Yzl Hom Nay Chau Thieu Cuoi Em Chua 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiết lập xuân năm Minh Tư Tông thứ mười một, nội chiến hoà hoãn, bách tính yên ổn. Cây cối đến mùa đâm chồi nảy lộc cũng là lúc kinh thành tấp nập ngựa xe, dân chúng tứ xứ đổ về sắm Tết. Như sợ rằng có người chưa biết, giữa tiết trời lạnh lẽo mỗi ngày lại hạ xuống một trận mưa xuân. Đám trẻ con ngày ngày theo người lớn ra chợ đùa nghịch đã thành thói, thi nhau luồn lách dưới chân kẻ đi đường chơi đuổi bắt. Giữa dòng người đông đúc đi lại như đưa thoi, Trương Gia Nguyên eo dắt quạt xếp, tay chắp sau lưng, ngẩn ngơ nối gót theo Trương Đằng phía trước.

"Cho đi qua!"

Một đứa bé cỡ bảy tuổi đâm sầm vào cậu, đằng sau là một đám nhóc khác hô hào đuổi theo. Trương Gia Nguyên suýt nữa giẫm phải xiên hồ lô cậu bé vừa rồi làm rơi, nhanh chóng nhặt lên, sợ người khác đi qua vô tình đạp trúng.

"Mua hồ lô lúc nào vậy?" Trương Đằng quay đầu hỏi, nhìn xung quanh tuyệt nhiên chẳng thấy xe hồ lô nào.

"Có người làm rơi. Nhìn thấy lại muốn ăn rồi, đại ca mua cho ta được không?" Trương Gia Nguyên kéo tay Trương Đằng cười hì hì, trong đám đông dáo dác nhìn bốn hướng. Nhị thiếu gia vừa đi vừa cảm thán, quả thực lớn lên cao ráo cũng không tệ, chỉ cần thẳng lưng đã có thể thấy đỉnh đầu bao người phía trước, tưởng tượng nếu thấp một chút chắc phải kiễng chân tìm xe hồ lô giữa nơi đông đúc này rồi.

Đại thiếu gia nhà họ Trương hào phóng lấy ra một lạng bạc đặt xuống quầy, quay sang nhìn Trương Gia Nguyên cực nhọc cầm tám xiên hồ lô trong tay bằng ánh mắt chế giễu. "Lớn rồi còn ăn hồ lô lại ăn nhiều như thế, hôm nay ngươi ấm đầu à?"

"Chuyện lớn bé với ăn cái này liên quan gì đến nhau?" Trương nhị thiếu há miệng ngoạm hai viên hồ lô, nhồm nhoàm nói. "Đừng có giành. Hôm nay đệ đệ ngươi phải ăn hồ lô phát khóc mới thôi."

Mặc Trương Đằng nhìn mình thế nào Trương Gia Nguyên cũng không quan tâm, bị gặng hỏi cũng nhất quyết không trả lời, chỉ nhắc đi nhắc lại rằng khi vô tình thấy hồ lô chắc chắn sẽ ăn đến khi nào rơi nước mắt.

"Lần trước cũng nói với ta như vậy cuối cùng có thấy khóc đâu? Để ta đoán, mấy xiên hồ lô này liên quan đến ai à?"

"Ta khóc còn phải cho người khác biết chắc? Liên quan đến ai không tới lượt ngươi tò mò." Trương Gia Nguyên le lưỡi đáp, vừa quay đi đã lập tức đứng sững lại, vội vàng nhẩm đếm trong đầu số người cao hơn mình từng gặp qua, chắc chắn không quá một bàn tay.

Nói đến đây lại phải nhắc chuyện ngày trước, kể từ khi nhận ra bản thân lớn lên vừa khôi ngô vừa cao ráo hơn người, Trương Gia Nguyên đã quen với việc nhìn đỉnh đầu người khác mỗi ngày, quen tới nỗi giữa đám đông gặp ai cao hơn mình sẽ nhìn người ấy không rời mắt, còn tự ước lượng xem mình và người ta chênh lệch bao nhiêu. Như những lần trước, lần này nhị công tử lại bắt gặp một kẻ lạ mặt cũng nhìn búi tóc người đời mà sống giống mình, lại không nhịn được vừa ăn hồ lô vừa rảo bước bám theo. Nửa tóc được búi cao, nửa còn lại buông thõng, trên người một thân y phục đen chỉnh tề, bảo kiếm dắt bên hông, giữa đám đông toả ra loại khí chất nổi trội khác thường. Người lạ mặt bất chợt dừng lại trước gian hàng bán sáo trúc, nhị thiếu gia từ xa cũng đờ đẫn đứng lại theo, đến khi thấy hắn nghiêng đầu tính tiền mới giật bắn mình. Trương Gia Nguyên hốt hoảng nhét hồ lô vào tay Trương Đằng rồi chạy đi, chẳng mấy chốc hoà vào biển người trước mặt.

"Ngươi nói gì? Nhìn thấy Châu Kha Vũ?" Lâm Mặc đập tay xuống bàn gỗ vang đến rầm một tiếng, mọi ánh mắt trong tửu lâu cũng nương theo tiếng động đó đổ về. "Có khi nào nhìn lầm không?"

"Không lầm." Trương Gia Nguyên một tay dốc bình rượu vào miệng, một tay vô thức đưa xiên hồ lô lên, "Hắn dừng lại mua sáo trúc, sau đó đi đến khu trọ phía Tây."

"Châu Kha Vũ đi tới đó làm gì?" Lâm Mặc cau mày, vươn người cướp một xiên hồ lô trong tay Trương Gia Nguyên, nheo mắt ngẫm nghĩ. "Ngươi đuổi theo có phát hiện được gì không?"

"Ta thấy Châu Kha Vũ dừng lại trước một quán trọ, sau đó hắn đứng nói chuyện với một tiểu cô nương, sau đó, cười. Sau đó, ta bị Trương Đằng lôi về..." Trương thiếu gia nhét hết xiên này tới xiên khác vào miệng, liên tục hậm hực nói, khoé mắt hồng lên. "Tên bại hoại, xem ta có giết chết hắn không? Mà Trương Đằng cũng thật phiền phức, bám lấy ta không rời nửa bước."

"Ấy, ăn chậm thôi kẻo nghẹn." Lâm Mặc rướn sang vỗ vai Trương Gia Nguyên, nhìn người trước mặt nghiến răng nghiến lợi chỉ biết cười. "Muốn khóc thì khóc đi, ngươi gồng cái gì? Gân xanh sắp nổi đầy trán rồi."

"Ta đâu có khóc!" Trương Gia Nguyên nói xong hốc mắt đã đỏ hoe. "A, cái hạt bụi chết tiệt này. Bụi bay vào mắt thật đó ngươi phải tin ta, thổi nó, thổi nó ra giúp ta đi."

Trong lúc Trương Gia Nguyên mải nói, hồ lô chất đầy hai bên má chẳng biết trôi xuống cổ họng từ bao giờ, cuối cùng mắc nghẹn nơi cổ họng, bắt tội Lâm Mặc chạy xuống lầu lấy nước.

Ngẫm lại mới thấy hôm nay thật thảm, đều tại Châu Kha Vũ mới ra nông nỗi này.

"Ngày mai ta sẽ, hức, đến Châu phủ, nắm đầu hắn lôi ra ngoài." Trương thiếu gia nằm bẹp mặt xuống bàn, tay chân vô lực đấm đá loạn xạ vào không trung, bộ dạng nhếch nhác đến khó nhìn. "Tiểu nhị!"

"Đừng uống nữa! Ngươi quên mất thời gian này đang chuẩn bị cho chuyện gì à? Mau đứng lên, thảm hại như vậy cho ai xem."

Lâm Mặc cau có gỡ bình rượu trong tay Trương Gia Nguyên ra rồi xốc cậu dậy, miệng không ngừng lầm bầm. Thân hình cao lớn của Trương thiếu gia đổ xiêu đổ vẹo, trong lúc quờ quạng sơ ý để vạt áo bào mắc phải đinh cắm trên cột nhà, kéo rách một đường dài. Tiểu nhị nhanh tay đắp áo lông lên vai khách quý, chu đáo tiễn người về. Dưới nền trời đen âm u ngoài tửu lâu, Lâm Mặc cùng Trương Gia Nguyên không cầu mà gặp một trận mưa xuân. Từng hạt mưa nhỏ lây phây đọng lại trên tóc, khẽ rơi xuống mặt làm người ta khó chịu, cũng làm người ta ngứa ngáy.

"Không ngờ đứng dưới mưa có thể tỉnh rượu." Trương Gia Nguyên vươn vai thở một hơi, xương cốt không chịu được kêu lên mấy tiếng.

"Ngươi say đến ngốc rồi, mắc mưa lại cảm mất. Nhân lúc mưa nhỏ mau về thôi." Nghe Lâm Mặc nói vậy cậu liền ngây ra nhìn, nửa tỉnh nửa mê đoán ý tứ trên mặt đối phương. "Có phải ngươi, hức, ngươi còn chưa sắc xong thuốc không? Gấp quá thì đi đi, ta có thể tự về."

"Được không đó?" Tiểu lương y tay vò vạt áo, ái ngại nhìn vị công tử bên cạnh.

"Được."

"Vậy cáo từ."

Nói rồi Lâm Mặc ngoảnh mông về thật, dứt khoát chạy thẳng một đường như sợ Trương Gia Nguyên đổi ý, cái bóng nhỏ chẳng mấy chốc mất hút. Ngược lại nhị thiếu gia không trách cứ gì, chờ Lâm Mặc đi khuất mới bắt đầu mò mẫm bước.

Mưa xuân rất nhỏ, từng giọt nhẹ bẫng rơi xuống lớp áo lông trên vai tiểu thiếu gia, tưới mát khuôn mặt còn đang nóng bừng. Trương Gia Nguyên xốc lại chiếc áo lông vừa trượt xuống tay, dồn hết sự tỉnh táo cuối cùng ngờ nghệch nhẩm đường về, xen lẫn còn cả tiếng lẩm bẩm rủa Châu Kha Vũ. Cậu cứ thế đi một quãng dài, vừa say rượu vừa gặp đường mưa trơn trượt, báo hại suýt lộn cổ mấy lần. Thấy Trương Gia Nguyên thê thảm như vậy ông trời cũng tiện tay cho trời đổ mưa to hơn, vắt áo lông chắc chắn sẽ thành một cơn mưa khác...

"A, chờ ta về rồi hẵng hô mưa gọi gió không được hả hả?" Có vị công tử nọ đứng dưới mưa ngửa đầu lên trời hét lớn, hét xong liền hắt xì một cái, đến nỗi ai ngồi trong tửu lâu bên cạnh đều phải ngó ra nhìn, mà vị công tử này có hoá thành tro người ta cũng nhận ra đây là Trương nhị thiếu nức tiếng kinh thành. Ngày mai khi trời quang mây tạnh, chuyện nhị thiếu gia nhà họ Trương say rượu đứng dưới mưa chắc chắn sẽ được truyền miệng khắp nơi cho xem.

"Nhìn cái gì? Chưa thấy mỹ công tử say rượu bao giờ à?" Trương Gia Nguyên cau có trừng lại những kẻ đang trơ mắt dõi theo mình doạ đám đông một phen hết hồn, nói xong tiêu sái quay đầu bước tiếp, vừa đi vừa cảm thán hôm nay quả thực bị sao La Hầu chiếu trúng rồi.

"A cái tên bại hoại này." Trương Gia Nguyên cau có xua tay, cố gắng xoá đi bóng hình Châu Kha Vũ mờ mờ ảo ảo trước mặt. Quả thực không gặp sẽ không nhớ, nhưng lỡ lướt qua một giây liền ở mãi không đi.

Dưới làn mi nhập nhoè nước mưa đọng lại, hình ảnh Châu Kha Vũ hiện lên trước mắt Trương Gia Nguyên rất rõ ràng, càng dụi mắt càng thấy gần hơn. Dáng người cao lớn cầm ô đổ bóng xuống nền đất vừa vặn chạm đến mũi chân cậu, Trương Gia Nguyên bật cười tự ngợi khen chính mình, ngang ngạnh toan bước xuyên qua ảo ảnh Châu Kha Vũ cho bõ ghét, không ngờ cuối cùng lại đụng đến bụp một tiếng, cả người theo quán tính bắn ngược trở về.

"A!" Cậu lảo đảo lùi bước ôm vai kêu lên, chưa kịp hoàn hồn đã thấy mình bị một cánh tay kéo vào tán ô rộng lớn. "Ch-Châu Kha Vũ?"

"Ta đang mơ đúng không?" Trương Gia Nguyên ngây ngô hỏi, một tay không ngừng chọt má người đối diện, một tay tự sờ trán mình. "Aiya, ta bị sốt nên mờ mắt rồi này."

"Ngươi không mơ, nhưng có sốt!" Châu Kha Vũ cũng đưa tay lên sờ trán cậu, nghiêm túc gật gật đầu đồng tình.

"Đừng lừa ta! Ngươi là đồ giả, hức, tên đó không đẹp thế này được!"

Trương Gia Nguyên ngờ nghệch lên án, không biết Châu Kha Vũ nghe xong trong lòng đã vỡ thành trăm mảnh. Hắn buồn bực xị mặt, kéo bàn tay đang nằm trên má mình đặt lên ngực trái, oan ức nói.

"Thấy đồ giả nào tim đập thình thịch thế này không? Ta lớn rồi đương nhiên phải khác ngày trước chứ!"

Ánh mắt lờ đờ không rõ tiêu cự của Trương Gia Nguyên sau một câu nói như sáng bừng lên, cậu nhanh chóng khuỵu chân xuống áp tai mình lên lồng ngực Châu Kha Vũ, mím môi nghe ngóng.

"Ng-ngươi... là thật sao?"

"Là thật!" Hắn gật đầu.

Sau nhiều năm gặp lại con ngươi màu hổ phách sáng rỡ ngày ấy, cảm giác tim bị bóp nghẹt quả nhiên vẫn nguyên vẹn như lần đầu. Châu Kha Vũ còn chưa kịp ôm Trương Gia Nguyên đã bị hai cánh tay cậu quàng qua cổ, vai trái đón lấy khuôn mặt xinh đẹp của đối phương, bên tai cũng vang lên tiếng nỉ non hờn dỗi.

"Sao bây giờ ngươi mới tới?"

"Suốt năm năm qua sao không viết thư cho ta? Trở về cũng, hức, không chịu tới tìm ta? Nhìn thấy ta làm ngươi không vui ư? Đối xử với ta như vậy là, hức, xem thường ta không dám giết người sao?"

"Xin công tử tha mạng." Châu Kha Vũ ngoài nén cười càng không biết nói gì, chỉ nhẹ nhàng ôm lại Trương Gia Nguyên, bàn tay đỡ eo cậu cố ý siết chặt lại. "Còn ngươi sao lại uống rượu, có biết nấc cụt như vậy khả ái lắm không?"

"Tại ai mà ta uống rượu?" Trương Gia Nguyên tách khỏi cái ôm, hai tay vẫn đan sau gáy hắn, nheo mắt hỏi.

"Tại ai...?" Châu Kha Vũ hấp háy ánh mắt vô tội, mặt đối mặt thật thà đáp. "Tại ai vậy?"

"Đại ca, hoá ra ngươi thật sự khinh ta không thể giết người."

Dẫu biết mình là một công tử cẩm y ngọc thực không thể cứ một câu chém hai câu giết, nhưng Trương Gia Nguyên thật lòng chỉ muốn nhanh chóng rút thanh bảo kiếm bên eo Châu Kha Vũ ra, chờ mỗi khi hắn hỏi một câu sẽ ngồi xuống mài đao một lần.

"Có ông trời chứng giám, ta không biết, nếu ta nói dối sẽ bị sét đánh." Châu thiếu gia tiếp tục vô tội đưa tay lên thề thốt, vừa dứt lời trên nền trời ngay lập tức có chớp. "Đó, không đánh trúng ta."

"Thế này đi, ta đưa ngươi về, sau đó ngươi kể cho ta nghe là được."

Châu Kha Vũ bày ra thái độ rất thoả hiệp, thấy Trương Gia Nguyên còn đứng ngây ra liền chủ động nắm tay cậu kéo đi, miệng không ngừng xuýt xoa nịnh nọt, 'Nguyên nhi sao lớn lên gầy như vậy, có phải đến giờ Trương gia vẫn phục vụ điểm tâm là cháo yến mạch cùng sữa đậu không? Keo kiệt quá thể! Nhưng bù lại trông ra dáng mỹ công tử hơn rất nhiều, ai chăm mà khéo quá!', cmn thật xứng đáng bị đâm cho hai nhát. Cuối cùng Trương Gia Nguyên không chịu được nữa, lên tiếng cắt ngang cái miệng đang ba hoa của Châu Kha Vũ.

"Sáng nay ta nhặt được một xiên hồ lô, là loại ngày trước ngươi mua cho ta, còn nhớ chứ?"

"Nhớ."

"Ta muốn ăn nên tìm mua, cuối cùng gặp một người trông giống hệt ngươi đang dừng lại mua sáo trúc. Sau đó ta tới tửu lâu."

"Việc ta mua sáo trúc với ngươi tới tửu lâu liên quan đến nhau sao? A, hoá ra ngươi nhìn thấy người giống ta liền đi uống rượu giải sầu." Châu Kha Vũ xoay cán ô trong tay, cười đắc ý kéo vai Trương Gia Nguyên sát vào mình, ghé thấp mặt xuống hỏi. "Thích ta muốn chết rồi chứ gì?"

"Không thích sẽ không để bụng chuyện ngươi trở về mà không tìm ta." Trương nhị thiếu vân vê vạt áo, liếc lên lườm người bên cạnh một cái thật lâu. "Vậy mà ngươi còn dám hỏi tại ai. Tại ai hả?"

"Được được, đều tại ta." Hắn vòng tay ôm lấy bả vai cậu, giữa câu nói vô thức để lộ khoé môi nhoẻn cười. "Lần sau ngươi không được tuỳ tiện như vậy nữa."

Đi thêm vài bước mưa đã tạnh, sau rặng mây đêm là vầng trăng khuyết yên tĩnh dõi theo hai bóng người dưới mặt đất. Châu Kha Vũ thu ô, tay còn lại nắm lấy tay Trương Gia Nguyên, im lặng đưa cậu về.

"Ngày mai ngươi có tới không?" Trương Gia Nguyên cúi đầu hỏi, lưu luyến lồng ngón tay mình vào bàn tay Châu Kha Vũ.

"Sớm mai ta phải đi rồi." Châu Kha Vũ vuốt lại vài sợi tóc loà xoà trên trán Trương Gia Nguyên, nhỏ giọng dỗ dành. "Lát nữa vào thay ngay y phục ra kẻo cảm, nhắc bọn họ pha trà gừng để uống, đêm ngủ đừng đạp chăn, sáng dậy phải mặc ấm, đi đường nhớ mang ô. Được không? Nếu không ta sẽ lo."

"Được." Nhị thiếu gia vui vẻ gật đầu, gò má hồng hào nâng lên, giọng nói không giấu nổi háo hức. "Ta nghe lời như vậy có thể lấy ngươi chưa?"

Nhưng đáp lại cậu chỉ là một mảng im lìm. Châu Kha Vũ sững người, nụ cười trên khoé môi đông cứng lại, triệt để né tránh ánh mắt Trương Gia Nguyên, chẳng thể thấy được quá trình đôi con ngươi đang sáng rỡ mỗi chút tối dần đi. Dù đêm nay trăng sáng hay dù đứng dưới mặt trời, có lẽ đôi con ngươi ấy cũng chẳng long lanh được như khi có người gật đầu đồng ý.

Nhị thiếu gia rũ mắt rút tay về, rất lâu sau mới dám e dè cất tiếng. "Vậy, hôm nay Châu thiếu..."

"Không thể lấy em rồi." Châu Kha Vũ tiếp lời, không dám nhìn vào mắt Trương Gia Nguyên nhưng chưa khắc nào rời khỏi đôi môi hồng nhuận liên tục mấp máy trước mặt. Cuối cùng như không chờ nổi nữa, đại thiếu gia dứt khoát cúi đầu, trực tiếp đặt xuống đôi môi kia một nụ hôn.

(tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip