Slug Slug

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



🍟 🍟 🍟



- Michan!! Con đâu rồi?!


Hanagaki Yuriko đang hoảng loạn tìm kiếm đứa con cưng đã biến mất trong lúc bà không để ý một lúc. Hanagaki Takemichi, đứa trẻ ngốc nghếch bé bổng của bà. Bởi vì sinh non nên con bà bệnh về não bẩm sinh, cơ thể vẫn phát triển bình thường nhưng trí não thì sẽ mãi mãi dừng lại ở 3 tuổi.


Sau khi nghe được những lời nói của bác sĩ, nhìn đứa con đầu lòng bé bỏng của mình yên tĩnh ngủ say trong vòng tay, tình mẫu tử liêng thiêng dạt dào dâng trào cháy bỏng nơi đáy tim. Sự tồn tại của em như một làn nước mát mẻ dịu xoa đi bao nhiêu đau đớn mệt mỏi sau khi đối diện với ca phẫu thuật dài mấy tiếng đồng hồ.


Dành hết trọn yêu thương sâu sắc và ôm chầm báu vật của mình vào lồng ngực, thầm dặn với lòng rằng sẽ bao bọc chở che nuôi đứa trè đáng yêu khôn lớn và không bao giờ để em chịu bất kì ủy khuất nào.


Đây chính là con của Hanagaki Yuriko này, đứa bé bình thường này chỉ đơn giản là con bà thôi. Dù không phải là một chiên sùng đạo nhưng đây là lần đầu tiên trong đời bà đã tạ ơn bề trên vì đã ban tặng cho bà một sinh linh xinh đẹp hơn tất cả những gì bà từng thấy, và thật may mắn làm sao khi đứa trẻ vẫn an toàn ra đời.


Cục cưng của bà chính là một đứa trẻ đáng yêu nhất trên trần gian này. Takemichi từ nhỏ đã rất ngoan ngoãn, không nháo khóc nhiều như những đứa trẻ khác, ngược lại còn hơi thụ động, cứng đầu và dễ dụ. Nếu bà bảo em cái gì thì em sẽ làm cái đấy.


Có một lần bà vì bận một xíu việc mà kêu em đứng yên ở đấy đợi bà thì dù buồn chán hay lâu đến cỡ nào em vẫn cứ luôn ngồi đúng chỗ đó đợi mẹ. Cái dáng vẻ vô cùng ngoan ngoãn đứng yên không dám cử động và khi thấy được mẹ mình, ngay lập tức em bừng sáng hạnh phúc như chiếc mầm xanh mơn mởn tràn đầy sức sống khi được tắm táp trong làn nước sạch sẽ. Bà vô cùng yêu cái khoảnh khắc nhỏ nhoi ấy.


Còn có Takemichi của bà rất ít khóc nhè, 1 tuổi em đã bất cẩn mà bị đau đầu vào tường, nhưng vẫn không hề khóc hay nếu đi lạc đến nơi nào lạ lẫm cũng không có sợ hãi đi tìm mẹ mình, em đơn giản chỉ là ngoan ngoãn ngồi đó đợi cho đến khi nào mẹ kiếm được mình. Số lần thấy được vẻ mặt khóc lóc thút thít vô cùng hiếm có, nên khi có được dịp, bà chưa dỗ về em liền, thay vào đó là xấu xa chụp lại khoảnh khắc dễ thương rồi in thành một cuốn album quý báu.


Takemichi trầm tính so với độ tuổi của mình, ít nhất là lúc đầu bà nghĩ vậy vì em cứ hay ngẩn ngơ cả ngày, hồn lúc nào cũng bay về phương trời mơ mộng xa xôi nào, hay là đôi khi em chả có phản ứng với bất cứ việc gì, chỉ đơn giản là ngồi im rồi trơ mắt nhìn thôi.


Bà còn sợ rằng em bị khiếm khuyết về mặt cảm xúc, không biết khóc, không biết cười, không có các khuôn bậc cảm xúc như người bình thường. Cái suy nghĩ đó làm cho Yukiko đã lo lắng sợ hãi vô cùng, nhưng may mắn thay đó chỉ là do bà nghĩ nhiều từ khi thấy được những khía cạnh đáng yêu khác của em như biết giận dỗi, vòi vĩnh,... và em cực kì chấp niệm với việc ăn uống và tắm rửa.


Ở một đứa trẻ bình thường thì một ngày ăn 3 bữa với cháo dinh dưỡng hay là uống sữa gì đó. Con bà thì ăn tận 5 bữa một ngày, độ háu ăn ghê gớm của em làm cho bà loát cả mắt. Quan trọng hơn là em không thèm những thứ đồ ăn dành cho con nít, chỉ thích ăn những đồ ăn vặt như bánh cá hay bim bim.


Món em thích nhất chính là khoai tây chiên. Một ngày nhất định phải ăn một bữa khoai tây chiên nếu không thì sẽ làm nũng hoặc mè nheo suốt cả ngày. Đây cũng chính là khoảnh khắc mà bà yêu thích nhất vì được ngắm nhìn rõ ràng từng đường nét biểu cảm phụng phịu vô cùng dễ thương và những cái hành động nhỏ nhặt cũng đủ để làm tim bà nhũn ra một bãi xuân thủy.


Về tắm rửa thì em là một người cực kì thích sạch sẽ, chỉ cần trên người có dính thứ gì đó bẩn hay có mùi kì lạ thì sẽ đòi đi tắm liền. Cũng nhờ vậy mà trông em lúc nào cũng luôn thơm tho, mới sạch không một chút tì vết.


Ông trời rất công bằng, lấy đi trí thông minh nhưng ban cho em vẻ ngoài đáng yêu và có sức hút cực lớn. Mọi người xung quanh đều rất quý mến một đứa trẻ vừa ngoan vừa xinh đẹp như em, cho dù em có bị ngốc đi nữa. Nhưng cái nào cũng có mặt tối của nó. Việc đã gây ra những cơn nhức nhối trong lòng bà là đứa trẻ ngốc ấy có thể chất đặc biệt thu hút kẻ biến thái.


Em đã bị bắt cóc 15 lần. May mắn là mỗi lần giải cứu em đều vô hại.


Em đã bị dụ dỗ đi theo người xấu được 21 lần. Có lần sắp bị đem đi bán, nhưng đã ngăn cản kịp thời.


Bà lạc mất em được 29 lần. Hiện tại đây là lần thứ 30.


Thật ra không phải do em ham chơi mà đi lạc, ngược lại mẹ em mới là người đi lạc. Vì bà hay hậu đậu, quên trước quên sau, có lần còn cầm nhầm con.


Và giống như tình huống hiện giờ, em đang đợi mẹ đến tìm.


Takemichi chỉ ngơ ngác đứng đó một hồi lâu mà không hề duy chuyển. Cái vẻ ngoài đáng yêu dễ bảo còn mặc một bộ đồ hình thú khủng long cực kì moe đã thu hút rất nhiều người qua lại. Có vài người còn tiến lên hỏi thăm, cưng nựng má em hay muốn chụp hình chung nhưng em không có bất kì phản ứng nào khác. Nếu không phải do thấy được tiếng thở nhỏ nhẹ của em hay mỗi lần hàng mi khẽ rung động nhẹ như cánh bướm mỏng tanh, họ còn tưởng em là một con búp bê xinh đẹp tinh xảo.


Chứ ngỡ không có bất cứ thứ đặt vào trong mắt của đứa trẻ nọ, cho đến khi có hai đứa trẻ khác xuất hiện, trên tay chúng là món khoai tây chiên em thích, đôi mắt ngờ nghệch bấy giờ mới có tí rung động. Đứng lâu mệt mỏi khiến cho bụng em đã biểu tình dữ dội, em theo bản năng mà đi theo hướng hai đứa trẻ đó. Đúng là Takemichi nghe lời mẹ dặn luôn đứng yên khi đi lạc nhưng trừ vài trường hợp em bị dụ dỗ hay bị thu hút bởi đồ ăn vặt. Giống như tình huống hiện tại.


Hai anh em nhà Haitani đang nhàm chán đi dạo trong trung tâm mua sắm thì bỗng nhiên có một cái tay níu áo của Ran, lúc đầu anh còn tưởng là thằng em trai đang kêu mình. Quay lại thì thấy một đứa trẻ tầm 5 tuổi lạ mặt mặc một bộ đồ khủng long đang nhìn Ran bằng một ánh mắt long lanh mong chờ, còn mở miệng sẵn ra như chờ được đút ăn.


- A!


Ran và Rindou bối rối nhìn nhau, rồi lại nhìn em, cả hai vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang diễn ra.


Đây là muốn đút ăn sao? Tự nhiên đâu một đứa trẻ không biết sợ là gì xuất hiện vòi ăn, hai anh em họ chưa đánh là may rồi đấy.


Dù tuổi còn nhỏ nhưng đã có máu giang hồ sẵn rồi nên chúng nó rất có số má với lũ tiểu học trong khu vực này, đến mấy đứa lớp trên còn sợ. Ở đây Ran và Rindou nổi tiếng hung hãn, nhìn thấy tụi nó thôi là mấy đứa nhát gan đã chạy tụt quần rồi. Nay lại có đứa không biết gan dạ hay thiểu năng đi giành đồ ăn với chúng.


- A!


Lại thêm một tiếng a. Hơi khó chịu vì mở miệng nãy giờ mà vẫn không được ăn, em đành giật cái áo của người đang cầm khoai tây chiên như nhắc nhở người nọ đút cho mình. Nhưng mọi thứ lại không dễ dàng như em muốn.


- Thằng nhóc này! Mày muốn gây sự à?!


Rindou bực mình gạt tay em ra khỏi áo của Ran, còn tàn nhẫn xô em ra đằng sau. Hôm nay vì muốn đổi gió một chút mà cả hai đứa đều đi đến đây để chơi nhưng lại bị một thằng nhóc ất ơ phá hỏng tâm trạng của họ.


Em bị đẩy bất thình lình thì ngã xuống đất, dù có đau đít thế nào đi nữa cũng không quan tâm hay nháo khóc giận dỗi, bây giờ em cảm thấy cực kì đói, đôi sapphire sáng bóng phản chiếu mỗi hình bòng của chiếc khoai tây chiên trên tay Ran, cơn đói bụng quặn quại hành hạ em nãy giờ càng biểu tình dữ dội.


Như hạ quyết tâm một điều gì đó cao cả lắm, Takemichi lạng quạng đứng dậy, từ từ đi đến gần Ran. Cả hai anh em đều vào tư thế chuẩn bị đánh nhau, quan sát hành động tiếp theo của em. Cứ nghĩ là em sẽ lên gối hay tung một cú đấm thẳng, nhưng không, en bất ngờ hôn một cái phốc vào má Ran một cái rồi cười một cách rạng rỡ.


- Michi yêu mẹ nhiều lắm~<3



🍟 🍟 🍟


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip