Fanfic Thang Dien 22myloveispondphuwin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pond

Yêu nó quá nhiều nên bây giờ tôi mới không còn là chính mình nữa . Và tôi dám khẳng định rằng tôi yêu nó nhiều hơn cả những gì nó nghĩ .

Đâu có mấy ai được bình thường khi yêu , cũng đâu có mấy ai đi đếm được số lần nhịp tim tăng mỗi khi ở cạnh bên người ấy ... Khi ta đã nhận thấy được sự hiện diện của tình yêu , biết được nó đã và đang tồn tại sâu thâm thẩm bên trong ngực trái thì cũng chính là lúc ta đã dần chạm đến được mọi cung bậc cảm xúc của bản thân mà bấy lâu nay ta chưa từng được biết đến .
___________

" Cậu và Phuwin đang hẹn hò với nhau à ? "

Nực cười thật , là anh ta đang lo chuyện bao đồng hay là do bên trong cái hộp sọ kia của anh ta vẫn còn đang nghĩ ngợi điều gì đó khiến anh ta đang phải chật vật với nó ?

Tôi im lặng , sự im lặng ngay lúc này đây chính là thứ tốt đẹp duy nhất tôi có thể dành cho anh ta bởi vì tôi không muốn phải tặng anh ta cái nắm đấm kèm theo đó là 1 vài giọt máu tươi bật ra từ chính khoé miệng của anh ta đâu .

" Tôi không biết cậu đã dùng cách gì nhưng ... cậu giỏi thật đấy "

Đang châm chọc hay là mỉa mai tôi vậy người đàn anh đáng kính ?

" Thật đáng tiếc khi phải nói ra điều này nhưng người đến trước là tôi bởi vì tôi đã vượt đèn đỏ chạy đến phía bên kia đường , không phải thằng nhóc nhát gan chờ đến lượt đèn xanh rồi mới băng qua đường như cậu "

Thằng khốn này nó đang nói cái quái quỷ gì thế này ?

" Tuy rằng không nhanh nhưng an toàn vẫn là trên hết , đến sau cùng tôi vẫn là kẻ dành được chiến thắng đấy thôi "

Anh ta cười nhạt , khẽ nhún vai đáp lời tôi ...

" Lúc cậu còn đang lóng nga lóng ngóng bên kia đường thì tôi đây đã kịp có 1 màn tung hứng với người yêu hiện tại của cậu rồi " 

Thằng này đúng là chó chết mà , ăn không được nên tính là phá cho ôi chứ gì , để tao đây giúp mày thành chó ăn chè luôn nhé ?

Anh ta hứng trọn 3 cú đấm của tôi vào mồm , tôi chả muốn đấm ở đâu ngoài cái mồm chó má này của nó đâu .

Thằng chó này nó đang nghênh mặt và cười 1 cách đầy trêu ngươi với tôi . Tôi thề , nếu như lúc đó không có thằng Way và Nan cùng mọi người xung quanh cản lại thì chắc tôi đã lao vào đánh chết thằng khốn nạn đó rồi .

Và cũng nhờ tình huống chó má vừa rồi mà tôi đã khai phá ra thêm một sắc thái cảm xúc mới lạ của chính mình mà từ trước giờ tôi chưa từng được biết đến . Chỉ cần là vấn đề có liên quan đến Phuwin Tangsakyuen thì dù cho đó chỉ là chuyện cỏn con thôi cũng đã khiến cho tôi đây phải điên lên đến độ mất hết mọi kiểm soát .

Ngày hôm nay cứ ngỡ đâu sẽ có được 1 trận đấu bóng rổ nên hồn với các đàn anh khối trên , tôi đã nào biết được thằng khốn kia nó cũng tham gia cùng . Đến lúc giải lao nó lại mò theo tôi và tôi biết thế nào tôi cũng sẽ lao vào đánh nó cho mà xem , chậc ... tôi dự đoán quả là chẳng lệch đi đâu được .

Tôi kéo thằng Nan cùng thằng Way đi đến quán rượu gần trường , bây giờ tôi chỉ muốn nốc thật nhiều rượu , đến hơi thở cũng phải toàn là mùi cồn nồng nặc . Tôi ước chi bây giờ trong đầu tôi là cái cây , ngọn cỏ hay bất cứ thứ gì cũng được miễn đừng là người đó , cái người mà làm cho lòng tôi lúc này đang gào thét lên dữ dội.

" Có chuyện gì vậy Pond ? "

" Tao và Phuwin đang quen nhau "

Thằng Nan trố mắt nhìn tôi còn thằng Way thì vẫn tỏ thái độ bình thường y như trước .

" Cứ tưởng là dấu diếm giỏi lắm , nào ngờ lại phanh phui ra sớm như vậy "

" Thằng Way ... "

Nan lại 1 lần trố mắt nữa nhưng lần này nó hướng về phía thằng Way , không phải là tôi nữa .

" Mày đúng là thằng đầu bò đó Nan , mày nhìn chúng nó xem , hệt như lũ mèo hoang ăn vụng không biết chùi mép thế kia mà mày vẫn không đánh hơi ra được điều gì à ? "

Nan im lặng nhìn tôi một hồi , cuối cùng lại thở hắt ra 1 hơi rồi quay mặt đi chỗ khác .

" Chuyện đó chẳng xấu xa chút nào đâu Pond , tụi tao không hề có ý kiến gì với mày đâu "

" Tao biết rõ điều đó chứ nhưng vì tao muốn đợi đến lúc Phuwin nó thật sự sẵn sàng , tuy rằng bản thân tao đã từng có vô số lần ích kỷ nhưng lần này tao lại muốn nghĩ cho nó nhiều hơn "



Tôi khẳng định 1 câu chắc nịch , không phải vì tôi sợ cái mồm thối của bọn rảnh rỗi đang chực chờ chửi bới tôi ngoài kia đâu , tôi sợ là sợ Phuwin của tôi vẫn còn chưa sẵn sàng hoặc cũng có thể là do tôi chưa trao đủ tình yêu của tôi cho nó , chưa khiến nó thật sự tin tưởng nên thay vì hối thúc nó phải nói ra thì tôi muốn ngắm nó yêu tôi nhiều hơn qua từng ngày .

Nhưng bây giờ tôi đã nghĩ khác mất rồi , là vì tôi không đáng tin hay vì tôi xấu xa ở chỗ nào mà nó lại đi giấu tôi chuyện giữa nó và thằng Bob ? Nó làm tôi đau lòng quá , đau như có ai đó đang dày xéo cả bộ lòng của tôi .

Mỗi ly rượu tôi nốc vào chứa đựng toàn là những dòng suy nghĩ đầy mâu thuẫn của tôi , tôi muốn nuốt cạn mớ hỗn độn này vào trong rồi tiêu hoá chúng luôn 1 thể .

Đến khi nhận cảm nhận được có ai đó đã đỡ tôi đi ra khỏi quán tôi mới biết mình đã uống đến độ không biết mình đang đi dưới đất hay là đi trên mây nữa rồi . Chỉ khi nghe được tiếng càm ràm rú rí bên tai tôi mới bật cười ngu ngốc .

" Nếu không phân biệt được nước lọc với rượu thì lần sau đừng đến quán rượu nữa "

Tôi mơ màng đẩy mạnh nó ra , hình như là nó đã đụng trúng thứ gì đó rồi thì phải , tôi thấy nó nhăn mặt nhưng vẫn cố gắng đến giữ lấy tay tôi .

" Tao đưa mày về nhà "

" Cút đi ... Khốn kiếp "

" Im lặng đi "

" Tao là gì của mày ? "

"..."

Trong lúc mơ màng tôi chỉ có thể thốt ra được từng ấy từ nhưng đó là tất cả những gì tôi muốn nói và muốn biết nhất ngay lúc này .

" Có phải mày nghĩ tao đang giỡn chơi với mày không ? "

" Ừ ... Cũng có thể "

" Pond ... "

" Thằng Bob tỏ tình mày sao mày lại giấu tao ? "

" Pond , chuyện đó không có gì đáng để quan tâm cả "

" Vậy thì tao với mày làm người yêu nhau để làm gì ? Để làm cảnh thôi sao? "

" Nếu tao nói cho mày biết được chuyện đó và mày đến tìm anh ta để đánh nhau thì tao thà không nói còn hơn "

" Thì ra là sợ thằng khốn đó bị tao đánh ... "

" Không , Pond nghe tao nói đã ... "

Tôi vùng ra khỏi cánh tay nó và bắt 1 chiếc taxi đi về nhà . Trong tôi giờ đây như một mớ đầy vỡ vụn . Một cảm giác thảm hại ập đến vây kín lấy toàn thân tôi , tôi thật sự muốn hét lên thật to để màn đêm này đem tiếng hét của tôi cùng mọi muộn phiền vùi vào trong vũ trụ rồi biến mất đi như chưa từng xuất hiện .
_______________________________________

Nhìn dậy thôi chứ biết đâu chap sau tụi nó ú ớ nhau thì sao , đọc fic của tui thì khỏi lo mấy chuyện ngược đi vì gu tui thích ngọt , ngọt đến sâu răng luôn nhá .

Mà cái trình độ thả thính của thằng con trai tui đỉnh quá , đa cấp son cũng không quên khen em nong tim narak của nó .

Nếu mọi người thích chap này hãy thả ⭐ để mình có động lực ra chap mới nhanh nhanh và cmt ý kiến cũng như những thắc mắc của mọi người cho mình biết nữa nha , bắn tymmm 💖💖💖💝🎉🎊💥⚡





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip