Yzl Hom Nay Chau Thieu Cuoi Em Chua 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trăm con thuyền cập bến Trường Giang, ngàn người đua nhau đổ về bến cảng. Dân chúng đã sớm biết chuyện triều đình cho mở cửa biển phục vụ giao thương, thương nhân ngoại quốc cũng đã dong buồm ra khơi từ cả tháng trước đó, cho nên từ sáng sớm kinh thành đã tấp nập ngựa xe, tạo thành dòng người đi lại như trẩy hội. Hàng hoá trên các con thuyền chất thành đống, tiếng người nói xen lẫn tiếng người cười, cảnh buôn bán diễn ra từ lúc mặt trời chưa lên hết, đến giữa trưa còn đông đúc xôm tụ hơn gấp bội.

Mà ngày triều đình ra lệnh cho mở cửa biển cũng là ngày yến tiệc diễn ra. Bên ngoài kinh thành nô nức bao nhiêu, phía trong điện Càn Thanh cũng không kém phần náo nhiệt.

Người trong Nội vụ phủ từ sáng sớm đã bận rộn đi lại trong điện như đưa thoi, các cung nữ thân mặc yếm đỏ tay cầm dải lụa ríu rít cùng nhau nói chuyện, còn Vương tổng quản cứ đi mươi bước lại lên tiếng nhắc nửa canh giờ nữa Hoàng thượng giá lâm một lần, chốc chốc còn lớn giọng mắng người, cây phất trần trên tay không ngừng đung đưa.

Hoàng cung vốn đã lộng lẫy, vì yến tiệc hôm nay càng tráng lệ thêm nhiều phần.

Trương Gia Nguyên ôm đàn thập lục tiến vào điện Càn Thanh cùng dàn nhạc công, yên lặng đứng cạnh Lý nhạc sư, hai tay xoắn vào nhau, cứ một lát lại thở dài.

"Lần đầu tiên nhập cung vãn bối ta cũng như Trương nhạc sư đây, lâu dần sẽ quen. Cho nên ngươi đừng quá lo lắng, dù sao cũng không ai chú ý tới chúng ta." Lý nhạc sư xoa xoa lưng Trương Gia Nguyên nói vài câu khiến trong lòng cậu nhộn nhạo, vội vàng lên tiếng chống chế. "Có ngươi mới không được chú ý. Người lưu tâm đến ta là tướng quân được Hoàng thượng trao bổng lộc đó, chuyện này sao mà ngươi hiểu được!"

Dĩ nhiên đó chỉ là chuyện trong lòng, Trương Gia Nguyên chữ trong đầu một đằng lời ngoài miệng một nẻo, cuối cùng hé môi đáp, "Tiểu bối không sao, Lý nhạc sư xin đừng để tâm."

Đứng chờ chẳng bao lâu các quan đại nhân cũng tới đông đủ, trong đại điện tràn lên tiếng xì xào bàn chuyện. Trương Gia Nguyên nhìn đến bàn tiệc còn trống duy nhất trong điện, cũng là nơi lát nữa Châu Kha Vũ sẽ ngồi, không nhịn được cảm khái trong lòng. Nơi đó hướng thẳng về phía mình như vậy, chẳng may bị hắn nhìn trúng thì làm thế nào? Mà chắc chắn hắn sẽ nhìn mình chằm chằm luôn ấy chứ, tính cách của vị tướng quân này ấu trĩ thế nào cậu còn không biết ư? Nhưng ngộ nhỡ tấu sai liệu có bị trừ bổng lộc không, có bị đuổi khỏi hoàng cung trở về làm mỹ nhạc sư cô độc như trước không? Nếu thế thật thì nên bắt đền hắn thế nào...

Trương Gia Nguyên mê man một lúc liền tự biết mình bổ não quá nhiều, vội vỗ lên hai má buồn bực nghĩ, dù sao mọi chuyện cũng kết thúc rồi, không nên nghĩ đến hắn nữa, càng không nên vì hắn mà bị phiền lòng.

"Hoàng thượng giá lâm."

Giữa lúc Trương Gia Nguyên còn đang ngẩn người, tiếng Trần công công nơi cổng điện vang lên, ngay lập tức tất cả cùng quỳ xuống hành lễ. Tiểu nhạc sư lén lút ngẩng đầu dõi theo từng bước chân Hoàng thượng đi về phía đại điện, nhận ra người đang theo sau Hoàng thượng không ai khác ngoài Châu Kha Vũ, trong lòng không khỏi xuýt xoa một chút.

Aiya, đã leo được tới cái chức này rồi, không rõ dùng thủ đoạn gì nhưng y phục quả thực đẹp mắt.

Hôm nay Châu tướng quân khoác trên mình triều phục màu đen, hông giắt bảo kiếm, vừa tôn lên dáng người cao lớn, lại nâng lên vài phần khí phách uy nghiêm. Khuôn mặt khôi ngô mang nét lãnh đạm, ẩn chút ý cười nhưng không chạm tới đáy mắt. Châu Kha Vũ, giữa các võ tướng là người trẻ tuổi nhất nhưng khí chất không hề bị lấn át, vừa phong thần tuấn lãng lại mang theo chút vương gia trời sinh, bễ nghễ nhìn xuống từng người mình đang lướt qua như nhìn những con tốt thí. Trong trí nhớ của Trương Gia Nguyên, hiện tại so với lần đầu gặp nhau kể từ khi hắn xuất binh, quả thực đã khác đi nhiều, nhưng ngẫm kĩ lại thấy chẳng thay đổi bao nhiêu. Châu Kha Vũ bước mỗi lúc một gần hơn, nhận ra ánh mắt hắn sắp quét tới phía mình, Trương Gia Nguyên vội vã cúi thấp đầu, sau lưng tự dưng tê cứng lại.

Sau khi Hoàng thượng yên vị trên đại điện, mất một lúc yến tiệc mới khai màn. Dàn cung nữ xếp thành hàng dài nối đuôi nhau bước ra chính điện, mỗi cái vung tay nhấc chân của các nàng đều được trăm đôi mắt dán chặt vào. Quả thực nếu không là nhạc sư, chắc Trương Gia Nguyên sẽ ngồi xem đến ngẩn ngơ như bao người khác, hứng thú tới mức cứ chốc chốc lại ngẩng đầu lên nhìn trộm, những đầu ngón tay như đang chơi trò vận hạn, chỉ biết bám theo trí nhớ vô thức tấu những gì đã nằm lòng, còn tự nhủ lỡ sai một nốt chắc chắn cũng không ai phát hiện ra được, trong lòng vừa sợ hãi vừa thích thú.

Giữa các hình bóng uyển chuyển đang lướt qua trước mặt, giữa các dải lụa hồng đang uốn lượn thướt tha, Trương Gia Nguyên đột ngột gặp được ánh mắt Châu Kha Vũ.

Còn là Châu Kha Vũ không ngồi xem mỹ nữ, mà là ngắm cậu tấu đàn. Bốn mắt chạm nhau, hắn hất mặt về phía cậu nói khẩu hình ba tiếng: 'Chú ý đi' rồi hả hê nhếch miệng, doạ cho Trương Gia Nguyên hồn xiêu phách tán, suýt chút nữa phá nát khúc nhạc. Hoá ra từ đầu đã bị tên ác nhân này phát hiện rồi.

Sau đó Trương Gia Nguyên bực bội cụp đầu tiếp tục tấu đàn không dám nhìn mỹ nữ nữa. Trong óc lúc này chỉ quẩn quanh được đúng một chuyện, rằng hiện tại ám sát Châu Kha Vũ sẽ bị ném vào ngục ngồi bao lâu, hoặc sẽ bị xử trảm vào ngày nào...

Tiếng vỗ tay từ tốn vang lên kéo hồn Trương Gia Nguyên về lại xác. Hoàng thượng vui vẻ nâng ly chúc mừng, phất tay cho cung nữ lui xuống, nói thêm một hồi thành giữ lại dàn nhạc công, còn phấn khởi ra lệnh mỗi khi sứ giả hay quan đại nhân nào đứng lên hãy tấu một khúc ngắn chào mừng, có như vậy yến tiệc hôm nay mới tưng bừng hoan hỉ. Dàn nhạc công ánh mắt phấn khởi nhưng thần sắc vô hồn, lưu luyến nhìn các cung nữ lướt qua mặt mình rút xuống. Trương Gia Nguyên nhìn một vòng quanh điện, chắc mẩm đây hẳn là do số mệnh an bài, có lẽ hai canh giờ nữa mới chạy khỏi nơi này được, ai oán than thân trách phận đã bị giữ lại còn không được nhìn thẳng, bởi nhìn thẳng chắc chắn sẽ gặp phải Châu Kha Vũ. Mà hắn cũng rất thiết tha nhìn về phía này. Mỗi lần Trương Gia Nguyên lướt mắt qua là một lần cảm giác được Châu Kha Vũ đang nhìn mình, nhìn đến nỗi gai sợi lông nào trên người Trương Gia Nguyên cũng dựng đứng lên rồi. Không còn cách nào khác, tiểu nhạc sư chỉ đành ngoan ngoãn cúi đầu lo tấu nhạc, khi không phải sẽ nhìn Quách vương gia đang ngồi ở đằng xa kia.

Vị Quách vương gia này, Trương Gia Nguyên ngồi một bên âm thầm nhận xét, tuy tướng mạo có chút không bằng Châu Kha Vũ, nhưng khuôn mặt vô cùng thanh tú, bộ dạng bên ngoài lại lãnh nhược băng sương, dáng vẻ trầm mặc xa cách, rặt một bộ dạng không màng khói lửa nhân gian, quả thực là người có xuất thân hoàng tộc, rất đáng để Trương nhị thiếu đây để mắt tới. Bên cạnh Quách vương gia là hoàng tử Mã Lai, chẳng biết bọn họ quen thân từ khi nào mà liên tục quay sang phía nhau đàm đạo, nói nhiều đến mức khiến người khác tò mò, mà Trương Gia Nguyên cũng ngồi đoán khẩu hình người khác đến ngây cả người, tài tình đến độ đoán được rõ ràng bọn họ đang bàn chuyện bất chính. Thế hoá ra bộ dạng không màng thế sự kia của Quách vương gia là để lừa người khác à?

Đột nhiên hoàng tử Mã Lai quay đầu, nhìn thấy Trương Gia Nguyên đang trân trân nhìn về phía mình liền thẳng thừng nhìn lại, doạ tiểu nhạc sư sợ phát khiếp, biết bản thân vô ý mà lập tức quay đi.

Trên đại điện hiện tại bày biện không biết bao nhiêu của ngon vật lạ, cống vật xếp la liệt không hết. Các sứ giả lần lượt bước lên cống nạp lễ vật, đương nhiên vị hoàng tử Mã Lai kia cũng đi tới, khi đi qua Trương Gia Nguyên còn nhìn cậu chằm chằm.

Aiya, người ta nhìn có một chút, đừng doạ dẫm như vậy được không?

Trương Gia Nguyên trong lòng đấm đấm đá đá nhưng ngoài mặt bối rối không dám nhìn vị hoàng tử kia bước lên đại điện nữa, vu vơ nhìn đi nơi khác lại phát giác vị Quách vương gia kia cứ không ngừng hướng mắt về phía Châu Kha Vũ mà Trương Gia Nguyên tìm cách né tránh nãy giờ, trong lòng đột nhiên rối ren gấp bội.

Tiểu nhạc sư đáng thương ngẩn người nghĩ ngợi, theo thói quen còn đưa tay lên miệng cắn cắn một chút, lén lút nhìn Quách vương gia rồi lại đưa mắt nhìn sang Châu Kha Vũ, trông xứng đôi phết. Sau đó nhớ hình ảnh mình cùng Châu Kha Vũ ngồi trên lưng ngựa dừng lại giữa ngọn đồi trồng hướng dương, quả thực là trời sinh một cặp, xứng đôi hơn. Sau đó lại nhớ chính miệng mình nói không muốn Châu Kha Vũ tới tìm gặp nữa, phi ngựa trở về bỏ hắn lại một mình, đi được chưa bao xa liền mếu máo, gửi thư về Trương gia kể lể mình vừa làm mất đức lang quân phụ thân yêu quý rồi. Hiện giờ thấy Quách vương gia cứ nhăm nhe nhìn Châu Kha Vũ bằng ánh mắt đó trong lòng Trương Gia Nguyên càng chắc chắn, không nhịn được thở dài một hơi, đúng là có không giữ mất mất luôn...

Hoàng tử Mã Lai hành lễ xong liền xoay lưng bước xuống, lần này y không nhìn Trương Gia Nguyên nữa, đổi lại vừa đi vừa nhìn Châu Kha Vũ chằm chằm, mà Châu Kha Vũ lại không thèm cho y một cái liếc mắt. Cổ họng Trương Gia Nguyên tự dưng nghẹn lại như hóc hạt đào, trong đầu ngay lập tức vẽ ra một ngàn cảnh tượng, gì đây, huynh đệ tương tàn cùng đem lòng yêu thích một người là tên Châu Kha Vũ này à? Hay hoàng tử Mã Lai căm ghét Châu Kha Vũ vì hắn dám cướp Quách vương gia lãnh nhược băng sương từ tay y? Chắc chắn là như vậy rồi, Châu Kha Vũ không thể nào có tâm ý với tên hoàng tử xấu quắc này được.

Trương Gia Nguyên quả thực nghĩ nhiều, nghĩ đến nỗi có mũi tên phóng qua tầm mắt còn không kịp nhận ra, chỉ đến khi trong đại điện vang lên tiếng "keng" thật lớn mới kịp định thần lại. Châu Kha Vũ nằm sõng soài giữa chính điện, tay vẫn nắm chặt kiếm, mũi tên rơi xuống đất từ bao giờ.

Đột nhiên xuất hiện một mũi tên đi lạc hướng thẳng về phía ngai vàng, ngoài việc ám sát Hoàng thượng hẳn không còn mục đích nào khác. Chuyện này rõ ràng đã được chuẩn bị từ trước, nếu không nhờ Châu Kha Vũ phát hiện kịp có lẽ đã xong rồi.

"Có mưu đồ ám sát thì chuẩn bị kĩ càng một chút, ai lại hành động nơi đông người vậy chứ?" Châu Kha Vũ bực bội đứng dậy phủi bụi trên triều phục, cất lại kiếm vào vỏ, lời chưa kịp dứt đã bị hoàng tử Mã Lai đứng cách đó vài bước rút kiếm đâm thẳng vào chân. Không để ai kịp trở tay, trước mặt ngần ấy người, y lạnh lùng thu kiếm từ đùi Châu Kha Vũ trở lại, làm Châu tướng quân không kiềm được rên một tiếng đau đớn.

"Thân thủ nhanh như chảo chớp vậy, quả thực tàn ác..." Lý nhạc sư cảm khái một câu sau đó vội vàng hét ầm lên, tức thì tất cả đồng loạt đứng dậy chạy khỏi yến tiệc, có người chạy ra ngoài, có người nhân cơ hội này giết luôn kẻ khiến mình ngứa mắt, ở lại đứng lên rút kiếm. Dàn nhạc công chả mấy chốc biến mất hết sạch, rõ ràng đã kéo Trương Gia Nguyên chạy cùng nhưng tiểu tử này cứ giãy giụa nhất quyết đòi ở lại nên chẳng ai buồn lôi đi nữa. Tiểu nhạc sư bị bỏ lại giữa đại điện, trước khi tìm chỗ nấp tay còn vác theo hai cái ghế, cứ thấy người lao tới là nhắm mắt nhắm mũi đập túi bụi, mãi mới tìm được nơi vừa vặn để nhảy vào.

Phía bên kia Châu Kha Vũ vừa nhanh nhẹn đỡ đòn vừa nhìn một vòng quanh điện, thấy Hoàng thượng đã được thị vệ đưa đi liền yên tâm xoay người, gặp kẻ nào ngáng đường giương kiếm lao về mình cũng không ngại xiên cho một nhát, rẽ qua mớ hỗn độn tìm Trương Gia Nguyên. Chuyện này quả thực không khó đoán. Hoàng tử Mã Lai, nhờ vào việc câu kết với Quách vương gia hẳn mới dám làm ra được loại chuyện này. Châu tướng quân nhìn đám quân triều đình được gọi tới dẹp loạn mà chán nản, đánh như đuổi ruồi, thậm chí chỉ nhắm vào đánh người của Hoàng thượng, còn có kẻ to gan không nể tình bắn tới phía hắn một mũi tên ghim trên bả vai. Chẳng rõ mỗi tên lính ở đây đã được nhận bao nhiêu để phản quốc, chỉ có thể công nhận vị hoàng tử Mã Lai kia rất chịu chi mà thôi.

Giữa bao tấm bình phong khắc hình long phượng bất chợt lọt ra bốn tấm thêu hình tùng - cúc - trúc - mai được xếp cạnh nhau đặt ngay ngắn nơi lối vào đại điện. Châu Kha Vũ phát hiện có bóng ai đó đang thấp thoáng, nhân lúc xung quanh vãn người liền lấy đà lăn tới, yên lặng nấp sau bốn tấm bình phong cùng người kia. Đương nhiên hắn trốn tới đây không phải vì sợ, mà vì Châu Kha Vũ biết cái bóng đó là Trương Gia Nguyên, còn là Trương Gia Nguyên đang ngẩn ngơ ngồi bó gối, cứ một lúc rướn người ra ngó nghiêng bên ngoài, mắt dáo dác nhìn quanh chính điện như tìm người.

Châu tướng quân khéo léo lộn tròn một vòng, vừa vặn va phải Trương nhạc sư làm cậu giật mình, còn thuận thế đổ lên người cậu, gương mặt cùng lúc biến sắc đến tái nhợt.

"Châu Kha Vũ? Ngươi bị điên à? Sao lại lăn tới đây? Có chết cũng đừng kiếm ta chết cùng chứ?" Trương Gia Nguyên hoảng hốt bụm miệng lại thì thầm. May là bốn tấm bình phong này đủ lớn để che cho cả hai, nếu không kẻ nào muốn tìm Châu Kha Vũ báo thù chắc chắn sẽ cho cậu đi cùng hắn uống canh Mạnh Bà luôn rồi.

Châu Kha Vũ không đáp lại, trong chớp mắt ngả vào lòng Trương Gia Nguyên từ lúc nào, sau đó trước mặt cậu đưa tay rút mũi tên khỏi vai, đau đến nhăn nhúm mặt mày, mãi lúc lâu sau mới bắt đầu khó nhọc thì thào gọi ba tiếng 'Trương Gia Nguyên'.

(tbc)

là công dân tốt của thế kỉ 21, tôi không hề thất hứa!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip