Khi ấy anh đã hỏi, mình hẹn hò được không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Busan, bầu trời gần đây chọn sắc xanh để khoe mình cùng ánh nắng nhẹ ẩn mình sau những lớp bông trắng để tạo cho con người ta cảm giác dễ chịu, thi thoảng lại có gợn gió nhẹ nhàng lướt qua xoa dịu đi cái nóng của những ngày chớm hè khiến ai cũng muốn ghé thăm những khung đường, tay trong tay cùng người mình thương dạo bờ biển xanh mát. Đúng là thời tiết thật biết chiều lòng người mà,
Ngày 24 tháng 12 năm 2017,
Win Win phải chạy hai lượt vì phải giao hai món quà đến hai nơi khác nhau...
Món quà thứ nhất được đưa đến địa chỉ nhà người em trai Huang Renjun, một chiếc áo len được gửi từ người bạn Jung Jaehyun của Win Win.
Món quà còn lại thì đưa đến địa chỉ nhà người bạn Jung Jaehyun, chiếc mũ len được gửi từ người em trai Huang Renjun của Win Win.
Tiếp theo Win Win lại trở thành shipper cho hia ngày nữa là
Ngày 14 tháng 2 năm 2018,
Trong hộp quà là một chiếc khăn và một hộp kẹo chocolate. From Huang Renjun ~ To Jung Jaehyun.
Ngày 23 tháng 3 năm 2018,
Trong chiếc hộp nhỏ có nắp trượt là cây bút có khắc chữ. Chúc mừng Huang Renjun 18 tuổi, ftom Jaehyun.
Win Win cũng muốn nói là "Tôi cũng thấy mệt lắm rồi"

Sau một thời gian khi mà cả Renjun và Jaehyun chỉ biết gửi quà noel rồi đến quà sinh nhật qua Winwin thì nghe vẻ lần này họ chọn quyết định rõ ràng mọi chuyện rồi. Từ sáng nay Renjun đã hẹn gặp Jaehyun vào chiều hôm sau ở cổng công viên Andy, Renjun sau hôm được Winwin nói cho nghe là Jaehyun mỗi ngày đều đeo chiếc vòng tay mà Renjun tặng đã làm cậu rất muốn gặp anh để nói rồi, giờ cậu lại nhận được món quà sinh nhật tuy là muộn mất nửa tháng. Nhưng tất nhiên không thể trách anh được vì anh bận sang Đức có việc mà, thứ suy nghĩ chưa gì đã bênh người thương của cậu đúngg là không đỡ nổi mà.
Còn người kia cũng đâu kém cậu là bao, vì muốn tặng cậu chiếc vòng tay tự thiết kế mà 5 ngày cuối cùng trước khi hoàn thành các thao tác để cho ra kiệt tác mà anh đặt tâm thiết kế kể từ khi nhìn thấy món quà được nhận từ Renjun. Anh cũng thấy có lỗi vô cùng vì không thể tặng cậu đúng ngày nhưng khi nghe Winwin kể Renjun khi nhận được đã đeo ngay vì rất thích khiến anh như có động lực muốn nói ra lời luôn cất giấu bấy lâu nay. Chỉ có điều còn chưa biết nên tỏ tình ở đâu, theo concept nào hay nên dành tặng cậu món quà gì đặc biệt thì nay đã nhận được cuộc gọi hẹn gặp của cậu vào ngày mai rồi. Có lẽ hơi vội vàng nhưng Jaehyun cũng cho rằng mai chính là nên nói cậu biết tâm tư bấy lâu của anh rồi. Renjun cũng vì cuộc gặp chiều mai mà giờ cũng đang chuẩn bị đi chăm sóc da rồi mua sắm cùng Haechan rồi. Cậu cũng tính rủ Win Win nhưng lại bị Jaehyun cướp trước rồi, còn Jaemin và Jeno đều nói bận nên chỉ còn Haechan là đi được cùng cậu.

Ngày 11 tháng 5 năm 2018,

"Trời ơi sao đã 9h rồi cơ chứ hẹn anh ấy 2 rưỡi chiều còn mấy tiếng nữa là gặp rồi. Sao lại ngủ đến giờ này cơ chứ" cũng do đêm qua nghĩ quá nhiều về buổi hẹn với anh mà quá nửa đêm Renjun mới ngủ quên đi, thành ra giờ tỉnh giấc trong tình trạng không biết tiếp theo nên làm gì. Renjun cuống cuồng đi chọn cho mình bộ đồ bản thân cho là tự tin nhất đặt sẵn trên móc, rồi ra bếp lấy bánh mì với mứt ra ăn tạm, vừa nhai đầu vừa nghĩ nên nói gì với anh vào chiều nay? Liệu nói ra anh sẽ nghĩ thế nào? Liệu anh có thích cậu không hay do cậu ảo tưởng? Cuối cùng cậu nằm dài ra bàn ăn mà than thở.
- Ôi trời ơi Huang Renjun ơi là Huang Renjun, đã lỡ hẹn anh ý rồi dù thế nào cũng phải nói chứ.
Ở bên này Jung Jaehyun anh cũng không kém cậu là bao, từ sáng đã đi ra đi vào, lựa lên lựa xuống vài bộ quần áo mới thấy có bộ ưng ý cho buổi hẹn với cậu. Jaehyun thở hắt ra vì vẫn chưa nghĩ ra nên mở lời như thế nào để cậu không bị bất ngờ, rồi cũng ngẫm nghĩ nhỡ bị từ chối thì tiếp theo nên làm gì? Chán nản nằm dài trên sofa.
- Jung Jaehyun ơi là Jung Jaehyun bình thường ở trên trường đã tham gia bao nhiêu buổi hung biện trước cả nghìn người, rồi giờ Huang Renjun là bao nhiêu nghìn người vậy trời.

Andy Park,
Jaehyun tính đến sớm trước 30 phút để lấy tinh thần mà mẹ anh lại qua gửi ít thức ăn kèm nên thành ra anh chỉ có thể đến điểm hẹn trước 10 phút. Vì là ngày nghỉ công viên có chút đông nên anh buộc phải đỗ xe trung tâm mua sắm đối diện, cũng tính hỏi Renjun vì sao các quán ăn hay quán café không hẹn lại muốn gặp ở khu thác nước trong công viên, nhưng khi nghe Renjun hẹn anh đã thả hồn đi đâu mất rồi nên giờ có thăc mắc cũng không được. Đường đến thác nước lại không hề đông như khu cổng hay khu hồ cá, chắc là do ở khu này cảnh vật có hơi ảm đạm hoặc yên tĩnh quá nên mọi người cũng ít qua. Jaehyun cũng không phải là người hay ra công viên chơi vì nếu chạy bộ hay đạp xe anh cũng sẽ chọn ra khu đường dọc biển hoặc quảng trường gần nhà. Vì ở đầu cổng vào đã có biển chỉ dẫn, đường vào khu thác nước lại chỉ cần rẽ phải và đi thẳng là đến nên rất nhanh anh đã gần đến cửa vào khu thác nước. Vừa định bước nhanh chân thì anh thấy có bóng dáng quen thuộc đang đứng ngay dưới gốc cây gần đó, outfit hôm nay của Renjun chính là không quá nổi bật nhưng đủ làm người khác để lại ấn tượng đặc biệt là anh. Cậu mặc một chiếc sơ mi rộng cùng với jean nhạt màu, đang tính làm cậu giật mình nhưng khi đến gần anh lại quên mất ý định ấy.
- Thực ra em thích anh từ lâu rồi ạ... ầy không được, ự hừm.. ừm.. anh Jaehyun ơi, tuy có hơi bất ngờ nếu giờ em nói điều này, nhưng mà thực ra em thích anh từ lâu rồi ạ. Anh thì sao ạ? Anh có...
- Có. Anh cũng thích em từ lâu rồi.
Thì ra Renjun đã đến trước Jaehyun, cậu đến trước vì muốn luyện tập cho câu tỏ tình với anh, nhưng đúng là Renjun tính không bằng để trời tính, thế nào Jaehyun lại đứng đằng sau từ bao giờ mà nghe thấy mấy lời cậu mới nói, Renjun bây giờ chính là "Có phải muốn tôi thả trôi dưới dòng thác kia mới dừa không vậy trời" Renjun bị giật mình đứng đơ luôn, cậu ngại không dám cả quay người lại nhìn anh.
- Renjun này. Vậy em đồng ý làm người yêu anh có được không?
Thấy cậu mãi không chịu ngẩng lên nên anh tính trêu cậu chút, Jaehyun cố tình quay người sát vào Renjun để bước ra phía trước cậu rồi vừa hỏi vừa mỉm cười với cậu.
- Ơ dạ? "Ui trời, người đâu đạp trai dị trời. Anh hôm nay chính là đẹp trai hơn mọi hôm hay sao á, mũi anh ấy thẳng quá, sao mắt anh ấy cứ nhìn kiểu đó trời có biết đang ngại lắm không hả. Ui cái cười mỉm đầy sự đẹp trai và thu hút ấy.." Rồi xong Huang Renjun chính thức thả hồn trôi thác nước vì người con trai đang đứng trước mặt.
- Ừm.. Em đói không, hay là mình đi ăn gì nhé? Anh thấy nhà hàng đối diện với công viên khá oke đó.
Jaehyun biết Renjun đang ngại anh cũng không trêu cậu nữa. Nhưng anh vẫn muốn biết câu trả lời từ phía Renjun dù biết được cậu cũng thích anh nhưng đâu biết cậu có đồng ý làm người yêu của anh hay chưa.
- À vâng cũng được ạ.
Sợ lại quê lần nữa nên lần này cậu cũng vội đáp lại anh ngay, chỉ là câu hỏi ban nãy của anh hình như cậu còn chưa trả lời. Nhưng vì Jaehyun đã cầm tay cậu kéo đi mất rồi nên giờ Renjun có muốn nói thêm gì thì cũng phải để ra quán mới nói được với anh, nên cậu cũng để đành vậy.

Moon Restaurent,
Sau khi đến nhà hàng nghe thì cả Jaehyun và Renjun lại như không có gì xảy ra, vốn cả hai vẫn luôn rất bình thường chỉ là vừa rồi nói mấy câu đó khiến cả hai có chút ngại. Chứ vừa vào nhà hàng Renjun đã tự giác chọn một góc bàn mà mình thích, Jaehyun rất tự nhiên chọn món cho cả hai, rồi hai anh em ngồi tán ngẫu đủ truyện về chuyện ở trường, chỗ làm thêm, về mấy người bạn của cả hai. Cho đến khi ăn xong và bước ra khỏi quán cả hai vẫn còn cười đùa đến mãi lúc ra lấy xe mới như khôi phục lại trí nhớ, khúc này Renjun tuy đã đứng trước cửa xe nhưng lại ngập ngừng không biết có nên vào không
- Em có phải còn đang chờ anh mở cửa xe cho có phải không? Jaehyun cười nhăn nhở, chắc cũng không muốn bầu không khí thêm ngượng ngùng nên anh chọn mở lời trước.
- À không, em...
Renjun cũng tính đáp lại nhưng Jaehyun đã mở cửa trước khi cậu kịp nói hết câu, một tay anh giữ cửa xe còn một tay anh đặt ở phía xe để khi Renjun ngồi vào xe sẽ không bị chạm đầu làm bị đau, chi tiết này chỉ nhỏ nhặn vậy thôi cũng làm Renjun chú ý rất lâu, làm Renjun rung động và muốn nói với anh nhiều hơn, cậu chọn cúi người vào xe để không làm anh ngượng ngùng hơn.
Đường đi về nhà dài hơn hay không thì không biết, chỉ biết sự im lặng, ngượng ngùng bao chùm không gian trong xe. Người lái xe thì nhìn thẳng đôi khi liếc qua người bên cạnh, người bên cạnh chỉ chống tay nhìn ra ngoài thỉnh thoảng sẽ hơi ngó sang người đang tập trung lái xe kia. Ngẫm nghĩ dù sao mình cũng nên là người chủ động, Jaehyun với tay mở một bản nhạc để thoát khỏi bầu không khí này, Renjun cũng khẽ quay qua nhìn anh mở nhạc. Thấy Renjun quay qua Jaehyun có chút ý cười.
- Renjun thích nghe thể loại nhạc gì? Có thể chọn giúp anh được không?
- Dạ em thích nghe những bản tình ca nhẹ nhàng thôi, không biết anh có thế?
Renjun như chỉ chờ thời khắc này cậu bắt sóng với anh thật nhanh để không còn sự im ắng của hồi nãy.
- Anh thì nhạc nào cũng oke nhé.
Nói rồi cả hai lại cùng cười với nhau, Renjun với tay chọn một bài cậu hay nghe mỗi ngày với mong muốn là anh cũng thích giống mình. Khi bài hát đã phát được nửa bài và khi mà Renjun đã mải đắm chìm vào giai điệu của bản nhạc thì Jaehyun mới quyết định hỏi lại chuyện hồi nãy
- Renjun này. Em nghĩ sao về câu hỏi của anh lúc ở thác nước?
Renjun hơi thoáng giật mình, mặt cậu bắt đầu đỏ lên vì hơi ngại. Cậu vừa rồi lại mải mê với khúc nhạc êm nhẹ kia mà quên mất chuyện phải trả lời câu hỏi của anh. Thầm nghĩ chắc phải chơi trò chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng rồi.
- Ừm, khi nào đến nhà rồi em nói có được không ạ?
- Tất nhiên là được rồi, em trả lời anh lúc nào cũng được nhé. Anh đợi.
Jaehyun quay qua mỉm cười với cậu, anh cũng rất mong câu trả lời từ Renjun nhưng anh không muốn vì thế mà cậu phải vội vàng hay cảm thấy khó chịu gì.
"Nụ cười này của anh Jaehyun thật sự giống như rất mong đợi vào câu trả lời của mình vậy, có phải anh ấy đang truyền động lực cho mình phải không?" Renjun khẽ dạ với anh, cậu nhìn mãi nụ cười mà anh anh cười với cậu cả khi anh đã quay đi cậu vẫn nhìn mãi rồi mới chịu quay đi.
Thế rồi cũng đến trước cửa nhà Renjun, cậu không không vội mà chỉ từ từ cởi dây an toàn. Còn Jaehyun thì đã xuống trước, anh muốn mở cửa xe và che đầu cho cậu bước xuống. Renjun cũng không ngại nữa, cậu vô tình tự nhiên bước xuống. Renjun bước vội qua gần cửa, Jaehyun vừa đóng cửa xe quay lại nhìn cậu đã bị cậu đặt hai tay lên vai mình rồi kéo xuống hôn nhẹ một cái vào má. Jaehyun lúc này chính thức đứng hình mất vài giây, giống như mọc rễ luôn ở dưới chân vậy, nhưng cơ miệng lại giống như không tự chủ được mà dâng cao sắp đến tai luôn rồi. "Em đồng ý ạ" là câu nói duy nhất Renjun để lại trước khi bỏ trốn vào trong nhà sau khi làm cho ai kia thẫn thờ.
Chạy thẳng vào phòng ngồi trước bàn học thất thần mất một lúc bắt đầu nghĩ về mọi chuyện đã diễn ra trong ngày hôm nay, rồi tim lại như đập loạn lên sau khi đọc được tin nhắn vừa được gửi đến. Nhanh chóng soạn lại một tin rồi cậu đẩy điện thoại trên bàn ra xa, nhảy thẳng ra giường mà lăn qua lăn lại.

Anh Jaehyun: Vậy hôm nay có được tính là ngày hẹn hò đầu tiên không?
Renjun: Dạ được ạ ^^

Jaehyun cũng đang như tên ngốc, nhảy chân sáo từ nhà ra sân từ sân vào nhà.
Vâng đây chính là cảm giác của việc người mình thích cũng thích mình đây mà.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ui đến cả hơn 2 nghìn chữ của tui, m.n thấy có chỗ nào bị sai chính tả hay câu từ lủng củng góp ý giúp mình với nhé. Thank all 🙇🏻‍♀️
Nhấn bình chọn cho tui vs nhà các bạn iuu 💗

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip