30. End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Người làm vườn nhìn thấy Quốc vương nhà mình ôm thứ gì đó trong lòng, cười hề hề chạy vút qua như một cơn gió, trái ngược hoàn toàn với hình ảnh thường thấy thì thở dài, thả dụng cụ trong tay xuống, quyết định nghỉ ngơi một chút.

Quả nhiên là làm việc mệt mỏi đến hoa cả mắt mà sinh ra ảo tưởng.

Quốc vương không trông giống như quỷ bò lên từ địa ngục là may rồi, còn trông tươi tắn phơi phới như kia chắc chắn là giả.

Lại còn cười vô tri nữa?

Khổ sở thật, làm đến bệnh, đồng tiền quả nhiên không dễ kiếm.




.

Bright lại ôm Win xồng xộc chạy về, qua loa tắm táp cho hết mùi gió biển ám vào người xong thì nhảy lên giường ôm cậu hôn chụt chụt:

"Ta này! Ta này! Ta là thú nhân của ngươi đấy, biết chưa hả heo sữa đần nhất trên đời? Bé con trong bụng ngươi cũng là của ta! Bởi vì ta đi vắng nên ngươi mới ốm, bởi vì ta đã đánh đâu ngươi chứ còn sao nữa?"

Ban nãy Bright được Thân vương khai sáng cho một hồi, hai mắt sáng choang, miệng không ngậm nổi, bất ngờ ngơ ngác đến đờ cả người.

"Ta cũng không biết chuyện xảy ra từ bao giờ, thế nhưng đích xác không phải con ta. Thậm chí, ta còn chẳng phải người đã đánh dấu Metawin!"

Thân vương chưa từng bực tới mức độ này, thầm nghĩ lần sau một là giết hẳn, hai là bắn vào chỗ khác. Chứ bắn vào đầu hắn khiến hắn dở dở hâm hâm thế này quả thật ngu ngốc đến mức phát phiền!

Đến mức độ này, hắn vẫn còn rơm rớm gào lên được:

"Vậy thì kẻ nào?!"

"Ta sẽ giết hắn! Ta chỉ có thể nhân từ nếu đó là chú! Nếu là kẻ khác! Ta nhất định sẽ giết chết hắn!"

"Thích đi chết thì đi chết đi, đừng ở đây làm phiền ta"

Thân vương định đóng sập cửa, lại bị Bright dùng tay cản lại. Móng vuốt hắn vươn dài, răng nanh nhe ra:

"Chú! Cháu cần phải biết!"

Ông ta chán nản, biết rõ bản thân không phải đối thủ của Bright, vậy nên đành dùng hết sự nhân từ để phẫu thuật não cho đứa cháu trai bất hiếu ngu dốt này:

"Người nghĩ còn có thú nhân khác nữa hay sao thưa Quốc vương? Thú nhân giống như là rau ngoài chợ đâu đâu cũng có? Nếu không phải là ta, cả cái cung điện này còn ai chứ?"

"Chú...chú cũng biết là cháu chưa từng đi chợ..."

Thân vương cảm giác mạch máu trong não ông ta đứt gần hết.

"Ngươi chú ý đến phần còn lại được không? Chết tiệt! Sao ta lại có đứa cháu như ngươi chứ? Nhục nhã! Quả là nhục nhã!"

Sau đó mặc kệ tất cả mà đóng sầm của. Bright bị cửa kẹp, đau đớn tru lên một tiếng.

Hắn xụ môi nhìn tay mình, sau đó lại nhìn heo sữa khó chịu mê man trong lòng, bắt đầu cẩn thận suy nghĩ một lượt.

Không phải là chú, vậy thì...

Tim hắn đột nhiên đập nhanh tới mức muốn trồi lên cả cổ họng.

Kết quả, Thân vương đang thay đồ trong phòng, vứt bộ đồ bị Metawin xuống sàn, chuẩn bị gọi người vào đem nó đốt đi, liếc mắt liền vô tình nhìn thấy qua cửa sổ...

Cháu trai ông ta ôm Metawin cười ngây dại, cong đuôi lao vun vút dưới sân.

Mắt trái Thân vương giật giật, khao khát muốn lập tức tại ra thú nhân đời sau lại điên cuồng trỗi dậy.

Tương lai tộc sói nếu để cho Bright giữ thì chẳng khác nào diệt tộc.

Ông ta rõ ràng dạy ra một con sói tinh ranh khát máu! Cái con chó đần kia là cái gì???







.

Bright ấp Win một hồi, thấy cậu cuối cùng cũng tỉnh.

Hắn vui vẻ thông báo cho Win biết việc con là của hắn, Metawin cũng là của hắn luôn. Hắn nghĩ heo sữa sẽ bất ngờ lắm, nhưng heo sữa lại giơ tay tát hắn một cái.

"Khốn khiếp! Thì trước giờ ta đều nói là con ngươi!"

Bright ngơ ngác, một bên mặt hơi hồng lên. Heo sữa đang ốm mà dùng lực đúng thật rất mạnh.

"Ta nói là con ngươi rồi! Ngươi còn không tin nữa? Ngươi nghĩ ta là loại người thế nào hả? Ngươi nghĩ còn có thể là do ai?"

Hắn bị mắng thì bực mình, lại nhớ trước đây Metawin dám nói thế này, chắc chắn đã bị hắn quăng xuống khỏi tay rồi. Cậu ta nghĩ mình là ai chứ? Nói gì hắn cũng phải nghe? Nói gì hắn cũng phải tin?

Nhưng bảo hắn đánh trả, hắn lại không dám đánh, chỉ có thể giận dỗi vỗ má Win một cái thật nhẹ.

"Nói lắm thế??? Bây giờ biết rồi còn gì? Đồ con heo ti hồng lắm mồm!"

Giờ tạm thời không so đo với cậu, ai bảo Metawin đang mang thai con của hắn cơ. Giờ hắn tạm thời nhường nhịn một chút xíu.

Nghĩ xong lại hí hửng hôn Win một cái thật mạnh, sau đó không hiểu nghĩ gì, hăng hái nhìn cậu, mắt lấp la lấp lánh:

"Cho ta gặp con!"

Dứt lời liền kéo quần Win xuống, khiến cậu bất ngờ đến trợn mắt. Bright không hiểu từ bao giờ đã rút được ra từ hừng hực hừng hực cầm trên tay, chuẩn bị nhét vào mông cậu.

Win há hốc, sau đó là giận muốn điên lên, cảm thấy hôm nay không đánh vỡ đầu tên này thì không thể được.

"Bright"

"Hả?"

"BỐP!"


.

Bright ăn đánh một trận, hoàn toàn dỗi Win, hai ngày liền chỉ trừ tối nào cũng mò về ngủ, cả ngày có việc gì đều lôi ra xử lí hết. Tuy nói rằng làm quốc vương thì có hơi bận hơn một chút, nhưng dù sao cũng là quốc vương đấy, thích thì làm, không thích để đấy cũng nào ai nói được gì?

Thành ra giờ ăn hôm nào, người hầu cũng thấy Quốc vương đứng ở một vị trí khuất nào đó, mặt hằm hằm nhìn vị kia ăn uống xong xuôi, uống thuốc cẩn thận thì mới chịu đi, thế nhưng nhất quyết không bước vào.

Buổi tối hắn nằm, cũng phải nằm quay lưng về phía Win rồi mới ngủ. Nửa đêm lại lọ mọ tỉnh dậy quay sang ôm người ta, thơm lên mặt mấy cái, dùng đuôi đắp lên bụng Win rồi mới ngủ. Sáng dậy thì lại tiếp tục giả vờ hậm hực như tối qua mộng du mới ôm cậu, sau đó kêu có việc cần xử lí rồi lại đi mất.

Thế nhưng mấy ngày liền Metawin cũng không thèm để ý hắn, hắn lại cảm thấy tủi thân.

Metawin dỗ sói ngốc thế nào, hắn đều nhớ cả, vậy tại sao đến lượt hắn lại không được?

Dịu dàng xoa đầu vuốt tai đâu? Nắm tay đâu? Hôn môi đâu? Đưa gáy ra cho cắn đâu?

Ngày trước...hắn không dám đòi hỏi...Mặc dù muốn đấy, thế nhưng hắn sẽ không hỏi. Hắn muốn gì thì sẽ làm luôn, hắn sợ cảm giác bị từ chối.

Không thích cảm giác đối phương không cần mình.

Không thích xin phép, vì đều sẽ không được đồng ý.

Hắn vốn dĩ không dỗi, không làm nũng với ai bao giờ, vì đương nhiên sẽ không một ai sẽ dỗ hắn cả, trước giờ chưa từng.

Sau khi biết được bản thân là thú nhân của Metawin, là cha của bé con trong bụng cậu, lại biết được Win cho dù cũng rõ ràng tất cả vẫn chọn tiếp tục ở bên hắn thì hắn đã nghĩ...

Có lẽ là...heo sữa cũng không ghét mình lắm...

Nhưng mà giờ thì sao chứ?

Cho dù hắn buồn muốn chết đi được, Metawin vẫn quay lưng về phía hắn ngủ ngon lành, trong khi hắn khổ sở suy nghĩ không ngủ nổi.

Hay là Metawin chán hắn rồi?

Nghĩ đến đây, lồng ngực Bright lại nghẹn tới đau đớn không thể thở.

Sói ngốc hay khóc, hắn khóc thì có được dỗ không chứ?

Win đang ngủ, mang thai khiến cậu mệt mỏi, lúc nào cũng muốn ngủ. Thế nhưng tiếng sụt sịt phía sau khiến cậu thức giấc.

Người phía sau đang rúc vào sau gáy cậu, im lặng rơi nước mắt, chỉ là thi thoảng vẫn vang lên tiếng hít hít mũi.

Win hoảng hốt, vội vã xoay người, nhìn thấy hắn giật mình ngẩng lên nhìn cậu, hai mắt đỏ hoe đọng nước...

Bright bỗng dưng thấy hơi xấu hổ, cắn răng quệt quệt nước mắt rồi làm bộ không có gì.

Hắn vốn định lạnh giọng hỏi cậu sao chưa ngủ, nào ngờ Metawin lại lo lắng ôm mặt hắn lên, vội vã hỏi hắn, còn hôn lên mặt hắn nữa.

"Ngươi làm sao thế?"

Chỉ cần nghe giọng nói lo lắng ấy thôi, tim gan phèo phổi của hắn đã nhũn hết cả ra, tuyến lệ bỗng trở nên yếu ớt kì lạ, nước mắt không kìm được lăn xuống.

Hắn không thích thế này!

Không thích đầu óc cứ suy nghĩ linh tinh hết chuyện này chuyện kia, không thích cảm xúc yếu đuối, không thích vì chuyện cỏn con mà bận tâm suốt thế này!

Win gặng hỏi mãi, hắn mới chịu rũ mắt không chịu nhìn cậu mà nhỏ giọng trả lời:

"Ta không sao đâu. Ngươi cứ đi ngủ đi. Mặc kệ ta. Ta khóc xong sẽ ngủ. Mặc kệ ta thì ngươi vẫn ngủ ngon lành được mà"

Win: "..."

"Chỉ vì không được chít thôi ấy hả?"

"Ai nói chỉ vì không được chít? Ngươi có quan tâm ta có nhìn ta có để ý ta đâu? Ngươi đánh ta xong cũng không có xin lỗi ta. Ta không nói ngươi cũng không nói. Vậy thì cứ để ta như vậy luôn đi!"

Bright ấm ức mà gào lên với Win, sau đó dường như sợ hãi không biết làm như thế thì Metawin có giận không, dứt khoát hôn Win mấy cái, sau đó tuyên bố:

"Thôi kệ ngươi. Dù sao ngươi cũng đang mang thai, ta sẽ không chấp ngươi việc ngươi đánh ta nữa. Sau này đừng có mà như thế nữa đấy!"

"Nhé...?"

Win im lặng nhìn hắn khiến Bright rét run, trong đầu đã nhanh chóng tưởng tượng ra 101 tình huống, thậm chí nghĩ đến giờ heo sữa đạp chăn nhảy xuống từ ban công thì hắn đỡ kiểu gì cho heo lớn heo bé đều không sao thế nào đây?

"Ngươi có đối tượng nào để lập hậu chưa?"

"Hả?"

"Nếu chưa thì lập ta đi"

Đầu Bright như có cả dàn pháo thi nhau nổ đùng đùng, hắn bất ngờ đến há hốc, trong giây phút tưởng chừng như máu trong não dồn đi đâu hết cả.

Hai tai Bright đột nhiên bật ra, dựng đứng lên.

Không được! Hắn còn chưa có tình cảm với cậu ta nhiều tới mức đấy đâu? Hắn hồi bé đã lập lời thề sẽ cưới chú rồi, hắn thích chú mà? Cho dù đánh dấu Metawin có con với cậu thì đó vẫn là chuyện khác. Hắn là quốc vương, có con với ai đánh dấu bao nhiêu người chẳng được. Nhưng vị trí đó chỉ có một thôi đấy! Hắn đã nghĩ không phải chú thì lập bừa kẻ nào đó có lợi cho hắn là được, song Metawin thì có lợi gì chứ?

"Ta muốn tổ chức hôn lễ, phải mời cả gia đình ta và tất cả những người đã tham gia lễ đăng cơ của ngươi nữa. Ta muốn ngươi đứng trước mọi người tuyên bố ta rốt cuộc là gì của ngươi. Nếu ngươi không làm được thì bỏ đi, ta không sinh nữa đâu..."

Suốt mấy ngày nay, cậu đã suy nghĩ rất kĩ. Đến người hầu còn chẳng biết gọi cậu là gì, quý tộc hầu tước chẳng biết cậu là ai, chỉ có thể dựa dẫm vào Bright. Thế nhưng cậu không thể cứ sống mãi như thế được, tính tình hắn lúc lên lúc xuống như thế, chả nhẽ bắt cậu nhìn sắc mặt hắn sống cả đời? Nếu như số phận đã định cậu phải ở lại đây, trở thành hoa của Bright, mang thai con của Bright thì ít nhất phải sống cho thật tốt chứ?

Như vậy thì có lẽ gia đình cậu sẽ yên tâm hơn một chút, bé con ra đời cũng không phải lo bị người khác bắt nạt. Mỗi lần Bright dỗi, cậu cũng không sợ bị bỏ lại bơ vơ nữa.

Cậu cũng không muốn mang bé con ra doạ dẫm đổi chác, nhưng đây là cách duy nhất rồi. Không đời nào Bright đột nhiên cho cậu một địa vị nào đó cả, hắn muốn giấu cậu đi còn không kịp. Đăng cơ cũng không để cậu tham gia, có lẽ là sợ xấu hổ với người khác.

"Ta đã hứa là không lập hậu rồi còn gì! Đừng có lấn tới như thế! Ngươi nghĩ ngươi nói gì thì ta cũng phải nghe hả?"

Win chớp chớp, sau đó nhìn xuống giấu đi buồn bã trong mắt. Cho dù đã đoán trước được đáp án, cậu vẫn không tránh khỏi có chút thất vọng.

"Ừ. Không thì thôi vậy"

Vốn dĩ, mọi cố gắng của cậu chưa từng thay đổi được điều gì.

Cổ họng hơi khô, Win định xuống giường uống chút nước. Bright đang há miệng định mắng cho heo sữa đòi hỏi này một tràng, nhìn thấy cậu rục rịch ngồi dậy thì tim suýt nhảy ra khỏi lồng ngực, bật dậy đè cậu xuống. Hắn nghĩ con heo ti hồng này giận rồi, định đem theo nhỏ xíu trong bụng mà làm ra hành động suy nghĩ dại dột nào đó.

"Ngươi đi đâu? Không cho đi!"

Win đang buồn, lại bị hành động của Bright làm cho vừa buồn vừa bực. Đã không đồng ý với cậu, lại còn lên cơn hâm dở gì nữa?

"Cút đi đồ khốn nạn! Làm xong không chịu trách nhiệm! Không kết hôn càng tốt! Rốt cuộc thì ngươi cũng chẳng là cái quái gì của ta cả! Biến khỏi người ta để ta đi uống nước, cho đuối nước luôn sói con của ngươi, khỏi phải sinh nữa!"

"Ta ghét ngươi!"

Bright nghe xong, cảm thấy cả người như chết lặng. Biểu cảm cứ như là Win vừa cầm lấy trái tim mỏng manh của hắn xát muối, rửa sạch, làm món hầm, sau đó lại xắt nhỏ từng miếng cho vào miệng nhai. Răng của heo sữa vừa trắng trắng nhỏ nhỏ đều đều, lại còn có hai răng cửa dài hơn một chút như răng thỏ, kể cả bị nhai thì chắc cảm giác cũng tốt lắm. Nước súp dính ở môi heo sữa hẳn là khiến môi hồng bóng lên, nhìn chỉ muốn hôn mãi. Hắn có thể lấy khăn tay chấm miệng cho heo sữa, thơm miệng heo sữa, vuốt ve đầu lưỡi mềm mại của heo sữa...

Khoan khoan khoan!!!

Hắn ở đây nghĩ linh tinh cái gì chứ?

Metawin còn đang bảo ghét hắn kia kìa!

"Ta cũng...cũng...chẳng thích...chẳng thích..."

Win chợt thấy mắt hắn sao mà cứ long lanh long lanh ầng ậc nước, môi trái tim mím nhẹ, lắp bắp không nói nên lời. Hai tai mềm mại cụp hẳn xuống, thi thoảng run nhẹ, khiến chính cậu cũng muốn đưa tay ra vuốt ve an ủi hắn.

Bright cảm thấy kì lạ lắm, hắn cũng muốn dõng dạc nói rằng mình ghét heo sữa vô cùng, chẳng thích Metawin tí nào. Nhưng hắn chẳng nói nổi.

Kể cả là nói dối, kể cả là giả vờ, hắn cũng không làm được.

Bright đột nhiên nghiêng người, ngã xuống nằm cạnh Win, hai mắt đỏ hoe, môi mím chặt.

Hắn cảm thấy mình xong rồi, thế là hết rồi.

Hình như hắn yêu heo sữa, lại còn là yêu đơn phương nữa.

Xong hắn rồi! Thế là hết! Giờ đến cả việc nói không thích Metawin thôi mà cổ họng cứ nghẹn lại.

Mà heo sữa thì lại vừa bảo ghét hắn...

"Ta lập! Ta lập! Ngươi thích làm gì thì làm! Ngươi có cần lên làm cả quốc vương không để ta nhường cho ngươi? Đồ heo sữa nhẫn tâm, đồ heo sữa không hiểu gì..."

Chỉ một giây hắn sơ suất, có lẽ nước mắt sẽ lại chảy ra ào ào mất. Bright cố gắng giữ mình không khóc, nhưng không giữ nổi bản thân nấc lên.

"Ta...mấy ngày liền...ngươi không để ý...để ý ta...vậy mà đòi làm hậu gì chứ? Có ai...ức...nói ghét người ta...xong...ức...đòi làm hậu của người ta không?"

Nhìn hắn quằn quại như thế, lòng Win hơi loạn. Nhìn đôi môi kia cứ mấp máy mấp máy ấm ức trách móc cậu, đến Win cũng phải mềm lòng.

Cậu xoa mặt Bright, xoa tai ngắn, định hôn miệng Bright một cái thì bị hắn quay mặt tránh đi.

Bright cảm thấy hắn đúng là khổ nhất trên đời, đáng thương nhất trên đời. Metawin không yêu hắn mà còn sờ tai hắn sờ mặt hắn hôn hắn dỗ hắn, đúng là thứ heo sữa lừa tình bội bạc. Mấy ngày nay còn chẳng thèm nhìn hắn thì tính sao? Phải đồng ý lập hậu Metawin mới chịu để ý hắn một chút. Con người ham hư vinh như thế, đáng lẽ hắn phải tránh, sao lại ngu ngốc mà đâm đầu vào chứ?

Win thấy sói đần nhà mình đuôi cứ giật giật, che mặt giấu nấc, nghe cứ như sắp đứt hết cả hơi bên cạnh thì đen mặt "..."

Cậu đưa tay xoay mặt hắn lại, thế nhưng Bright vẫn nhất quyết không nhìn mà gào lên:

"Ngươi mặc kệ ta đi! Ngươi có quan tâm ta đâu! Giả vờ cái gì chứ? Nếu ta không đồng ý lập làm hậu thì chắc ta có nứng chết người cũng chẳng thèm nhìn ta!"

Bàn tay đang xoa tai cho Bright của Win nghe đến đây thì khựng lại, vừa bối rối vừa bực. Cuối cùng vẫn chỉ vì việc hôm nọ thôi à???

Tiếng thở dài khe khẽ vang lên, Win với bộ mặt chán nản tột cùng, giọng không cảm xúc mà hỏi Bright:

"Có lập ta làm hậu không?"

"Có!"

"Kết hôn!"

"Có!!!"

"Thế..."

Nói tới đây, vẫn là hơi ngập ngừng:

"Ngươi có...yêu ta không?"

Bright mím môi mấy cái, cuối cùng vẫn phải dứt khoát nói trong bức xúc:

"Có! Có! Có! Có! Ngươi biết rồi còn hỏi cái quái gì? Sói ngốc là ta. Sói ngốc thích ngươi còn ta thì không chắc? Metawin là cái đồ phân biệt đối xử. Không yêu ta mà lừa mất giống của ta nhét vào bụng. Metawin ăn trộm sói con của ta, vậy mà vẫn không yêu ta nữa!"

Vừa dứt lời, đã bị Win cười tủm tỉm hôn đến ngậm miệng. Chân tay hắn giãy giụa loạn xạ, thế nhưng vừa động vào Win đã giật bắn mình mà rụt lại, sợ cậu buông ra không hôn nữa.

Win cảm thấy thì ra là thế...sói đần cứ giật đùng đùng lên mãi, hoá ra bởi vì cậu xoa nhầm chỗ. Nếu là sói ngốc thì xoa tai là được rồi, sói đần phải xoa chỗ khác...

Hôn xong, Bright xụ môi sáp đến dính chặt vào người Win, hờn dỗi dụi mũi vào má cậu, im lặng không nói gì nữa.

"Bé con còn nhỏ quá, đợi thêm một thời gian nữa đi..."

Bright cũng chẳng làm được gì, chỉ có thể hừ hừ kêu một tiếng:

"Ù"

"Ngươi khó chịu lắm hả?"

"Ù"

"Nhưng mà tại sao? Ngươi không ngửi được mùi ta nữa mà?"

"Về thấy heo sữa nằm tơ hơ trên giường, áo choàng ngủ thì chạy tuột cả qua vai, một mảng trắng trắng tị dưng có hai hạt tròn tròn hồng hồng dựng lên, xong bụng thì hơi nhô nhô, bên trong là con ta...Tim dưới của ta lại đập bịch bịch"

Win đen mặt. Dạo này mùa xuân đến khiến thời tiết bắt đầu ấm trở lại. Cậu hay mặc áo choàng ngủ cho dễ chịu, thấy nóng kéo ra một chút là được. Ai biết lại chọc được vào mắt giống loài khát máu này chứ?

"Nhịn đi"

"Biết rồi..."

Vậy mà mũi vẫn thở hừ hừ không phục. Lăn lộn một lúc không ngủ được, lại bắt đầu kì kèo:

"Ta sờ sờ 🐥 của heo sữa nhé? Tối nào cũng nhìn mặt ta mà heo sữa không cảm thấy gì à? Ta cho 🐥 gặp 🦕 rồi chúng nó tự nói chuyện với nhau được không?"

Mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành nằm bên cạnh, thế mà heo sữa cũng ngủ được, cái đồ con tim sắp đá.

"Được không hả heo sữa?"

"Ta bảo lập hậu mà! Ngai vàng cũng cho ngươi nốt đấy!"

"Heo sữa cứu 🦕 của ta đi!!!"

Cuối cùng, Win vẫn phải trơ mắt nhìn con sói kia cười khà khà quẫy đuôi kéo quần cậu xuống, bóp mông Win một cái rồi bắt đầu cầu cầm 🐥🦕 cọ cọ.

Cậu đã ngại ngùng mà nhắm mắt không nhìn, mi mắt rung rung, khoái cảm khiến mày cậu cau nhẹ, hơi thở cũng trở nên dồn dập. Vậy mà con sói kia vẫn cười khà khà bình luận:

"🐥 của heo sữa trông đáng yêu quá, trông hồng hồng trơn trơn, ta muốn ăn quá, khi khác heo sữa cho ta nếm..."

"Sao 🦕 của ta lại không màu như thế được chỉ? Mạch máu lại còn bị to nữa..."

Trong đầu Win đang chửi hắn đấy là mạch máu cái con khỉ gió! Vẫn phải ưm ưm cho qua chuyện.

Bright mân mê sờ soạng bóp bóp tra tấn 🐥 của cậu một hồi, cuối cùng 🦕 cũng ép 🐥 đáng thương của cậu đến ói ra dịch trắng. Đến lúc 🦕 của hắn cũng bắn ra thì vẫn còn dám cười nhăn nhở, giơ tay lên khoe với cậu:

"Heo sữa ăn thịt sói không?"

Đêm đó, Bright một bên má đỏ rát, trong lòng mỹ mãn ôm Win chuẩn bị đi ngủ, vẫn còn phải hôn trán cậu:

"Metawin ngủ ngon, con ngủ ngon"

Win ngó gương mặt hí hửng đang nhắm mắt ôm chặt mình của Bright, cảm thấy thực ra thế này cũng không quá tệ.

Cậu nhắm mắt.

"Ngủ ngon Bright"

"Ta cũng yêu ngươi..."

Câu cuối, cậu đã dùng âm lượng nhỏ nhất có thể, thế nhưng thú nhân với thính lực như Bright làm sao có thể dễ dàng bỏ qua.

Hai mắt hắn đột ngột mở to, con ngươi sáng rực trong bóng tối, không tin nổi mà muốn xác nhận lại:

"Ngươi nói gì cơ?"

"Heo sữa nói gì cơ?"

"Nói lại! Nói lại! Không nói ta không lập hậu nữa!!!"

Win giấu mặt trong lồng ngực hắn cười tủm tỉm, thế nhưng vẫn nhất quyết không mở mắt, không nói gì nữa. Bright tru tréo mãi cũng không làm gì được cậu, vậy nên đành phụng phịu nằm yên ôm người, đuôi đắp qua bụng Win mà lẩm bẩm:

"Mai ta tính sổ với ngươi sau...ngủ đi đấy..."

Nếu không vì sức khoẻ bé con! Hắn đã lật ngửa con heo này ra hỏi tội rồi!

Chắc không phải nói dối đâu nhỉ? Đã hứa kết hôn lập hậu rồi, kể cả không nói thì hắn cũng đã đồng ý. Metawin hoàn toàn có thể im lặng, vậy mà vẫn nói yêu hắn là thế nào chứ?

Tuy vậy, trong lòng Bright vẫn cảm thấy ngọt ngào không chịu nổi. Hé mắt cúi xuống thơm thơm mặt Win loạn xạ, sau đó mới chịu ngủ.

Hừ! Biết ngay! Đồ heo sữa này đã bị sắc đẹp của hắn quyến rũ đến to bụng, nói không yêu ai mà tin, chắc chắn là yêu chết đi được!

Chắc heo sữa không biết, từ khi hắn sinh ra, đây là tiếng yêu duy nhất hắn nhận được.

Vậy nên ngày mai, hắn nhất định phải nghe lại bằng được, một cách rõ ràng nhất.

Hắn muốn chắc chắn rằng Metawin cũng yêu hắn.

Phải yêu! Không yêu là thế nào! Hắn đã nói là yêu Metawin chết đi được! Metawin dám không yêu hắn?

Nếu Metawin nói không, hắn sẽ trả thù cậu.

Hắn sẽ khóc cho heo sữa đau lòng chết luôn.

"Ta yêu Metawin lắm đấy..."

Bright thở dài, vỗ vỗ lưng Win rồi đi ngủ, vì mải suy nghĩ nên không hề biết người đang giấu mặt trong lồng ngực mình đang trộm cười.

Win thấy thương sói đần nhà mình đến nỗi muốn vừa thơm vừa nói yêu hắn, nhưng thôi vậy.

Nói xong có lẽ đêm nay khỏi ngủ, tên kia kiểu gì cũng sẽ làm loạn lên mất.

"Ta cũng yêu Bright lắm! Không phải mỗi sói ngốc, mà là cả Bright luôn ấy!"

Ngày mai nói thế này, có lẽ là được rồi nhỉ?

Bright cảm thấy hắn đúng khổ, tự dưng thấy mọi chuyện do hắn, ngay từ đầu đã là hắn rước hoạ vào thân.

Hoa bả sói.

Metawin là hoa, hắn là sói.

Cuối cùng vẫn phải thế thôi nhỉ, không tránh được.

Lỡ cắn có một miếng sau gáy thôi, mà tự hại mình mất rồi. Độc này quá mạnh, chui một đường ngấm vào tận tim hắn, khiến hắn giãy giụa không nổi.

Hắn chỉ là một bé sói đáng thương ăn phải bả, cứu không được, cuối cùng phải lập bông hoa kia lên làm hậu, để người ta trèo lên đầu lên cổ hắn.

Ghét quá đi mất! Cái loại hoa này mà để hắn nhìn thấy á!

Hắn cưới về, hắn yêu cho chết luôn!











End.
Hehe. Sau đó là phiên ngoại đau khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip