chấp nhận nổi, đành chuyển sang kế hoạch mềm mỏng dụ dỗ.


" Tôi biết mẹ cũng thích bé cưng mà. Khi nãy chúng tôi đã đi đường vòng rồi, không ai biết được bé nó ở nhà chúng ta đâu! "


" Chúng ta giữ lại vài ngày rồi trả về sau mà. Nếu có bị bắt thì tụi tôi giả ngu là được. Mẹ lo gì! "


Không biết sao bà có cảm giác hơi lung lay, tự nhiên thấy lời chúng nó cũng hợp lí phết...Ờ thì giữ lại xíu có sao đâu nhỉ..?


Nhìn em xem, một đứa trẻ đáng yêu ngoan ngoãn như vậy, đem trả về thì uổng biết bao. Huống chi đây là lần đầu tiên bà thấy được một bé con manh vô cùng, hơn tất cả những đứa bà đã gặp. Ấy chết! Hình như bà bị đầu độc bởi suy nghĩ xấu xa của mấy thằng nhóc ranh rồi! Không được! Không thể dung túng cho chúng nó được! Bà không được u mê bởi cái lợi trước mắt được!


" Không được là không được! Đây là trái pháp luật! Tao không thể bao che cho việc làm sai trái của chúng mày đâu! Lên phường nhanh! "


" Mẹ à!!! "


Mặc cho Ran và Rindo nhăn nhó kêu ca, bà vô cùng kiên quyết kéo hai đứa lên phường làm việc. Anh em nhà Haitani mặc dù không chịu nhưng đành bất lực chán chường lết cái thân ủ dột đi theo. Trên suốt đoạn đường, bà mẹ không để ý đến hai đứa con ruột của mình, chỉ chú tâm chơi đùa vui vẻ với em, làm cho cả hai tức tối không thôi, biết có kết cục như vậy thì đã không dẫn em về nhà.


Đến nơi, bà lôi cổ hai đứa con đem ra trước mặt anh cảnh sát, nở một nụ cười sáng lạn như vừa trút được gánh nặng.


" Anh công an à, anh còng đầu giùm em hai thằng biến thái này đi. Chúng nó dám bắt cóc con em. "


" Ủa mẹ?!! "


Ran và Rindo sửng sốt nhìn người mẹ ruột thân yêu của mình nỡ lòng từ mặt hai thằng con bẻ bổng của bà.


" Câm mồm! Tao không có hai đứa con như chúng mày. Từ nay Michi mới là con của tao. "


Bà nhếch mép cười khinh bỉ chúng nó, vẻ mặt đắc ý như muốn hỏi rằng 'ai là người đẻ ra chúng mày hả?'


" .... "


Hảo mẹ.



🍟🍟🍟



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip