4. Cho coi một tí Bai hồi trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Thái tử..."

Thiếu niên tươi cười rạng rỡ chìa tay ra trước mặt người đối diện:

"Ta là Metawin, ta sẽ là hoa của Ngài!"

Đối phương lại chỉ lạnh lùng nhìn lướt qua, sau đó khẽ nghiêng đầu sáp tới khẽ ngửi thử.

"Mùi quá nhạt"

Nụ cười trên mặt Win nháy mắt đông cứng lại sau câu nói của hắn:

"Bọn chúng đáng lẽ nên làm tốt hơn thế này! Cậu ta vẫn còn anh chị em gì đó đúng chứ?"

"Đổi người đi"

Hắn nói chuyện với người hầu bên cạnh, thế nhưng ánh mắt vẫn nhìn thẳng vào Win soi xét.

"Xin Ngài đừng làm thế! Ta có thể làm tốt! Ta đã học và luyện tập rất chăm chỉ! Nhất định có thể kiểm soát được cơn hoá thú của Ngài!"

Win luống cuống tới mức đưa tay níu áo người chuẩn bị rời đi.

"Ta lại không cần thứ đó"

Hầu cận bên cạnh nhìn kẻ mới đến không biết điều mà nắm áo cầu xin thái tử, chỉ biết thầm thương tiếc cho thiếu niên trẻ tuổi này.

Bright thu lại tay áo đang bị nắm chặt của hắn, xoay người rời khỏi, chẳng thèm cho Win thêm một ánh mắt.

"Ta muốn trở thành nhân thú mạnh nhất, chứ không phải con người mạnh nhất"

"Ta không cần kiểm soát, ta cần ai đó kích thích ta"

Win ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng đang dần biến mất của hắn, sau đó tự túm cổ áo mình kéo lên mũi ngửi.

Làm sao bây giờ? Không làm vừa ý thái tử, cậu phải làm sao bây giờ? Rõ ràng trước khi đi đã nói sẽ không làm vua cha thất vọng, không để dân chúng thất vọng. Chị gái đều sắp kết hôn rồi, em trai thì còn quá nhỏ. Nếu đổi thì còn đổi ai được nữa chứ? Nếu thực sự còn người thì đã không đến lượt hoàng tử như cậu phải đi rồi.

"Ta có thể hỏi...bao giờ thái tử sẽ tới không?"

Win đợi ở phòng cả tối đợi Bright, lại mãi không tới hắn đến, vậy nên đành ngại ngùng hỏi người hầu bên ngoài.

"Thái tử phi...cái đó..."

Đối phương ái ngại nhìn thiếu niên rõ ràng còn chưa hiểu sự đời trước mặt.......

Hai mắt vừa sáng vừa long lanh, trắng trẻo phúng phính, môi màu hồng nhạt khoẻ mạnh. Khi nói chuyện thi thoảng lại thoáng ngượng ngùng mà hạ mắt. Kể cả là nam thì khi được mang tới cho thái tử, mọi người cũng đều không quá bất ngờ. "Hoa" rất hiếm, cho dù là nam hay nữ thì đều cực kì có giá trị cả.

"Ngài ấy hẳn là bận rộn lắm, sẽ thật là vô lễ nếu như ta đi ngủ trước...Nhưng mà đường tới vương quốc này thực sự xa quá, vậy bên ta..."

Win xụ môi, dụi dụi mi mắt. Bình thường ở nhà vua cha sẽ không cho cậu thức tới giờ này đâu, mẫu hậu cũng sẽ đặt sữa nóng trước đầu giường cho cậu, sau đó kéo em trai đang nghịch ngợm của cậu về phòng.

"Thái tử phi...hay là ngài cứ đi ngủ đi vậy..."

Gương mặt non nớt kia quả thật khiến người khác thương tiếc. Cậu ta hẳn là không biết, thái tử rõ ràng sẽ chẳng hề đến đâu. Ngài ấy vẫn đang đợi "hoa" khác, thậm chí ban chiều còn tới gặp quốc vương nói muốn đổi người.

Chỉ đáng tiếc cho vị hoàng tử này, rõ ràng vẫn chỉ đang là đứa trẻ được bao bọc bỗng dưng phải gánh trên mình trọng trách của cả đất nước mà bị gả tới tận đây. Ngày hôm nay lúc tháo nơ của chính mình còn không thành thục, lộn xộn một hồi không cởi được, cũng không dám nhờ ai, tự mình một hồi lâu cuối cùng cũng đem nơ cởi được ra, hai tai đều ngại tới mức đỏ hồng...

"Không được! Ta phải đợi thái tử về chứ! Ngươi có biết thái tử đang ở đâu không? Ta tới đó đợi ngài ấy cùng về..."

"Thái tử phi...chuyện này càng không được..."

"Tại sao vậy? Bởi vì ta không được đi lung tung ở nơi này sao?"

Hai mắt tròn xoe kia quả thật khiến không một ai dám nói ra sự thật.

Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng ồn ào.

"Thưa thân vương, thái tử hiện vẫn chưa trở về"

Ai đó cung kính hành lễ với người đàn ông mặc đồng phục hải quân vừa xuất hiện. Win tò mò ngó nghiêng, đối phương chỉ chậm rãi đưa ra một vật gì đó với người hầu gác cửa:

"Đưa nó cái này, nói nó lần sau đừng quên đồ linh tinh ở chỗ ta nữa"

Khoảnh khắc chạm mắt với người kia, Win đã bị đôi mắt lạnh lẽo đó khiến cho giật mình run lên một cái, lại không biết trốn đi nơi nào, chỉ đứng ngây như phỗng.

"Ai kia?"

"Là...thái tử phi mới, thưa thân vương"

"Lại đây"

Người được gọi là thân vương kia vẫy tay với Win, cậu lại không biết làm gì ngoài chậm rãi bước đến. Chỉ là vừa đứng trước mặt đối phương đã bị người ta túm lấy ngửi.

So với ban nãy bị thái tử ngửi thử còn sợ hơn gấp cả trăm ngàn lần.

Có điều, đối phương cũng chỉ hít thử một cái rồi bỏ ra, giọng nói lạnh nhạt vẫn mà vẫn nghe ra được thất vọng:

"Non quá, mùi cũng nhạt, chẳng trách giờ này hắn còn chưa trở về"

"Dù sao cũng là con cháu hoàng tộc bên đó, có lẽ qua tuổi trưởng thành một thời gian sẽ tốt hơn, thưa thân vương"

"Cũng phải, cái dạng này thì vừa nhìn thấy đuôi sói hẳn là đã khóc rồi, còn có thể làm gì được nữa?"

"Ta sẽ không khóc!"

Thiếu niên đột nhiên lớn tiếng khiến ai cũng bất ngờ.

Win không chịu được nữa, cậu không thích bị những kẻ chẳng biết gì về mình coi thường. Ngoan ngoãn ban nãy đều bay đi sạch, hiện tại thậm chí còn dám ngẩng đầu cãi:

"Ta đã được dạy dỗ cẩn thận, ta sẽ hoàn thành đúng trách nhiệm của mình! Dù sao thì ta cũng chắc chắn mình sẽ không khóc chỉ vì nhìn thấy một con sói khổng lồ đâu"

"Vậy à? Tiếc nhỉ?"

"Vậy thì ngươi không biết rồi..."

"Nước mắt của ngươi rất có giá trị đấy. Mùi sẽ mạnh hơn nếu cảm xúc của ngươi xuất hiện dao động mạnh. Có nghĩa là ngươi càng vui vẻ hạnh phúc thì mùi toả ra càng rõ."

"Càng đau khổ...cũng vậy..."

Ngay khi đối phương dứt lời, trước mắt Win đã là một màu đỏ tươi chói mắt. Đuôi lông mày cậu ngay lập tức xuất hiện một vết cắt dài, nhanh tới nỗi cậu còn chưa kịp nhìn thấy, máu đã chảy dọc xuống gò má, móng vuốt sắc nhọn tới nỗi chưa kịp đau.

Mặt Win trắng bệch, môi hơi run lên, ngơ người đứng đó.

"Thấy chưa?"

Bàn tay đã trở lại dạng người quệt lên gương mặt Win một đường, máu tươi nhem nhuốc khắp gương mặt non nớt kia.

Người hầu xung quanh đã sớm sợ hãi quỳ rạp xuống, run lẩy bẩy. Ai cũng biết thân vương có thực quyền lớn đến mức nào, cho dù là thái tử phi đang bị bắt nạt thì bọn họ cũng đâu thể làm gì.

"Mùi đã nồng hơn một chút rồi đấy. Nếu như ở mức độ này thì còn có thể coi là tạm được"

Cằm đột nhiên bị siết chặt lấy, mặt bị nâng lên ngắm nghía. Win sớm đã sợ đến đơ người, mặc cho đối phương chậc lưỡi đánh giá:

"Lớn thêm một chút mới biết được, hiện tại ngươi trông như lợn sữa ấy. Cho dù hồng hào mũm mĩm vẫn có người thích, nhưng đối với thú nhân thì con mồi mềm nhũn sẽ chẳng đem lại hứng thú gì đâu"

Sau đó quay ra dặn dò hầu cận bên cạnh:

"Cho cậu ta ăn ít thôi, thêm món nào có thể tăng chiều cao và rèn luyện cơ bắp ấy. Cháu ta nếu muốn cắn cũng sẽ không cắn phải miếng thịt mỡ phát ngấy"

Khi tay hắn rời đi, cằm và má Win đã sớm bị siết đến để lại vệt đỏ, rõ ràng là đối phương chẳng hề biết điều chỉnh lực tay, có thể đã quên mất bản thân chẳng phải là người thường.

Win ngẩn ngơ một lúc, sau đó chậm rãi tự mình đi lau mặt, lau hết vệt máu kia đi, sau đó lại mím môi ôm gối đứng trước cửa đợi.

"Thái tử sắp về chưa vậy?"

"Ta có thể tới tìm hắn không?"






.




Khoảnh khắc đầu kim mảnh nhọn kia xuyên vào da thịt, hai tai lập tức ù đi, mắt cũng mờ nhoè chẳng còn nhìn rõ nữa.

Cảm giác đau buốt truyền dọc từ nơi bị kim tiêm đâm vào, dòng chất lỏng trong suốt màu tím nhạt kia  lan khắp từng mạch máu, lạnh lẽo từ đầu đến chân.

Hai bên thái dương cứ nhói lên từng hồi và tim đập mạnh như muốn tắc thở. Mọi thứ xung quanh đều mờ ảo như một giấc mơ.

Nếu như có thể cười, Win nhất định sẽ cười khẩy một cái.

Bởi vì cảm giác này...quen thuộc.

Trải qua vô số lần, nhiều đến mức đã bắt đầu không còn kinh khủng đến thế, thậm chí là mong nó mau chóng xảy ra rồi mau chóng kết thúc để được giải thoát.

Thực ra nếu có thể khóc lóc một chút thì cũng không cần phải tiêm thứ này vào, nhưng cậu đã lâu chẳng còn cảm thấy có điều gì đáng buồn đến mức đó rồi, thậm chí đau đớn như thế cũng chẳng thể rơi nổi một giọt nước mắt.

Bright nói đúng, nước mắt rất mặn.

Nhiều năm trước đã sớm nhận ra rồi.

Thật muốn nói với hắn là hình như ta đã khóc hết nước mắt mà ta nên có, vậy nên ngươi sẽ chẳng nhìn thấy nữa.

Hình như bản thân lại bị kéo dậy, muốn động cũng không nhấc nổi tay chân. Dù sao cũng chẳng chết được, sẽ chẳng ai dám để cậu chết đâu, chết thì còn gì là thú vui nữa?

Hẳn là mùi đang rất nồng, chẳng biết có khiến đồ ngu ngốc kia sợ hãi không? Chắc chắn là lại khóc rối tinh rối mù lên rồi. Mất trí xong đúng là đồ trẻ con nhõng nhẽo.

So với kẻ suốt ngày tỏ ra bực dọc với việc ta không sợ, ta không khóc, mùi của ta không nồng ấy thì chắc là...dễ chịu hơn chút?

Ta vẫn nhớ đấy, ngươi đã không vui vì chẳng đổi được ta đi đâu, vậy nên khi đó cho dù ta đang đứng bên cạnh, ngươi vẫn thản nhiên gật đầu để bọn họ dắt ta đi.

Khi đó ta đã rất sợ, nhưng vẫn đi, bởi vì ta đã nghĩ là nếu có thể làm tốt hơn chút nữa thì ta sẽ không ngại thử.

Nhưng mà thật sự đấy?

Ngươi đem ta đi làm vật thí nghiệm cho chú ngươi.

Để rồi nhiều năm về sau, lúc ta nhìn thấy ngươi hay bất kì thú nhân nào đều chán ghét và mệt mỏi, ngươi lại còn tức giận với ta:

"Ngươi là thái tử phi đấy Metawin! Việc của ngươi là an ủi ta! Không phải là thấy phu quân của mình sắp hoá thú thì bảo ta cút vào lồng!"

"Vậy thì bò tới đây ta cho ngươi ôm một cái! Ngươi còn biết ta là thái tử phi cơ à? Nếu không phải vì ngươi không nhét nổi cái đuôi ngu ngốc của ngươi vào, ngươi có đến gặp ta không? Thái tử phi? Nghe kinh chết đi được! Ngươi đi mà làm phi ấy! Tha cho ông đây đi!"

Ta thường khiến ngươi phát điên mà hoá thú luôn, ta thà ôm ấp và vuốt ve con thú ấy hơn là ngươi. Đợi ngươi biến thành người lại nói về việc ta không biết điều như thế nào, ta không làm tròn trách nhiệm như thế nào, ta rất mệt.

Ngươi đấy - ngươi mới là thứ đem lại phiền phức cho ta, ngốc rồi vẫn phiền, ta ghét ngươi nhất!

"Ngươi mà còn như thế nữa! Ta sẽ phế truất ngươi! Ngươi đừng tưởng bản thân là hoa duy nhất! Đừng nghĩ ta sẽ không dám làm gì ngươi!"

"Xem ai đang nói kìa? Ngài thú-nhân-duy-nhất! Đến ngươi còn chẳng phải độc nhất thì nói gì ta?"

"Chết tiệt! Ngươi nhất định phải để ta đem ngươi cho chú dạy dỗ ngươi phải không?"

"Ngươi đem đi! Làm như ngươi chưa từng để ông ta coi ta như vật thí nghiệm ấy! Các người đúng là khốn nạn như nhau!"

"Ngươi nói như thế chú làm gì khiến ngươi uất ức lắm! Không phải chỉ là tiêm một mũi thôi sao? Nếu như ngươi chịu ngoan ngoãn từ đầu thì đã không cần tới nó rồi!"

"Ngoan ngoãn từ đầu? Mẹ kiếp ta ban đầu chính là ngây thơ đến đáng thương! Cả ngày chỉ biết chờ đợi rồi cười ngu ngốc cả ngày đấy! Ai làm ta thành thế này! Ngươi nói xem? Ai biến ta thành thế này???"

Chúng ta cãi cọ rồi cả lao vào đánh nhau bao nhiều lần, nói thật là cảm giác túm cổ đánh vào mặt ngươi cũng được lắm.

Nhưng mà ngươi chơi ăn gian, ngươi biết là dùng sức lực của thú nhân thì ta không thắng được.

Có một lần chúng ta đánh nhau, ngươi hất ta đập vào tường rồi ngã xuống, sau đó thì bực tức bỏ đi.

Ta đau nhức mấy ngày, nhưng cũng không ngờ là bị gãy mất một cái xương sườn.

Cũng may không cần băng bó quá nhiều, chỉ cần đeo nẹp thôi, vậy nên chẳng mấy ai biết.

Đỡ xấu hơn là đuôi đần độn của ngươi bị ta bẻ gãy, băng bó trắng xoá hết cả. Lúc nhìn thấy, ta đã cười đến mức suýt nữa phải nẹp xương lại một lần.

Chỉ là ta không ngờ đấy, ngươi bị ta cười vậy mà không tức giận, chỉ nhìn chằm chằm ta một lúc, sau đó bỏ đi.

Kể cũng lạ, người như ngươi mất trí xong thì lại ngoan như cún, cả ngày chỉ biết gọi vợ rồi khóc lóc làm nũng.

"Vợ! Đuôi đuôi bị ta giẫm vào, đuôi đuôi chết mất rồi!"

Đi đứng lăn lộn còn tự ngã đè vào đuôi, ôm nó ngoặt hẳn sang một bên khóc sướt mướt đi tìm ta. Chắc là ta biết chữa đấy?

Tìm thái y đến cho ngươi, lại tiếp tục bó bột cho đuôi ngươi, lại còn phải dỗ ngươi nữa.

"Đau quá vợ ơi...vợ phải cho ta xin một miếng đi...không là ta sẽ bị đau chết mất..."

"Cho ta một miếng thôi, một miếng thôi!"

"Môi của vợ ấy...cho một miếng đi..."

Mắt ướt ôm đuôi nhìn ta, còn cong môi cái gì không biết?

Đau hết cả đầu, ghét ngươi nhất.

"Một lần thôi đấy!"

Bright mừng rỡ nhào tới, mút lấy đầu lưỡi của Win, gặm liếm đôi môi đang dần nóng lên kia, vậy mà vẫn cảm thấy chưa đủ, hôn xong vẫn chép chép miệng, sau đó rụt rè cụp mắt:

"Vợ..."

Tay ôm đuôi đung đưa qua lại, rõ ràng là đang ngại ngùng:

"Chú nói là vương quốc cần người kế vị, nhưng mà vợ không thể sinh con..."

"Ý ngươi là gì? Muốn cưới thêm ngươi khác?" Win hơi hơi nhíu mày, tên ngốc này giờ biết đưa ra yêu cầu rồi?

"Không phải! Ta yêu vợ! Ta chỉ cưới mỗi vợ thôi!"

Bright vội vã lắc đầu, sau đó lại ngại ngùng không dám nhìn thẳng:

"Không biết...ta có sinh được không...để ta sinh cho vợ nhé?"

Win cuối cùng cũng bị hắn làm cho bật cười, răng thỏ nhe ra, hai mắt cũng cong cong. Bright không hiểu chuyện gì, có điều thấy Win cười cũng ngây ngốc cười theo.

"Ngươi sinh được thì sinh đi! Sinh được thì ta sẽ đồng ý với mọi yêu cầu của ngươi"

Mai mắt Bright sáng rỡ, vội vàng thò tay ra nắm lấy tay Win:

"Vợ hứa nhé? Không được thất hứa đâu"

"Ai thèm thất hứa với ngươi?"

"Ta đã hỏi rồi, vợ ạ, ta đã đi thư viện và đọc sách, trong sách nói nếu muốn có em bé thì vợ phải cho ta ngủ ở trên giường"

"Hử? Gì nữa?"

Win vẫn cười, tò mò không hiểu tên ngốc này đã học được những gì.

"Thế thôi vợ ạ, nếu như vợ còn cho ta cắn miệng nữa thì sẽ nhanh có em bé hơn đấy, mà nếu vợ cho ta ôm nữa thì càng tốt..."

Win nhìn đồ ngốc này bịa chuyện như thật, cuối cùng vẫn không vạch trần hắn, buổi tối vẫn cho sói ngáo nằm một bên giường, hắn vui tới mức vẫy muốn gãy thêm đuôi lần nữa.

Bright bị mắng một trận, thế nhưng thành công được vợ xoa đuôi nắn đuôi cho, mừng đến tim đập thình thịch, đến cả Win cũng nghe thấy rõ.

"Vợ ạ..."

"Gì?"

Bright mặt đỏ bừng bừng, màu đỏ lan cả xuống cổ, nhắm chặt mắt không dám nhìn Win thêm, chỉ nhẹ nhàng đẩy cậu ra. Win sửng sốt nhìn hắn, không ngờ tên ngốc này cũng dám đẩy mình ra. Nào ngờ chỉ thấy hắn che mặt giải thích:

"Ta bị sốt rồi. Từ lúc vợ sờ đuôi đuôi của ta là ta cảm thấy nóng lắm. Nóng từ đuôi đến bụng, ta sợ vợ bị lây bệnh. Vợ đừng sờ nữa..."

Sau đó lại ngốc nghếch bật dậy, ôm gối ôm chăn định xuống sàn nằm tiếp, sợ Win vì mình mà ốm. Chỉ là vừa nhổm lên đã bị Win túm tai kéo nằm xuống.

"Aaa..đau vợ ơi...đau..."

Bright không hiểu tại sao, tự dưng bị vợ đánh cho hai cái thì sắp tủi thân phát khóc, đang thút thít trong cổ họng bỗng nhiên thấy Win xoay người, vén tóc đằng sau lên, cái gáy trắng mịn nhanh chóng lộ ra.

"Cắn vào đây, một cái thôi đấy! Phải cắn thật nhẹ, nếu như chảy máu là ngươi tiêu đời!"

Chẳng hiểu sao, Bright có một loại ảo giác rằng vợ đang hơi run thì phải? Da gáy rất mỏng, hắn dường như còn nhìn thấy mạch máu nhỏ bé đang đập từng hồi.

Cho dù không hiểu tại sao, hắn vẫn ngoan ngoãn nghe lời vợ, há miệng cắn nhẹ lên đó một cái, nhẹ nhàng hết sức có thể, chỉ sợ nhất là vợ bị đau. Khoảng khắc hơi thở ấm nóng kia phả vào gáy, Win rốt cuộc vẫn không nhịn được run lên...

Một mùi hương xộc thẳng lên khoang mũi của Bright khiến mọi giác quan của hắn tê dại trong chốc lát. Dường như có một luồng điện nhỏ chạy dọc khắp người hắn. Trái tim dừng lại một giây rồi đập mạnh như muốn tung ra khỏi lồng ngực. Đến tận lúc Win quay ra, vẫn chỉ thấy hắn đang ngơ ngác, đến miệng còn chưa khép hẳn.

Win mím môi, hai má cũng đỏ ửng, ghét bỏ nhéo hắn một cái rồi giấu mặt trong lồng ngực Bright. Hắn cũng vô thức vòng tay qua sau lưng giữ chặt Win lại, xoa dọc sống lưng cho cậu.

"Vợ ạ..."

Gương mặt hắn vẫn đang thất thần vì cảm giác lúc nãy, thế nhưng giọng nói của hắn lại kiên định đến bất ngờ:

"Ta yêu vợ"

"Vợ à, ta yêu vợ, yêu vợ nhiều lắm, ta muốn nói nhiều hơn để vợ hiểu, nhưng mà ta chỉ biết nói thế thôi..."

"Ta biết là ta đang ngốc nghếch lắm, nhưng mà trước đây ta thông minh, sau này có lẽ cũng thế! Vợ đừng chê ta nhé? Ta sẽ ngoan nhất nghe lời nhất!"

"Vậy nên vợ..."

"Yêu ta nhé? Yêu một chút thôi!"

Win im lặng, không hề trả lời, chỉ nhắm mắt, để bản thân tự rơi vào giấc ngủ trong vòng ôm của hắn.

Tên ngốc như ngươi quả thật không biết bản thân đang nói những lời dối trá tới mức nào!








.

"Vợ...vợ ơi...vợ...."

Bright run lẩy bẩy, trong lòng ôm một ai đó chạy như điên giữa khoảng sân rộng lớn của cung điện, dùng hết sức để lao tới chỗ thái y.

Hắn vừa chạy vừa gào lên, thế nhưng người trong lòng lại im phăng phắc. Bright chốc chốc lại cúi xuống kiểm tra, nghẹn ngào hôn lên má người kia một cái, nước mắt của hắn cũng rơi ướt cả khuôn mặt trắng bệch của đối phương.

"Ta xin lỗi...vợ tỉnh lại đi...vợ ơi!"

"Ta đang sợ lắm...ta xin vợ...ta xin lỗi..."

Máu chảy dọc theo đường hắn đi tạo thành một vệt thật dài. Dưới tấm áo choàng mà hắn bọc tạm trên người Win cũng là bao vết răng nông sâu không đồng nhất. Hầu như cả người chẳng chỗ nào lành lặn.

"Vợ...cố chút nữa...một chút nữa..."

Điều làm hắn sợ hãi nhất, điều làm tim hắn vỡ vụn ra là khi người chú đáng kính của hắn- nhìn thấy hắn sau khi tỉnh táo thì sợ hãi ôm chặt vợ của hắn thì lại bình thản nói:

"Vài tuần nữa thì trên người cậu ta chẳng còn một vết sẹo đâu. Cậu ta là hoa của sói, mấy vết cắn của sói đối với cậu ta chẳng là gì. Tốc độ bình phục gấp mấy lần người thường. Lo lắng gì chứ? Dù sao cậu ta cũng là thái tử phi của người, người muốn làm gì chẳng được?"

Từng chữ từng chữ như những nhát dao bạc tâm thẳng vào tim hắn, khiến hắn thậm chí còn sợ đến tay chân run lên, ghê tởm tới mức buồn nôn khi nghĩ đến...

Buồn nôn khi nhận ra vị tanh ngọt trong cổ họng mình là thứ gì...

"Vợ à..."

"Vợ đã phải chịu đựng những chuyện như thế này bao nhiêu lần rồi thế?"

"Sẽ không có nữa, vợ nhé?"

Bright thở hổn hển, nước mắt khiến hình ảnh Win trong mắt hắn cũng nhoè đi. Chỉ còn nghe thấy hơi thở yếu ớt của cậu.

Tiếng hét chói tai vang lên, đến lính gác còn bị bộ dạng máu me nửa người nửa sói của Bright doạ sợ, thế nhưng hắn chỉ ôm người xông thẳng vào...

Vậy nên vợ mới ghét ta như thế hả vợ?

Tin ta, một lần duy nhất thôi, ta chắc chắn do dù ta có mất trí đến cả trăm ngàn lần đi nữa, cho dù là ta có nhớ lại hay không...!

"Sẽ không có nữa, vợ nhé?"

Những đau đớn này sẽ biến mất đi thôi.








End. 😳🫰 K biến đâu. Anh ta cbi nhớ lại xong quoánk vk như cơm bữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip