Slug Slug

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


🍟 🍟 🍟



- Michi yêu mẹ nhiều lắm~<3


Mỗi lần mẹ không cho ăn khoai tây chiên thì em đều làm nũng rồi nói ra câu thần chú này, lúc đó bà mềm lòng mà cho em ăn, auto thành công luôn. Đây lần đầu tiên em đã thử dùng với người ngoài khác mẹ. Có thành công hay không thì em chịu. Chỉ đáng tiếc là Takemichi ngốc nên không biết thay đổi xưng hô và tưởng rằng câu nói đấy có thể áp dụng với tất cả mọi người ngoài mẹ.


Và phần Ran và Rindou, nhất là cái tên số hưởng kia ban ngày ban mặt bị cưỡng hôn bởi một đứa trẻ, sốc đến nỗi quên cả việc đẩy em ra, cũng bỏ cái câu nói kì lạ của em ra sau đầu.


Lúc này họ mới được dịp nhìn kĩ được đứa trẻ trước mặt họ. Mái tóc màu vàng óng mượt xoăn xoăn, đôi gương trời trong vắt từng con sóng dạt dào dịu dàng có khả năng gột rửa tâm hồn đã vấy bẩn của những kẻ hư hỏng và cả nụ hồng tươi tắn vương vấn mùi nắng ban mai. Em không khác nào đứa trẻ thiên sứ trong mấy câu truyện cổ tích thuần thoại mà họ từng đọc.


Cái biểu cảm ngây ngô ấy đã vô tình đánh sâu vào tâm can của hai thằng nhóc côn đồ không sợ trời không sợ đất, như một sợi lông vũ vuốt nhẹ vào lòng của cả hai, ngứa ngáy vô cùng, hận không thể nuốt gọn em vào bụng.


Vì thấy cả hai người đều bất động, nghệch mặt ra nhìn mình, em phụng phịu khó chịu. Bình thường làm vậy mẹ sẽ không do dự mà cho em ăn liền, nay vì sao lại nó lại không hiệu nghiệm nữa, hay là do em hôn chưa đủ nhiệt tình?


Thế là em ôm mặt Ran, tặng lên má hắn thêm vài cái hôn nữa, hôn đến nỗi miệng em cảm thấy mỏi thì dừng lại, há miệng chờ cho Ran đút mình ăn.


- Aaa...


Chưa kịp hoàn hồn trở về đã được tặng thêm cho mấy cái hôn, anh trai hai bím tóc như trúng được vé số, sung sướng lên mây, nở một nụ cười cực kì khả ố chả khác nào mấy kẻ biến thái mà em hay gặp, ân cần đút cho em ăn.


Rindou bên cạnh cũng không còn cái thái độ thù địch như trước nữa, ngược lại vô cùng tò mò ngắm nhìn đứa trẻ thú vị trước mặt, dường như niềm đam mê khám phá cái độc lạ không ngừng trào cuồn cuộn trong lòng cậu.


Nhận được thứ mà mình mong chờ nãy giờ, cả người em dường như được hồi sinh lại, dáng vẻ âm u đã biến đi đâu mất, vui vẻ ăn ngon lành. Cảm thấy còn ăn chưa đã, em lại tiếp tục há miệng chờ được đút. Lần này là được Rindou đút cho, em rất ngoan ngoãn há miệng, từ từ nuốt vào bụng.


Ran với vẻ mặt cực kì hứng khởi liên tục đút khoai tây chiên vào cái miệng nhỏ nhắn đó, dù chưa nhai hết nhưng chỉ cần anh đút là em đều cho vào mồm, nên bây giờ hai má đầy ấp đồ ăn mà phồng to lên như con chuột hamster vậy.


Nhìn chằm chằm vào cặp má rung rung trắng nõn, bỗng nhiên trong lòng dâng lên một cỗ ham muốn lưu lại dấu răng của mình in ấn trên đấy, anh cho rằng chắc nó sẽ vô cùng hợp với em nhưng rồi cuối cùng cũng nhịn lại, chỉ bẹo bẹo thôi chứ nếu tuân theo cái khát khao kì lạ đấy thì sẽ dọa đứa trẻ này sợ chạy mất.


Giống với anh trai mình, Rindou bên cạnh không nhịn được, lấy cái tay chọc vào cái má đang phồng to của em, quả như cậu tưởng tượng, nó mềm mại lại có lực đàn hồi cực kì tốt. Tự nhiên thấy thú vị, như tìm được niềm vui mới, Rindou xấu xa chọc chọc hoài vào cái cục mochi đó, giày vò nó đến đỏ ửng một vùng. Em dù thấy có hơi khó chịu nhưng không có phản kháng, họ có khoai tây chiên nên em chấp nhận để Rindou đùa giỡn cái má bánh bao của mình.


- Nhóc tên là gì?


- Hanagaki Takemichi, 5 tuổi, học ở lớp hoa hướng dương.


- Cục cưng là đi lạc mất mẹ à?


Vì được Rindou đút vào miệng nên em không trả lời được, đành gật gật cái đầu nhỏ.


- Không phải đâu. Do cục cưng bị mẹ bỏ rơi rồi đấy. Vì vậy về nhà với anh, anh sẽ chăm sóc của Micchi nhé~


Ran mỉm cười dụ dỗ trẻ nhỏ, trông không khác gì ông kẹ mà mấy bậc phụ huynh hay đem ra dọa con. Rindo nhìn người anh em mình mà cảm thấy lắc đầu chán nản, mới tí tuổi mà đòi bắt cóc con người ta rồi, hắn có nên ngăn lại không nhỉ? 


- Không chịu đâu.


Em nào dễ bị lừa, nhất quyết không chịu theo Ran về nhà. Em biết là mẹ thương em lắm, đời nào dám bỏ rơi em. Chắc hẳn hai người này đang lừa em rồi.


Hai người lạ với mẹ. Em tất nhiên sẽ chọn mẹ. 


- Tiếc thế! Ở nhà anh có nhiều khoai tây chiên với nhiều đồ ăn vặt lắm đó~~


Dù bị bé con từ chối, Ran chưa thất vọng liền, bày ra vẻ mặt đau buồn, tiếc nuối vô cùng giả trân, khóc lóc kể lể ưỡn ẹo các thứ. Và đúng như anh dự đoán, ngay lập tức hai mắt em sáng quắc lên như đèn pha ô tô, không chút do dự nắm tay Ran với Rindou, trưng ra dáng vẻ hào hứng tựa hồ đã chuẩn bị sẵn sàng về nhà với hai người.


- Đi thôi!


Mẹ với hai người lạ có nhiều khoai tây chiên. Tất nhiên em chọn khoai tây chiên rồi.



🍟 🍟 🍟


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip